Chương 50

Đến khi cả 3 người tỉnh lại thì đã mất dấu của Takemichi đành ỉu xìu cùng nhau đi vào lễ hội.

Bên Takemichi,vừa thoát khỏi họ cái là cậu chạy sâu vào trong lễ hội.Thầm nghĩ vẫn còn sớm trước sự cuộc chiến diễn ra nên cũng ôm Nikko đi chơi lễ.

Đang đi thì ngửi thấy một mùi thơm xộc vào mũi,cậu hướng về phía phá ra mùi nồng nhất.Là mực nướng!

Rất nhanh,Takemichi cười tạt vào quán ấy đặt hai xiên mực.Một cái là dành cho cậu một cái là dành cho Nikko.

Mực vừa mới nướng xong còn nóng hổi.Cắn nhẹ miếng,vị hơi cay cay hòa với vị ngọt chảy xuống tận cổ họng.

Ngon tuyệt!

Rất nhanh cậu đã ăn xong,lấy xiên mực của Nikko,xé tứng miếng nhỏ cho nó ăn.Nikko hưởng thụ mùi vị lẫn sự phục vụ của Takemichi.

Cho ăn xong,cậu rút điện thoại ra,ấn một dãy số quen thuộc.

"Đội trưởng gọi gì không?"

Người bên máy kia bỗng nói.Cậu im lặng một lúc rồi lạnh lùng đáp:

"Tập hợp tam phiên đến bãi đỗ xe gần lễ hội đi."

Người nọ nghe vậy cũng nghe theo,không vòng vo hay hỏi nhiều lập tức cúp máy.Hắn biết rõ phải có chuyện thì đội trưởng mới gọi.Nhanh chóng tập hợp các thành viên tam phiên đi đến địa điểm mà đội trưởng đã nêu.

Takemichi sau khi cúp mày liền theo trí nhớ mà tìm cái nhà vệ sinh lúc trước.Không nhanh không chậm vào vệ sinh rồi dí vào bụi lùm nghe ngóng.

Quả là không sai,tất cả tình tiết vẫn ngư cũ,gã Kiyomasa cũng với một tên khác đang nói chuyện với nhau.Bên tay gã có một con dao sắc bén.Gã tức giận mà rống lên:

"Đ*tme,hôm nay tao nhất định phải gϊếŧ cho bằng được tên Draken chết tiệt kia."

Người kia thì lo lắng nói:

"Có được không đó?"

Gã Kiyomasa cấm con dao tự tin nói:

"Đừng lo,tát cả đều diễn ra trong sự sắp đặt của "ngài ấy"."

Takemichi nghe đoạn hội thoại xong liền nhăn mặt,lầm bầm:

"Tch!Đúng la trên phiền phức mà."

Người kia đã đi,tên Kiyomasa giờ chỉ còn một mình.Gã nhìn con dao trong tay,Takemichi chậm rãi tiếp cận hắn trong bụi cây,không may đạp phải một nhánh cây nhỏ khiến nó phát ra tiếng.Gã Kiyomasa nghe thấy tiếng động lạ liền cẩn trọng quay phắt lại hỏi lớn:

"Kẻ nào!?"

Takemichi lấy tay che miệng,cố gắng hít thở nhẹ nhàng nhất.Gã Kiyomasa thấy không gian im lặng,cẩn thận từ từ đi tời bụi cây,Nikko trong lòng cậu nhảy ra,kêu một tiếng "Meow" rồi nghiêng đầu nhìn.

Kiyomasa khẽ chậc lưỡi,thầm thở phào rồi nói:

"Hóa ra chỉ là một con mèo."

Nikko đã đánh lác hướng được gã Kiyomasa,Takemichi nhanh chóng nắm bắt cơ hội,dùng hết sức vòng về phía sau lưng gã,nhanh tay đánh mạng một cái ngay gáy khiến cho Kiyomasa ngất lụm đi.

Cả cơ thể to lớn của Kiyomasa ngã nhào về phía trước "Rầm" một cái.Takemichi nhanh tay bế Nikko đi ra,chạy thật nhanh đến bãi đỗ xe.

"Takemichi?"

Thanh âm phát ra ngay sau lưng,là Mitsuya.Thấy Takemichi đang vội vã chạy từ trong bụi cây ra anh liền hỏi:

"Sao vậy?Có việc gì sao mà mày gấp thế?"

Takemichi không màng trả lời,nắm tay của Mitsuya kéo anh đi luôn.Mitsuya bất ngờ bị kéo hơi hoảng hỏi:

"Gì thế Takemichi?Ouch,mày kéo mày quá!"

Thấy Mitsuya la đau,Takemichi nhẹ tay lại vội nói:

"Giờ không có thời gian giải thích đâu,mau đi theo tao!"

Mitsuya vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng im lặng mà đi theo.

Takemichi phải làm mọi cách để giảm tối thiểu những vết thương của Draken,phải nhanh lên!Nhanh hơn nữa.

"Tách!Tách!"

Cơn mưa từ đâu kéo đến làm cho cả người cậu và Mitsuya ướt nhẹp.

"Take-kun!"

Giọng Hinata vang lên,cả Hinata lẫn Emma đang trú mưa người một cây dù.Takemichi đi đến,Emma liền hoảng sợ,giọng cô run run nói:

"Takemichi-kun!Dra....Draken..."

Thấy vậy Takemichi liền trấn an cô:

"Đừng lo."

Rối lại kéo Mitsuya chạy đi đến bãi đỗ xe.

Vừa mới đến liền thấy Draken và tam phiên đội.Xung quanh là vài tên Moebius đã gục.Nhìn sơ qua thì thấy tam phiên chưa ai gục cả,chỉ bị thương nhẹ ngoài ra.Draken thì chắc là bị thương nặng nhất!Tuy không bị vỡ đầu như mấy kiếp nhưng như vậy cũng ổn rồi.

"Đội trưởng!"

Một thành viên mới thấy cậu liền đi đến.Những người đang đánh liền dứt điểm đối phương rồi quay lại nhìn cậu,tất cả đồng loạt cuối đầu nói lớn:

"Đội trưởng một ngày tốt lành!Chúng tôi đã làm theo những mệnh lệnh mà ngài đã đưa cho!"

"Tốt!"

Takemichi không để ý mấy đến cách chào hỏi vô cùng trịnh trọng của họ,vì cậu quá quen rồi.Nói họ sửa thì họ càng làm.Draken và Mitsuya là bất ngờ nhất.Mới vài ngày trước bọn họ còn nói xấu Takemichi mà bây lại trở nên ngoan ngoãn và còn mạnh lên nữa chứ.

Takemichi vô tư đi đến,vài tên Moebius đưa ánh mắt khinh khỉnh nhìn cậu.Một tên giở giọng nói:

"Cái gì đây?Bọn nó có mắt như mù à?Sao lại để thằng như cây que này làm đội trưởng thế?"

Có vẻ gã không để ý mấy cái xác nãy giờ do thành viên tam phiên gây ra,hắn mạnh miệng gớm.Một thành viên trong tam phiên tức giận gầm lên:

"Mày....!"

Chưa nói hết câu thì Takemichi đưa tay lên ra hiệu im lặng,rồi quau lại lạnh giọng nói:

"Lui xuống,tao chưa cho phép mày lên tiếng."

Tên kia bị nói cũng im ru,biết điều àm lui xuống vài bước,cúi thấp đầu nói với giọng tội lỗi:

"Tôi xin lỗi thưa đội trưởng."