Chương 23: It"s hurt

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Ngoan ngoan, tao ở đây rồi."

Takemichi nhẹ vỗ tấm lưng đã bình ổn trở lại của người vẫn đang ôm chặt lấy cậu. Kazutora dù đã bình tĩnh trở lại thế nhưng vẫn không muốn buông cậu ra, hít lấy hít để hương thơm ở cổ người này, đối mặt với Chifuyu mà nở một nụ cười đắc thắng như khıêυ khí©h.

Chifuyu nhìn thấy một màn này rõ nhất, nổi đóa giật mạnh Takemichi kéo về phía mình. Hai cái má phồng phồng giận dỗi đáng yêu, quát tháo:

"Đừng có ôm cộng sự của tao."

Kazutora nghiến răng, nghiêng đầu nở một nụ cười thân thiện, gằn giọng:

"Cái gì mà cộng sự? Cái gì mà của mày? Takemichi chẳng là của ai hết. Buông ra đi."

"Cậu ấy còn không phản đối thì mày ý kiến ý cò cái gì?"

Chifuyu cũng chẳng vừa mà đanh đá đáp lại, hai cái tay siết chặt hơn, ôm khư khư giữa lấy Takemichi như muốn đánh dấu chủ quyền. Takemichi ở giữa nghe hai tên này nói mà ong hết cả đầu, cảm nhận chuẩn bị có đánh nhau mà cơm thì vẫn chưa ăn hết, đắn đo một hồi rồi giãy ra khỏi vòng tay của Chifuyu rồi gõ thật mạnh vào đầu hai tên bên cạnh khiến cả hai đơ người.

"Nói nhiều quá, ăn cơm đi rồi lát chơi búa kéo bao mà chia nhau rửa bát."

Nghĩ thế nào rồi cậu lại nói thêm:

"À, ngoại trừ Kazutora nhé. Khách đến chơi mà phải rửa bát thì kì lắm."

Khách con mẹ gì? Cái tên này kiểu gì sau này ngày nào cũng sẽ vác mặt đến nhà cọ cơm cho mà xem!

Sanzu vẫn im lặng không nói gì như mọi khi, thế nhưng trong lòng thì bực tức đến độ muốn rút kiếm làm vài đường cơ bản trên cái bản mặt đáng ghét của đội trưởng của mình. Mikey và Chifuyu thì khỏi nói, hai tên trẻ con này ngay lập tức bĩu môi đến mức trong đầu đang nghĩ gì cậu cũng có thể đoán ra.

Tại cũng chưa biết tính Kazutora thế nào, có dở dở ương ương như mấy tên kia không nữa nên cứ vậy đã. Lát dỗ ngọt đám ngốc đó là được...

.

Takemichi để lại việc dọn dẹp cho đám Touman còn mình thì tranh thủ đi tắm, Mikey nhìn đống bát đũa chất cao mà liếc mắt sang đám còn lại, dùng giọng ra lệnh cho cấp dưới, nói:

"Sanzu mày rửa xà phòng rồi Chifuyu rửa lại với nước nhé. Sau đó cả hai cùng lau bát rồi úp bát lên kệ là được."

Chifuyu nhíu mày sau khi nghe phân chia công việc, cảm thấy có gì đó sai sai liền cãi lại:

"Không, thế thì mày không làm gì à?"

"Ô hay nhỉ? Tao là tổng trưởng, chúng mày để tổng trưởng phải rửa bát cho lũ chúng mày à?"

Đm, tên lạm quyền này!

Chifuyu lập tức quay ngoắt lưng đi, thực chất đã muốn nhảy đến đánh cho Mikey một trận, thế nhưng hắn biết sức mình ở đâu. Đánh không nổi Baji mà còn đòi đánh với Mikey vô địch... đúng là suy nghĩ điên khùng hết sức.

Kazutora ngồi phía bên kia vẫn chưa chịu nhấc mông khỏi ghế, đầy thích thú khi được người kia ưu ái mà chống cằm xem dáng vẻ ngoan ngoãn làm việc của mấy tên bất lương nổi tiếng.

"Mày có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ, Kazutora. Đi quét nhà đi."

Kazutora trợn mắt, làm mẹ gì bẩn đâu mà quét? Mà quan trọng hơn sao Mikey cứ dùng cái giọng người trên cơ mà ra sai vặt hắn thế? Thậm chí đây không phải nhà của tên đó nữa.

"Mày không nghe Takemichi nói hả? Tao không cần phải làm gì hết."

Mikey ồ lên một tiếng, phải rồi, cái thằng này được Takemichi bảo kê mà. Cái đầu màu vàng gật gù, chẳng nói tiếng nào mà tự động đứng dậy tìm chổi quét nhà.

"Ừm, mày cứ ngồi yên đó để tao làm là được. Mày là khách, là – người – ngoài mà. Cứ để đó, tao làm được."

Kazutora trán nổi đầy gân, đi đến định giật lấy cây chỏi trong tay Mikey, thế nhưng dường như Mikey đã đoán ra được từ trươc đó, tay nắm chắc cây chổi không buông ra.

"Buông ra đi, tao quét nhà. Mày là tổng trưởng, mấy cái việc cỏn con này sao lại phiền mày được chứ?"

