🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Author: ThatNghiep
"Mày tuyệt quá Takemichi!!!"
"Tao cảm động quá!"
"Trời ơi lần đầu tiên có người gan đến nỗi ôm tổng trưởng lẫn phó tổng trưởng Touman đó!"
"Đúng là điên rồi! Trời ơi chắc tao đang nằm mơ!"
"Má ơi cái chuyện buổi chiều này sẽ thành lịch sử của giới bất lương! Takemichi ơi, tao không biết là mày ngầu như vậy! Tao sẽ ôm đùi mày đến chết!"
"Đúng vậy! Bất lương Takemichi là số 1!"
Takemichi ngồi bệt trên đất nhìn hai thằng bạn mình là Makoto với Yamashigi uốn éo ôm mặt gào thét với nhau. Takemichi cười khẽ, vẫn là bọn ngốc.
Nhìn hai đứa diễn với nhau, Takemichi nhớ lại. Đúng là chiều nay cậu điên thật.
Hiện tại cậu mới cảm giác chân thật rằng mình không phải đang nằm mơ, cậu thật sự đã trở về quá khứ, về điểm khởi đầu của câu chuyện. Nhưng bởi vì đến lúc này mới nhận ra, cho nên khi nghĩ về chuyện lúc chiều, Takemichi càng nghĩ càng xấu hổ đến mức muốn đâm đầu vào bụi cây trốn tránh cuộc đời.
3 tiếng trước.
Mikey vỗ lưng người đang ôm mình cứng ngắc như gấu koala ôm cây đã được gần hai phút, thở dài hỏi:
"Vậy mày bỏ tao ra được chưa?"
Draken cũng đến gần, hiển nhiên thấy có kẻ dĩ hạ phạm thượng với tổng trưởng Touman, còn đâu là uy nghiêm của Touman. Hắn giận dữ lôi cổ thiếu niên tóc vàng ra khỏi người Mikey. Hai người Draken và Mikey lúc này mới nhìn rõ được mặt đối phương.
Mặt mũi bầm tím khắp nơi, băng keo cá nhân dán hai, ba miếng, còn cả máu mũi quệt đầy bên má phải, nước mắt nước mũi khắp mặt, trông chẳng khác gì nạn nhân vừa chạy trốn khỏi hiện trường.
Mikey cúi đầu nhìn áo của hắn, quả nhiên dính đầy một mảng máu đỏ hoà lẫn nước mắt. Draken thấy áo Mikey như vậy liền bực bội, xách cổ thiếu niên tóc vàng lên như xách gà, mắt đối mắt với cậu ta quát lớn:
"Mày nghĩ mày đang làm cái gì vậ-..."
Draken còn chưa kịp nói hết câu, đối phương bỗng giang hai tay ôm lấy Draken, nức nở nói:
"Xin lỗi... Xin lỗi mày... Tất là lỗi của tao."
Đáng ra Draken đã có thể sống một cuộc sống hạnh phúc, mọi thứ vẫn sẽ bình yên nếu như Takemichi không cố chấp tìm đến Mikey. Tất cả là lỗi của cậu.
Thế nhưng câu nói của Takemichi chỉ có cậu mới hiểu ý nghĩa thật sự của nó, còn những người khác thì...
Chuyện gì đang diễn ra vậy?
Có phải bị đánh đến điên rồi không?
Mikey đút tay túi quần nhìn Draken khổ sở kéo con koala đang bám trên người mà cười ha hả. Hắn nhìn xung quanh, đám người xung quanh nghiêm cẩn đứng dọc thành hàng, không ai dám thở mạnh.
Đến trước mặt Kiyomasa, Mikey bình thản hỏi:
"Mày là thằng tổ chức cái này hả?"
"... Vâng."
Mikey mỉm cười, nụ cười thiên thần nhưng cú đá của ác quỷ, chỉ một đòn đã đánh cho Kiyomasa gục tại chỗ. Mikey nhìn áo của mình dính đầy máu với nước mắt, chẳng hiểu sao cảm giác bực bội, đấm thêm mấy cú vào mặt đối phương, thấy máu mũi gã chảy ra đầy mặt mới hài lòng dừng tay.
