Chương 7

Sáng hôm sau cậu vẫn đi học bình thường nhưng thế quái nào bọn kia không cho cậu học mà lại kéo một dàn tới hốt cậu đi.

Cậu thì kiểu: tôi là ai? Tôi đang ở đâu thế này?

Thế là để việc này không ảnh hưởng tới việc học tập của cậu, cậu liền lên tiếng đề nghị:

-" Từ giờ 1 tuần chỉ được phép lôi tôi đi 2 lần lúc đang học thôi, những ngày còn lại để tôi bổ sung kiến thức học vấn đã!"

Cả bọn nghe xong đều không đồng tình nhất là Mikey người nhảy đành đạch lên không chịu.

Nhưng bị Takemichi liếc cho một cái thật kì thị thì ổng cũng ngậm ngùi cam chịu.

Nhìn Takemichi đánh nhau vậy chứ vẫn là học sinh giỏi của trường đó, thầy cô cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa.

Bọn kia liền đề nghị muốn gọi cậu là "Takemicchi" lí do là để gần gũi hơn, cậu cũng ậm ừ đồng ý.

Xong cả bọn lại kéo nhau đi ăn, rồi chở cậu tới một khu bỏ hoang. Một số đứa thì đi về rồi, riêng Mikey, Draken, Pachin, Peyan là đi cùng.

Bước vào đó ngồi chờ đợi ai tới, làm cậu khá tò mò. Một lúc sau thì thấy lũ côn đồ đi tới, dẫn đầu là tên Osanai đã hẹn cả bọn tới.

-" Xem kìa, xem thử là ai đang ở đây nào? "

Tiếp đến là màn chế giễu Mikey từ hắn, bất chợt hắn chú ý tới cậu. Cậu đẹp đến mức hắn phải nhìn cậu đắm đuối, khuôn mặt hồng hào không tì vết, đôi mắt xanh biếc như viên ngọc quý tỏa sáng dưới ánh mặt trời vàng rực, mái tóc vàng tung bay theo gió.

Chỉ những điều đó đã khiến gã phải thèm khát, ao ước có được cậu. Mikey như hiểu được ánh mắt của gã đang muốn nói gì khi nhìn cậu, liền tức giận mà muốn móc mắt hắn ra.

Pa khi thấy Mikey trở nên giận dữ, cũng hiểu được phần nào nguyên nhân mà xong lên tấn công tên Osanai khi hắn không chú ý.

Osanai bị đánh đến mức ngã lăn ra đất, bất chợt tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị, liền đứng dậy, phủi bụi trên người mà nhìn Pa, có chút tức giận.

-" Đúng là lũ nít ranh mới đi đánh lén, được thôi, nếu tao thắng, thằng nhóc tóc vàng kia sẽ là của tao!"

Hắn ta hùng hổ tuyên bố, Mikey nhịn không nổi nữa liền ra hiệu cho Pa. Pa hiểu được Mikey muốn gì, liền xông vào tấn công tên đó.

Tất nhiên đối với người xuyên không mang thực lực của người lớn thì tên kia chỉ bị hạ trong tích tắc mà thôi.

Bọn người của Osanai sợ hãi mà chạy tán loạn. Chợt có một tên trong đó đi ra, gã xông tới chỗ Mikey mà cầm con dao tấn công, may mắn là Draken đã kịp trở tay, đánh ngất hắn.

Tưởng mọi chuyện đã xong, cả bọn liền tính ra về nhưng cái tên vừa bị đánh bất tỉnh đó liền cầm cự ngồi dậy, cầm con dao ở dưới đất gần đó lên, phi thẳng tới chỗ của Pa.

Điều đó khiến họ hốt hoảng, việc xảy ra nhanh tới mức họ chưa kịp định hình chuyện gì thì một bóng dáng chạy nhanh qua, nó nhanh tới mức họ còn không nhận ra đó là ai.

Bóng dáng đó chạy nhanh tới gần Pachin, kịp thời chặn được con dao bay tới gần mặt của Pa.

Pa bất ngờ với người đã giúp mình, đó không ai khác ngoài Takemichi, cậu đã chắn được con dao đó, nhưng không may cậu cầm ngay phần lưỡi dao nên tay đã bị thương và bắt đầu chảy máu.

-" TAKEMICCHI!!!"

Mikey vừa lo sợ, vừa tức giận, lo lắng chạy lại chỗ của cậu. Cậu thì chỉ nhìn bàn tay đang chảy máu mà không nói gì, không có một chút cảm giác đau đớn.

Mikey chạy tới, ôm cậu vào lòng, hắn khóc rồi, khóc thật rồi. Cái khoảnh khắc cậu chạy tới đỡ giúp Pa mũi dao đó, cậu đã khiến hắn lo sợ , nếu như cậu không chụp kịp thì Pa sẽ là người ra đi hoặc người ra đi là cậu. Hắn không muốn, không muốn cậu đi thêm một lần nào nữa, nếu cậu đi thêm một lần nữa hắn sẽ rất đau lòng mà tự trách bản thân.

-" Hể? Sao thế, sao lại khóc, nó không đau chút nào cả, không đau đâu!"

