Chương 2: Xin người Kami-sama!

Trước mặt tôi là vị thần mặt trời mọc trong truyền thuyết Nhật Bản!Amaterasu-sama!

Tôi hốt hoảng quỳ xuống:

"Thưa Amaterasu-sama,con có thể hỏi người một câu được không ạ?"

Ngài ấy nghe thế liền nói:

"Con có thể."

Tôi bối rối hỏi vị thần trước mặt mình:

"Thưa người!Tại sao con lại ở thiên đường ạ?Một kẻ như con phải bị trừng trị ở dưới địa ngục."

Nghe vậy ngài thắc mắc hỏi:

"Tại sao con phải xuống địa ngục?"

Nghe vậy tôi thành thật nói:

"Tại con mà tất cả mọi người đều mất,con là kẻ phá vỡ hạnh phúc không xứng để sống."

Nghe vậy người giận dữ nói:

"Tại sao con luôn đổ lỗi cho bản thân mà không đổ lỗi ai khác?"

Nghe người nói có vẻ giận dữ,tôi vẫn quỳ gầm mặt xuống nói:

"Thưa,vì tất cả đều là lỗi của con,vì con mà mọi người đã mất đi hạnh phúc"

Nghe tôi nói thế,vị đấng tối cao ấy thở dài một hơi rồi lại nói:

"Vậy bây giờ con muốn họ được hạnh phúc đúng chứ?"

Nghe vậy,tôi vui mừng nói:

"Vâng!Đúng rồi ạ!"

Vị thần vẫn mang vẻ mặt lãnh đạm nói:

"Nhưng ta chỉ có thể cho con những điều khác,còn hạnh phúc của họ đều nằm trong tay con."

Tôi khó hiểu nói:

"Ý của người là..."

"Chỉ có con mới là người mang lại hạnh phúc cho họ!Con hiểu chứ!"

"Nhưng..."

"Giờ ta cho con một quyết định,một là con sẽ được sống lại để cứu họ,hai là con sẽ đến cổng thiên đường để đầu thai và những người bạn của con vẫn sẽ chìm trong địa ngục."

Nghe vậy tôi hơi ấp úng,tôi có thể mang lại hạnh phúc cho họ ư?Suy nghĩ hồi lâu,tôi kiên định đáp:

"Thưa Kami-sama con muốn được sống lại để cứu họ."

Nghe tôi nói thế,ngài ấy cười nhẹ bảo:

"Được rồi!Con sẽ được sống lại và vẫn giũ được những kí ức ấy nhưng hãy nhớ những điều này:

1:Không được đổ hết tội lỗi lên đầu mình.

2:Hãy suy nghĩa chín chắn rồi hẳn làm việc gì đó.

3:Đừng hối hận với những gì mình đã làm."

Tôi ngẩng mặt lên nhìn vị thần mặt trời,ngài hiền dịu và tốt bụng,cậu xúc động nói:

"Con cảm ơn người Kami-sama!"

Ngài cười hiền nói:

"Con nhớ cẩn thận,ta sẽ cho con một ít sức mạnh về thể lực để có thể chống chọi những mối nguy hại."

"Con cảm ơn người rất nhiều!"

"Được rồi!Giờ con hãy đi đi,mau đi cứu những người con coi là bạn!"

"Vâng,tậm biệt ngài Kami-sama"

Linh hông của cậu biến mất.Ngài thì thầm nói:

"Đúng là một đứa trẻ kiên cường."

Ngày 7 tháng 6 năm 2003

"Takemichi,xuống ăn cơm nè con!"

Hình như có ai đó đang gọi tôi thì phải?Tôi đang nằm trên một cái nệm êm ái,tôi cố gắng nhúc nhích,không còn cảm giác đau đớn và mùi thuốc sát trùng nữa.Tôi từ từ mở đôi mắt mình ra.Đây là căn phòng của tôi,nhưng hình như có gì đó hơi khác,không phải là căn phòng bừa bộn kia mà là một căn phòng gọn gàng.

Tôi bàng hoàng đi đến cái lịch nhỏ trên bàn của mình,năm nay tôi mới 13 tuổi thôi?Sao Kami-sama lại cho tôi về thời điểm này nhỉ?Tôi suy nghĩ hồi lâu.Bụng tôi bỗng kêu lên,tôi đói rồi.Toi nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà.Mẹ tôi đang dọn đồ ăn sáng ra,tôi nhanh nhẹn ngồi vào bàn.Mẹ tôi nói:

"Ăn lẹ đi còn đi nữa."

Tôi thắc mắc hỏi:

"Đi đâu thế ạ?"

Bà ngờ vực nhìn tôi:

"Không phải hôm trước con nói muốn học võ sao?"

Có hả ta?Tôi nhớ là quá khứ mình có đòi mẹ đi học võ đâu nhỉ?Thôi cũng tốt!Dù sao cũng cần nặng cao sức khỏe mà.Tôi hỏi mẹ:

"Học ở đâu vậy mẹ?"

Bà lắc đầu ngao ngán,lấy tay cốc đầu tôi một cái:

"Cái thằng này,hôm qua mới nói xong giờ quên rồi.Là võ đường nhà Sano."

Nghe mẹ nói thế tôi liền khựng lại.Nhà Sano sao?Tôi gặp Mikey sớm đến vậy à?Chẳng lẽ Kami-sama đã thay đổi quá khứ một chút sao?Nhưng tôi vẫn thấy hơi sợ Mikey lắm,cậu ấy đã gãy tay tôi đau muốn chết.

Tôi ăn xong,mẹ bảo tôi lên phòng thay đồ để chuẩn bị đi.Tôi không muốn Mikey thấy mặt tôi đâu,nên tôi mặc một chiếc áo phông trắng,quần đen dài ngang đầu nhối,mặc thêm cái áo hoodie đen xen trắng và đeo một cái khẩu trang trắng.Tôi ngắm mình trong gương.Ok đủ kín rồi,còn đẹp nữa.Tôi đi xuống ngồi chờ mẹ,mẹ tôi thấy tôi mặc kín đáo liến bật cười nói:

"Mặc gì thế con,mặc như vậy tí thay đồ khó lắm."

Tôi đáp lại lời mẹ tôi:

"Không sao đâu mẹ,áo con toàn mặc đồ rộng nên dễ cởi lắm"

Bà nhìn con mình mà tự hào đã đẹp,ngầu và còn dễ thương nữa.Bà xoa đầu tôi rồi dắt tôi đến nhà Sano.Từ nhà tôi đến nhà Sano khá xa,phải đi một chuyến tầu điện và đi bộ thăm vài chục mét nữa.Tôi và mẹ mình vừa bước xuống tàu,đi khoảng một đoạn đường thì mẹ nói là hơi khát nước.Bảo tôi chờ ở bãi đất trống kia,bà đi mua nước.Tôi cũng gật đầu đồng ý.

Sẽ rất bình yên nếu không có giọng nói đó vang lên:

"Oi!Oắt con!"

______________________________

Amaterasu (天照 (Thiên Chiếu)?), Amaterasu-ōmikami (天照大御神 (Thiên Chiếu Đại Ngự Thần)?) hay Ōhirume-no-muchi-no-kami (大日孁貴神 (Đại Nhật Linh Quý Thần)?) là một vị thần trong thần thoại Nhật Bản, và một là vị thần quan trọng trong Thần đạo. Amaterasu không chỉ được coi là vị thần của mặt trời, mà còn là vị thần của vũ trụ. Tên gọi Amaterasu có nguồn gốc từ cụm từ amateru, mang ý nghĩa "toả sáng trên thiên đường." Ý nghĩa của toàn bộ tên gọi của nữ thần này, Amaterasu-ōmikami, là "vị kami (thần) vĩ đại uy nghi toả sáng trên thiên đường".[N 1] Theo Kojiki và Nihon Shoki trong thần thoại Nhật Bản, các Thiên hoàng Nhật Bản được coi là hậu duệ trực tiếp của Amaterasu. Bà được sinh ra từ mắt trái của Izanagi khi ông đang tẩy uế trong một dòng sông và kế tục trở thành chủ nhân của Cao Thiên Nguyên (Takamagahara).

______________________________

Tôi tính làm truyện buồn nhưng không nỡ.Tôi nghĩ mình nê. Đổi tên truyện cho hợp lại:)))