tôi chưa edit đâu vì up vội, sáng mai tôi sẽ edit sau hiuhiu, giờ đi ngủ đây
-----
Một ngày tháng 4 năm 1994
Shinichirou đứng nép vào góc tường, đôi mắt đen láy lẳng lặng nhìn bóng lưng người phụ nữ xinh đẹp đánh son đỏ và mùi nước hoa nồng nặc vẫn thoang thoảng nơi đầu mũi anh. Hai bên tay người phụ nữ ấy đều dắt theo một đứa nhỏ.
Shinichirou đã sớm nhận ra đó là hai đứa em yêu quý của mình, Emma và Izana. Quả nhiên là có một số chuyện vẫn không thể thay đổi, như là bố mẹ anh và Manjiro vẫn không tránh khỏi án tử của số phận, như là bọn nhóc con này bị người chúng coi là mẹ bỏ rơi.
"Anh sẽ đến đón em, anh hứa đấy, Emma."
Cô nhóc trưng ra đôi mắt màu mật ong xinh xắn nhìn mẹ mình dẫn người anh trai yêu quý đi xa, bỏ mặc con bé đứng chôn chân và dường như tâm hồn non nớt ấy cũng hiểu rõ rằng cuộc sống của hai đứa sẽ thay đổi từ giây phút này.
Shinichirou chậc lưỡi, ngày trước anh đã không ở nhà để có thể chứng kiến toàn bộ sự việc, vậy là bao nhiêu năm trôi qua, đến khi cả hai đứa lìa khỏi cõi đời dù tuổi đời còn ngắn ngủi thì lời hứa quay trở lại đón em gái của Izana vẫn không được thực hiện.
Và chính anh lại mắc phải cái sai lầm lớn ở dòng thời gian trước, vì lí do gì mà ngày đó anh lại một thân một mình đến trại trẻ mồ côi tìm gặp Izana? Tại sao lại để cho Izana ghen tị với Manjiro đến mức hủy hoại thằng bé? Tại sao không cho Emma và Izana cơ hội đoàn tụ?
Izana vì không có sự giáo dục hoàn thiện, bị bỏ rơi ngay lúc còn là một đứa trẻ non nớt đang hình thành nhân cách, hẳn là nó luôn cô độc. Đến mức nảy sinh tính chiếm hữu với những thứ nó có được, mà thứ duy nhất nó có được khi ấy lại là "anh trai".
Chỉ cần Izana và Manjiro trở nên thân thiết, chỉ cần hai đứa mang tư tưởng đối phương là anh em trai của mình, những chuyện đau lòng đó nhất định sẽ không bao giờ xảy ra.
"Shinichirou... Izana, Manjiro, Emma, tất cả đều trông cậy vào anh đấy. Xin đừng để cho bóng tối bao chùm lấy bất cứ ai, em chỉ có thể làm đến mức này thôi. Hạnh phúc của mọi người... đều trông cậy vào anh đấy."Bàn tay vô thức đưa lên trên cao như cố gắng chạm lấy bầu trời trong xanh kia. Tưởng chừng như rất gần, ấy mà có làm gì đi chăng nữa thì điều ấy vẫn thật vô nghĩa. Đất và trời là hai nơi cách biệt, tựa như khoảng cách giữa anh và cậu nhóc ấy...
Đôi mắt màu xanh mang nét yên tâm lẫn chút buồn bã cùng khóe môi run rẩy cố kéo lên thành một nụ cười méo mó, nghẹn ngào nấc lên từng cơn dặn dò những việc anh phải làm để bảo vệ tương lai hạnh phúc cho mấy đứa nhóc nhà mình.
Huyết thống sao? Izana đã chết trong đau khổ chỉ vì cái gọi là "huyết thống", liệu có quan trọng đến thế không? Chẳng phải cứ thật lòng yêu thương và lo lắng cho nhau đã là gia đình rồi hay sao?
