Ánh mắt mơ hồ mở ra, nhìn xung quanh là một màu trắng, tông màu chủ đạo trong không gian đó, mơ hồ nhìn thấy một hình bóng của một thiếu niên ở xa, từng tiếng
" lộc cộc " vang lên, bóng dáng đó càng lúc càng đến gần hơn.
Takemichi ngồi dậy, ngước nhìn nó, rồi hình ảnh đó hiện ra, mắt cậu mở to nhìn người trước mắt. Là một "Takemichi" khác!
Khác đôi chút là " Takemichi " đó có mái tóc màu đen, một chiếc áo thun cùng quần ngắn ngang gối. Khuôn mặt lộ rõ vẻ tuyệt vọng đến cùng cực.
-" Cậu, cậu là..."
Chưa kịp nói xong, người trước mắt đã quỳ rạp xuống đắt, cúi đầu đưa tay che đi khuôn mặt của bản thân,từng tiếng nấc nghẹn cứ liên tục vang lên.
-" Cậu, cậu sao vậy?!"
Takemichi ngạc nhiên, muốn tiến đến gần chạm tay vào " Takemichi " kia, nhưng lại bị hất văng ra. Tiếng khóc ấy đã không còn còn nữa, xung quanh chợt thay đổi, từ một màu trắng đã chuyển đổi thành một màu đen, khiến người khác phải run sợ.
-" Tại sao....tại sao "mày" lại không làm được cơ chứ!? Bản thân đã hy sinh nhiều như vậy cơ mà....vậy tại sao họ lại trở nên như vậy...!"Giọng nói mang đầy vẻ thống khổ, người đó nắm lấy vai cậu, khuôn mặt dàn dụa nước mắt, nhưng sau đó lại chuyển sang cười, một nụ cười đầy sự chế giễu.
-" Ngay từ khoảnh khắc đầu... Hai ta chỉ là những kẻ thay thế mà thôi...."............
-" A!!!"
Takemichi tỉnh dậy trên giường cả người đều ướt đẫm mồ hôi, cơn đau từ lưng truyền tới khiến cậu nhăn mày. Cánh cửa mở ra, là Mitsuya và vị bác sĩ.
-" Mày tỉnh rồi!?"
-" Thật không thể tin được!!!"
Khuôn mặt của cả hai hiện lên vẻ ngạc nhiên chưa từng thấy, cả hai tiến đến gần, Mitsuya thì hỏi thăm cậu còn bác sĩ thì kiểm tra cơ thể cậu có gì bất thường không.
Takemichi vẫn vậy, không đáp lại bất cứ lời nào của anh, mà chỉ ngẩn ngơ một lúc, sau đó lại quay sang hỏi vị bác sĩ kia.
-" Tôi, bất tỉnh bao lâu rồi?"
-" Cơ thể cậu lạ thật đấy, mới phẫu thuật xong 7 tiếng sau đã tỉnh, điều kì tích đấy."
Nghe nói xong cậu trầm mặc, ngước đôi mắt trong trẻo nhưng lại chất chứa nhiều cảm xúc kia. Nhìn bầu trời ấm áp khi vừa chuyển mùa kia, dựa đầu vào thành cửa sổ.
-" Nè Mitsuya... "
-" Hửm?"
-" Tối nay...có lễ hội đúng không?"
Tay đang gọt táo của anh có hơi khựng lại, nhưng vẫn mỉm cười đáp lại với một từ " Ừm".
-" Vậy tối nay dẫn tao đi tới lễ hội đi."
Cậu mỉm cười, một nụ cười ấm áp, một nụ cười thật lòng, nhưng cũng là nụ cười chân thành cuối cùng dành cho anh. Mitsuya vẫn chưa nhận ra được điều đấy, chỉ có thể lo lắng cho cậu.
-" Mày mới phẫu thuật xong thôi đấy, vết thương ở lưng không nhẹ đâu, nó gây tổn thương ở động mạch chủ đấy!!!"
-" Nhưng mà tao muốn được đi chơi với tụi mày..." lần cuối.