Mikey quay đầu, Draken đã kéo được con koala ra khỏi người, khuôn mặt bực bội rõ ràng muốn đấm lắm rồi mà con koala tóc vàng cứ nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ hoe đầy hối lỗi, trông tội đến mức không nỡ xuống tay.
"Mày tên gì?"
Takemichi đưa tay lau nước mắt nhưng chỉ khiến máu mũi hoà cùng nước mắt càng lan ra bê bết cả mặt, Draken đứng gần đó chẳng hiểu sao thở dài một hơi, cộc cằn lấy ra cái khăn từ túi quần chà lên mặt con koala tóc vàng.
Takemichi để Draken chùi mặt mình như chùi sàn nhà, vừa rát vừa đau nhưng lại cảm thấy vui vẻ vô cùng, khẽ khịt mũi, cậu đáp:
"Takemichi. Hanagaki Takemichi."
Mikey chớp mắt, động tác tay của Draken cũng dừng lại.
Không hiểu sao có cảm giác kì lạ khi nghe cái tên ấy. Draken thấy bản thân quá nhạy cảm, cầm khăn dúi vào tay Takemichi, bảo:
"Cầm, dơ quá tao không cầm lại đâu."
Takemichi gật đầu, cất khăn vào túi quần, cười với người cao kều kia:
"Cảm ơn mày."
Draken chẳng đáp, quay đầu nhìn chỗ khác, rồi chẳng hiểu sao đến chỗ Kiyomasa đang nằm gục trên đất đá gã ta mấy cái. Mikey đến trước mặt Takemichi, nghiêm túc quan sát người trước mặt.
Khuôn mặt lạ chưa từng xuất hiện trong ký ức, cũng không có nét tương đồng với bất cứ người nào Mikey từng gặp, có chăng chỉ là một giây phút cảm giác như anh Shinichirou.
Mikey cười, vươn tay nắm lấy cằm Takemichi:
"Takemitchy, từ nay mày sẽ là bạn tao."
Bạn? Bạn với Mikey vô địch, tổng trưởng Touman? Đám đông điên cuồng liếc mắt xung quanh, trợn trắng mắt với đồng bọn như thể nếu không có hai vị đứng đầu Touman kia sẽ lập tức tóm lấy cổ áo gào chửi hỏi nhau.
Nhưng điên hơn là câu trả lời kìa.
"Ừ, tao sẽ làm bạn với mày, sẽ làm bạn với mày cả đời... Tao sẽ bảo vệ mày, cho dù đánh đổi cả mạng sống này."
Tao sẽ nắm chặt lấy tay mày, sẽ cứu mày khỏi bóng tối, sẽ làm cho mày hạnh phúc cả đời dù rằng phải đánh đổi cả mạng sống của tao.
Hai mắt Mikey mở to, đôi mắt đối phương sáng rực, cả nụ cười đó giống như ánh mặt trời đến chói mắt. Khó mà thấy được gương mặt mỉm cười bình tĩnh của tổng trưởng Touman bỗng trở nên ngơ ngác, chưa kịp trả lời thì Draken đã gọi Mikey:
"Mikey, về thôi."
Giống như hoàn hồn, Mikey vội quay lưng, bỏ lại một câu với Takemichi:
"Hẹn gặp lại nhé, Takemitchy."
Nói xong thì lập tức rời đi, Draken đút tay túi quần đi theo Mikey, nhìn đám xung quanh đang sợ sệt cúi đầu, chậc lưỡi bảo:
"Đừng có làm mấy chuyện làm xấu cái tên Touman. Còn không mau giải tán đi?"
...
Đồng hồ công viên điểm 7 giờ tối.
Makoto chống tay làm tư thế kabedon chuẩn phim tình cảm:
"Takemitchy, từ nay mày sẽ là bạn tao!"
Yamagishi nắm tay Makoto, mỉm cười nhìn đối phương như thể trên đời chỉ còn người trước mặt, uốn éo nói:
"Ừ, tao sẽ làm bạn với mày, sẽ làm bạn với mày cả đời này. Tao sẽ bảo vệ mày, cho dù đánh đổi cả mạng sống của tao."
"Á Á Á!!"
"Đỉnh quá mày ơi!!!"
Takuya cười ha ha, hí hửng nhào vào nhập cuộc:
"Tao làm Draken cho!"