Rốt cuộc thì... liệu có cách nào có thể khiến Izana trở thành một phần trong gia đình Sano không? Chỉ sợ thằng bé sẽ sa đọa hệt như trước kia rồi ra vào trại cải tạo, liệu Izana có chờ được đến khi anh có thu nhập riêng và đón nó về không? Nếu ông nội có thể nhận nuôi nó thì tốt rồi...
Mà làm sao có việc ấy được chứ, tự dưng không đâu lại nuôi thêm một đứa nhóc, ở nhà một mình ông Mansaku đã phải nuôi 3 miệng ăn của mấy đứa cháu ruột rồi...
Vò mái đầu đen mềm mại của bản thân khiến nó rối bời, Shinichirou gác tay lên trán đầy mệt mỏi, kể từ ngày Emma đến nhà cũng đã một tháng rồi. Bây giờ hẳn đã là khoảng thời gian phù hợp để tiếp cận Izana nhỉ?
"Manjiro, Emma. Cuối tuần này hai đứa đến một nơi với anh nhé?"
Hai đứa nhóc đang ăn taiyaki thì ngơ ngác nhìn anh hai của mình, vụn bánh vẫn còn dính bên miệng đầy đáng yêu. Shinichirou dùng tay gạt đi rồi thở dài đầy bất lực, Emma ngoan ngoãn gật đầu, cơ mà nhìn mặt thằng nhóc Manjiro rõ là bất mãn không muốn, hẳn là đã hẹn thằng nhóc Baji và Haruchiyo đi chơi đâu đó rồi.
Shinichirou liền lập tức đưa tay chặn lên trước miệng Manjiro trước khi nó kịp phản bác gì đó. Anh nhướng mày về túi Taiyaki to tổ chảng bên cạnh rồi mới nói:
"Này này, anh mua Taiyaki với điều kiện em phải thực hiện một điều ước của anh cơ mà? Ăn rồi nên không có việc quay xe đâu đấy."
Manjiro bĩu môi không nói nữa, hậm hậm hực hực ăn cho xong miếng bánh đang cầm trên tay. Emma lúc này mới giật giật vạt áo của Shinichirou hỏi nhỏ:
"Mình... đi đâu vậy ạ?"
Shinichirou có chút ngẩn người, nhưng rồi trong làn gió nhè nhẹ ấy, khuôn mặt người ấy bỗng hiện ra trong đầu anh. Shinichirou luồn tay vào mái tóc màu nắng của Emma, mỉm cười đáp:
"Đi gặp một người."
Lúc sau nghĩ như thế nào, Shinichirou lại nói thêm: "Một người rất rất quan trọng."
.
"Anh..."
Emma đứng từ xa đã nhìn thấy mái tóc trắng còn làn da tối màu quen thuộc kia, khóe mắt chưa gì đã đỏ hoe, buông tay Shinichirou ra rồi chạy nhanh đến. Thân thể nhẹ bẫng của con bé nhảy chồm lên ôm chặt lấy đối phương rồi gào khóc nức nở.
Izana ngã xuống, cái mông đau nhức vì bị dập mạnh nhưng rồi cũng nghệt mặt khi nhận ra con nhóc đang dính chặt lấy mình là ai, bàn tay chầm chậm đặt lên tấm lưng nhỏ bé đang không ngừng run rẩy vì khóc, nó lắp bắp:
"Emma..."
"Hức... Izana... sao anh... hức... còn chưa đến đón em chứ?"
Izana bặm môi, trong lòng rấm rức khi thấy em gái mình khóc ré lên đầy tội nghiệp, nó ôm chặt lấy Emma, nhịn rồi lại nhịn, thế nhưng vẫn không ngăn được hai hàng nước mắt đang chảy dài của mình.
"Anh... xin lỗi, Emma... anh nhớ em lắm..."
