Chương 35

"Cạch"

Cánh cửa phòng bệnh từ từ được mở ra,bước vào là 2 vị trung niên,1 chàng thanh niên và 1 cô gái trẻ.Osanau hoang mang nhìn:

"Họ là ai thế?"

"Cô gái trẻ kia là người suýt bị đàn em của mày cưỡиɠ ɧϊếp đó."

Osani không giấu được vẻ ngỡ ngàng trong đôi mắt.Trẻ như thế mà suýt bị làm những chuyện đồϊ ҍạϊ sao?Một cảm giác tội lỗi bỗng dâng lên trong người gã.

"Nói chuyện với họ chút nhé."

Takemichi ôm chú mèo cười mỉm nhìn gã rồi rời khỏi phòng.Một lần nữa tiếng cửa lại phát ra,căn phòng bỗng trở nên im lặng lạ thường.Bố của Samiyari siết tay gắng nói:

"Cậu là...."

______________________________

"Mày nghĩ họ sẽ làm gì trong căn phòng đó Nikko?"Hanagaki điềm đảm vuốt vuốt lông cục bông,nhỏ nhẹ nói.

"Meoww"

Nikko nhắm mắt hưởng thụ từng cái vuốt ve của cậu.Cũng đã 1 tiếng trôi qua rồi,ngồi ở cái ghế nhựa này cũng ê mông quá.Nhưng cậu không muốn can thiệp vào cuộc nói chuyện của họ.

"Cạch"

A!Mắt cậu sáng lên khi nghe được tiếng cửa mở ra,Samiyari vui vẻ gọi cậu vào.Cậu đứng dậy một lần nữa đi vào trong.

Hanagaki:"???"

Sao Osanai lại khóc vậy?Bác trai kia cũng đã rơi vài giọt nước.Mẹ của Samiyari cười hiền.Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế?Chưa hiểu chuyện gì thì Samiyari câu vai cậu hào hứng nói:

"Được rồi Takemichi,xin giới thiệu đây là oni-chan của tớ."

Cô hướng tay về phía Osanai đang nằm kia.

"À,ờ.....Hả!????"

Phát hiện điều gì đó không đúng ở đây,oni-chan????Cậu huyền tưởng những cảnh anh em thất lạc gặp nhau như trong mấy cuốn truyện đã đọc.Họ là anh em thất lạc của nhau sao?Sao khác vậy?Là anh em ruột hả?

Một đống câu hỏi tràn vào trong não bộ cậu.Thấy cậu đứng đơ người ra như còn robot đang cập nhật,Samiyari bật cười nói:

"Không phải như cậu nghĩ đâu Takemichi-kun,oni-chan được ba mẹ tớ nhận nuôi khi biết tin anh ấy bị đuổi khỏi nhà."

"À....vậy sao."

Cậu được Samiyari tường thuật lại những gì diễn ra trong phòng.Ba của cô nói gì đó với Osanai khiến anh ấy cuối đầu xin lỗi,ba cô cũng đã tha cho anh,biết tin anh bị đuổi khỏi nhà do theo con đường bất lương nên ba cô nhận nuôi anh,mẹ cô thì tất nhiên đồng ý rồi.Mọi việc được giải quyết ổn thỏa,không có xung đột gì xảy ra hết.

Tiền viện được ba mẹ Samiyari trả,Osanai trở thành anh trai của Samiyari.Hôm nay đúng là có thật nhiều bất ngờ mà.Cậu không ngờ lại có chuyện này xảy ra đó.Xong xuôi mọi việc của Osanai cậu tạm biệt gia đình họ.

Cậu hướng về trụ sở cảnh sát mà Pachin bị bắt,đây mới là chuyện khó nhằn mà.Việc Pachin bị bắt và đâm người có thể sẽ vào trại khoảng 3 năm đó,cậu phải làn mọi cách để ngăn việc đó lại!

______________________________

"Hayashida Haruki!Có người muốn gặp cậu,mời cậu đi theo tôi."

"Hả?"Haruki bất ngờ khi nghe có người muốn gặp mình.Draken sao?Hay là Peyan?

Ôm nỗi nghi hoặc ấy đi theo vị cảnh sát kai để đi đền người muốn gặp mình.Hắn đương đưa đến phòng nói chuyện với người thân.Vị cảnh sát ôn tồn nói:

"Cậu có 30p để nói chuyện."

Cánh cửa mở ra,bên kia tấm kính đã có người ngồi đợi,gã ngồi bệt xuống ghế nhìn người kia hỏi:

"Mày là ai?Sao lại muốn gặp tao?"

Người kia im lặng khiến cho gã khá bực bội nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi.

"Mày không nhớ tao sao?"Người kai bỗng nói.

"Mày không nhớ tao sao?",Haruki nhíu mày nhìn người đối diện cách mình một tấm kính.Quen nhau à?

"Mày là ai?Ta quen nhau sai?"

Người đối diện im lặng,từ từ cởi nón của cái áo hoodie xuống.Cả một bộ tóc xù vàng bật lên,khuôn mặt người ấy cũng đã rõ hơn.

Haruki:"!!!"

"Mày không nhớ tao sao?Bạn thơ ấu của mày mà còn không nhớ nữa thì làm ăn được cái gì."

"Takemichi?Mày về lúc nào thế?Sao về không nói tao một tiếng?"

"Tao có nói với Draken và Mikey rồi mà?Họ không nói với mày sao?"

"Không,tao không ngờ lại gặp lại gặp lại mày trong tình huống như vậy đấy."

Pachin ngượng ngùng nói,bạn lâu rồi không gặp,gặp ngay đúng lúc mình vào tù không kì mới lạ.

Cậu thiếu niên ngồi đó thở dài nói:

"Tao đã hứa là một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau mà."

"Mà sao mày biết tao ở đây?"

"À,chuyện đó không quan trọng đâu,tao muốn hỏi mày vài việc.Mày có hận Osanai không?"

Nghe đến đây Pachin bỗng câm lặng,tay siết chặt thành quyền nói:

"Tao rất hận hắn tại hắn mà bạn tao bị như thế,lúc nghe tin là đã có người kịp thời đến giúp khiến tao trở nên nhẹ nhõm.Tuy chưa biết người đã là ai những tao cũng đã cảm ơn người đó rất nhiều."

Takemichi nghe vậy,đan hai tay vào nhau nghiêng đầu nhìn Pachin nói:

"Vậy nếu "người đó" tha lỗi cho Osanai thì mày có tha lỗi không?"

"Tao có thể tha lỗi cho hắn vì "người đó" nhưng tao cần phải đòi lại công bằng cho bạn mình!"

"Hmmm,vậy nếu bạn của mày tha lỗi cho hắn thì mày có tha lỗi không?Không căm hận hay ghét bỏ Osanai nữa."

Pachin:"...."

"Haiz,lâu không gặp rồi nhưng não mày vẫn là não cá vàng nhỉ?"

"Được rồi,tao muốn hỏi mày câu cuối cùng.Nếu tao là người đã cứu bạn mày,người đã tha thứ cho Osanai và cũng là người kêu bạn mày tha thứ cho gã ta thì sao?"Xậu nghiêng đầu,mỉm cười nhìn cậu trai mũm mĩm đang bối rồi xoa tay phía đối diện kia.