Thấy Mikey khóc, Takemichi cũng hơi lo lắng mà nhìn hắn. Mikey đang tự hỏi, tại sao cậu không thấy đau cơ chứ? Đáng lẽ cậu phải là người khóc cơ mà? Nó đau đến thế nhưng cậu vẫn không khóc. Hắn không biết cậu đã từng đau đớn thế nào, đau đến nỗi vết thương này đã là dĩ vãng rồi.

Mikey lại lần nữa ôm cậu vào lòng, giọng nói có chút sợ hãi mà cất lên:

-"Lần sau, làm ơn, đừng để bản thân bị thương nữa, xin mày đấy!"

Hắn ôm cậu, cơ thể run lên bần bật, ôm chặt lấy, cứ như thể sợ người trong lòng sẽ biến mất một lần nữa.

Takemichi khi thấy Mikey khóc vì lo lắng cho mình, trong lòng không khỏi ánh lên một cảm xúc lạ, nó thật ấm áp.

Draken khi thấy cả hai đã an toàn nhưng còn cậu thì bị thương ở tay, liền tức giận chạy tới túm cổ tên đó lại. Đấm liên tục vào mặt hắn như thể trút giận cho cậu vậy. Nếu là Draken lúc bình thường sẽ bình tĩnh mà giải quyết, còn lúc này hắn như mất bình tĩnh, như một con hổ mà muốn lao tới gϊếŧ chết tên đó.

" Ò e ò e" =))

Bỗng tiếng còi xe cảnh sát vang lên, nhưng Draken vẫn không chịu dừng lại, Peyan chạy tới can ngăn hắn lại, nhưng hắn vẫn mạnh mẽ đấm từng phát vào mặt tên kia đến khi tiếng nói của cậu vang lên, ngăn cản hắn lại thì hắn mới chịu dừng tay.

-"DRAKEN! ĐƯỢC RỒI!"

Thấy được Draken đang mất bình tĩnh, cậu gọi hắn như thể mong muốn hắn đừng làm vậy nữa. Cuối cùng Draken cũng nghe thấy, xong hắn lại vội vàng vác cậu mà Mikey chạy đi, để lại 2 tên đang nằm bất tỉnh kia.

Tại bệnh viện:

Cả bọn khi biết tin cậu bị thương liền chạy tới bệnh viện, lo lắng không ngừng.

Mấy chị y tá khi thấy cậu tới với cái tay bị thương liền lo lắng:

-" Takemichi! Em có sao không, mau tới đây để bọn chị xem vết thương cho!"

Nói rồi chị y tá đó liền kéo cậu lại mà băng bó vết thương ở tay, đồng thời xem xét vết thương ở đầu của cậu vì lần trước bị tên khốn đó cầm chai rượu đánh.

-" Vết thương ở đầu bị hở ra mà sao em chỉ băng bó sơ sài thôi vậy, lỡ bị nhiễm trùng thì sao!"

-" Em không sao mà, chị Aoi, nếu băng bó cẩn thận thì ông ta sẽ thấy mất."

Chị y ta tên Aoi đó nhắc nhở cậu, lo lắng cho cậu không thôi. Chị luôn là người quan tâm cậu, lâu lâu lại bảo cậu về nhà mình ăn cơm, đứa trẻ này đã được chị chữa trị cho từ lúc chị còn là thực tập sinh tại bệnh viện này.

Lúc nhìn thấy những vết thương trên người cậu cùng với đôi mắt vô hồn không rơi một giọt lệ khi bị thương của cậu, chị đã rất sốc. Không thể nghĩ ra được rằng sao đứa trẻ này lại có thể chứa đựng ánh mắt như thế.

Chị lo lắng băng bó cho cậu, còn bọn kia thì đứng ngoài cửa, đã nghe hết cuộc trò chuyện đó. Họ chỉ có thể nắm chặt tay thành nắm đấm, khựng lại những giọt nước mắt, họ thấy tức giận, có lo lắng và trên hết là cảm giác tội lỗi, xót xa cho người đó.

-" Đã sử lí hai tên kia chưa?"

Mikey cố nuốt cơn giận vào trong nhìn Kisaki.

-" Đã liên hệ cho Izana đi sử lí bọn chúng rồi."

-" Sử lí cho gọn gàng vào, gϊếŧ sạch bọn chúng, đừng để bọn cớm phát hiện!"

Nói rồi Mikey quay bước đi tới trước cửa phòng bệnh, nhẹ nhàng mở cửa ra và đi vào trong. Thay đổi khuôn mặt lạnh tanh kia thành vẻ mặt vui vẻ và lo lắng cho cậu.

Bọn họ khi thấy ổn rồi cũng liền ra về trong lẳng lặng, không dám đối diện với cậu.

-----------------------------------------

Hô la~ tôi lên đây để nói về lịch làm truyện nè

Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ ra truyện như sau:

3,5,7: sáng 1 chap

Chiều 1 chap

2,4,6,CN: 1chap

Do chủ nhật tôi bận chơi Uno với mấy anh chị em rồi :"))

Bắt đầu từ tuần sau tôi sẽ đi học thêm 2 môn, mà 2 môn cùng ngày nên chỉ có thể ra truyện như thế thôi nha~

Bye 👋