Shinichirou từ từ kéo tay Manjiro đi đến gần, biểu cảm trên gương mặt anh cũng trầm xuống, cảm xúc hiện tại rối ren đến mức khó chịu, bàn tay cũng vô thức siết chặt lại thành nắm đấm. Manjiro ở bên cạnh nhìn cảnh tượng trước mắt một hồi lâu rồi mới lên tiếng:
"Đó... là ai vậy?"
Shinichirou xoa đầu em trai mình, không trả lời mà kéo thằng bé đến gần hơn. Ngồi thụp xuống để đối mặt với đôi mắt tím nhạt đang sũng nước kia, anh ho hắng giọng vài cái rồi nói:
"Izana phải không? Anh là Shinichirou, anh trai của em."
Hàng mi dày của Izana chớp nhẹ, Emma cũng đã ngừng khóc, sụt sùi bấu chặt lấy áo anh mình không buông. Thằng nhóc ngây ngốc nhìn thẳng vào mắt Shinichirou để xác thực xem liệu mọi thứ có phải sự thật hay không.
Anh trai sao? Nhưng Izana chỉ có em gái thôi cơ mà?
Shinichirou như đọc hiểu được suy nghĩ của thằng nhóc, không giả thích thêm mà chỉ tay sang phía Manjiro liến thoắng đầy vui vẻ:
"Lần đầu gặp nhau nhỉ? Đây là Manjiro, thằng bé kém em 3 tuổi, từ giờ hai đứa hãy yêu thương nhau như gia đình nhé?"
Từ sau hôm đó, cứ cuối tuần Shinichirou lại dẫn Emma và Manjiro đến gặp Izana.
Cơ mà... mọi thứ không có suôn sẻ cho lắm. Izana và Manjiro rõ ràng chẳng có tí máu mủ nào nhưng tính cách bướng bỉnh y hệt nhau, cứ gặp là lại chí chóe đến ầm cả cái cô nhi viện lên. Shinichirou đau đầu, ôm trán đầy bất lực ngồi cạnh Emma đang thích thú với con gấu bông mà Izana mới đưa cho vừa rồi.
"Anh hỏi cái này nhé Emma. Ví dụ, ví dụ thôi. Nếu như Izana về nhà ở cùng chúng ta thì sao?"
Emma lập tức nhăn mặt bĩu môi, dường như đã tưởng tượng ra cảnh ngày nào cũng thấy Izana và Manjiro cãi nhau ồn ã, liền xua tay nói: "Thế thì loạn mất, ở nhà có 2 ông anh phiền phức tự luyến giờ lại thêm một ông nữa."
Khóe môi Shinichirou giật giật, g-gì cơ? Phiền phức tự luyến sao? Hóa ra đây là những gì em gái út nghĩ về anh và hai thằng nhóc kia sao?
"E-Emma à..."
"Nhưng mà, em thích lắm. Vậy là nhà chúng ta sẽ có 5 người nhỉ? Ông nội. Shinichirou, Mikey, Emma và cả Izana nữa."
Emma cụp mắt xuống, bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo không ngừng mân mê con gấu bông trong tay. Gương mặt trẻ con không giấu nổi sự hạnh phúc mà hai má cũng ửng hồng lên. Shinichirou phì cười, vân vê lọn tóc màu nắng vàng ươm của con bé.
Cùng lúc ấy bất chợt có tiếng trẻ con vang lên, à không, có tiếng trẻ con vì đây vốn là trại trẻ mồ côi mà. Nhưng ấy là giọng quát tháo của thằng nhóc Manjiro và thằng nhóc lạ mặt nào đó mà Shinichirou không biết...
Hốt hoảng bế theo Emma chạy đến gần, Izana và Manjiro mặt mũi hằm hằm trông có vẻ như đang rất tức giận, và một cậu bé ôm mặt ngồi xuống dưới đất đang gào khóc thảm thiết.
"Xin lỗi anh trai tao đi."
