Author: ThatNghiep
Takemichi nghĩ ra một kế hoạch, cậu nhờ bốn thằng bạn của mình tìm kiếm những đối tượng là bạn của Pachin. Bốn đứa kia chẳng hiểu Takemichi định làm gì, nhưng Takuya thì nghe lời Takemichi răm rắp, Akkun tỏ vẻ không quan tâm vẫn thầm lặng đi tìm thông tin.
Yamagishi đam mê lịch sử giới bất lương liền cảm thấy thời mình đã tới, hứng khởi vô cùng. Makoto lười biếng chẳng định làm, thấy ba đứa kia chăm chỉ nên cũng vô thức chạy theo tìm chung.
Takemichi chẳng ngờ năng lực của đám bạn lại kinh khủng đến thế, chỉ hai ngày đã tra ra người cần tìm.
Hoá ra Akkun có quan hệ rộng với nhiều bất lương khác, dùng tiền mua thuốc lá và bia để nịnh hót những người thuộc đội ba trong băng Touman, tìm hiểu được địa điểm Pachin vẫn hay lui tới. Makoto dùng mấy quyển sách đen đi trao đổi, cũng tìm được không ít thông tin.
Yamagishi chẳng biết lấy thông tin từ đâu, như một thám tử tài ba điều tra ngọn ngành trường học lẫn hàng xóm của Pachin.
Bất ngờ nhất là Takuya, Takemichi chẳng ngờ cậu ấy siêu nổi tiếng với đám con gái, chỉ cần nhờ hỏi là đám con gái trong trường liền tập hợp tất cả thông tin cho cậu ấy. Tuy không ai thích dính vào giới bất lương nhưng nghe chuyện kể thì đều hứng thú, ai là bạn gái của người nào đều biết rõ tường tận.
Sau hai ngày theo dõi, cả đám phát hiện một người có vẻ thân thuộc với Pachin, chiều nào cũng hẹn Pachin gặp ở quán game.
Người này tên Daki, là bạn học thân của Pachin từ hồi tiểu học, gia đình hoàn cảnh tầm trung, đều làm nhân viên văn phòng bình thường. Bạn gái cậu ấy là Maiko, Takemichi thấy qua gương mặt cô ấy, so sánh giữa lớp trang điểm cẩn thận và gương mặt thâm tím sưng phù ở bệnh viện, tuy khó khăn nhưng vẫn nhận ra chung một người.
Takemichi nhờ bốn đứa bạn thay phiên nhau quan sát nhà của Daki, Takemichi thì trực tiếp đi theo người này. Vào cái ngày cậu nhận ra đám Moebius cũng đang âm thầm quan sát Daki, Takemichi biết chắc ngày hôm ấy sắp đến.
...
Hina vỗ bép vào hai bên má Takemichi làm cậu giật mình, cô dùng hai ngón tay kéo dãn đầu mày đang nhíu chặt của cậu.
"Anh đang suy nghĩ gì vậy? Mấy ngày nay anh cứ nhíu mày mãi."
Takemichi ậm ừ, cứ xoa tay mãi, rõ ràng là đang cảm giác lo lắng. Hina im lặng, nắm lấy tay Takemichi:
"Anh đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Takemichi bên cạnh cô không còn là Takemichi trước đây, người này trưởng thành hơn, dịu dàng hơn nhưng cũng cô độc hơn, cảm giác như luôn đang gánh vác mọi việc một mình. Cô không thể giúp đỡ trực tiếp nhưng Hina muốn mình thành chỗ dựa cho Takemichi.
Takemichi như được tiếp thêm sức mạnh, cậu gật đầu. Chiều nay sẽ là ngày quyết định.
...
Takemichi trốn sau bụi cây công viên ở một góc khuất, lòng như kiến bò trên chảo nóng, lo đến mức dạ dày phát đau. Cậu mặc một chiếc áo hoddie xám, quần đen, đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai đen kéo thấp. Hôm bữa cậu lén lút theo dõi, có nghe được hai người Daki và Maiko hẹn nhau gặp ở công viên Umishita chiều nay.
Công viên lúc này vắng người vô cùng, thường chẳng ai đến vào giờ này, hẹn nhau thì chỉ có một ý định là tìm kiếm cảm giác mới ngoài trời. Bọn họ sao ngờ được địa điểm kín đáo mà họ lựa chọn lại trở thành điểm tốt để đám đầu trâu mặt ngựa kia đánh úp.
