Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Alltake] Comeback

Chương 37

« Chương TrướcChương Tiếp »
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Author: ThatNghiep

"Vậy tranh thủ một tháng này chơi cho vui đi."

Sanzu sáng mắt quay đầu nhìn bọn Yokatsu, không nói hai lời liền lao vào hỗn chiến đấm những tên chiều nay nói xấu Mikey và Touman dù trên người còn băng dán đầy mình, trán quấn băng trắng bóc nhưng sức chiến đấu vẫn như một con quái vật hình người.

Mitsuya quăng đầu một tên bất tỉnh xuống đất, đến gần Takemichi quàng tay lên vai cậu, thấp giọng khuyên:

"Mày bao dung quá là thằng đó sẽ nổi loạn đấy, ngày nào cũng gây chuyện cho xem."

Takemichi nhớ Mutou, người phản bội Touman theo Izana, cậu mỉm cười. Mitsuya như thấy được đuôi hồ ly sau lưng người bên cạnh như đang lắc qua lắc lại, tim gan đều mềm nhũn.

"Một tháng thôi, rồi Mucho mới là người chịu trận mà."

Mitsuya mím môi nín cười: "Mày ghét Mucho hả?"

Takemichi lắc nhẹ đầu: "Không hẳn, nhưng hắn ta không trung thành với Mikey."

Chớp chớp mắt, Mitsuya cảm thấy hắn vừa nghe điều gì đó không nên nghe, Takemichi bỗng ngước mắt cười với hắn:

"Tối nay tao qua nhà mày ăn cơm."

Không phải là câu hỏi mà chỉ là một câu mang tính thông báo. Sau buổi lên chức tân đội trưởng đội ba, một tháng ba mươi ngày thì hơn phân nửa Takemichi đến ăn chực nhà Mitsuya, đến nỗi hai đứa em gái cũng thuộc mặt Takemichi, mỗi ngày gào thét đòi hắn đưa Takemichi đến chơi cùng.

Mitsuya phì cười trước đôi mắt long lanh trông chờ của Takemichi, hắn gật đầu:

"Ừ, lát tan làm tao chở mày về nhà tao."

Takemichi cười ha ha, hỗn chiến bên kia đã đến hồi kết thúc, gã cầm đầu bị giữ chặt hai bên tay vẫn bày ra vẻ sống chết không chịu phục. Takemichi nhỏ giọng:

"Thằng đấy có vẻ không phục Touman. Nó chê bang phục Touman quê mùa đấy, mày có định làm gì không?"

Bẻ khớp ngón tay, Mitsuya cười nhạt đáp: "Đương nhiên rồi", bước đến trước mặt tên cầm đầu đánh một trận. Takemichi đến cạnh Sanzu quan sát từ trên xuống dưới, Sanzu lập tức cụp mắt:

"Tao không có bị thương thêm."

Takemichi khẽ ừ một tiếng rồi im lặng nhìn Mitsuya đánh tên cầm đầu Yokatsu. Sanzu bỗng nói:

"Thằng đó nói xấu Mikey."

Takemichi nghiêng đầu, vẻ mặt như đã đoán trước:

"Vậy mày muốn đánh nó?"

Sanzu không nghĩ Takemichi vừa nghe đã lập tức hiểu ý của hắn, cứng ngắc gật đầu một cái. Takemichi gọi Mitsuya ngừng tay, cho Sanzu vào đánh thay.

Khuôn mặt của Sanzu rất đẹp, lúc im lặng đứng một chỗ có vẻ y hệt như thiên thần giáng thế, nhưng bây giờ ai nhìn vào cũng thấy ớn lạnh cả sóng lưng, máu từ gã cầm đầu văng lên đầy mặt Sanzu mà hắn ta vẫn cười đến điên loạn, giống như người dưới tay Sanzu chỉ là sâu bọ để hắn tuỳ thích bóp chết vậy.

Mitsuya ôm trán, hiển nhiên biết thằng này bắt đầu vào trạng thái điên cuồng kia, ngoại trừ Mikey với Mutou thì không ai kéo nó ra được.

Cả người Sanzu bắt đầu sướиɠ lên đến tê dại cả người, trước mắt chỉ còn màu máu đỏ và tiếng rên thảm thiết của người dưới tay, hoàn toàn không nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa, chìm đắm trong du͙© vọиɠ hành hạ người khác. Đột nhiên đầu Sanzu bị ai đó gõ mạnh một cái làm hắn giật mình.