Đôi mắt đen láy của Manjiro tối sầm lại, chưa kịp để Shinichirou nói gì nó đã ngay lập tức kéo cổ áo thằng nhóc ngồi dưới đất lên rồi tiếp tục gằn giọng: "Tao nói mày phải xin lỗi anh trai tao đi rồi cơ mà? Vừa rồi còn dám mạnh miệng nói Izana không có gia đình? Mày không nhìn thấy tao đang đứng lù lù ở đây à?"
Shinichirou bối rối, nghe câu nói của thằng em bướng bỉnh của mình xong thì đại khái cũng hiểu được tình hình. Con mẹ nó, bé trai kia ơi, chọc ai không chọc sao lại chọc phải hai con quái vật sau này đứng đầu hai băng đảng nổi tiếng vậy chứ?
"M-Manjirou à, buông bạn ra đi."
Manjiro giả điếc, hoàn toàn lơ đi người anh trai tội nghiệp của nó, không ngừng nhìn xoáy sâu vào đôi mắt phủ một tầng nước mỏng của thằng nhóc bị nó đánh. Izana vậy mà cũng không có động thái ngăn cản gì, cứ đứng trân trân ra nhìn tình huống trước mặt, mà thực chất biểu cảm của nó chẳng khác em trai mình là bao, đồng tử tím tỏ ra vô cùng bình thản.
Shinichirou nuốt nước bọt, mới có chút tuổi đầu mà đã tỏa ra sát khí đáng sợ như này rồi... không dạy dỗ cho cẩn thận sẽ lại như trước mất. Anh đành phải quay sang cầu cứu Emma, cô nhóc cũng ngay lập tức hiểu ý mà đi đến gần cầm lấy tay của Manjiro và Izana xoa xoa, đợi cho tâm tình hai ông anh ổn định lại rồi mới nhỏ giọng thủ thỉ:
"Em muốn ăn takoyaki, chúng mình đi nhé?"
Manjiro đơ ra chớp mắt một cái, sau đó cũng ậm ừ gật đầu đồng ý. Ném thằng nhóc vừa rồi gây sự với anh trai nó một cái xuống đất đầy đau điếng rồi lững thững bước đi trước rồi ngoái đầu lại nhìn.
"Chờ gì nữa, Emma nói muốn đi ăn takoyaki kìa."
Izana nhún vai, sau đó chủ động nắm lấy tay em gái mình kéo đi bỏ mặc ông anh cả còn ngơ ngác đần mặt đứng đó. Shinichirou ồ lên một tiếng, vậy là không cần phải lo vun đắp tình cảm cho hai thằng nhóc cứng đầu kia nữa rồi nhỉ? Mấy đứa rõ là thích nhau thế cơ mà.
Shinichirou thở phào, đỡ cậu nhóc vẫn đang rấm rứt ngồi dưới đất kia lên rồi lau nước mắt cho nó. Giọng nhàn nhạt dỗ dành thế nhưng đan xen cả răn đe :
"Anh không biết nhóc nói gì với cả mấy thằng quái vật em trai anh. Thế nhưng mà miệng xinh thì phải phun châu nhả ngọc chứ? Đừng nói năng tầm bậy, Izana không phải trẻ mồ côi, nó có gia đình. Nhóc hẳn là đến đây với người lớn nhỉ ? Không có lần sau đâu đấy, để anh bắt gặp anh cũng sẽ không tha cho nhóc đâu."
.
Chuyện đến gặp Izana vào mỗi cuối tuần kéo dài đều đều đến cả nửa năm trời, cho đến một buổi sáng chủ nhật Manjiro phát hiện Shinichirou đã biến mất. Sau khi đi một vòng quanh nhà, nó cũng đưa ra kết luận cuối cùng là Takeomi hoặc Wakasa đã bắt cóc anh trai nó đi đâu đó mà nó đoán là liên quan đến băng đảng anh nó đang cầm đầu.
