Takemichi nằm dài trên sofa, chán nản nhìn mấy tên to xác trẻ con lại lần nữa chí chóe nhau vì gói snack. Rõ ràng là cậu hẹn đám này buổi tối đến chơi, mà tại sao mới sáng sớm tất cả đã ngồi trong phòng khách, tự mở tủ lấy đồ ra ăn chờ cậu tỉnh giấc rồi điểm danh. Mẹ cậu đúng là sai lầm khi mà đưa chìa khóa nhà dự phòng cho hai anh em ngốc kia.
Thở hắt ra một hơi, Takemichi đánh mắt sang phía Sanzu không tham gia vào cuộc chiến vô bổ mà ngồi theo dõi chương trình đang phát trên TV.
"Haruchiyo, lại đây."
Sanzu nghe tiếng người kia gọi thì ngoan ngoãn ngồi sát lại gần. Takemichi vuốt nhẹ mái tóc màu hồng đặc trưng của hắn, đôi mắt xanh sáng ngời đầy vui vẻ thích thú khi nhìn nó. Cuối cùng thì cũng đến ngày này!
Bàn tay nhỏ nâng niu từng lọn tóc, hết buộc gọn lên rồi lại thả ra tết nửa đầu. Sanzu dù thắc mắc người này đang làm gì thế nhưng không hỏi một lời nào, bù lại hắn còn vô cùng tận hưởng những ánh mắt đầy ghen ghét đang dính chặt lấy mình. Khóe môi hắn kéo lên tạo thành một đường cong hoàn hảo, gương mặt tràn ngập ý cười khinh thường nhìn thẳng vào mắt từng tên một, thậm chí là cả vị tổng trưởng mà hắn một mực trung thành.
Sao nào? Giờ thì tranh nhau mấy thứ vớ vẩn đó nữa đi lũ ngốc.
Năm tên còn lại dù không nghe thấy nhưng điều hiểu suy nghĩ của Sanzu hiện tại, tiếng nghiến răng ken két khiến Takemichi giật mình, ánh nhìn đầy hoang mang lên đám trước mặt.
"Gì thế? Vừa rồi có tiếng gì vậy?"
Ran lập tức đổi thành biểu cảm cười đầy dịu dàng của mình, lắc nhẹ đầu rồi đi đến gần ngồi chờ Takemichi chải tóc cho Sanzu xong sẽ đến lượt mình. Tránh đi tầm mắt của cậu, Ran nhanh tay đấm mạnh một cái vào bên sườn của Sanzu, cả hai trừng mắt nhìn nhau, cảm tưởng như mấy thể loại phim hoạt hình là sẽ phát ra tiếng rè rè như tia sét vậy.
Takemichi hoàn toàn không biết gì, chọn lấy một cái kẹp nơ màu đỏ nổi bật nhất đính lên trên đầu Sanzu. Cậu nhìn lại một lần rồi tâm đắc với tác phẩm của chính bản thân mình, thậm chí một lúc sau lại thấy tủi hờn thay cho số phận của chính bản thân mình.
Cái tên này... sao có thể đẹp phi giới tính như vậy? Bình thường thì đẹp trai điên đảo, giờ thì là mĩ nhân... đánh thêm chút son nữa rồi ra đường chắc không ai nghĩ là đàn ông.
Takemichi nuốt nước bọt, chợt nhớ đến câu nói của Makoto khi lướt mạng thấy một người xinh đẹp.
Vẻ ngoài tuyệt vời của em khiến tôi bỗng chốc quên rằng em không phải con gái."Anh thì sao, buộc tóc cho anh với."
Ran giật lấy tay áo cậu, đôi mắt tím giận dỗi nhìn chằm chằm vào đống dây buộc tóc bên cạnh cậu. Hắn nhất định sẽ cạo đầu Sanzu và Mikey, rồi sau đó Takemichi sẽ chỉ có thể nghịch một mình tóc hắn thôi.
Takemichi nhìn bộ dạng vờ đáng thương cửa cái tên lớn hơn mình tận 4 tuổi thì suýt phì cười. Cậu gật đầu, ngồi xích sang phía Ran đang ngồi rồi tháo tung hai bím tóc dài của hắn ra.
Ban đầu cứ nghĩ cái đám này sẽ phản đối để cậu buộc thấy thứ bánh bèo này lên đầu cơ, ai mà ngờ được rằng còn chủ động muốn cậu buộc cho chứ. Tóc của Ran dài hơn tóc của Sanzu một chút, Takemichi vuốt một lượt cho không còn sợi rối nào rồi mới bắt đầu vào việc.