Hai má bị ép xoay sang, đối diện là đôi mắt màu xanh bình tĩnh cực độ, đối phương nhẹ giọng nói:

"Đủ rồi."

Sanzu chớp chớp mắt, thoáng cái đã thoát khỏi trạng thái điên cuồng lúc nãy, ngây ngẩn nhìn người trước mặt.

Cánh tay Mitsuya vẫn còn đang giơ ra giữa không trung, hiển nhiên là đang hoảng muốn cản Takemichi, thế nhưng thấy Sanzu ngừng tay ngay lập tức làm Mitsuya cũng ngẩn người.

"Lùi ra sau."

Mitsuya chỉ nghe Takemichi nói ba chữ, Sanzu đừng đờ ra một lúc rồi cũng chậm chạp đi ra sau lưng Takemichi đứng cúi đầu.

Gã cầm đầu Yokatsu phun ra một ngụm máu, hai mắt trừng trừng:

"Thằng chó mặt sẹo. Hai vết sẹo trên miệng mày là ông trời trừng phạt cho những thằng chó chết khốn nạ-..."

Gã chưa kịp nói xong đã bị Takemichi đá mạnh đến lệch mặt, hai mắt tối sầm. Takemichi lạnh nhạt nói:

"Đánh không lại thì đừng có sỉ nhục bề ngoài của người khác. Mày nói xấu mà tao bảo đẹp đấy, rồi sao? Thua thì nhận đi, mày không có lòng tự trọng chắc?"

Takemichi nhìn đồng hồ, đã qua bốn mươi lăm phút, thầm nghĩ cũng nên trở về quán cà phê sớm một chút. Cậu nhỏ giọng nói với Pe vài câu xử lý đám Yokatsu, đội ba nghiêm chỉnh cúi đầu chào Takemichi rời đi.

Takemichi gật đầu, định bụng kêu Mitsuya chở về thì chợt nhớ còn Sanzu, cậu hướng Sanzu hỏi:

"Giờ tao phải quay về làm việc, mày muốn ở đây hay theo tao?"

Nghe Takemichi hỏi, Sanzu hơi ngẩng đầu lên, khẽ đáp:

"Tao đi với mày."

Takemichi cũng ngạc nhiên, còn tưởng tên này sẽ ở lại để tranh thủ đấm đám đó thêm một trận chứ?

Quay trở lại quán cà phê, Maiko vừa thấy Takemichi như thấy người cứu nạn, khách vào đông làm cô chạy việc không kịp. Takemichi vội cởϊ áσ Touman thay bằng tạp dề đen, tự tay làm hai ly latte mang ra bàn cho Mitsuya với Sanzu.

Cậu lấy một cái khăn chà lên mặt Sanzu: "Lau sạch máu trên mặt đi. Đừng doạ khách."

Sanzu ậm ừ vài tiếng cầm khăn ướt lau sạch máu trên mặt lẫn tay, lúc ngẩng đầu lên Takemichi đã lao vào chạy bàn, bận đến nỗi không đứng chỗ nào quá hai phút.

Hắn nhìn Mitsuya ngồi ở ghế đối diện đang cầm một tập giấy nghiêm túc vẽ gì đó, Sanzu cúi đầu cầm chặt lấy khăn trong tay, chợt nghe Mitsuya lạnh giọng nói:

"Trong Touman sẽ không ai bao dung mày như cậu ấy đâu. Mày liệu việc mà làm, nếu cậu ấy bị tổn thương gì, tao sẽ gϊếŧ mày."

Sanzu ngẩng đầu, Mitsuya bình thản nhìn thẳng vào mắt hắn. Sanzu lập tức hiểu ý trong mắt Mitsuya, câu nói vừa rồi không phải đùa, là thật.

Sanzu mím môi cúi đầu, ngón tay siết chặt lấy khăn trắng dính vài vệt máu đỏ, sau đó sờ lên băng dán cá nhân trên mu bàn tay.

...

Thấy hai anh trai làm ở ca kế tiếp xuất hiện, Takemichi với Maiko sáng rực hai mắt, cả hai cùng cởi tạp dề quẩy ăn mừng một phen. Takemichi vội mặc áo khoác chạy ra bàn Mitsuya đang ngồi, hớn hở nói:

"Về thôi. Ăn cơm, ăn cơm."