Vậy là... hôm nay không có đi gặp ông anh thứ ngốc nghếch sao ?
Manjiro nghiêng đầu nhìn lên trên trời, trong lòng có chút hụt hẫng. Thú thật thì nó có nhớ đường đến trại trẻ mồ côi, cũng có khả năng dẫn Emma đi cùng. Thế cơ mà nếu ông nội mà biết, nó chắc chắn sẽ bị gõ đầu...
Sano Manjiro không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi ông nội.
Emma lúc này chạy đến, trên vai đã đeo balo để mang quà đến cho anh trai mình. Con bé hí hửng nhảy chân sáo ôm chầm lấy Manjiro từ phía sau, chất giọng cao vυ"t vì tâm tình cực kì vui vẻ :
"Đi thôi đi thôi, sắp muộn giờ rồi đó Mikey."
Mikey mím môi, nó không muốn phá hỏng tâm trạng của em mình. Nhưng mà giờ cũng chẳng có giải pháp nào hết, nó đành trả lời nhẹ tênh: "Hôm nay chắc không đi được đâu. Shinichirou không có ở nhà."
.
Ông nội Mansaku nhận ra có điều gì đó không ổn, thường thì đến chủ nhật sẽ chỉ có mình ông lủi thủi ở nhà. Cơ mà bây giờ lại có hai cái bóng lưng nhỏ bé ngồi trước hiên nhà, đứa nào cũng ngẩn ngơ nhìn lên trời đến khó hiểu, cứ một lúc cái thằng nhóc Manjiro lại thở dài thườn thượt. Cảm tưởng như chỉ trong một buổi sáng mà nó già đi đến cả chục tuổi vậy.
"Sao hôm nay lại ở nhà thế ? Shinichiro đâu rồi?"
Ông đi đến gần hỏi han, phát hiện đôi mắt của cháu gái mình đỏ hoe, bên cạnh cũng có mọt cái balo mà ông đoán rằng trong đó chất đầy bánh kẹo. Mấy đứa nhóc này có phải đang bất mãn điều gì mà muốn bỏ nhà ra đi không thế ?
Cháu không biết, chắc anh ấy đang đi cùng Wakasa hoặc Takeomi rồi.
Manjiro ngả lưng nằm xuống, trông nó có vẻ buồn chán hơn thường ngày. Chợt trong đầu nó hiện lên một ý tưởng, nó liền trưng ra bộ dạng mè nheo hiếm thấy, ôm lấy chân ông nội nỉ non :
"Hay là ông dẫn bọn con đến một chỗ được không?"
Emma nghe thế thì cũng quay đầu lại, đôi mắt màu mặt ong tràn đầy tội nghiệp nhìn ông nội, bấu chặt lấy gấu quần của ông Mansaku như năn nỉ, con bé nhỏ giọng :
"Được không ạ?"
Ông Mansaku nhìn hai đứa nhóc trước mặt mình, bình thường thì ông sẽ từ chối, thế nhưng không biết tại sao hôm nay có bị bỏ bùa mê thuốc lú gì không mà ngay lập tức đồng ý với bọn nhỏ.
Trong đầu chứa đầy những câu hỏi chưa được giải đáp, đặc biệt là khi nơi mà Manjiro và Emma đòi đến lại là một trại trẻ mồ côi...
Hai đứa nhóc dắt tay nhau chạy vào bên trong trước, ngay khi nhìn thấy một đứa nhóc có làn da tối màu và mái tóc màu trắng nổi bật hệt như tinh linh tuyết thì Emma đã ngay lập tức nhào đến ôm chặt cứng. Tiết trời vào đông lạnh lẽo làm cho hai gò má con bé ửng hồng xinh xắn, mà đứa nhóc "tinh linh tuyết" đó cũng không có thái độ ghét bỏ gì, thậm chí đôi đồng tử tím còn đem theo nét yêu chiều mà bế Emma lên vỗ vỗ vào lưng nó dỗ dành.
