Author: ThatNghiep
Takemichi ngái ngủ đánh răng rửa mặt, lòng thầm vui sướиɠ chiều nay được nghỉ làm một buổi, tranh thủ đi chơi sinh nhật với Kazutora.
Nhìn mái tóc bù xù trong gương, Takemichi nhớ ra đã lâu lắm rồi cậu không vuốt keo nữa. Do đi làm thêm ở quán cà phê, tuy không quy định kiểu tóc nhưng nên Takemichi cũng ngại dùng quả đầu bất lương đi làm phục vụ, với cả sáng đi học vuốt keo thì chiều phải chải xuống, tóc dính dính rất khó chịu.
Vậy nên từ lúc đi làm thêm đến giờ cậu gần như quên mất sự hiện diện của keo vuốt tóc.
Takemichi cầm hộp keo vuốt tóc lên sau gần một tháng không đυ.ng đến, chợt nhận ra chỉ còn đúng một lần này nữa là hộp keo vuốt tóc hết sạch.
Tóc cậu rất mềm, vuốt keo mà bị đánh vào mặt vài cái là cả đầu tóc lù xù bù y như chưa từng có sự hiện diện của keo vuốt, mà mỗi hộp chỉ dùng được chục lần liền hết.
Nhớ đến giá đồ vật muốn mua và cả hoá đơn của phòng khám tâm lý, Takemichi bỗng cảm thấy tiền mua keo vuốt tóc thật sự vô dụng, thế là đành vứt hộp keo vuốt tóc vào thùng rác, nhìn bản thân trong gương vuốt tóc lần cuối mà buồn rầu một trận.
Vậy là đành tạm biệt kiểu tóc bất lương huyền thoại.
Vì tiền, tất cả là vì để dành tiền. Takemichi thầm xin lỗi ngoại hình đẹp trai chuẩn bất lương, đành phải tạm biệt với kiểu tạo hình cool ngầu đẹp trai ấy thôi.
...
Takemichi chống cằm ngó khung cảnh ngoài cửa sổ, thầy giáo đang phát điểm bài kiểm tra đầu học kỳ mới kiểm tra tuần trước. Takemichi biết điểm của cậu kiểu gì cũng đầu ba hoặc đầu bốn, nát đến không thể nát hơn nên Takemichi chọn nhắm mắt làm ngơ, mắt không thấy tim không đau.
Lớp trưởng phát bài, Takemichi nhìn một cọc giấy liền thở dài, chợt nhìn thấy một tờ giấy ghi "88" đỏ chót nổi bật giữa đống bài toàn ba mươi với bốn mươi. Takemichi tròn mắt, tưởng rằng bị ảo giác, vội cầm tờ bài thi 88 điểm nhìn chăm chăm như muốn đâm thủng cả giấy bằng mắt.
Môn văn học bỗng được 88 điểm, Takemichi được thầy khen trước cả lớp có tiến bộ cực lớn làm cậu bối rối nửa ngày.
Có trời mới biết bỗng nhiên cậu được điểm cao như thế!
Takemichi hết hồn, đúng là do dạo gần đây đọc nhiều sách do cô bác sĩ bảo nên văn chương tiến bộ, đọc gì cũng dễ vào đầu hơn so với trước đây.
Giờ ăn trưa, bốn thằng bạn lập tức đè đầu Takemichi hỏi cậu hoàn lương chăm chỉ học hành rồi hay sao, còn ngó nghiêng ngó dọc xem thử có ai khác nhập vào người Takemichi không. Hina vui mừng nắm tay cậu, xem dáng vẻ Takemichi được điểm cao còn vui hơn khi thấy chính cô được điểm cao.
Được các bạn học nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, Takemichi bỗng cảm thấy tự hào khôn xiết, cả người sướиɠ rơn, dáng vẻ như còn vui hơn cả khi nhận danh hiệu đệ nhất bất lương.
Kazutora thấy điện thoại rung lên, lập tức nhấn mở ra xem tin nhắn. Đầu đề người gửi đến là "Thỏ", Kazutora còn chưa xem nội dung tin nhắn đã vô thức mỉm cười.
Hắn chợt giật mình, lấy tay che khoé miệng đang vô thức nhếch lên kia, cẩn thận đọc nội dung tin nhắn.
"Tao mới được điểm siêu cao luôn <( ̄︶ ̄)>. Chiều nay nhớ đến đúng hẹn đó, tao với mày cùng đi ăn mừng nhe (๑˃ᴗ˂)ﻭ"
Dạo gần đây đang thịnh hành icon trong tin nhắn, Hina ngày nào cũng nhắn tin với Takemichi kèm theo loạt icon dễ thương làm Takemichi cũng sưu tầm được một kho icon cute các kiểu, cậu cứ thế bắt chước gửi kèm icon cho người khác.
Kazutora tưởng tượng vẻ mặt của đối phương y hệt như icon, vô thức càng cười rộ hơn.
...