Thấy Sanzu vẫn còn ngồi đây làm Takemichi hết hồn. Mọi khi cậu vừa hết ca làm là hắn ta liền biến mất, sao giờ còn chưa về nhỉ?

"Mày không về à?"

Sanzu cụp mắt không đáp, Takemichi lại hỏi:

"Ăn gì chưa?"

Sanzu lắc đầu, đưa tay níu nhẹ lấy góc áo khoác của Takemichi, khẽ nói:

"Tao đi ăn với mày."

Tên chó điên trong quá khứ ngày ngày chửi rủa tự nhiên trẻ ra mười hai tuổi bỗng ngoan ngoãn dễ bảo như con nít, Takemichi vô thức xiêu lòng, đưa mắt nhìn Mitsuya.

Âm thầm nghiến răng, Mitsuya đành mỉm cười đón thêm một vị khách không mời vào nhà mình. Takemichi vừa bước vào nhà, hai cô nhóc Luna và Mana đã chạy ào ra ôm chầm lấy cậu, vui vẻ hét to anh Takemichi ơi, anh Takemichi à, kêu cõng lên vai rồi chơi đồ hàng.

Takemichi cũng vui vẻ chơi cùng hai đứa, Mitsuya vào bếp nấu ăn, Sanzu ngồi im ở một góc.

Mana tròn mắt chỉ vào vết sẹo trên miệng Sanzu, tò mò hỏi:

"Anh ơi, sao anh có vết sẹo hai bên miệng vậy?"

Sanzu bắt đầu bày ra vẻ mặt vô cảm, trực tiếp lờ đi con bé. Hắn đã ngán với việc mọi người chỉ trỏ vào vết sẹo trên miệng. Sanzu chưa từng ghét vết sẹo này, cái hắn ghét là mọi người nói xấu về nó và thương hại các kiểu, thật muốn gϊếŧ sạch mọi thứ.

Takemichi xoa đầu Mana:

"Nếu có thể thì không nên bàn luận về vẻ ngoài người khác, hiểu không?"

Mana phồng má, ấm ức rấm rứt nước mắt:

"Em... em chỉ tò mò thôi mà..."

Takemichi sợ con bé khóc lên, cậu vội vỗ lưng dỗ dành, suy nghĩ một chút mới nói:

"Thấy anh đó đẹp không?"

Sanzu tròn mắt, Mana sụt sịt quay đầu nhìn một cái rồi gật đầu, tuy anh đó băng trắng quần kín cả trán, trên mặt còn có mấy miếng dán giảm đau lẫn băng keo cá nhân nhưng đôi mắt thật sự rất đẹp, y hệt như búp bê. Mana nhỏ giọng nói:

"Nhưng mà hai vết sẹo..."

Takemichi mỉm cười, nhỏ giọng nói:

"Nói cho em biết một bí mật. Anh đó từng là thiên thần đấy. Sau khi chiến đấu cho người đứng đầu giới thiên thần là Micheal, ảnh được phép nghỉ ngơi xuống trần gian nên mới có thêm hai vết sẹo, giống như một điểm đặc biệt để nhận diện vậy đó."

Sanzu nghe mà hoang mang, ngón tay khẽ giật. Mana oa một tiếng, vội lau nước mắt chạy đến cạnh Sanzu ngắm nghía hắn ta, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy đầu ngón tay Sanzu, hai mắt sáng rực ngưỡng mộ gọi:

"Anh thiên thần!"

Sanzu: "..."

Luna cũng oa một tiếng, vội kéo tay Sanzu:

"Anh thiên thần, anh làm khách hàng của bọn em được không? Anh muốn phục vụ gì?!"

Sanzu chớp chớp mắt, không định chơi với hai con nhóc làm gì, nhưng thiếu niên bên cạnh cũng cười cười nhỏ giọng nói, giọng điệu trêu chọc làm Sanzu cảm giác như có đuôi mèo quệt qua:

"Anh thiên thần ơi, anh cũng chơi chung đi."

Sanzu mím môi, chậm chạp nhích người từng chút một, cuối cùng cầm món đồ hàng lên gia nhập vào trò chơi trẻ con.

*** Chú thích:
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
"Anh thiên thần, anh làm khách hàng của bọn em được không? Anh muốn phục vụ gì?!"

Anh ác quỷ đội lốt thiên thần này muốn hốt một người phục vụ, tên là Hanagaki Takemichi :)))
« Chương TrướcChương Tiếp »