"Shinichirou đâu rồi?"
Manjiro đứng gần, chóp mũi lạnh ngắt khịt khịt vài cái rồi mới trả lời: "Không biết, chắc đi với Takeomi và Wakasa rồi."
Izana nhíu mày, nó chẳng còn xa lạ với mấy cái tên kia, thú thật thì nó có gặp hai ông anh ấy vài lần rồi. Cái nó thắc mắc ở đây là nếu Shinichirou bận thì ai dẫn hai đứa em nó đến?
Emma không ngừng dụi mặt vào cái cần cổ anh trai mình, giọng nó nhõng nhẽo nói thêm để giải đáp thắc mắc của Izana: "Ông dẫn bọn em đi đấy.""
Hàng mi trắng của Izana chớp một cái, đần mặt ra vài giây rồi hốt hoảng ngó nghiêng xung quanh. Nó đã nghe kể về "ông nội" rất nhiều thế cơ mà nửa năm qua chưa từng gặp người thật lấy một lần.
Bắt gặp dáng người đứng cách chỗ chúng nó vài mét, Izana nheo mắt xác nhận, sau đó mím mím môi đặt Emma xuống dưới đất, nó cúi đầu 90 độ một cách ngoan ngoãn tahy cho một lời chào.
Ông Mansaku cũng hoang mang gật đầu chào lại, tại sao mấy đứa cháu nhà ông lại quen biết và thân thiết với nhóc "tinh linh" côi nhi kia? Tìm một chỗ ngồi để dễ bề quan sát bọn trẻ. Ông Mansaku phát hiện không chỉ Emma và Manjiro cũng rất thích nhóc "tinh linh" ấy, ông chưa từng thấy thằng cháu mình vui vẻ đến thế, thậm chí cười còn tươi hơn cả lúc được ăn vặt ấy chứ.
Mà nhóc tinh linh kia thì cũng thế, dịu dàng với Emma và có chút cục súc với Manjiro. Quan trọng là nó vẫn không hề có ý gì là sẽ làm đau hai đứa nhỏ cháu ông, Emma lôi từ trong balo ra một đống bánh kẹo mà con bé mang đi từ nhà, cái miệng xinh không ngừng cười và liến thoắng nói gì đó mà ông không thể nghe rõ.
.
Shinichirou chửi thề trong đầu, bộ dạng vội vã chạy một mạch đến trại trẻ mồ côi sau khi phát hiện ở nhà không có ai. Chết mẹ thật rồi, anh còn chưa biết mở lời với ông nội như thế nào về chuyện của Izana cơ mà...
Dù không thể cứ giữ kín chuyện về thằng bé suốt như ở dòng thời gian trước, nhưng hiện tại thì quá sớm, bọn nhỏ mới quen nhau được nửa năm, vốn định đợi thêm một vài tháng nữa rồi dẫn hẳn thằng bé đến nhà chơi rồi dần dần nói với ông sau. Thế này là mọi thứ đổ bể hết rồi còn gì?
Manjiro ngày thường không phải đứa trẻ bám người ay thể hiện tình cảm, nhưng thằng nhóc khôn lỏi đó... mỗi khi muốn gì cần gì là y như rằng sẽ bày ra cái khuôn mặt nhõng nhẽo dễ thương đáng ghét cho đến khi đạt được mục đích mới thôi.
Hẳn là nó đã nằm ra đất ôm chân ăn vạ đòi ông dẫn đến gặp Izana rồi...
Shinichirou nước mắt lưng tròng chạy thục mạng đến mức mồ hôi nhẽ nhại trong cái tiết trời lạnh buốt này. Chống hai tay xuống gối cố điều hòa lại nhịp thở, Shinichirou rệu rã đi một vòng quanh tìm kiếm bóng dáng của đám nhóc lẫn ông nội mình. Cầu trời cho những gì anh suy nghĩ nãy giờ không phải sự thật nếu không đây hẳn sẽ là ngày tàn của Sano Shinichirou...
