🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Author: ThatNghiep
...
Chifuyu cầm ô đứng dưới mưa trâm ngâm suy tư, cố gắng tiêu hoá hết đống thông tin mới nghe, một lúc lâu mới ngập ngừng nói:
"Tất cả những chuyện lúc nãy... đều là thật? Làm sao mày biết hả Takemichi?"
Takemichi chỉ nghiêng đầu mỉm cười chứ không đáp, Chifuyu càng hoang mang hơn, thế nhưng nhớ chuyện gặp mặt ở cửa hàng gỗ lúc nãy, cả những lời người trước mặt vừa nói, trái tim Chifuyu đập mạnh liên hồi.
Chuyện đó nhất quyết không thể xảy ra vào ngày quyết chiến với Valhalla được.
Chifuyu đưa tay ra, nghiêm túc nói:
"Mày muốn bảo vệ Touman, còn tao muốn bảo vệ Baji, nhưng mục tiêu chung đều là phá huỷ kế hoạch của Kisaki. Takemichi, hãy hợp tác cùng tao... Cộng sự."
Giây phút nhìn bàn tay giơ ra kia, Takemichi chợt ngẩn người, trái tim hơi nhói lên. Ngón tay cậu run run, nhìn vào ánh mắt sáng rực của người đối diện liền xiêu lòng, chậm chạp đưa tay nắm lấy.
Lòng bàn tay Chifuyu ấm áp vô cùng, cậu bỗng nhớ về ngày đầu tiên gặp nhau giữa hai người cũng y hệt như thế này, Takemichi vô thức cười dịu dàng:
"Hợp tác vui vẻ, cộng sự."
Chifuyu nhìn nụ cười của người kia bỗng khựng người, hắn nuốt nước bọt, chớp mắt rồi rụt tay trở về, lắp bắp:
"Vậy, vậy tao về trước."
Takemichi tròn mắt, cái tên đối diện cậu đã vội cúi gập người:
"Sau này trông cậy vào mày, cộng sự."
Nói xong Chifuyu lập tức quay người rời đi như ma đuổi. Takemichi chợt nhớ ra chuyện hôm nay tuyệt đối không thể để Baji biết được, nếu Chifuyu nói cho Baji thì không ổn chút nào, cậu nói lớn:
"Này, Chifuyu! Mày là cộng sự duy nhất của tao đó. Chuyện hôm nay mày đừng kể cho ai cả, mày là người duy nhất biết thôi đấy."
Chifuyu nghe được sáu chữ "cộng sự duy nhất của tao", trái tim càng đập nhanh hơn, quay đầu đáp "Tao biết rồi" xong liền chạy biến đi.
Takemichi đứng ngẩn người khó hiểu, sao lần trở về quá khứ này mọi người cứ cà giật cà tưng đỏ mặt rồi bỏ chạy như ma đuổi vậy? Bệnh này lây lan hay sao? Những lần quay ngược quá khứ trước có như thế này đâu?
...
Trước ngày quyết chiến, 30/10 năm 2005.
"Đi với tao chút đi Takemichi."
Mấy ngày nay hai người đi đâu cũng có nhau, Chifuyu dẫn đi đâu thì Takemichi đi theo đó. Nay Chifuyu đút hai tay túi quần dẫn Takemichi đi đến cầu đi bộ trên cao, ở giữa cầu là một thiếu niên mặc áo khoác trắng của Valhalla, mái tóc dài màu đen, khuôn mặt góc cạnh tràn ngập vẻ cao ngạo khó gần.
"Chifuyu, mày ăn đòn chưa đủ hả?"
Chifuyu thấp giọng nói:
"Xin lỗi vì đột nhiên gọi mày ra đây, Baji."
Takemichi ở phía sau Chifuyu im lặng không nói gì, chống tay lên lan can cầu rồi nhìn ngắm đường phố nhộn nhịp bên dưới, bên tai lắng nghe cuộc đối thoại y hệt trong kí ức của hai người kia.
"Chifuyu, bao giờ mày mới thôi dạy đời tao?"
Takemichi thầm nghĩ, chừng nào Baji còn sống thì Chifuyu sẽ theo đuôi đến tận khi Baji chết mới thôi.
Cậu chợt thấy ở lề đường có một người đang dắt chó đi dạo. Con chó Shiba lông vàng mập ú ngồi bịch xuống đất, người chủ dùng sức kéo dây chỉ kéo được bản mặt nọng của nó nghiêng đi chứ thân hình mập ú vẫn y nguyên tại chỗ, xem chừng đã mệt nên lười biếng không chịu đi tiếp.
