Chương 41

-" Nii - chan, anh gọt xong chưa? Lâu quá!"

Cậu thiếu niên với mái tóc màu nắng đang dựa lưng vào thành giường. Diện lên mình áo bệnh nhân, phần đầu được quấn băng trắng.

Đó là Hanagaki Takemichi, giờ cậu đang phải nằm viện không rõ nguyên nhân.

Lúc tỉnh dậy anh trai đã nói với cậu là bản thân đi không cẩn thận nên té cầu thang, hiện không nhớ gì cả.

Cậu nhíu mày, phồng má nói với người anh đang đem dĩa trái cây đã được gọt tỉa cẩn thận lên.

Hoshiro chỉ biết cười trừ với đứa em trai của mình, cưng chiều mà bẹo má nhắc nhở.

-" Đây đây, xong rồi đây. Ăn trái cây xong thì nằm nghỉ ngơi tiếp đi, Souji chiều sẽ đến đó."

-" Vâng ~"

Khung cảnh thật yên bình, nhưng làm gì có ai biết được, cách đây 1 tuần đã xảy ra những gì.

___________________________________

Một tuần trước:

Thân ảnh thiếu niên với khuôn mặt xanh xao đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh.

Cậu vừa trải qua một ca phẫu thuật khá lâu, khả năng sống sót dưới 50% nhưng may mắn thay cậu đã qua cơn nguy kịch.

Hoshiro cuối gằm mặt xuống, ngồi trước cửa phòng bệnh, chiếc áo sơ mi trắng đã ướt sũng từ bao giờ.

Cảm xúc của anh rối loạn khi đứng chờ trước phòng phẫu thuật. Anh tự an ủi chính mình, miệng luôn lẩm bẩm " Sẽ không sao đâu."

Ấy vậy mà anh lại nhanh chóng gục xuống, nước mắt dàn dụa, trong đầu cứ luôn nghĩ về hình ảnh đám cháy lớn đó.

-" Làm ơn... Dù có phải làm gì đi nữa, tôi cũng sẽ làm... Chỉ cần, chỉ cần cứu em ấy...làm ơn."

Hơn 5 tiếng sau, cửa phòng phẫu thuật liền mở ra, ánh đèn cũng đã tắt, một vị bác sĩ nữ từ từ bước ra, tháo gỡ khẩu trang xuống.

-" Em tôi! Em trai tôi sao rồi! Trả lời đi Yui!"

-" Nào nào, bình tĩnh, để tôi nói."

Bác sĩ vừa đi ra, Hoshiro đã chạy đến nắm lấy vai cô mà ra sức lắc mạnh, ánh mắt hiện lên sự sợ hãi tột độ.

Điều đó khiến Yui - bác sĩ phải ngạc nhiên, cô và Hoshiro đã là đồng nghiệp lâu năm, chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt đầy hốt hoảng này của cậu ta.

Chỉ cần thấy vậy thôi cũng đủ hiểu, người trong kia rất quan trọng với cậu ấy.

-" Hộc...hộc...Yui! Hoshiro!"

Chợt có tiếng bước chân chạy trên hành lang tiến đến gần, nhìn kĩ thì ra là Souji.

Khuôn mặt xinh xắn đầy mồ hôi vì chạy nhanh đến đây, ánh mắt đầy sự lo lắng nắm lấy vai Yui.

-" Ò, chào Sou-.."

-" Cậu ấy sao rồi! Takemichi sao rồi!"

Thiếu nữ đối diện lặp tức căm nín, một lũ bạn bè lâu ngày mới gặp, chào hỏi chưa xong mà toàn nắm vai rồi hỏi người bên trong có sao không. Ủa rồi tao chết rồi hả?

Cố nén cơn tức lại, cô gặn một nụ cười rồi bình tĩnh trả lời họ.

-" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi. À mà, nói thiệt này, Hoshiro, em trai cậu có phải trước kia là vật thí nghiệm không?"

Nghe vị bác sĩ trước mặt nói thế, anh liền im lặng không nói gì. Vì cơ bản cô đã nói đúng.

-" Cậu ta có vẻ là vật thí nghiệm thành công, vậy nên cơ thể đã sinh ra kháng thể với mọi vết thương sâu. Khiến vết thương trên người rất mau lành, nhưng ngoài da vẫn sẽ có dấu hiệu bầm tím dù không gây ra đau đớn.

Nhưng vì chịu đựng vết thương lâu ngày nên phần khung xương đã gặp vấn đề, khó gắn lại với nhau, khiến một số mảnh xương nhỏ đâm vào nội tạng cơ thể, khiến phần hô hấp gặp vấn đề có thể mang đến di chứng sau này.

Và hơn hết, phần não bộ bị chấn động mạnh, dù cơ thể có nảy sinh ra kháng thể nhiều đến đâu thì việc bị đập vào đầu liên tục cũng đã khiến cậu ấy bị mất trí nhớ.

Có một việc tôi không thể lí giải được là... Cơ thể cậu ta tự động xoá bỏ những phần kí ức không cần thiết, nói đúng hơn là tự động xoá bỏ những kí ức không hay của quá khứ.

Chỉ mơ hồ lưu trữ lại một số người đã đối xử tốt và để lại nhiều kỉ niệm với cậu ta thôi. Tạm thời hãy để bệnh nhân nghỉ ngơi ổn thoả đã rồi tính sau, đừng nói gì về phần kí ức cho thằng nhóc đó. "

-" Ừm, tôi biết rồi."

Nói rồi cô liền đi vào trong, điều động một số y tá và bác sĩ đưa cậu vào phòng hồi sức.

...................

Từ từ đi đến bên cạnh giường bệnh của Takemichi, Hoshiro cuối xuống, vuốt nhẹ mái tóc màu nắng của cậu.

Ánh mắt đầy sự yêu thương nhìn đứa em trai xa cách đã lâu. Hôn nhẹ vào trán cậu anh liền cười nhẹ.

-" Từ giờ hai chúng ta sẽ không xa cách nhau nữa đâu, anh hứa đó... Takemichi."

....................

" Kinh - kong_ Cạch "

-" Vâng tôi ra ngay đây, hể? Cậu là..?"

Taiju từ lúc về nhà đến giờ đã không thấy bóng dáng cậu đâu, tối cũng không về khiến gã khá lo.

Đến khi mở cửa thì thấy một chàng trai khá giống với Takemichi nhưng lại cao lớn và có phần trưởng thành hơn.

-" Cậu là Taiju đúng không? Tôi là anh trai của Takemichi, tên Hanagaki Hoshiro. Chúng ta nói chuyện chút được không?"

__________________________________

Lần này tôi làm hơi ngắn, thông cảm nha, hôm nay đáng lẽ định viết ngoại truyện, nhưng mà hỏng có ý tưởng nên thôi :")