Chương 52: Sano Family (2)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cái đó... vừa rồi là vậy nhỉ? Tưởng tượng sao... nhưng đó chẳng phải là giọng của Manjiro sao?

Takemichi hoang mang, lòng bàn tay ướt nhẹp mồ hôi khiến Izana cũng cảm nhận được điều bất thường, hắn nghiêng đầu, với lấy tờ giấy ăn cẩn thận lau cho đối phương. Hai tay áp lên đôi má trắng mềm ép con gấu nhỏ chú ý tới hắn, Izana hắng giọng hỏi nhỏ:

"Sao thế? Sao lại ngây người ra?"

Takemichi chớp nhẹ đôi mắt màu xanh, nhìn tên trước mặt vì mình mà lo lắng thì những bối rối trong lòng cũng lắng xuống. Cậu phì cười nhẹ lắc đầu, siết chặt lấy bàn tay đang nắm lấy tay mình để an ủi đối phương rồi đáp lại:

"Không sao, không có gì. Em chỉ lơ đễnh một chút thôi."

Izana bĩu môi tỏ vẻ không tin lắm, thế nhưng hắn cũng không hỏi thêm mà giúp con gấu nhỏ này cởi bỏ khăn quàng và cái áo khoác dày sụ mà hắn đoán cái này là do Rindou mua tặng cậu. Gu thời trang dở tệ của cái thằng đó.

Izana chậc lưỡi, gương mặt đầy ghét bỏ khi nhớ tới bản mặt đáng ghét của hai anh em Haitani. Hắn nắm lấy tay Takemichi ngồi xuống bàn ăn chỗ bên cạnh hắn. Ông Mansaku nhìn quanh một vòng, sau đó mới nhàn nhạt cất giọng hỏi:

"Hai cái thằng kia đi đâu rồi?"

"Anh Shinichirou thì đi với anh Wakasa, Mikey thì chắc lại họp bang đánh nhau gì đó."

Emma vừa xới cơm vừa trả lời, có vẻ như chẳng còn lạ lẫm gì với tình cảnh này. Takemichi chớp mắt, trong lòng bỗng cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết. Thực chất Touman trong tuần không họp nhiều đến thế, căn bản là do Izana và Mikey cứ ngày ngày qua nhà cậu ăn chực ấy chứ...

Vậy là nhà 5 người nhưng bữa cơm chỉ có 3 người trên bàn sao. Đôi môi hồng hơi mím lại, chắc sau hôm nay cậu sẽ suy nghĩ về cách hạn chế đám này qua nhà mình...

"Ăn nhiều vào nhé, Takemichi, cậu gầy quá rồi đấy."

Takemichi trợn tròn mắt nhìn bát cơm đầy ứ ự có ngọn mà Emma xới cho mình, cậu liền đánh mắt sang phía Izana cầu cứu thế nhưng Izana cũng đồng ý kiến với em gái mình, vờ như không thấy biểu cảm tội nghiệp của con gấu nhỏ. Hắn mời ông nội ăn cơm trước rồi gắp lia lịa đồ ăn bỏ vào bát của cậu.

Takemichi không dám cãi lại, nước mắt lưng tròng nhai cơm trong đau khổ. Gầy cái gì chứ? Từ hồi thân quen với đám bất lương này, ngày nào cũng đi ăn, tránh Tenjiku thì kiểu gì chẳng gặp Touman, mẹ cậu còn kêu dạo này cậu béo lên mà...

Ông Mansaku theo dõi đám trẻ, lần nữa bất ngờ vì cái cậu nhóc học sinh ngoan kia được cả hai đứa cháu của mình quan tâm không ngừng gắp thức ăn cho. Izana ganh đua với em trai là giỏi, trước vì chỉ còn một miếng thịt mà hai anh em suýt chút đã đánh nhau to. Ấy vậy mà bây giờ cái gì ngon Izana cũng nhường hết, thậm chí còn vô cùng ân cần mà lấy nước uống cho người ta.

Cái thằng nhóc này... từ bao giờ đã học cách quan tâm đến cả người ngoài vậy nhỉ?

Bất chợt Izana quay sang nhìn đối mắt làm ông nội hắn giật mình thon thót cứ như bản thân đang làm sai chuyện gì. Ai mà ngờ thằng cháu ông lại nở một nụ cười hết sức dịu dàng, ghé sát đầu lại về phía cậu nhóc học sinh ngoan kia rồi nói:

"Ông, sau này con sẽ kết hôn với Takemichi, được không ạ?"

Hả?

Cả căn nhà rơi vào im lặng, chỉ có nụ cười của Izana là vẫn hiện hữu trên gương mặt đẹp trai chết tiệt. Takemichi đang ăn cũng mắc nghẹn, không ngừng đấm vào ngực mình, Izana vừa vuốt lưng vừa đưa cốc nước cho đối phương, vô cùng lo lắng hỏi han:

"Em sao thế? Ăn từ từ thôi cũng được mà, ăn nhanh làm gì để mắc nghẹn. Uống nước đi này."