Takemichi buồn cười mà không dám cười ra tiếng, đành đưa tay che miệng cười thầm.
"Tao sẽ ở Valhalla. Ngày mai tao sẽ phá huỷ Touman."
Baji đứng dựa vào thành cầu, lúc nhìn xuống cũng vô tình thấy người chủ bất lực với con chó mập kia, bỗng cảm giác buồn cười.
Hắn quay sang nhìn người đứng ở phía sau lưng Chifuyu, đối phương cũng đang tựa lên thành cầu đưa tay che miệng lén lút cười, đôi mắt nhìn chằm chằm người chủ đang khổ sở từng bước lôi xác con chó mập nằm dài trên đường.
Nhớ hình ảnh tối qua, Baji gượng người nói:
"Tao muốn nói chuyện với Takemichi."
Takemichi lẫn Chifuyu cùng giật mình nhìn chằm chằm Baji. Takemichi khó hiểu, ngày xưa cậu muốn nói chuyện riêng với Baji để nói hắn cố sống sót, nhưng lần này Takemichi không định làm thế nữa. Căn bản cậu biết đối phương đã quyết tâm, có nói gì cũng chẳng lay chuyển được.
Mà sao bây giờ lại thành ra đối phương muốn nói chuyện riêng với cậu?
Bản năng nghe lệnh của Chifuyu không cho phép hắn từ chối, gật đầu rồi quay lưng rời đi. Thế mà đi được mấy bước, nghĩ thế nào hắn bỗng quay đầu nói với Baji:
"Mày có thể đánh tao thế nào cũng được, nhưng đừng đánh Takemichi... Cậu ấy là người của tao."
Baji ngẩn người, Takemichi cũng tròn mắt. Chifuyu giật mình, chợt nhận ra đã nói nhầm, hắn vội hít một hơi thật sâu rồi sửa lời:
"Là... cộng sự của tao."
Baji nheo mắt, đội phó đội một cũng có ngày dám ra lệnh cho hắn... Vì con cún lông vàng? Hai người này mới gặp nhau vài ngày, Chifuyu đã lộ ra bản năng bảo vệ đến mức này? Con cún lông vàng kia rốt cuộc có thần thông gì khiến cho ai nấy đều muốn chiếm hữu như vậy?
Takemichi ngơ ngác nhìn hai người kia đùng đoàng sét đánh, chẳng hiểu sao một Chifuyu luôn tuân theo Baji lại bày ra dáng vẻ tuyên chiến với đội trưởng của hắn như vậy. Cậu vội đẩy Chifuyu đi vừa dỗ rằng Baji sẽ không làm cậu gì cả, Chifuyu mới ậm ừ chịu rời đi nhưng trước sau vẫn đứng bên kia quan sát từng chút một.
Takemichi nghiêng đầu:
"Mày có chuyện gì muốn nói riêng với tao hả?"
Baji nghiến răng:
"Tao hỏi lại lần nữa. Tối qua mày đã nói gì với chị tao?"
Gân trán Baji nổi lên, hắn siết chặt nắm đấm, cố kiềm giận khi nhớ đêm qua về nhà bỗng thấy đối phương ngang nhiên ngồi trên ghế sofa trong nhà, nói chuyện vui vẻ với anh rể hắn trong khi chị gái thì nấu ăn mời đối phương ở lại ăn cơm cùng, đối phương còn ôm cả con trai của chị gái hắn chơi đùa vô tư như ở nhà.
Takemichi à một tiếng, vô thức ngại ngùng đưa tay lên sờ mũi:
"Tao không nói gì cả. Nhưng chị mày thì kể nhiều chuyện lắm, chị nhờ tao giúp đỡ mày-..."
Baji theo bản năng tóm chặt lấy cổ áo Takemichi đè lên lan can cầu, cả hai đối mắt nhìn nhau. Chifuyu đứng bên kia đã muốn lao ra cướp người về nhưng thấy Takemichi giơ tay ra hiệu đừng đến gần, Chifuyu đành siết chặt nắm đấm đứng yên tại chỗ.
Takemichi mím môi, hai tai đỏ lên, tay đẩy nhẹ người Baji vừa lúng túng nói:
"K-Khoan đã... Mày... đ-đừng nắm áo... đè người nữa... Tối qua đã bị hiểu lầm rồi..."