Siết chặt điện thoại, Takemichi thấy đôi nam nữ vui vẻ nắm tay nhau trò chuyện, chẳng hề hay biết năm, sáu kẻ mặc áo Moebius đang núp sau đám cây.
Cậu ấn gọi cảnh sát ngay, báo có một nhóm hϊếp da^ʍ, cảnh sát lập tức xem trọng, yêu cầu cậu báo địa điểm và số lượng đối tượng. Takemichi báo cáo xong thì được hẹn sau mười phút cảnh sát sẽ tới.
Takemichi vốn dĩ không định ra mặt, cậu quá yếu, cậu không tin một mình mình có thể đánh lại năm, sáu gã Moebius. Cậu nhìn dụng cụ đã chuẩn bị sẵn, mong rằng trường hợp tệ nhất mới dùng đến chúng.
Takemichi thầm cầu nguyện Daki chịu đựng lâu hơn một chút, phản kháng lâu hơn một chút tới khi cảnh sát đến kịp.
Tiếng hét thảm của Maiko vang lên, bên cạnh đó là tiếng đánh đấm tàn bạo và giọng cười thô bỉ của đám Moebius.
Ngón tay Takemichi run run. Hai tay Daki bị hai kẻ nắm hai bên, những người còn lại thì đấm đá liên tục. Trên đầu và mặt Daki toàn là máu mà bọn chúng cũng chẳng ngừng lại. Maiko bị một tên giữ tay, cô liên tục gào khóc xin tha cho bạn trai. Một tên Moebius nắm tóc Daki dựng lên, đấm liên tiếp ba phát vào mặt khiến cậu ta gục xuống.
Gã ta ra lệnh cho hai người dựng người Daki dậy, sau đó nắm tóc Maiko quăng mạnh xuống đất. Tim Takemichi thót lên, mới bảy phút, còn ba phút nữa...
Gã cười thô bỉ xé áo Maiko trong khi Maiko gào khóc chống cự, gã bị móng tay Maiko cào qua liền tát cô hai bạt tai, mạnh đến mức Maiko chảy máu mũi. Daki nhìn bạn gái như thế liền gồng người lao tới, bị hai tên bên cạnh như luôn chờ khoảng khắc này, lập tức đánh phủ đầu Daki, đấm đá cậu ta một cách tàn bạo đến khi cậu ta không thể cử động nổi thì dựng cậu ta dậy, ý muốn bắt cậu ta phải nhìn bạn gái bị bọn chúng cưỡиɠ ɧϊếp.
Gã cầm đầu đã bắt đầu chạm đến ngực Maiko, cô ấy khóc không thành tiếng, hít thở khó nhọc. Daki chảy nước mắt, cậu cúi đầu gào khóc:
"Làm ơn, tha cho cô ấy, cô ấy vô tội. Bọn mày muốn làm gì tao cũng được, làm ơn thả cô ấy đi."
Một gã giữ tay Daki cười ha hả bảo:
"Im đi thằng ngu, mày nhìn mà không hiểu tình cảnh hiện tại bây giờ à? Bọn tao sẽ luân phiên cưỡиɠ ɧϊếp bạn gái mày, lau con mắt mà nhìn cho kĩ đây! Ha ha ha!!!"
"Mẹ kiếp còn xin tha, con này ngon đấy, nhưng chắc không còn trinh đâu nhỉ?"
"Gái đẹp là được rồi, suy nghĩ lắm thế?"
Maiko bị gã cầm đầu dùng tay chặn miệng, gã với lấy quần trong của cô, nước mắt cô tràn khỏi khoé mắt, ánh mắt chết lặng. Daki gào lên bị đám kia giữ chặt tay, trong đầu cầu nguyện hàng trăm lần.
Làm ơn, làm ơn có ai đó cứu với.
Bộp!!!
Một cục gạch chẳng biết từ đâu phang thẳng vảo mặt tên đang đè trên người Maiko, làm gã bất tỉnh gục ngay tại chỗ. Trước khi đám côn đồ kịp phản ứng, bọn chúng chỉ kịp nhìn thấy một thằng nhóc con mặc áo hoddie xám quần đen, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang che kín mặt cầm bình cứu hoả xịt thẳng vào cả đám.
Daki ngẩn người, người bí ẩn kia đã cầm bình cứu hoả phang mạnh vào đầu hai tên đang giữ người cậu ta.
"Nhanh kéo cô ấy đi!"