Dừng lại ở câu từ ấy, em che dấu đi tâm tư thật lòng ở phía sau. Dù không muốn nhưng vẫn phải làm điều đó, bóc trần cái sự thật ấy, tâm em đau lắm, nhưng, làm gì được không?
Không...em chẳng thể làm gì được cả...-" Haiz...được rồi, tối tụi tao sẽ dắt mày đi, nên lo mà nghỉ ngơi đi, không là tao sẽ để mày ở bệnh viện một mình còn bản thân thì đi chơi đó!"
Anh nói rồi làm ra vẻ mặt nghiêm nghị như đang dạy bảo cậu, Takemichi chỉ biết phì cười mà gật đầu, cảm giác thật hạnh phúc...
Nhưng cảm xúc của họ không dành cho em...Takemichi giật mình, một câu nói chợt lóe lên trong đầu cậu như đang nhắc nhở cậu hãy nhìn vào sự thật, đừng đắm chìm vào cái sự dối trá ấy.
Cậu tỉnh táo dần, chỉ bảo Mitsuya ra ngoài để mình nghỉ ngơi, nằm xuống giường bệnh, cơn đau ở lưng truyền đến, cảm giác như muốn xé nát bản thân thành trăm mảnh.
Mặc kệ cơn đau, cậu vẫn co người lại, nằm ở một tư thế an toàn nhất, đủ để cảm thấy bản thân cách biệt với mọi thứ xung quanh.
Vết thương vẫn chưa lành, vì nằm ở tư thế đó nên miệng vết thương sưng đỏ lên, Takemichi vẫn vậy, chỉ cố gắng ngủ, ngủ để không phải bận tâm điều gì nữa.
Đến khi Mitsuya thấy không an tâm nên vào lại xem thì thấy được tự thế nằm của cậu, anh giật mình mà chạy đến.
-" Mày điên à Takemichi!!! Nằm như thế sẽ khiến vết thương bị hở ra đấy!!!"
-" Ể, mày chưa đi sao!? Tao...đừng đừng lo, tao không thấy đau, nên không sao đâu!! Haha..."
Lại nữa rồi, em lại cố che đậy bản thân bằng nụ cười giả tạo đấy, cơn đau trong lòng của anh bất giác ùa về, sự tức giận cứ thế mà bị kìm nén.
-" Mày đừng có điên nữa, nằm thẳng ra ngay cho tao! Úp mặt xuống để tao kiểm tra vết thương!"
-" Được...được rồi..."
Cậu ngoan ngoãn nghe lời, từ từ nằm thẳng ra, xoay người lại, làm xong, anh liền kéo áo cậu lên để kiểm tra xem sao.
Chợt thấy vết thương trở nên sưng đỏ, Mitsuya tặc lưỡi một cái, đi đến gần đầu tủ lấy thuốc mà bác sĩ chuẩn bị sẵn để thoa ngoài da.
Đến khi thoa xong liền thấy người đang nằm đã ngủ, ánh mắt có chút đượm buồn nhưng vẫn ra ngoài, để lại không gian riêng cho cậu.
______________________________________
Trời tối dần, lễ hội đầu năm cũng đã được tổ chức, tiếng ồn ào náo nhiệt vang lên xung quanh,trên môi của mỗi người đều là một nụ cười vui vẻ.
-" Takemicchi!! Đến đây, đến đây!!!"
Mikey đứng một bên cùng những người khác chờ cậu, Mitsuya đẩy xe lăn giúp Takemichi, nguyên nhân không phải do vết thương, mà là do Mitsuya ép buộc, không thể làm trái được.
-" Tụi mày đến sớm thật đấy."
Cậu cười nhẹ đến gần chỗ của họ, Takemichi khẽ cười, nhìn phong cách ăn mặc của mỗi người. Đúng thật là, bọn này đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý nhiều thật, mấy cô gái cứ liếc mắt về phía này, bất quá chưa dán luôn cả hai mắt lên người họ.