Hình ảnh trong đầu đột ngột hiện ra làm Baji đứng như trời trồng, cả mặt cũng từ từ đỏ bừng lên, bàn tay đang siết lấy áo của Takemichi tức khắc buông ra, vội lùi về sau hai bước rồi đưa tay che mặt, miệng mắng một tiếng:
"Mẹ kiếp."
Ngón tay Baji run lên, càng nhớ về chuyện đêm qua càng nóng hết cả mặt. Đêm qua vừa về thấy mặt Takemichi, hắn lập tức lôi cổ đối phương vào phòng. Takemichi cứ liếc mắt sang trái rồi sang phải cố ý trốn tránh câu hỏi.
Baji nổi giận tóm cổ áo đối phương đè ra trước, Takemichi lại tưởng hắn định đánh cậu nên đưa tay chặn trước mặt vừa lùi mạnh về phía sau...
Kết quả là cả hai cùng ngã, Baji đè Takemichi ra sàn, mặt cách mặt không quá một gang tay. Trong lúc cả hai còn đang trân trối hai mắt nhìn nhau thì chị gái Baji bỗng mở cửa gọi ăn cơm.
Tình cảnh lúc đó chỉ có thể nói là: Quá – sức – ngại – ngùng.
Baji còn nhớ rõ gương mặt hoảng loạn của chị hắn, chị cúi đầu hắng giọng vài lần, nghẹn giọng nói: "Hai đứa cứ từ từ rồi ra ăn cơm cũng được.", sau đó nhẹ nhàng đóng cửa trước gương mặt ngơ ngác của hai thằng trong phòng.
Cả hai đờ người giữa cầu đi bộ, Takemichi vô thức níu lấy cổ áo, ậm ừ vài tiếng mới nói thành lời:
"T-Tao đi về đã."
Baji: "..."
Takemichi càng lúng túng hơn, cả mặt đỏ bừng: "... Với cả... quên chuyện đêm qua đi..."
Baji: "..."
Nói xong cậu vội cúi đầu chạy về phía Chifuyu, để lại Baji đứng đờ ra như tượng. Chifuyu nhíu mày, tự nhiên hai người kia đè nhau xong cùng đỏ mặt, chẳng hiểu sao có chút khó chịu, hắn liền quàng vai Takemichi kéo đi.
Đi được một đoạn, cuối cùng không kiềm được, Chifuyu chợt hỏi:
"Cộng sự, Baji nói gì với mày?"
Hai tai Takemichi vẫn còn hơi đỏ, ngập ngừng đáp: "Cũng không có gì. Nói Mikey là kẻ thù của cậu ấy..."
Chifuyu nhíu mày không đáp. Takemichi nghe giọng đối phương có chút bực bội, ngập ngừng lên tiếng:
"Chifuyu, sao hôm nay mày nóng giận với Baji vậy?"
Chifuyu ngẩn người, cũng chẳng hiểu bản thân hắn sao lại như vậy... Mà quan trọng là tại sao người này không gọi hắn là cộng sự như lần đầu nữa? Tại sao chỉ gọi vào một lần duy nhất rồi thôi? Sao cứ gọi tên hắn hoài vậy?
Chifuyu cố gạt mấy suy nghĩ điên khùng trong đầu hắn nhưng đều thất bại, chậm chạp nói:
"Chúng ta sẽ cứu được Baji đúng không, cộng sự?"
À một tiếng, Takemichi hiểu ra vì sao Chifuyu có vẻ nóng giận như vậy. Có lẽ là quá lo lắng cho sự kiện ngày mai chăng? Tên cuồng manga này vẫn ngốc nghếch như thế, chắc xem manga bi kịch nhiều quá nên ám ảnh? Takemichi khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ lưng đối phương:
"Ừ, đừng lo Chifuyu. Mọi việc sẽ ổn thôi."
Cả người cứng đờ, nửa vui vì cái vuốt lưng nhẹ nhàng, nửa bực vì cái "Chifuyu" kia. Chifuyu mím môi, lại nói tiếp:
"Chúng ta sẽ thành công đúng không, cộng sự?"
"Ừ. Mày đừng lo lắng nhiều làm gì, Chifuyu. Tao đã hứa tao sẽ giúp mày mà."
"Cộng sự... Vậy bây giờ chúng ta làm gì?"
"À, giờ đi gặp Mikey để báo cáo tình hình. Đành nhờ mày vậy, Chifuyu."
Chifuyu đã đứng lại, hắn nắm chặt lấy hai vai Takemichi, cả người run run rồi đột ngột quát vào mặt cậu:
"Cộng sự!!!"