Hai tên giữ mình đã vỡ đầu chảy máu bất tỉnh nằm gục trên đất, Daki nhanh chóng phản ứng, kéo lấy Maiko cõng cô ấy. Hai, ba tên còn lại lập tức đuổi theo, Daki chỉ kịp nhìn thấy người kia tay phải cầm bình cứu hoả, tay trái lượm cục gạch gần tên thủ lĩnh, mỗi bên phang một tên, đánh cho bọn chúng ôm đầu lảo đảo, sau đó chạy vọt đến bên cạnh hắn đỡ Maiko, gào lên:
"Chạy theo tôi."
Cả người Daki bị đánh đau đớn đến mức không muốn cử động nhưng trong đầu chỉ có một tiếng gào thét đây là cơ hội duy nhất, phải chạy!
Cả ba người chạy như điên, được chừng 100m thì Daki mơ hồ thấy được rất nhiều cảnh sát đang chạy ngược lại về hướng bọn họ. Daki vốn trong giới bất lương nên phản xạ đầu tiên khi gặp cảnh sát là tránh né, nào ngờ người bên cạnh giơ tay hô lớn:
"Cứu!!!"
Daki ngỡ ngàng, cảnh sát giang tay đón ba người bọn họ mà không cần hỏi gì, những cảnh sát khác nhanh chóng bắt sạch đám Moebius.
Một cảnh sát đỡ Maiko từ tay Daki, thường cảnh sát thấy Daki là dạng bất lương liền còng đầu trước, lấy lời khai sau. Cậu rất sợ cảnh sát không tin mình, vội vã trình bày, nước mắt chực chờ rơi xuống:
"Cô ấy là bạn gái cháu. Bọn chúng, bọn chúng định cưỡиɠ ɧϊếp em ấy... Xin hãy cứu, cứu Maiko."
Cảnh sát nhìn cậu đầy thông cảm, vỗ vai cậu nói:
"Chúng tôi biết rồi. May mà có người báo nên chúng tôi mới đến kịp. Bây giờ chúng ta đưa cậu và bạn gái đi bệnh viện xem thế nào đã, sau đó sẽ lấy lời khai sau."
Daki ngẩn người:
"C-Có người báo ạ?"
Cảnh sát nhìn qua người mặc áo hoddie xám, Daki cũng quay sang. Người mặc áo hoddie xám cởi mũ lưỡi trai và khẩu trang, là một thiếu trai trẻ chừng mười lăm tuổi, mái tóc vàng rối bù thấm ướt mồ hôi và đôi mắt màu xanh sáng ngời.
"Cậu không sao chứ?"
"Vâng... Nhưng mà..."
Thiếu niên tóc vàng chỉ tay vào bình cứu hoả, cười nói:
"Tớ tình cờ đi mua đồ, muốn đi dạo một chút thì thấy chuyện như vậy, lập tức gọi cảnh sát."
Đúng là có cửa hàng bán đồ chữa cháy ở bên kia đường thật. Cảnh sát ngồi bên nghe vậy gật đầu, vỗ vai Daki nói:
"Như vậy là đúng, thấy chuyện bất bình đừng tự giải quyết, phải gọi cảnh sát đầu tiên biết chưa?"
Do dân thường và tình cờ ra tay giúp đỡ nên phía cảnh sát không cần lấy lời khai, thiếu niên tóc vàng chào hỏi cảnh sát định rời đi. Daki giật mình kéo tay đối phương lại hỏi lớn:
"C-Cậu tên gì vậy?"
"Takemichi... Hanagaki Takemichi."
Trái tim Daki đập nhanh như điên, đầu óc ong ong cả lên, muốn nói lại không biết nói gì. Người kia dường như hiểu ra, cười tươi nói:
"Vậy cho tớ số điện thoại cậu đi, nếu cậu muốn liên lạc thì cứ gọi. Giờ tớ có việc bận, cậu cũng đi bệnh viện sớm đi."
Daki vô thức đọc số điện thoại của mình, đến khi ngồi lên xe cảnh sát, Daki mới hoàn hồn, vội kéo cửa sổ xuống gào to:
"Cậu nhất định phải gọi cho tớ đấy!!!"
Xe đã chạy đi, Daki chỉ kịp nhìn người đó quay đầu mỉm cười với mình, cả người cậu ấy như có ánh sáng vàng lấp lánh bao quanh, khiến cho Daki tưởng như vừa gặp được một thiên thần, thiên thần cứu rỗi cuộc đời mình.