Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Alltake] Forget

Chương 7: Time to sleep

« Chương TrướcChương Tiếp »
"X-xin lỗi." – Mikey và Chifuyu nổi gân đầy trán, mặt cau có như sắp gϊếŧ người diệt khẩu chìa tay ra.

"Bọn tao cũng xin lỗi." – Ran nở một nụ cười hết sức đầy thiện ý trên gương mặt đẹp trai, hai anh em cầm lấy tay hai người kia mà nắm chặt như muốn bóp vụn.

Takemichi ngồi trên sofa nhìn một màn này mà suýt bật cười. Sau khi bị cậu mắng một hồi và ép phải bắt tay giảng hòa thì bốn tên ngốc này cũng miễn cưỡng nghe lời.

Takemichi nhìn lên đồng hồ, thấy cũng đã muộn muốn nhanh nhanh tống cổ cả bốn ra khỏi nhà để đi ngủ. Thế nhưng đã lỡ hứa với Ran và Rindou rằng đêm nay ngủ chung, giờ cậu mà tìm cách trốn tránh thì anh em nhà ấy sẽ nhèo nhẹo bám người không thôi.

Rindou thấy người kia ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt thì lơ mơ như đã buồn ngủ liền buông tay Chifuyu ra đi đến ôm cậu từ phía sau.

"Buồn ngủ rồi hả? Tao trải futon cho mày ngủ trước nhé?"

"Thôi tao tự làm cũng được, mày với Ran đi tắm đi, tắm nhanh nhé không giờ này dễ đột quỵ lắm."

Takemichi dụi mắt, mơ màng ngẩng lên thì phát hiện hai đôi mắt long lanh lấp lánh như mắt cún của hai tên đầu vàng dính chặt lên mình, cậu khẽ giọng nói:

"Ừm... cũng muộn rồi-"

"Mitchy, cho tao ngủ lại với. Tao về giờ này không có ai mở cửa."

Mikey nhanh nhảu giơ tay lên như học sinh ngoan, Chifuyu không chịu thua cũng ấp úng nói dối rằng mình đã làm mất chìa khóa nhà nên không về được.

Takemichi nhìn hai tên đầu vàng cúi đầu thấy thương, tim gan đều mềm nhũn, cậu gạt cái ôm của Rindou ra, đi đến cầm tay Mikey và Chifuyu mỉm cười:

"Ừm, thế ngủ lại nhà tao cũng được. Phòng tao nhỏ nên chịu khó trải futon ra phòng khách nằm cùng nhau nhé."

Như đã đợi câu nói này từ lâu, Mikey và Chifuyu gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

"Nhưng mày đã hứa là đêm nay ngủ với bọn tao mà?"

Ran và Rindou mặt nặng mày nhẹ, đi đến giật tay cậu khỏi hai tên đầu vàng kia. Takemichi thở hắt ra đầy bất lực, nhẹ giọng dỗ cho anh em nhà này khỏi quấy:

"Thì tao vẫn ngủ chung với chúng mày mà. Giờ cũng đâu thể để Mikey với Chifuyu ngủ ngoài đường đâu đúng không? Ngoan, giờ đi tắm đi, tao đợi, nhé?"

"Em bé của bọn anh dễ dãi quá đi, mới gặp lần đầu mà đã cho người ta ngủ lại nhà rồi." – Rindou vừa nói vừa chọt chọt vào bên má của cậu.

"Thì chúng mày ngày đầu tiên gặp cũng bám dính tao còn gì. Lúc đó cũng có quen biết gì nhau đâu, tự dưng đi đến ôm chặt, nếu là người khác e rằng đã tưởng lầm là biếи ŧɦái rồi đấy."

Dỗ dành một hồi hai anh em mới đồng ý, cậu đi vào phòng tìm vài bộ quần áo ngủ cho Chifuyu và Mikey. Hai người họ cũng chẳng chênh lệch chiều cao với Takemichi là mấy, nhìn mấy tên này mặc đồ ngủ của cậu khiến cả bộ đồ dường như cũng đẹp lên làm cậu không khỏi ghen tị. Quả là lụa đẹp vì người!

Mặt khác hai tên đầu vàng kia cứ ngây người ra, thần hồn như đã đến một nơi rất xa. Mikey lén lút ngửi tay áo, cả người lâng lâng chìm trong hạnh phúc, mùi hương của người này đang bao bọc lấy hắn.

Cùng lúc đó Ran và Rindou cũng tắm xong, lững thững vừa lau đầu vừa đi đến gần. Ran như cố ý kéo cao tay áo lên, để lộ ra vết bầm to tướng ở cổ tay do vừa đánh nhau với Mikey để thu hút ánh mắt của Takemichi.

"Chết, vừa nãy vì mày mặc áo dài tay nên tao không thấy. Có đau lắm không?"

Làm sao mà con cá nhỏ Takemichi có thể không dễ dàng cắn câu được, Ran khịt khịt mũi, gật đầu thấp giọng nói:

"Vừa nãy Mikey đá mạnh nên tao đau lắm."