Takemichi hết hồn, chẳng hiểu tên ngốc này bị gì, cậu khó hiểu nghiêng đầu, lúng túng đáp:
"Ừm, Chifuyu, tao đang nghe đây?"
Chifuyu: "..."
Chifuyu bất lực buông tay khỏi vai Takemichi rồi ôm mặt, chưa bao giờ ghét tên của bản thân như lúc này. Một tiếng "cộng sự" từ miệng đối phương quả thật khó hơn bắc thang lên trời.
Takemichi thật sự không biết mạch não của Chifuyu bị chập ở đâu, bối rối vỗ lưng hắn vừa gọi:
"Chifuyu... Mày ổn không? Bây giờ tao có việc bận một chút, mày đi báo cáo cho Mikey giúp tao được không? Tao đi đã, tạm biệt."
Chifuyu còn đang ngẩn người, cộng sự của hắn đã rời đi nhanh như một cơn gió, để lại Chifuyu với quyết tâm được nghe "cộng sự" khổ sở ôm đầu.
...
Trong lúc Chifuyu báo cáo lại với Mikey, Takemichi đến bãi phế liệu ô tô một mình. Cậu quan sát xung quanh cẩn thận, tìm kiếm góc độ vị trí đã diễn ra trong quá khứ. Sau đó đi lên từng chiếc xe chất đầy trên cao, quan sát toàn cảnh bên dưới, im lặng suy nghĩ.
Chẳng biết từ lúc nào hoàng hôn đã đỏ rực ở đường chân trời, Takemichi ngẩn người ngắm nhìn.
Cậu hít sâu một hơi, ngày mai chính là ngày quyết định.
Lần trước cậu đã thất bại, lần này nhất định không thể thất bại thêm lần nữa.
Đây đã là lần cuối cùng rồi.
"Ồ, biết chỗ ngắm đấy, nhìn hết thành phố luôn này."
Takemichi giật mình quay đầu, thấy hai người vô thanh vô tức đứng cạnh, trái tim muốn ngừng đập tại chỗ. Một người tóc dài thắt bím hai bên nửa đen nửa vàng, một người đeo kính nhuộm tóc vàng lai xanh.
Hai anh em Haitani sao lại ở đây?
Takemichi vội lùi một bước về sau, hai anh em kia cũng quay đầu nhìn cậu chằm chằm. Takemichi chớp mắt, cúi đầu một cái rồi rời đi. Dù sao bọn họ chẳng biết cậu, cậu cũng không muốn thân cận, nên tránh xa thì tốt hơn.
Ran bỗng gọi: "Chủ trại chó, mày đi đâu mà rời đi nhanh thế?"
Chủ trại chó? Ai cơ? Biệt danh gì kì quặc vậy?
Takemichi nhíu mày, khó hiểu quay đầu:
"Chúng ta có quen biết nhau sao?... Với lại, nhà tôi đâu có nuôi chó? Hai người có nhầm người không?"
"..."
Hai anh em tròn mắt nhìn cậu, Ran bỗng quay sang hỏi nhỏ em trai: "Không phải nó à?"
Rindou nhìn chằm chằm Takemichi, thấp giọng đáp lại anh trai hắn: "Nhìn giống trong ảnh mà."
Takemichi không nghe rõ hai anh em Haitani rầm rì với nhau cái gì, cậu gật đầu chào một cái muốn rời đi thì Ran hỏi tiếp:
"Mày không biết bọn tao là ai sao?"
Takemichi biết rõ nhưng cậu chẳng muốn dính tới chút nào, thế là giả vờ quan sát bọn họ một hồi lâu rồi ngập ngừng hỏi:
"Hai người... là người nổi tiếng?"
"..."
Takemichi vỗ tay một cái: "Hai người đẹp trai như vậy chắc là người nổi tiếng rồi. Có điều tôi không xem tivi nhiều nên không biết, thật xin lỗi."
"..."
Trong lúc hai anh em còn đang ngơ người, Takemichi đã vội cúi đầu chào tạm biệt rồi rời đi ngay. Vừa đi khỏi bãi phế liệu là Takemichi chạy như điên. Ngày mai mới là ngày quyết chiến, hai anh em nhà đó đến đây vào lúc này để làm gì?
*** Chú thích:
Nếu hỏi hai anh em Haitani đến bãi phế liệu trước ngày quyết chiến để làm gì thì hai ông tướng này đến quan sát địa hình để tính trước đường chạy nếu cảnh sát đến đó :>