"Tóc gốc của mày là màu gì thế?"
"Màu vàng đó."
Takemichi gật gù, trong đầu tự liên tưởng ra mái tóc màu vàng của anh em nhà này. Cái kiểu tóc nửa đen nửa vàng này cũng đẹp đó, cơ mà chắc không phải ai cũng làm được kiểu đầu này đâu... chỉ có thể là mấy tên đẹp trai này mới cân nổi thôi. Takemichi chợt muốn nổi loạn, từ bé đến giờ cậu chưa từng đi làm tóc lần nào, nghĩ lung tung rồi không biết từ lúc nào đã bật thành câu nói:
"Hay là tao cũng đi nhuộm tóc nhỉ?"
Cả đám chợt nhìn nhau, nếu thế thì Takemichi sẽ có dáng vẻ hệt như ở dòng thời gian trước. Với họ thì tóc đen hay tóc vàng chẳng quan trọng lắm vì dù thế nào thì Takemichi vẫn là Takemichi thôi mà. Ran nhắm mắt tận hưởng cảm giác bàn tay người kia đang vuốt tóc mình, giọng nói cực kì bình thản đáp lời:
"Cũng được thôi, nếu em thích thì anh có thể nhuộm cho em luôn cũng được. Thế cơ mà chuyện mẹ có đồng ý hay không thì cái này em phải tự chịu trách nhiệm đó."
Takemichi nhớ đến những lần mẹ cậu nổi trận lôi đình thì cả người run lên như thể đang hứng trọn cái lạnh của tiết trời mùa đông. Quả nhiên là không được, mẹ cậu rất teen và dễ tính đối với con cái... thế cơ mà một số chuyện thì nhất định không được làm, chắc chắn phải kể đến hai điều tiêu biểu là trốn học và nhuộm tóc.
"Thôi... tóc đen vẫn là ổn nhất."
Ran bật cười, em bé của hắn mãi mãi vẫn chỉ là em bé thôi. Chợt hắn nhớ đến chuyện tặng quà tối nay, Ran không khỏi thắc mắc mấy tên kia đã chuẩn bị gì. Thế nhưng quà hắn tặng người này là độc nhất vô nhị, chỉ có một trên đời này mà thôi.
Takemichi sau khi tết hai cọng tóc nhỏ của Ran lại thì bắt đầu trầm tư suy nghĩ xem loại nơ nào hợp với hắn. Đôi đồng tử màu xanh vô cùng nghiêm túc, Ran thấy người kia đã dừng vuốt tóc mình được một lúc thì cũng tò mò, tuy nhiên không thể quay đầu lại phía sau được. Nếu như phá hỏng "tuyệt tác" của người này thì kiểu gì cũng bị dỗi cho mà xem.
Ran thở dài tiếp tục chờ đợi, ngẩng lên nhìn vào những gương mặt đang hằm hằm sát khí như muốn gϊếŧ người, mà trong cái đám khùng điên đó còn có cả em trai thân yêu của hắn. Quả là khi đứng trước tình yêu, tình cảm của hai anh em hắn sẽ chẳng còn là gì.
Mất một hồi, Takemichi quyết định lấy lấy cái kẹp có hình con bướm to đùng màu tím như màu mắt Ran. Đôi môi màu hồng hơi mím mím lại, suýt chút không nhịn được mà thốt lên "Xinh quá."
Xinh chết đi được ấy chứ...
Takemichi cảm động đôi bàn tay khéo láo cùng bản thân ngày hôm ấy vì đã quyết định sáng suốt mua đống đồ buộc tóc này. Ngắm nghía chán chê một hồi, vì mấy tên kia còn lại cũng nằng nặc đòi được buộc tóc nên Takemichi cũng miễn cưỡng gật đầu. Đám này ngoại trừ Mikey ra thì toàn tóc ngắn, muốn buộc mấy chỏm trên đầu thì còn được chứ để như ba tên tóc dài kia thì...
Cuối cùng vì sợ mấy tiếng mè nheo ồn ào bên tai, cậu cũng cắn răng chiều theo ý của lũ ngốc đó. Ran, Sanzu và Mikey thỏa mãn nhìn bản thân trong gương, cảm tạ thần linh đã khiến họ có ý định để tóc dài.
------
12h đêm mới về đến nhà huhu, trộm vía hôm nay viết một lần được luôn chứ không tốn thời gian nháp nữa. Hi vọng sau này ả Hoa sẽ tiếp tục phát huy tinh thần này