Có mà tôi nghẹn vì anh đấy, tên khốn điên khùng này! Anh nói cái gì với ông vậy hả? Bình thường thì không sao, nhưng đàu cũng phải có mức độ thôi chứ!

"Ngoan ngoan, ăn từ từ thôi, tao thương em."

Mặt mũi Takemichi đỏ bừng, tức tối mà không dám chửi cái tên dở hơi đang nói khùng nói điên này. Sao anh có thể trưng ra bộ mặt ngây thơ đó sau khi khiến mọi người sốc gần chết thế hả?

Emma bất lực, mím mím môi cốc một cái vào đầu ông anh trai hấp tấp của mình, đã bảo là cái gì cũng cần thời gian cơ mà? Vội vàng như thế người ta không bỏ của chạy lấy người là may rồi đấy.

Ông Mansaku trợn tròn cả hai mắt, vậy là lí do đến khi tận 20 tuổi nó vẫn chưa từng có người yêu là do thế này sao? Rốt cuộc thằng cháu trai này lại là bị tổ bê đê quật sao?

"Anh đừng có nói vớ vẩn nữa. Xem ông với Takemichi bất ngờ thế nào kìa, thật tình..."

Emma xua tay cố gắng cứu vớt bầu không khí của bữa cơm, cô liếc mắt ra hiệu với ông anh ngốc nghếch chỉ giỏi đánh nhau của mình.

Anh đừng có nói thêm gì nữa, im lặng giúp em!

Cuối cùng bữa cơm cũng kết thúc trong sự gượng gạo, Takemichi ngỏ lời muốn giúp Emma dọn dẹp, thế nhưng Emma không đồng ý, nhờ Izana kéo người này đến phòng hắn chơi.

Đôi mắt tím của Izana sáng rực, như thể miếng mỡ ngon nghẻ đã dâng tận miệng mèo, hắn ngu gì mà không ăn? Vậy nên mới có tình cảnh như bây giờ...

Takemichi mở tròn đôi mắt màu xanh trong vắt đầy sững sờ, cả hỏng cứng ngắc ú ớ nhìn người đang nằm đè lên mình. Hai cái cổ tay đều bị Izana giữ chặt lại xuống dưới giường, chân cũng không giãy giụa được. Takemichi biết kèo này mình chết chắc, sức cậu so với tên quái vật này cũng chỉ như tép riu.

Nhưng mà tại sao cứ phải đè ra giường làm gì??? Đàn ông con trai với nhau mà không thấy kì cục hả????

"I-Izana?"

Đôi đồng tử màu tím tối sầm vì những suy nghĩ không phù hợp cho trẻ nhỏ trong đầu. Hắn không thể ngừng tưởng tưởng đến cảnh người hắn đang đè dưới thân này trong những cơn kɧoáı ©ảʍ do du͙© vọиɠ mang tới rêи ɾỉ gọi tên hắn, đôi mắt màu xanh này sẽ ngập nước mơ màng khoảnh khắc hắn vấy bẩn con gấu nhỏ. Cổ họng Izana khô khốc, hắn... chắc không chờ nổi Takemichi ngày đủ lớn đâu, đôi môi hồng run rẩy sợ hãi không nói thành lời trong mắt hắn hệt như một lời gọi mời đầy quyến rũ. Hắn khàn giọng gọi tên người ta:

"Michi..."

Takemichi có thể ngay lập tức bật khóc bây giờ. Khóe mắt đỏ hoe nhận ra tình huống hiện tại của bản thân tồi tệ đến thế nào. Tên này... không phải định làm càn đấy chứ?

"A-anh đang làm gì thế? Ngồi dậy đi, n-ngồi dậy mới nói chuyện được chứ? T-tư thế này kì quặc lắm."

Izana không đáp lại, bàn tay phần xương quai xanh của người dưới thân mân mê. Da con gấu nhỏ này trắng hệt như con gái vậy, đối lập hoàn toàn với màu da của hắn. Izana nuốt nước bọt, từ từ cúi xuống hôn nhẹ lên khiến Takemichi rùng mình.

Izana có thể tưởng tượng ra được cảm giác khi ăn thịt người này, vừa trắng vừa thơm vừa ngon...

"Em... có muốn làm chút chuyện hư hỏng không?"

------

chắc mọi người cũng đoán được rồi, thế nhưng mà không phải tất cả các char đều sẽ xuất hiện trong forget. tôi không phải người có trí nhớ siêu đỉnh, với danh sách tên char dài hơn cả việc tôi phải làm mọi ngày thì... ừm, thú thật là ai gây ra ấn tượng mới nhớ được thôi. Nhưng tôi cam đoan với mọi người là sẽ có toàn bộ cấp cao của Touman nhé :))) cứ bình tĩnh thôi, tôi đang chọn người tiếp theo rồi

Vào like bài cho mitake ở ftour để đêm tôi lên chap 53 luôn nhéeee 😚[Alltake] Forget - Chương 52: Sano Family (2)donate at: tp bank 02653316101