"Thôi không không, đừng nói thế, trong căn nhà này thì chả có tổng trưởng hay thứ trưởng gì hết. Ngồi xuống ghế đi, mày là khách mà."

Sanzu, Chifuyu: "...?"

Thế vừa nãy tên điên nào tự xưng là tổng trưởng nên không rửa bát cho cấp dưới được hả???

Một đầu vàng và một đầu đen lai vàng cứ cãi cọ qua lại, cho đến khi Kazutora phát bực, đấm một cái thật mạnh vào mặt Mikey khiến hắn buông cây chổi ra, đau đớn lui về sau vài bước ôm lấy mặt mình.

"M-Manjiro?"

Takemichi không biết đã đứng ở cửa từ bao giờ, thế nhưng chắc chắn đã nhìn thấy toàn bộ cái cảnh Mikey hứng trọn nắm đấm từ Kazutora. Cái tay đang dùng khăn lau mái tóc ẩm ướt của mình bắt đầu quơ qua quơ lại lung tung, chạy đến đỡ lấy gương mặt Mikey xem xét rồi hoảng hồn.

"M-máu..."

Thứ chất lỏng màu đỏ chảy dài xuống dưới cằm từ mũi của Mikey, Takemichi bối rối không biết phải làm sao, đầu óc xoay mòng mòng một trận mãi mới nhớ ra phải lấy khăn giấy chặn mãu lại.

Đôi mắt màu xanh hoang mang cứ hết nhìn bên trái rồi nhìn bên phải tìm hộp khăn giấy thế nhưng lại không thấy đâu khiến Takemichi lại càng hoảng loạn hơn. Rõ ràng là bình thường chỉ cần đưa mắt một cái là có thể nhìn thấy rồi cơ mà!

"Giấy ăn. Giấy ăn đâu rồi."

Takemichi ngày càng rối loạn hơn cho đến khi Sanzu đặt tay lên mặt cậu rồi đưa hộp khăn giấy ra trước mặt, hàng mi dày chớp một cái, nhẹ nhàng nói:

"Bình tĩnh lại đi Takemichi, mày cứ như vậy sẽ không làm được gì đâu. Giấy đây."

Takemichi mím môi, run run cầm lấy khăn giấy rồi bắt Mikey ngửa mặt lên trời. Loay hoay một lúc máu mới ngừng chảy, lúc này cậu mới quay ra nhìn Kazutora với ánh mắt không mấy thiện cảm, khóe mi ươn ướt, biểu cảm như đang cố kiềm chế cảm xúc lại, nói một câu khiến hắn hóa đá:

"Tao ghét mày, Kazutora."

Sau đó nắm lấy cổ tay Mikey kéo hắn ra phòng khách. Mikey ra vẻ đáng thương nhưng thực chất trong lòng đang bắn pháo hoa ăn mừng như tết đến xuân về. Tuyệt, loại được một thằng nguy hiểm!

Cú đấm vừa rồi hắn thừa sức đỡ hoặc né, thế nhưng lại cố tình chịu đòn, chính là để được người này cưng chiều.

Takemichi bắt hắn ngồi xuống dưới ghế rồi ngẩng đầu lên, kiểm tra lại tỉ mỉ thấy gương mặt tên này dù ửng đỏ lên vì bị đánh thế nhưng vẫn đẹp tải bất thường khiến cậu cảm thán, ông trời thật sự đã quá ưu ái tên này rồi.

"Đau lắm không?"

Mikey nuốt nước bọt, hơi cụp mí mắt xuống trông buồn buồn thấy thương, nhỏ giọng đáp:

"Đau lắm. Mitchy."

Takemichi chậc lưỡi một cái, đi lấy túi chườm trong tủ lạnh nhà bếp. Nhìn thấy Kazutora vẫn đứng im tại chỗ như pho tượng cũng trực tiếp lơ đi, lấy đồ mình cần rồi quay trở lại ra bếp. Cậu biết cái tên đầu đen lai vàng này vừa mới đưa tay ra định gọi cậu lại, Takemichi cố tình đi chậm lại một chút thế nhưng đối phương vẫn chẳng có động thái gì. Takemichi thở hắt ra, nếu tên này vẫn không biết mình sai ở đâu thì cậu sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

"Tao đã nói rồi mà, sau này đừng cho người lạ vào nhà nữa nhé."

"Ngồi im đi."

Takemichi nhíu mày, dùng lực mạnh hơn khiến Mikey phải hít một hơi thật sâu. Chẳng hiểu nổi cái đám này do là bất lương nên cùng mạch não hay bị nhiễm tính giống hai anh em Haitani nữa, nói nhăng nói cuội là giỏi. Cái tên này rõ ràng cũng là người lạ được cậu dẫn vào nhà còn gì?

———

Trời đất ơi =))))) cứ hôm nào mà tôi tưởng không viết chap mới được rồi kêu rest là y rằng

Hôm nay tự dưng quán tôi đóng cửa sớm nên tôi lại ngồi viết hì hục hì hục 😚

À mà tôi muốn lan toả sự iu đời nàyyyy (dù là từ hôm kia)[Alltake] Forget - Chương 23: ItÀ, và cả tôi thấy sự xinh đẹp trên twit nên muốn lan toả đến cho mọi người heheeee, để link đây thui chứ lười xin per lắm 🥰🥰

https://twitter.com/supajopa/status/1489936502150688768?s=21