Takemichi cúi đầu chỉ để ý mỗi vết thương nên hoàn toàn không thấy bộ mặt đầy vui vẻ và khıêυ khí©h của Ran với 3 người còn lại. Đặc biệt hướng đến Mikey mà khóe môi nhếch cao hơn. Mày còn non lắm, Mikey vô địch.

Mikey tuy không có khả năng đọc suy nghĩ của người khác, nhưng hiểu toàn bộ ý tứ qua biểu cảm của Ran. Nắm chặt tay kiềm chế không chạy đến sút một phát nữa vào bản mặt khốn nạn đó.

Takemichi nghe thế càng lo lắng hơn, ngay lập tức thổi phù phù vào vết bầm thì thầm nói không đau nữa, không đau nữa rồi chạy đi lấy miếng dán giảm đau, trách cái tên Mikey đã quá mạnh tay.

"Mai sẽ đỡ thôi, đừng có đánh nhau cho đến lúc khỏi hẳn đấy."

"Ừm, tao biết rồi. Takemichi sấy tóc cho tao nhé? Tay tao đau lắm."

Takemichi gật đầu, lau tóc Ran qua một lượt rồi bật máy sấy ở mức độ dễ chịu nhất. Khuôn mặt Ran đầy hưởng thụ, hắn có thể cảm nhận rõ người kia nâng niu tóc của hắn như thế nào, đôi bàn tay nhỏ dịu dàng vừa sấy vừa vuốt để cho tóc không bị rối tung lên. Ran hướng mắt đến 3 người còn lại, đầy đắc thắng mấy máy khẩu hình miệng Lũ thua cuộc.

Xong mấy việc vớ vẩn, Takemichi lừ thừ đi nằm xuống đầu tiên. Cả mí mắt nặng trĩu, bình thường cậu sẽ đi ngủ lúc 10 rưỡi đêm, thế mà vì mấy tên này mà thức đến tận 12 giờ, ngày mai còn không phải cuối tuần. Takemichi cố nhớ xem thời khóa biểu ngày mai có những tiết nào ngủ được thì lại loáng thoáng nghe tiếng cãi nhau.

"Cút ra, hôm nay Takeimichi hứa ngủ với bọn tao rồi. Sang bên kia mà nằm ôm nhau đi hai thằng lùn."

Rindou cao giọng nhanh chân nằm xuống bên cạnh Takemichi nhưng bị Mikey kéo chân ra chỗ khác.

"Tao không nghe thấy cậu ấy sẽ bảo nằm cạnh chúng mày. Tránh xa ra, Takemitchy là của tao." - Mikey

"Xem ra chúng ta đúng là không thể giải quyết bằng lời nói được rồi." - Ran

"Thích thì nhảy vào đây? Lời nói hay nắm đấm tao chấp chúng mày hết." - Chifuyu

"Chúng mày ngon thì đánh trước đi." - Rindou

"Sao? Hai anh em Haitani nổi tiếng đứng đầu Roppongi lại không dám à?" - Mikey

"Sao phải nhiều lời làm gì? Chúng mày là người muốn bắt đầu cơ mà?" - Rindou

"Chúng mày sợ à?" – Chifuyu.

Hai bên nói qua nói lại nhưng vẫn không ai dám động tay động chân trước. Sợ bị người kia quát chứ từ bé đến giờ chưa từng ngán một ai.

Đằng này Takemichi đã chẳng còn muốn can thiệp vào trận cãi vã ấu trĩ của bốn tên kia nữa, tự hỏi đây có thật sự là những bất lương nổi tiếng hàng đầu ở Tokyo hay không. Lấy hai tay bịt tai rồi úp mặt xuống gối thầm khóc.

Tại sao cậu lại phải dính vào mấy cái tên dở hơi này thế không biết.

"Ran... Rindou. Đừng cãi nhau nữa, nằm xuống đi. Mikey với Chifuyu hôm khác chúng ta nằm cạnh nhau nhé, tao đã hứa với hai anh em Haitani kia rồi. Đừng làm ồn nữa, tao mệt lắm."

Takemichi cuối cùng cũng phải dùng tới con Át chủ bài của mình, giọng nói nhỏ xíu như mèo kêu như chất chứa đủ 7749 lí do mệt mỏi của thế gian. Bốn tên kia không cãi một lời nào, ngoan ngoãn đi tắt đèn rồi nằm xuống vị trí của mình.

------

Sau này mọi người có học đại học thì mấy môn phải thực hành trên máy tính nhiều nhớ nghe giảng cẩn thận nhé, mọi sự ngu ngốc đều phải trả giá bằng tiền mặt ^^ - chia sẻ của người sáng nay thi rớt bài cuối kì

Tôi đang nổi hứng muốn vẽ quá trời quá đất nhưng mà nếu vẽ thì không có thời gian để viết fic =))) xem art trên con chim xanh làm tôi nwng sảng đ chịu được. Sao có thể ngol như z huhuhu
« Chương TrướcChương Tiếp »