"Mikey."
"Mikey!"
"Thằng láo toét này, sáng sớm ngày ra đã kéo anh mày đi Yokohama đi hết trường sơ trung này tới trường sơ trung khác, hỏi tìm gì tìm ai thì cứ lơ đi. Mày muốn chết à?"
Izana ngồi phía sau Mikey không khỏi cằn nhằn. Cái thằng em trai này của hắn bao giờ cũng là người dậy muộn nhất nhà, thế mà không hiểu hôm qua có bị đập đầu vào đâu không mà 7 giờ sáng đã mò sang phòng hắn không nói không rằng gì lôi đi xềnh xệch như giẻ lau nhà.
"Im lặng mà chỉ em trường sơ trung tiếp theo đi. Sáng nay em đã nhường anh trứng ốp của em rồi."
"Không thích."
"Anh không nói thì sau này đừng có hối hận."
Mikey nghiến răng, kiềm chế lại để không đánh người ngồi đằng sau. Hắn vốn định nhanh chóng tìm kiếm Takemichi rồi sau đó độc chiếm cậu ấy, thế nhưng Yokohama không phải sân nhà của hắn, mà là của Izana. Thế nên hắn bắt buộc phải ép người này đi cùng.
"Anh mày xưa này chưa từng hối hận điều gì."
Mikey cười nhạt, để rồi xem. Hắn nhất định sẽ là người đầu tiên tìm ra Takemichi, sau đó cậu ấy sẽ là của một mình hắn.
"Em cũng hi vọng thế đấy anh trai."
Izana không nói gì, suy nghĩ một hồi rồi giật giật vạt áo của Mikey mặc cả:
"Anh giúp mày tìm, đổi lại tất cả bánh taiyaki trong hai tuần là của anh. Được không?"
Mikey tròn mắt, biểu cảm như sắp phát điên. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tất nhiên hắn thích Takemichi hơn taiyaki nhiều nên đành miễn cưỡng gật đầu.
"Đ-được."
"Nghe giọng mày có vẻ vẫn không nỡ nhỉ? Thế nói đi, mày đang tìm kiếm thứ gì?"
Khóe môi Izana nhếch cao, hắn và tên em trai này luôn ngang tài ngang sức ở mọi mặt, chưa bao giờ phân thua thắng bại thành công. Thế mà ngày hôm nay nó lại chịu xuống nước trước.
"Em đang tìm một người."
"Bạn gái mày hả?"
"Không, bạn trai tương lai."
Izana tròn mắt, thằng em trời đánh của hắn chưa từng quan tâm hay để ý đến mấy đứa con gái thích nó. Hắn cứ ngỡ chỉ là Mikey không muốn yêu đương, hóa ra là do tổ bê đê đã quật em nó không ngóc đầu nổi.
"Ừm... ra là thế. Nhưng sao phải tìm, mày dọa gì làm người ta bỏ trốn à?"
Mikey trực tiếp lơ đẹp câu hỏi của Izana. Thầm chửi một tràng dài trong đầu, hắn có mà dám đe dọa Takemichi đấy! Mikey không thích đôi mắt màu xanh ấy nhìn hắn mà sợ hãi, hắn chỉ muốn người đó nhìn hắn dịu dàng sau đó dỗ dành hắn như một đứa trẻ mà thôi.
"Takemichi. Hanagaki Takemichi. Giúp em tìm cậu ấy, sau đó anh muốn gì cũng được."
"Takemichi? Hình như anh mày đã từng nghe cái tên đó ở đâu rồi thì phải."
Mikey nghe thế liền giật mình thon thót, đúng là không ổn rồi. Hắn và Chifuyu vẫn chưa biết được lí do gì họ nhớ ra Takemichi, cả hai có đặt ra giả thuyết có lẽ dựa vào độ thân thiết với đối phương. Nếu thế thì rất có thể người tiếp theo là Draken hoặc Mitsuya. Izana dù có bám Takemichi thế nào thì cậu ấy vẫn là người của Touman, Izana sẽ không đủ thân thiết bằng những thành viên trong băng.