"Xin lỗi... Xin lỗi, tất cả là lỗi của tao..."
"Cầm, dơ quá tao không cầm lại đâu."
"Cảm ơn mày."
"Ha ha ha!!!!"
Takemichi mím môi, chôn mặt giữa hai đầu gối, cảm giác tai nóng như lửa đốt. Akkun ngồi bệt cạnh cậu, cười bảo:
"Bọn nó ngốc nhỉ?... Nhưng mà lâu lắm rồi tao mới nghe thấy họ vui cười ngu ngốc như vậy."
Takemichi thấy ba đứa ngu ngốc diễn đến hăng say, bắt đầu trật lất sang diễn phim tình cảm dài tập trên đài truyền hình thì bật cười:
"Ngu ngốc cũng là chuyện tốt mà, ha ha."
Ngẩng đầu, trời mùa thu không một gợn mây, buổi đêm rực rỡ ánh sao, Akkun khẽ nói:
"Cảm ơn mày, Takemichi. Nhờ có mày đứng lên chống lại Kiyomasa mà bọn tao mới có thể thoát khỏi kiếp nô ɭệ.... Tao đã định dùng dao đâm chết Kiyomasa và kết thúc tất cả, nhưng mà mày bỗng đứng dậy và tuyên chiến với Kiyomasa. Tao... Lúc đó... mày ngầu lắm, Takemichi..."
Không nghe thấy người bên cạnh đáp, Akkun nghiêng đầu nhìn lại, hoá ra đối phương đang nghiêng mặt dựa trên hai gối, mỉm cười dịu dàng với mình. Akkun chẳng hiểu sao cảm giác đôi mắt của đối phương còn sáng hơn cả sao trên trời.
"Chúng ta là bạn mà."
Akkun quay mặt nhìn trời đêm, khẽ đáp: "... Ừ."
Takemichi đứng dậy, xoa đầu Akkun, không để ý thằng bạn bỗng cứng đờ cả người, vô tâm vô phế cười nói:
"Tao biết bọn mày đều có ước mơ, dù rằng bọn mày chẳng bao giờ nói gì cả. Và tao không muốn bọn mày từ bỏ ước mơ chỉ vì sự bắt nạt của những kẻ côn đồ ích kỉ. Cố gắng và thực hiện ước mơ của mình là chuyện tốt đẹp đến nhường nào."
"...Ừm."
"Tao tự nguyện bảo vệ bọn mày mà, nên mày đừng cảm giác tội lỗi. Mày sẽ bảo vệ tao mà đúng không? Vậy nên, đừng gϊếŧ người, hãy sống thật tốt, sau này giúp đỡ tao nhé."
"... Ừm."
Takemichi thấy Akkun gật đầu ngây ngốc như gà mắc tóc, không hiểu lắm nhưng cũng không tiện hỏi, có lẽ cậu ấy vẫn ngại khi nói ra ước mơ của mình chăng? Takemichi bị đau khắp người, đầu cũng đau, chỉ muốn về nhà nên giơ tay chào tạm biệt với đám bạn rồi rời đi.
Takuya đến gần ngồi cạnh Akkun còn đang ngây ngốc nhìn trời đêm, chẳng biết là muốn kéo xuống một vì sao hay gì mà nhìn kĩ đến vậy. Takuya miết ngón tay vào nhau, khẽ hỏi:
"Takemichi-kun ngầu thật đấy."
"Ừ."
"Lúc cậu ấy đấm Kojima, tao cảm giác như thiên thần đã giáng thế và cứu tao vậy."
"Ừm."
"Khi cậu ấy bảo "không sao đâu", tao đã nghĩ cho dù đánh đổi cuộc đời mình, tao cũng sẽ bảo vệ lại cậu ấy."
"... Ừm...."
Takuya biết giờ mình có nói gì thì tên bên cạnh cũng ậm ừ một cách ngây ngốc mà thôi, cậu thở dài đứng dậy, trước khi rời đi bỏ lại một câu:
"Tao không biết bọn mày định thế nào, nhưng tao sẽ theo Takemichi... Cùng trời cuối đất, chỉ cần cậu ấy muốn, tao sẽ làm tất cả mọi thứ vì cậu ấy."
*** Chú thích: