- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Viễn Tưởng
- [Alltake] Bình Yên?
- Chương 12: Cảm ơn mẹ
[Alltake] Bình Yên?
Chương 12: Cảm ơn mẹ
"Bỗng cái ngày đầu tiên con chuẩn bị học ở võ đường Sano thì mẹ đã thấy rất lạ."Bà vừa nói vừa đan hai tay mình vào nhau.
"Con như trưởng thành hơn,không còn ngây thơ quậy phá như hồi trước nữa"
"Khi con nói mẹ ném con vào căn nhà lửa ấy,ánh mắt con không hề có tí sợ hãi nào,giống như đó là một việc hiển nhiên con phải làm vậy.Con nói đi,có chuyện gì sao?"
"Con...."Cậu ngập ngừng nói.
"Nếu con nói con là kẻ du hành thời gia đến đây thì mẹ tin không?"
"Mẹ luôn tin con,vì con là báu vật mà trời đã cho mẹ."
Cậu ngập ngừng kể lại những việc mà cậu đã trải qua.Nghe đứa con mình yêu thương kể về những lần bị đánh bầm dập,bà xót lắm.Khi kể xong,như trút được nổi lòng mình,cơ thể cậu nhẹ tênh.Cậu bối rồi nhìn mẹ mình.Cậu sợ khi cậu kể xong mẹ sẽ cấm cậu chơi với họ.
"Con...con còn quá nhỏ để làm việc đó"
"Con biết nhưng họ cần con,họ nhìn con bằng ánh mắt thống khổ,con muốn đem lại hạnh phúc cho họ."
"Nhưng...con có bao giờ nghĩ đến bản thân chưa?Con có nghĩ đến việc là nếu con đem cho họ hạnh phúc thì người đau khổ nhất là con chưa?"
Cậu như bừng tỉnh ra,ngập ngừng nói:
"Con...con chưa bao giờ nghĩ đến điều đó."
"Mẹ không cấm con chơi với họ nhưng nên nhớ đừng để bị thương quá nặng,mẹ sẽ bảo vệ con,dù cả thế giới có chống lại con đi nữa mẹ vẫn sẽ bên con,hiểu chứ?"
"Vâng!"Giọt lệ cậu chảy dài xuống,cậu khóc trong niềm hạnh phúc,bao lâu rồi cậu mới được người khác bảo vệ nhỉ?Không nhớ nữa...
"Cảm ơn mẹ,cảm ơn mẹ đã cứu rỗi con."
"Thôi đừng khóc nữa,là đàn ông con trai khóc xấu mắt lắm."
"Vâng"
Những buổi đêm ở quê tiết trời thường se se lạnh,nhưng trong căn nhà nhỏ ấy lại tỏa ra một cảm giác ấm áp đến dễ chịu.
1 năm sau
Trong vòng một năm ấy,cậu đã luyện tập rất nhiều,nào là cách trèo cây và đánh đấm.Dù gì cũng phải luyện tập để phòng thân nữa chứ.
Hôm nay mẹ và cậu sẽ trở lại Tokyo.Đó là sự khởi đầu của một cuộc chiến tàn khốc sắp diễn ra chăng?
Vào 2 giờ 30 phút sáng.
Mẹ con nhà Hanagaki đang sắp xếp đồ vào vali.Cả hai cùng nhau lên xe ô tô.Đi qua con đường dài hẹp ở giữa hai hàng lúa.Những cơn gió sáng thổi liu riu.
"Mẹ ơi!Bình minh kìa."
Bình minh nổi dậy từ biển lúa mênh mông kia lên.
"Ồ đẹp thật đấy."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Takemichi à,con có biết vì sao mặt trời tuy tỏa sáng hơn bình minh nhưng mọi người lại thích ngắm bình minh hơn mặt trời không?"Bà hỏi cậu.
"Hmm,vì mặt trời ta có thể thây bất cứ lúc nào ta muốn còn bình minh thì ta phải canh chờ nó hả mẹ?"
"Haha sai rồi,vì mặt trời đó không phải là của riêng họ,họ thích ngắm mặt trời của riêng họ hơn,và để tìm nó thì rất khó,nên họ thường ngắm bình minh thay cho mặt trời đến khi họ tìm được mặt trời của riêng mình."
"Mặt trời của riêng mình?"
"Mẹ cũng một mặt trời độc nhất vô nhị của riêng mình."
"Heh?Thiệt sao ạ?"
"Phải,mặt trời đọc nhất ấy chính là con,con là mặt trời tỏa sáng nhất của mẹ,trên trân gian này,đối với mẹ không còn ai tỏa sáng hơn con cả."
"Haha,nếu mẹ muốn con sẽ thành mặt trời nhỏ bé của mẹ."
"Nhưng mẹ lại cảm thấy trong tương lai con sẽ là mặt trời của rất nhiều người đó."
"Heh?Vậy sao?"
"Được rồi,ngồi đàng hoàng lại nào mặt trời nhỏ của mẹ,ta về nhà thôi!"
"Vâng"
______________________________
Sau một quãng đường dài đằng đẵng thì cả hai đã đến nơi.Lúc đến cũng đã là xế chiều rồi,họ nhanh chóng dọn đồ vào,sắp xếp lại các trang bị nội thất,mẹ cậu đăng kí cho cậu vào trường học Mizo (không biết có đúng không (O_O;) ).Lúc xong thì cũng đã đến tối,cậu và mẹ mình cùng nhau ăn tối rồi nghỉ ngơi.Đêm hôm ấy,cậu chằng chọc không nghe được,nên quyết định ra ngoài đi dạo một chút.Mặc một bồ đồ đen từ đầu đến chân,cậu lang thang khắp nơi,đang đi thì....
"Thằng oắt nào đây?"
Một đám côn đồ tầm cấp 3 đi đến.Giang hồ thời nay phải xăm và vuốt keo à?Nhìn ngu thấy nội luôn.Cậu nhẹ nhàng nhảy bật lên về phía sau bọn nó.Vì cậu mặt nguyên cây đen cộng thêm đang là đêm nên bọn kia lại thấy cậu đột nhiên biến mất.Bọn hắn rùng mình,cậu tính đạp một thằng xuống thì nghe thấy một tên nói với giọng như đang sợ:
"Đại...đại ca hì...hình như hồ...hồi nãy thằng kia biến mất."
Tên đại ca mặt mày tái mét nói:
"Hình...như nó là ma!"
Hả?Ma nào cơ?Cậu tức điên lên,nắm lấy đầu của tên đại ca nói:
"Mày nói ai là ma cơ?"
"Áasaaaaaa!"
Cả đám sợ hãi la lên,bọn hắn sợ hãi chạy đi.Cậu tặc lưỡi rồi đi về mà không biết rằng sắp có một tin đồn sẽ nổi lên ở khu Shibuya này.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Viễn Tưởng
- [Alltake] Bình Yên?
- Chương 12: Cảm ơn mẹ