Thấy rồi!Căn nhà kho bỏ hoang đang ở ngay trước mắt rồi!
Cậu giảm tốc độ chạy của mình lại,quỳ một chân ở cái cửa kho lén lút nhìn vào.Vẫn như kiếp trước,bây giờ đang là trận đấu giữa Pachin và Osanai,nói đúng hơn là Pachin đang bị Osanai áp đảo đúng hơn.
Cậu khẽ tặc lưỡi,làm cách nào để vào trong đây!??Bây giờ bọn họ vẫn chưa đến.
Đang suy tính thì bỗng cậu trượt chân,tay theo phản xạ mà bám vào tường gây ra một tiếng động nhỏ.
"Hửm?"
"Gì thế Mikey?"
"Không gì,tao mới nghe tiếng động lạ thôi."
Cậu khẽ thở phào,hên là chưa bị phát hiện.Lén nhìn vào bên trong,Pachin bị Osanai đánh cho bầm tím hết cả mặt.Xong,cậu ta loạng choạng đi đến chỗ Mikey,thều thào nói gì đó cậu nghe không rõ.
Hanagaki:"???"
Đang tập trung quan sát thì cậu thấy có gì đó cứ kéo kéo vạt áo của cậu.Nhìn xuống thấy Nikko đang ra sức gặm cái áo cậu kéo kéo.
"Gì thế Nikko?Đói sao?"
Đang chưa hiểu chuyện gì thì thấy Nikko xông thẳng vào trong,cậu hốt hoảng nhìn.Nikko lợi dụng cơ thể nhỏ nhắn của mình luồn lách qua những con đường nhỏ được những cái thùng cát tông che khuất.
Ồ!Nikko thông minh quá!Thấy vậy cậu cũng cẩn thận luồn lách đi theo,đã vào được và nghe rõ hơn rồi.Cậu cố gắng trốn phía sau những cái thùng kia,bỗng nghe một tiếng "Rầm!" rõ to.Chắc là Mikey đã hạ Osanai rồi.
"Những kẻ nào vừa nói Pachin thua thì bước ra đây!Chỉ cần có tao ở phía sau,Touman sẽ chẳng có ai thua cả!"
Mikey dõng dạc tuyên bố,đám đàn em của tên Osanai kia cũng rén mà lùi vài bước.
"Xoạt!"
Tiếng thủy tinh vơ vang lên kèm theo tiếng hầm của tên Osanai kia:
"D*tme thằng ch* chết đi."
Osanai cầm chai rượu bị vỡ xông thẳng về phía của Mikey.
"Ặc"
"Chậc,đừng có mà chơi hèn như thế."
Draken thúc một phát mạnh vào bụng của Osanai khiến gã đau điếng.Cùng lúc ấy,tiếng xe cảnh sát và xe cứu đi đi đến.Draken tặc lưỡi kêu mọi người chạy đi,Pachin từ đâu rút ra con dao phi đến chỗ của Osanai.Trong những phút bàng hoàng ấy,thời gian như ngưng động.Còn 5 giây nữa thôi là Pachin sẽ đâm vào lưng của Osanai.
5 giây.Cậu ra sức thúc vào tháp thùng cát tông kia.
4 giây.Cả tháp thùng rơi xuống tạo ra một tiếng ồn chói tai.Cậu nhanh chóng núp đi.
3 giây.Mikey,Draken và cả Pachin đều ngỡ ngàng khi thấy tháp thùng rơi xuống.
2 giây.Nikko từ từ bước ra ngoài.Pachin nhìn thấy mà không khỏi bất ngờ.
1 giây.Nikko ngồi xuống.Pachin thì thầm:
"Mèo ư?"
0.5 giây.Mũi dao bỗng bị lệch đi một khúc nhỏ hướng về phía cánh tay của Osanai.
0 giây.Mũi dao trực tiếp đâm vào cánh tay trai của Osanai.Một dòng máu chảy dài xuống.Draken bất ngờ nhìn Pachin,gã hốt hoảng nói:
"Pachin,mày làm gì thế!?"
Draken thả Osanai ra.Tên đó ngã nhào xuống đất.Cánh tay trái bị máu bao phủ.Draken vẫn chưa khỏi ngạc nhiên về sự việc mới diễn ra,nhanh chóng cầm tay Pachin tính kéo đi chạy trốn liền bị Pachin cự tuyệt hất ra:
"Tụi mày chạy đi,tao sẽ tự thú."
"Cái gì!?"
Xe cảnh sát tông thẳng vào kho,đám đàn em hồt hoành chạy đi.Không còn cách nào khác,Draken cùng Mikey và Peyan chạy ra khỏi căn nhà kho kia.Ngay phút chạy ra Peyan quay lại nhìn thì thấy một bóng đen vội vàng chạy đến bên gã Osanai kia.Cứ nghĩ là ảo giác Peyan lắc lắc đầu chạy đi.
______________________________
Bên trong kho
Thấy đám Mikey đã chạy đi,cậu vội vàng đi ra,Pachin bất ngờ với sự xuất hiện của bóng đen kia.Cậu cuối xuống xem hết thương bên cánh tay của Osanai.Pachin nhanh chóng nói mình là người đâm kẻ đang nằm kia.Trực tiếp bị cảnh sát bắt đi lên xe.
Cậu xem xét vết thương,không rút con dao ra ngay mà cố gắng xé áo trong của mình rồi nhanh nhẹn rút dao ra lấy miếng áo băng lại ngăn máu rồi kêu các bác sĩ chở gã đến bệnh viện.Xe chở Pachin đã đi lâu,cậu mệt mỏi tháo nón của áo hoodie xuống thở hổn hển.
"Hả!?Lại là cháu sao?"
Cậu quay lại.Ah!Là chú cảnh sát lúc trước.Sao trùng hợp thế.
"Vậy cháu là người gọi cho chú,thảo nào lúc nghe giọng quen quen."
"Haha,chắc là trùng hợp đó chú."Cậu gượng cười gãi gãi đầu mình,đâu ngờ lại gặp lại nhau như thế.
"Mà thôi,cháu về nhà đi,cảm ơn cháu đã gọi để ngăn cuộc ẩu đả này."Chú cảnh sát thở dài rồi nói với cậu.
"Mà chú ơi,chú có thể chở cháu đến bệnh viện đang chở bệnh nhân hồi nãy được không?"Cậu vội gọi chú lại nhờ.
"Được rồi,cháu lên xe đi."Chú cảnh sát nghĩ một lúc cũng đồng ý.
"Cháu cảm ơn."
Cậu lễ phép cuối đầu rồi rồi bế Nikko leo lên xe cảnh sát.Chú ấy chở cậu đến bệnh viện mà gã Osanai được đưa đến.Cậu nhẹ bước xuống,không quên quay đầu lại cảm ơn một lần nữa rồi đi vào.Cậu hỏi chị y tá về bệnh nhân vừa được đưa đến.Nhận được sự chỉ dẫn cậu cùng Nikko đi đến.Phòng phẫu thuật của gã Osanai vẫn chưa xong,cậu ngồi xuống chờ đợi ở khu ghế sát dãy hành lang.
Đang ngồi chờ cuộc phẫu thuật của gã kia thì bỗng có một tiếng nói phát ra ở phía bên phải cậu.
"Hả?Takemichi?Cậu đang làm gì ở bênh viện thế?"Người kia ngạc nhiên nói.