Chợt một bàn tay đặt lên vai từ phía sau khiến cho anh giật mình thon thót. Chậm chậm chạp chạp quay đầu xác nhận, sau khi biết được người đứng sau mình là ai, khoảnh khắc ấy Shinichirou ngay lập tức muốn đăng xuất khỏi thế giới.
"Ô-ông..."
"Về nhà rồi nói chuyện."
Ông Mansaku cõng Emma đang ngủ trên lưng, còn Manjiro đứng bên cạnh nắm lấy vạt áo, cứ giương ra đôi mắt to tròn giống đặc anh đầy ngây thơ chưa hiểu gì. Shinichirou mím mím môi, miễn cưỡng gật nhẹ đầu rồi cầm lấy tay Manjiro lững thững theo sau ông về nhà.
Ông nội là người rất khó tính, Shinichirou biết rõ điều ấy, việc chấp nhận một đứa nhóc không chung huyết thống gì với mình là một việc rất khó có thể xảy ra. Dẫu Emma và Manjiro có coi Izana là anh trai thật sự, dẫu cho Izana có là một đứa trẻ đáng thương bị bỏ rơi... những lí do ấy thực chất chẳng có chút ảnh hưởng gì hay liên quan đến ông Mansaku.
Việc nuôi dạy một đứa trẻ là một việc hết sức khó khăn, không chỉ về việc giáo dục mà còn cả kinh phí. Võ đường Sano cũng gọi là có chút dư dả, thế nhưng để nuôi thêm một miệng ăn dẫu sau cũng là vấn đề phải đắn đo suy nghĩ...
"Cái thằng nhóc tinh linh tuyết đó là ai?"
Ông Mansaku nhấp một ngụm trà ấm nóng, vô cùng thản nhiên dù cho đứa cháu trai cả của mình ngồi trước mặt đang lo lắng đến mức tim muốn vỡ ra làm trăm mảnh.
T-Tinh linh tuyết? Cái biệt danh gì đây?
"Ý ông... là Izana ấy ạ?"
Shinichirou nghi hoặc hỏi lại, sau đó không để ông mình nói thêm mà chủ động giải thích toàn bộ sự việc. Tất nhiên không bao gồm việc anh biết trước tương lai.
"Vậy... bọn con có thể tiếp tục đến gặp thằng bé vào mỗi cuối tuần như trước không ạ?"
Shinichirou tỏ vẻ ngập ngừng, thực chất kể cả ông có cấm thì anh vẫn sẽ lén lút đi gặp thằng bé thôi. Gì chứ riêng thời gian thì Shinichirou có thừa.
Ông Mansaku gật đầu, sau đó nhàn nhạt nói thêm: "Được, những hãy dẫn ta đi cùng."
Ban đầu Shinichirou cứ nghĩ là ông nội chỉ nói như vậy để cho vui nên cũng gật đầu đồng ý. Ấy vậy mà ông thật sự đi cùng mấy anh em đến thăm Izana vào mỗi cuối tuần, thậm chí có lần Shinichirou bận không đi được thì ông nội lại là người dẫn Manjiro và Emma đi.
Về phía ông Mansaku, ông cũng không biết tại sao mình lại tốn thời gian cho mấy điều vô bổ này. Chỉ là ông cứ tò mò mãi về cái thằng nhóc tinh linh xinh xắn đó, ở nó có một sức hút kì lạ mà ông không hiểu nổi.
Đôi mắt đen láy đã có những vết chân chim do thời gian cứ nheo nheo lại nhìn chằm chằm vào ba đứa nhỏ nô đùa với nhau. Từ cách mà Izana chỉnh lại vạt áo xô lệch cho Emma, hay cả cái cách nuông chiều riêng của nó dành cho Manjiro... tất cả đều được thu lại vào