Nhìn chung thì giờ cũng không thể kết luận được điều gì, phải chờ người thứ ba nhớ lại thì có khi mọi chuyện sẽ rõ hơn.
"Được rồi, dù sao thì bánh taiyaki sẽ là của anh nên mày không phải lo đâu. Anh sẽ bảo Kakuchou với mấy đứa kia đi tìm. Giờ thì cho anh mày về nhà đi, sắp đến giờ ăn trưa rồi. Emma sẽ nổi giận đấy."
.
Mikey chán nản nằm nhìn lên bầu trời, đã gần một tháng trôi qua nhưng không có thêm thông tin gì từ cả Chifuyu lẫn Izana. Hắn lúc này thực sự sợ suy nghĩ của mình thành thật,
dòng thời gian này Hanagaki Takemichi không tồn tại.Hắn chợt nhớ lại những gì Takemichi đã nói với hắn khi sắp lìa đời. Manila? Manila không phải là nơi mà Shinichiro tìm thấy động cơ của Bob và Bab sao? Rốt cuộc thì Takemichi đã trở về quá khứ bao nhiêu lần. Những tương lai trước đây có cậu ấy thực sự đau khổ đến thế sao? Đến mức mà chính bản thân hắn không thể chịu nổi mà cảm thấy được giải thoát bởi cái chết ư?
Cả ngàn câu hỏi xoay quanh khiến Mikey đau đầu muốn gạt hết đi. Nhưng hắn không thể, cố gắng không nghĩ đến một người chẳng khác nào việc nghĩ đến người đó cả.
"Rốt cuộc là mày đang ở đâu thế, Takemitchy..."
Nếu hắn gặp lại người ấy muộn, chỉ sợ lúc ấy nỗi nhớ trong hắn đã quá lớn, tính độc chiếm trẻ con sẽ ôm chặt lấy mà không buông mất. Hắn sẽ không nhường Takemitchy cho bất kì ai hết, Takemitchy là người của hắn.
"Mikeyyyyyy!"
Mikey giật mình, hắn quay qua trừng mắt với người vừa hét tên hắn. Chifuyu đang hớt ha hớt hải chạy đến, thây biểu cảm của Mikey liền lạnh gáy vô thức cụp đuôi xuống rồi nhỏ giọng.
"Chuyện gì? Giật cả mình. Nếu không phải vấn đề quan trọng thì tao sẽ gϊếŧ mày."
"Có người tiếp theo... nhớ ra Takemichi rồi."
Chifuyu chống tay lên đầu gối, khom người cố điều hòa lại nhịp thở của bản thân. Hắn đã chạy thục mạng đến đây mà suýt vấp ngã mấy lần.
"Ai? Kenchin hay Kazutora?"
Mikey nhíu mày nhìn Chifuyu, nếu chỉ chuyện đó thôi thì sao tên lại lại phải vội vàng thông báo cho hắn biết như thế? Hơn nữa lại còn không dẫn người đến.
Chifuyu lắc đầu, đôi mắt đầy sự khó xử cũng như bối rối, dường như đã gặp phải một cái gì đó kinh khủng vậy."
"Là hai anh em Haitani."
Haitani Ran và Haitani Rindou? Mikey nhíu mày, vậy có nghĩa thứ tự không dựa trên độ thân thiết với Takemichi sao?
"Còn nữa, tao tìm thấy cậu ấy rồi. Takemichi, đã chuyển về địa chỉ nhà ở dòng thời gian trước đây."
Mikey gấp gáp đứng dậy, nhanh chóng định rời đi nhưng cổ tay bị nắm lại.
"Nhưng mà... cậu ấy hoàn toàn không biết tao là ai. Tao định hỏi nhiều thứ hơn nhưng lúc đó Rindou đã đứng chắn trước mặt tao, còn Ran thì kéo Takemichi vào nhà. Có vẻ họ đã thành công trong việc tìm thấy và tiếp cận cậu ấy trước chúng ta rồi."
———
Xin hứa sau này sẽ viết dài hơn =))))) nhưng mà phải hứng lên mới có nhiều văn cơ hiuhiu