Trước khi vô truyện thì tui sẽ giải thích cho các cô/cậu hiểu đôi chút nha, chứ hong lại tưởng bản thân đọc không kĩ, đừng lo, lỗi là do tôi đấy .-.)- Nguyên nhân mà mọi người lại đối xử tàn bạo với Takemichi là vì những người kia đã trở về lại tương lai rồi, nên hoàn toàn trả lại xá© ŧᏂịŧ và linh hồn cho họ ở quá khứ, mà theo như đã nói ở những chap đầu, ở nơi này không một ai quen biết Take - chan cả, vậy nên đối với họ, em chỉ là một kẻ xa lạ từ đâu xông vào mà đòi câu trả lời thôi. Mà với bản chất trước kia thì họ chả phải những kẻ tốt bụng gì cho hay, rất tàn bạo, cùng lúc đó đây cũng là thời điểm hai bên Touman và Thiên Trúc đối địch với nhau nên dễ quạu dễ bực là chuyện đương nhiên. Sự xuất hiện của em cũng trở thành một cái bao tải trút giận của mấy kẻ xem ai là kẻ điên kia.
Tóm tắt ngắn nhất rồi đấy, giờ thì đọc truyện đi :<___________________________________
Cả toàn thân em truyền đến một cơn đau nhức, ánh mắt nặng trĩu, đôi môi khô khốc. Dù vậy nhưng vẫn cố lê thân ngồi dậy mà đi vệ sinh cá nhân, ở phần bụng, tay, cổ, chân đã trở nên bầm tím rất rõ.
Bước vào bếp lại thấy một khoảng không im lặng, Takemichi lại càng không muốn ăn, lê bước về phòng mà nằm lên giường, nhìn thẳng lên hướng trần nhà.
Nhớ lại những lời ngày hôm qua, nước mắt lại lần nữa không tự chủ mà rơi xuống. Ngay lúc ấy em lại nhận ra điều gì đấy mà bật người dậy, mặt khẽ nhăn lại vì đau nhưng vẫn cố gắng loay hoay tìm kiếm khắp phòng.
Đúng rồi, sợi dây chuyền, sợi dây chuyền mà mẹ em đã để lại, lúc về đây Takemichi đã lỡ để quên nó tại nhà cũ. Nghĩ đến đó em liền bật dậy, lấy áo khoác mặc vào che đi những phần bầm tím rồi cố hết sức chạy ra ngoài.
Chạy về lại căn nhà cũ, em có chút chần chừ bước vào, mong sao tên khốn đó không có ở nhà. Tay run run chạm vào tay nắm cửa đã bị rỉ sét, ánh mắt có chút quan ngại nhưng vẫn mở nó ra.
Vừa mở ra, mùi rượu và mùi thuốc lá nồng nặc sộc thẳng vào mũi, cái mùi thối nát của rác bị chất đống từng nơi, sàn nhà dính đầy thứ nước nhớt nhát khiến ta phải rùng mình.
Em từ từ bước vào trong, đi nhẹ nhàng nhất có thể mà chạy lên phòng, đi đến giường em lật tung mọi thứ lên để tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy sợi dây chuyền nằm dưới gối.
Takemichi thở phào nhẹ nhõm mà đi ra, bước xuống cầu thang em tính chạy một mạch về, nhưng một lực mạnh đập thẳng vào đầu em.
Cơn đau bớt chợt truyền tới, cả thân thể liền rùng mình, ánh mắt đầy sự sợ hãi mà nhìn lên. Vết thương ở đầu hôm qua vẫn chưa được băng bó giờ lại bắt đầu rỉ máu.
Hình ảnh của một tên già mập mạp nhìn trong rất bẩn như những kẻ biếи ŧɦái, ánh mắt gã ta thèm khát mà nhìn em. Là hắn, là tên khốn "cha" nuôi của em.
Vậy mà hôm nay gã lại ở nhà, hắn thích thú mà nhìn em, miệng vì thèm muốn mà chảy dãi, cười một cách đê tiện mà đè cả thân em xuống.
-" Bỏ đi xong rồi giờ lại về? Haha, mày đúng lúc lắm, vừa hay tao đang muốn chơi mày thằng đi*m ~ dù gì cũng sắp chết, có chết cũng phải chơi mày trước đã."
-" Không! Không, tránh ra, tránh xa tôi ra!!!"
Gã đưa bàn tay thô ráp của mình lần mò quanh thân thể của em, mạnh bạo mà xé rách chiếc áo, nghe tiếng hét của em liền không nhân nhượng mà tát thẳng vào má em.
Em sợ thật rồi, rất sợ, nhưng phải làm gì đây, máu ở đầu không ngừng chảy ra, rút hết sức lực chống trọi của em. Vậy mà gã ta vẫn không tha, hắn cởi đồ ra lộ ra cái thứ gớm ghiếc của chính mình.
-" Hức, tránh xa tôi ra, có ai không, cứu với, hức!!!"
" CHÁT "-" CÂM MỒM LẠI CHO TAO!"
Hắn tức giận tát em thêm lần nữa, mạnh bạo mà sờ soạn cả cơ thể đang dãy dụa của em, ánh mắt khao khát mà lia xuống đũng quần.
-" TRÁNH RA! CỨU VỚI, CỨU VỚI!!!"
-" CON MẸ NÓ! TAO ĐÃ BẢO LÀ MÀY IM ĐI MÀ!!"
Hắn bực thật rồi, cầm chai bia lăn lóc trên sàn đập vào đầu Takemichi, ý thức của em trở nên mơ hồ dần, hai hàng nước mắt chảy dài.
Không lẽ sẽ chẳng một ai cứu em sao, làm ơn đi, hãy cứu lấy tôi, đau quá, tôi sợ lắm, làm ơn đi, cứu với...
-" Hức....cứu...tao với....Mi...key....."
Câu vừa dứt ra khỏi miệng, em chợt khựng lại, phải rồi ha, em và họ đã chẳng còn là gì của nhau nữa, chẳng liên can gì nữa, vậy thì em có tư cách gì mà cầu xin cơ chứ.
Tuyệt vọng thật, đến cả người mà bản thân muốn nhờ vả còn không có, vậy thì hôm nay em chỉ nên chết ở đây thôi, chết trong sự sỉ nhục.
...............
-" Này Take-chan, mau đến đây!"............-" Đi chơi thôi nào!"............-" Anh sẽ luôn bảo vệ em, hứa đấy!"............-" Chúng ta..sẽ mãi bên nhau chứ?"..........-" Được, chúng ta sẽ mãi bên nhau nhé... Hoshiro - nii!"..................
-" Ư hức, cứu em với....Hoshiro -nii..."
Đến khi gần bất tỉnh, em lại bất giác nói ra cái tên quen thuộc nhưng lại xa lạ đó, cảnh cửa chợt mở ra, một hình bóng quen thuộc chạy vào.
Nhưng ngay lúc đấy, em đã không còn đủ sức để nhìn rõ người đó là ai nữa rồi.
-" TAKE - CHAN!!!"
__________________________________
Ora~ vậy là sắp hết ngược thụ rồi, thật là buồn nha ~ Nhưng không sao, vì sắp đến lược công rồi :>>Chap này cố làm nhanh nên bị lặp từ hơi nhìu ,xin lỗi, iu các cô nhìu, hôm nay ra sớm á 😔👉❤👈