-" Mặc đẹp đấy, đi thôi Chifuyu ~"
Để lại một câu khen ngợi rồi lôi kéo cậu cộng sự nhà mình đi, nhờ Chifuyu đẩy xe giúp. Đến khi bọn họ nhận ra điều gì đấy thì đã thấy cậu mất tích cùng Chifuyu rồi.
-" Oi Takemichi!!! Ý mày là khen tao đẹp đó hả!?"
-" Thằng ngu, nó là đang khen tao, đell phải mày!!!"
-" Chúng mày next hết, tao mới là người được khen!!!"
Mikey nổi sung lên, chạy đi tìm, Draken cũng không vừa, nối tiếp chạy theo cãi tay đôi, rồi lần lượt là Izana, Kazutora, Baji, Mitsuya, Hakkai, anh em nhà Kawata, anh em nhà Haitani, Kisaki, Hanma, Kakuchou, Sanzu, Hinata, Ema, Yuzuha.
Cả một đám chạy loanh quanh qua từng cửa hàng, vừa chơi vừa kiếm tiền, à không, kiếm tiền là việc của Kokonoi rồi, chán chả muốn nói.
Người ta làm ăn mà Kokonoi thì lại thích gây khó dễ, hết sân si rồi lại sử dụng hết 77 49 cái phương trình toán học để đe dọa ông chủ của vài cửa hàng.
Mikey thì lại ham chơi, nổi cơn điên lôi Draken hết quán này rồi đến quán khác, đang ngồi trong quán nước thì lại đòi ăn Taiyaki, ngang ngược.
Izana chơi vớt cá, mạnh tay quá nên bắt không được, liền nổi khùng lên định đánh ông chủ của quán, mặc cho Kakuchou đang khuyên ngăn thế nào.
Đến khi Smiley và Angry đi tới, kẹo bông xanh cũng muốn chơi, nói thẳng ra là đang khinh bỉ Izana chơi tệ đấy. Chứ riêng kẹo bông xanh này thì vớt cả mấy chục con liên tiếp, Smiley một bên cũng không yên, cười nhạo Izana, Kakuchou lại phải khổ cực thêm.
-" Chơi vớt cá hả, tao chơi với!"
Takemichi từ xa đi đến gần, cũng muốn chơi thử, Chifuyu giúp em bước xuống dù em bị thương ở lưng chứ không phải ở chân .-.
-" Hehe...tao chơi tệ trò này vãi ~"
Vừa mới bỏ xuống nước, cây vợt vớt cá của cậu đã bị rách, em chỉ biết gãi đầu gượng gạo cười.
-" Để tao chỉ mày."
Angry thấy vậy lều đi đến gần, vòng từ sau em ra, nằm lấy đôi tay nhỏ mà chỉ cậu cách vớt, Takemichi không nghĩ nhiều mà chỉ cười cười vui vẻ.
-" Souya ~ em ăn vụng!"
Smiley sắp cười không nổi rồi, em trai ăn vụng giữa thanh thiên bạch nhật như thế này thì phải làm gì đây.
-" CHÚNG MÀY ƠI, ANGRY ĂN VỤNG KÌA!!!"
Đại sứ Sunsilk vừa đi ngang qua, thấy cảnh này liền hét lớn, dù ở xa xa nhưng mấy thanh niên đó lại bắt sóng rất nhanh, lũ lượt phi tới.
-" CẤM MÀY ĂN VỤNG ĐÓ! TAKEMICCHI LÀ CỦA TAO, CỦA TAO, CỦA TAO HẾT!!!"
Rồi xong, yên bình không được lâu, tên loi choi này lại đến, haiz... :)
Takemichi nhìn một màn cãi nhau này liền bật cười ha hả, pháo hoa cũng đã bắn lên trời, một năm mới lại bắt đầu, vận mệnh về sau là do họ tự nắm lấy...
Bánh răng vận mệnh lại một lần nữa rung chuyển, thời gian họ ở bên em, còn lại là bao lâu?
------------------------------------------------------
Một chap nhạt nhách, kiểu hết bà chất xám rồi, khổ ghê :)Haiz... Chờ đi, drama còn dài ~