Chương 62

"Dạo này tao không nghe thấy mấy cái tin của tên "Ác mộng" gì gì đó nhỉ?"

Một chàng trai với dáng người cao to lên tiếng.

"Hay là hắn ta thật sự đã gác kiếm rồi?"

Một người nữa nói,tóc cậu ta dài và nhuộm hai màu xen kẽ nhau và được cố định gọn gàng bằng một cọng dây thun nhỏ.

"Tao lại không nghĩ như vậy đâu.Tên đó rất bí ẩn,chưa rõ thông tin nào hết."

Bây giờ là một người miệng gặm điếu thuốc,rít một hơi dài nói.

"Hửm?Ai kia?"

Chàng trai tóc xen kẽ hỏi,tay chỉ về phía một cái bóng đen nhỏ đang đứng trước một một cửa tiệm sửa và bán xe xe moto.Nghe thấy tiếng động đối phương liền quay qua cẩn thận quan sát rồi đi mất.

"Meow~"

Cả ba đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng động,một con mèo đen đứng trên thành tường cũng nhìn lại họ,nó dùng đôi mắt như viên kim cương quan sát rồi lại chạy đến đi theo con đường mà cái bóng ban nãy đi.

"Khoan đã?Chuyện gì vừa xảy ra thế?"

Chàng trai với dáng vóc cao to tỉnh lại đầu tiên nói với vẻ bất ngờ.

"Chẳng lẽ đó là tên "Ác mộng" trong những lời đồn đó sao?"Người ngậm điếu thuốc suy đoán.

"Không thể nào!Trong lời đồn thì tên đó sẽ xuất hiện vào ban đêm,nhưng bây giờ là trời sáng mà?"Tóc nhuộm xen kẽ nói.

"Đó là vì người ta chỉ gặp tên đó vào ban đêm nhưng không có nghĩa tên đó sẽ không xuất hiện vào buổi sáng đâu chứ?"Gặm điếu thuốc lí luận.

"Ồ!Tụi mày đến rồi à?Sao không vào mà đứng đực ở ngoài nắng thế?"

Một chàng trai với thân hình gầy gò thì trong tiệm xe đi ta ngoài hỏi.

"À không có gì đâu...."

______________________________

20 phút trước khi cuộc gặp mặt diễn ra.

"L-Làm ơn....cứu tôi với!!!Quái vật....quái vật!!!"

Tiếng la thất thanh vang vọng trong con hẻm tối mịt mù.Một cậu thiếu niên tóc vàng hoe đang đứng quan sát một tên có chiều cao tầm 1m69,mặt hắn toát lên vẻ sợ hãi lẫn thống khổ.Hanagaki Takemichi-"Cơn ác mộng kinh hoàng của Tokyo","Bóng ma của khu Shibuya","Đội trưởng tam phiên" của Touman và là "Thiên thần may mắn" của cửa hàng bán bánh,cậu đang đánh người.

Phải cậu đang đánh người đó,mọi người không nghe nhầm đâu.Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc tại sao Takemichi lại làm vậy,trong 3 quy tắc cậu đặt ra là có một quy tắc nói về không được đánh người vô tội cơ mà?Dĩ nhiên là Takemichi không phạm phải lỗi nào rồi,vì sao à?

Kẻ trước mặt cậu,Hataru.Theo thông tin cậu nắm bắt được thì tên này là một thủ lĩnh của một nhóm côn đồ nhỏ.

Vậy hắn đã làm gì mà cậu lại đánh hắn?Hắn đã đắc tội gì à?

Phải kẻ đã mạo danh của cậu.Tên này là lấy biệt danh "Cơn ác mộng kinh hoàng của Tokyo" để đi hù dọa nhiều người,gã còn làm những điều kinh khủng hơn đó chính là hϊếp da^ʍ và đánh những người vô tội.Tên đó đã bôi xấu danh dự của Takemichi.

Cậu bắt gặp hắn khi đang đi dạo gần quận Shinjuku thì thấy hắn đang hϊếp một cô gái.Lúc đó chỉ có sự tức giận lấn áp,cậu nhanh chóng đánh bất tỉnh rồi nhanh chóng đưa cô gái đến bệnh viện.Lúc quay lại thì hắn đã biến mất.Đi lòng vòng tìm thì vô tình nghe được cuộc hội thoại giữa hắn và đàn em của mình.Lúc ấy cậu mới biết hắn mạo danh của cậu để làm việc xấu,biết được địa điểm và thời gian mà hắn đã hẹn với đàn em của mình.Cậu chỉ đành nuốt cơn giận và kiên nhẫn về đi ngủ để mai sẽ bắt đầu cuộc tra tấn.

Và giờ tên đó chỉ biết bò qua bò lại để cầu xin và trốn tránh khỏi cậu.Tra tấn hắn một lúc lâu thì hắn cũng bất tỉnh nhân sự,cả cơ thể không chỗ nào là không có vết thương nhẹ lắm vững bị bầm tím.

Xong thì cậu chỉ dọn dẹp và đi ra khỏi còn hẻm để về nhà.Lúc về thì phát hiện tiệm sửa xe của anh trai Mikey-Shinichirou.Đang chần chừ không biết nên vô chào hỏi hay không thì nghe thấy có tiếng người đang đi đến gần.Lúc đó cậu chỉ lướt qua một cái rồi nhanh chóng đi luôn.

______________________________

"Haizzz,thế là đã giải quyết xong rắc rối rồi."

Takemichi sải bước dọc theo đường vỉa hè trên một con phố nhỏ.Miệng lẩm bẩm vài từ không rõ nghĩa.Đàn thẫn thờ nhìn trời thì phía sau bỗng truyền tới một giọng nói trầm nhưng lại vô cùng ấm áp.

"Ồ,con mèo này trông đẹp chưa kìa."

"Huh?"

Cậu nghe vậy thì quay lại đằng sau nhìn,Nikko nãy giờ cứ đi sau cậu.Một cậu trai tóc hơi xù,nhuộm bằng màu vàng và đen lẫn lộn nhau đang vuốt ve cằm của nó.

"Nikko?"

Trong vô thức cậu gọi tên nó,nó được gọi liền ngẩng đầu nhìn.Người nọ thấy vậy liền ẵm nó lên đưa ra trước mặt cậu,nói:

"Hóa ra là mèo của cậu à?Nhớ chú ý nó hơn nhé....."

Đối phương đang nói thì bỗng giọng thấp xuống,đôi mắt hiện lên vẻ bất ngờ,miệng lắp bắp cái tên nhiều năm không gặp:

"T-Takemichi?"

"Kazutora sao?"

Cậu cũng bất ngờ trước sự xuất hiện đầy sự vô tình này.Kazutora đang ở trước mặt cậu sao?