Kazutora ngồi trên xe moto đứng chờ ở đoạn đường trước công viên, mấy cô gái đi qua cứ phải liên tục quay đầu đỏ mặt thầm thì to nhỏ với nhau, hắn không mấy quan tâm, cứ một lúc lại ngó đồng hồ trên màn hình điện thoại.
Hẹn nhau 4 giờ mà Kazutora đến sớm tận nửa tiếng, chẳng biết tại sao nhưng Kazutora không muốn hắn đến trễ hơn người kia chút nào. Đồng hồ điểm 3:50, xuyên qua dòng người đông đúc nhộn nhịp, Kazutora chợt thấy thiếu niên tóc vàng vuốt keo, mặc áo thun trắng, áo khoác xám lơ ngơ đi phía bên kia lề đường.
Kazutora chớp mắt, bỗng cảm giác lo lắng chẳng vì lý do gì, người kia vừa thấy hắn đã sáng rực hai mắt, xuyên qua dòng người chạy ào đến.
"Mày chờ lâu chưa? Tao đến sớm mười phút mà mày còn đến sớm hơn nữa hả?"
Kazutora ậm ừ nói bâng quơ hắn chỉ vừa mới đến nơi sớm hơn năm phút mà thôi. Thấy Kazutora lấy mũ bảo hiểm đội cho cậu, một hai lần thì không sao nhưng lần nào gặp nhau cũng vậy thì hơi kì, mấy cô gái bên đường cứ nhìn chằm chằm hai người họ, Takemichi ngập ngừng bảo:
"Tao tự đội được mà..."
Kazutora im lặng một lúc, tay vẫn cài mũ cho Takemichi, lựa chọn lảng sang chuyện khác cười nói:
"Lên xe đi. Tao chở mày đi chơi."
Dù sao Takemichi không phải kiểu người suy nghĩ quá nhiều, vui vẻ ngồi lên xe để Kazutora chở đi. Hôm nay 16/9 là ngày sinh nhật của Kazutora, hai người đã phải hẹn nhau trước cả tuần mới để dành được một ngày đi chơi chung với nhau.
Takemichi hỏi ý kiến của Kazutora muốn tổ chức sinh nhật thế nào, Kazutora bảo đã hai năm không tổ chức sinh nhật gì, cũng chẳng có bạn bè nào, cũng không thích nơi đông người, cuối cùng cả hai quyết định mua đồ ăn ra khu vực ngoại ô chơi.
Kazutora chở Takemichi lòng vòng ngoài đường vừa đi mua đồ ăn vặt, thích gì mua nấy. Hai đứa ngồi trên bãi cỏ xanh, đồi này nằm ở ngoại ô thành phố, thường là nơi ngắm hoa anh đào vào mùa xuân nhưng nay đang giữa tháng 9 nên chẳng có ai.
Takemichi bày ra đống đồ ăn, hào hứng kể chuyện hôm nay đột nhiên được điểm cao rồi miêu tả biểu cảm của mấy đứa bạn trong lớp ngưỡng mộ cậu thế nào.
Kazutora ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe, dáng vẻ quơ chân múa tay vừa cười ha ha đến vui vẻ của đối phương làm tim hắn mềm nhũn.
"Sao nay mày vuốt tóc vậy?"
Takemichi đang nhai miếng snack khoai tây chiên bỗng nghe Kazutora hỏi, cậu đưa tay sờ sờ đầu, buồn rầu nói:
"Hồi trước tao hay vuốt tóc lắm, mà dạo này bận làm thêm nên tao không dùng nữa. Nay không đi làm tranh thủ lần cuối."
"Lần cuối?"
"Ừ, tao đang tiết kiệm tiền, không dư tiền mua keo vuốt tóc nữa. Tạo hình đẹp trai này đành phải chào tạm biệt..."
Đối phương hít hít mũi dáng vẻ đau thương trước khi tạm biệt kiểu tóc dựng ngược, Kazutora bật cười:
"Tao thích mày để tóc bình thường hơn, nhìn cũng đẹp trai."
Cũng dễ xoa đầu hơn nữa.
Đương nhiên ý sau Kazutora không định nói ra cho người kia biết. Takemichi cầm điện thoại mở camera, chụp lại vài tấm hình tự sướиɠ để lưu giữ kỉ niệm mái tóc chuẩn bất lương của mình.
Thời này điện thoại gập nên chỉ có camera sau chứ không có camera trước như thời hiện đại, chụp tự sướиɠ khá khó khăn. Kazutora lập tức hỗ trợ chụp cho Takemichi vài tấm tạo hình các kiểu, trong lúc đối phương không chú ý, hắn nhanh tay đổi thành điện thoại của mình chụp vài tấm.
Takemichi chợt kéo vai Kazutora sát lại gần. Kazutora tròn mắt, Takemichi vui vẻ bảo:
"Vậy chụp hai đứa luôn đi. Kỉ niệm sinh nhật của mày?!"
Hai người ngồi sát cạnh nhau, cánh tay cầm điện thoại của Kazutora cứng đờ, ấn chụp ảnh liên tiếp đến nỗi muốn hư cả nút bấm. Takemichi chợt vỗ tay một cái, mở ra hộp bánh nhỏ rồi đốt nến lên:
"Chụp luôn cái bánh đi."
Kazutora ậm ừ, không chỉ chụp bánh mà còn chụp cả người cầm bánh. Takemichi nhớ ra bánh sinh nhật là của đối phương, vậy mà ảnh chụp toàn là ảnh của cậu. Takemichi đưa Kazutora cầm bánh kem để cậu chụp vài tấm kỉ niệm, Kazutora không tình nguyện nhưng cũng ráng bày ra vài tư thế theo ý Takemichi.
Takemichi xem mấy tấm ảnh trong điện thoại mà cười không ngừng, hai tai Kazutora hơi đỏ lên, hắn thổi nến trên bánh kem làm cậu không kịp cản.
"Mày chưa ước mà!!! Sao thổi nến rồi?!!!"
Kazutora nghiêng đầu khó hiểu: "Tao không có ước mơ gì cả."
Takemichi vội đốt lại nến, nói nhỏ:
"Mày nghĩ đại một cái đi, biết đâu lại thành thật thì sao?"
Kazutora nhắm mắt, lẩm bẩm vài chữ rồi thổi tắt nến ngay tức khắc, chẳng biết là đã ước thật hay chỉ giả vờ cho qua. Takemichi thở dài không ép buộc hắn làm gì, lấy ra hộp quà chuẩn bị sẵn đặt vào lòng bàn tay Kazutora:
"Sinh nhật vui vẻ."
Kazutora ừm một tiếng, cất hộp quà vào túi quần mà không mở ra coi. Takemichi khó hiểu, lúng túng hỏi:
"M-Mày không mở quà hả?"
Kazutora bình thản cầm bánh sinh nhật cắt làm đôi, lấy muỗng nhựa múc một miếng bánh để trước miệng Takemichi. Takemichi chớp chớp mắt, ngậm lấy muỗng nhựa ăn bánh, bên má phồng lên, cố gắng nuốt thật nhanh để hỏi nhưng Kazutora cứ nhìn chằm chằm vào bên má của cậu rồi tiếp tục múc thêm một muỗng bánh khác.
Đến hết cả nửa cái bánh kem, Kazutora vừa đưa thêm một muỗng tới là Takemichi lập tức ôm đầu trốn tránh.
"Mày cũng ăn đi, đừng bắt tao ăn nữa."
Kazutora khựng tay, phát hiện bên cánh môi hồng nhạt đối phương còn dính chút kem trắng. Đã sáu giờ tối, ánh đèn ở phía xa mờ nhạt vô cùng, xung quanh không một bóng người, trong đầu hắn xuất hiện vài ý tưởng điên rồ.
"Hộp quà này... khi nào về nhà tao mở sau..."
Takemichi trân trối hai mắt nhìn Kazutora bỗng ngồi sát cậu, đưa tay nhẹ nhàng quệt lấy vệt kem trên miệng cậu, thấp giọng nói:
"... Còn bây giờ tao muốn bên mày cơ."
Takemichi: "..."
... Hình như tình huống hơi kì dị?
Những ngày gần đây tâm tình Kazutora vô cùng tồi tệ, muốn gϊếŧ cả thế giới, gϊếŧ hết thảy những người làm hắn khổ sở, nhưng chỉ riêng người này là ngoại lệ duy nhất, là một góc yếu mềm trong tim hắn.
Kazutora càng áp sát lại gần, ngây ngẩn chìm đắm trong đôi mắt xanh con thỏ nhỏ của hắn. Gương mặt đẹp trai của tên đối diện gần ngay gang tấc, thấy rõ cái nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt của hắn, Takemichi sợ đến rụt cả người. Cậu nghe giọng Kazutora nhè nhẹ bên tai:
"Hứa với tao đi, mày sẽ ở bên phía của tao."
Hơi thở nóng rực của đối phương phả vào làm bên tai hơi ngứa, Takemichi nuốt nước bọt, vội giơ tay chặn ở giữa mặt hai đứa rồi chìa ngón út ra:
"T-Tao hứa, tao sẽ ở bên phía mày dù có chuyện gì xảy ra."
Thấy bàn tay chặn ngay giữa mặt, vành tai đối phương đỏ bừng, đôi mắt xanh sáng bối rối nhìn quanh, Kazutora cũng không áp sát thêm, ngoắc ngón út bản thân vào ngón út nhỏ xíu kia rồi phì cười. Hắn chậm chạp lùi lại về sau, khẽ lẩm bẩm:
"Tao cũng sẽ luôn ở bên mày..."
Takemichi lơ ngơ không nghe rõ được, hỏi Kazutora vừa nói gì, đối phương chỉ nghiêng đầu mỉm cười bảo bí mật.