Warning: từ ngữ thô tục, không dành cho đàn ông có thai hoặc đang cho con bú. :>
----------------------------------------------
Hanagaki Takemichi, từ nhỏ đã mất cha mẹ, họ ra đi trong một vụ tai nạn giao thông, để lại cậu một mình cùng khối gia sản nhiều vô kể của hai ông bà. Vì điều đó mà họ hàng đã nhắm đến cậu và muốn đem cậu về nuôi.
Nhưng Takemichi từ nhỏ đã là một đứa trẻ thông minh, cậu đã lựa chọn sống một mình và chỉ cần một người giám hộ là ông nội của cậu.
Không phụ lòng của ông, khi mới 15 tuổi, cậu đã hoàn thành xong chương trình đại học. Nhưng cậu lại quyết định sẽ mở một cửa tiệm bán hoa, chỉ đơn giản là vì mẹ cậu thích chúng.
Đến năm cậu 18 tuổi ông cậu đã ra đi, để lại cậu bơ vơ một mình. Vì đã đủ tuổi, cậu quyết định ở riêng, không liên lạc gì với người thân họ hàng.
Ấy thế mà đã 1 năm kể từ lúc cậu không còn liên lạc gì với họ hàng nữa. Nhưng đối với cậu, có lẽ sống một cuộc đời như vậy có vẻ vui hơn, chỉ có điều là hơi cô đơn thôi.
Hôm đó vẫn là một buổi sáng đẹp trời, những tia nắng xuyên qua ô cửa sổ. Takemichi đã dậy từ bao giờ và đang tưới nước cho hoa tại tiệm của mình.
Những bông hoa thi nhau khoe sắc, trên cánh hoa vẫn còn vài giọt nước khẽ động lại. Cậu mỉm cười mà nhìn ra ngoài cửa sổ.
-" Hôm nay thật yên bình...hửm?"
Chợt cậu chú ý đến hình dáng của hai "cô bé" đang đứng bên kia đường mà nhìn vào cửa tiệm của cậu.
Takemichi cũng không bận tâm lắm, chỉ nghĩ rằng do hai đứa nhỏ thích mấy bông hoa nên mới nhìn thôi. Cậu cứ thế mà tiếp tục công việc, khách vẫn cứ tới, còn cậu thì bận rộn gói hoa lại.
Tới gần lúc trưa, cậu cũng đã làm xong công việc, chào tạm biệt vị khách cuối cùng Takemichi đứng dậy tính đi lấy hộp bento mà mình đã làm sẵn ra ăn trưa.
Không hiểu mình đang bị gì mà cơ thể cứ thôi thúc cậu nhìn ra bên ngoài. Takemichi theo bản năng mà nhìn về hướng đối diện với cửa hàng.
Hai "cô bé" lúc sáng vẫn còn đứng đó, giữa thời tiết nắng nóng như vậy, "cô bé" với tóc ngắn ngang vai hơi xù kia có biểu hiện như sắp gục.
Cậu lo lắng chạy ra ngoài, đi tới gần hai đứa nhỏ, nhóc "chị" có vẻ hơi cảnh giác, cậu chỉ cười nhẹ mà nói.
-" Không cần cảnh giác đâu, hai em có muốn vào cửa hàng của anh ngồi chút không? Có vẻ em của em sắp gục rồi, trời còn đang rất nóng nữa ."
Nghe thấy thế, "cô bé" với mái tóc vàng đen được tết lại hai bên hơi chần chừ, nhưng khi nhìn sang em mình thì đồng ý với cậu.
Nhận được sự đồng ý, Takemichi liền bế đứa nhỏ đang sắp gục kia lên, nắm tay của nhóc "chị" đi vào trong cửa hàng.
Cậu rót cho hai đứa nhỏ ly nước để uống, rồi để đứa bé kia nằm lên đùi mình để nghỉ ngơi, xong lại quay ra nói chuyện với đứa bé còn lại.
-" Ừm...anh tên Hanagaki Takemichi, anh thấy hai đứa đứng đó cũng lâu rồi, cứ luôn nhìn vào cửa hàng của anh nữa, có chuyện gì sao?"
"Cô chị" đang uống nước, nghe vậy liền hơi lo sợ, nhưng cuối cùng vẫn đem một phong thư đưa cho cậu.
Takemichi thấy vậy liền cầm lá thư lên, mở ra xem thì thấy ngoài thư ra còn một tấm thẻ ngân hàng khác. Cầm thư lên để xem thì cậu rất ngạc nhiên.
Thì ra đây là hai đứa con của một đàn chị đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Nhưng khi học xong đại học chị ấy liền biến mất, ấy vậy mà giờ lại muốn cậu nuôi dưỡng hai đứa trẻ này.
Trong thư có bảo chị ấy đang bận lo cho sự nghiệp nên không thể nuôi cả hai, chị ấy mong cậu có thể giúp đỡ, kèm theo đó là tiền chị ấy đã gửi vào tấm thẻ ngân hàng.
Mỗi tháng chị ấy sẽ gửi tiền qua thẻ để cậu có thể chăm sóc hai đứa nhỏ. Trong thư cô ấy còn xin lỗi vì đã đề nghị đột xuất như vậy, làm cậu chỉ có thể cười trừ rồi nhìn hai đứa trẻ.
-" Vậy là từ giờ sống chung sao? Cũng được đó chứ ~.... "
Cậu phì cười nhìn cả hai, nhóc "chị" thấy cậu cười liền đỏ mặt, tim chợt đập lên thình thịch, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
-" Từ giờ ba chúng ta sẽ sống chung đấy, cho anh biết tên của em nào."
Takemichi hào hứng hỏi, làm "cô bé" kia một lúc càng đỏ mặt hơn, giọng nói từ từ phát ra.
-" Ha...Haitani Ran, còn em ấy tên Haitani Rindou."
Á!!!! Kawaii ~❤
-" Vậy hai em mấy tuổi rồi?"
-" E...em 11 tuổi, còn Rin-chan 10 tuổi..."
-" Vậy từ giờ anh gọi em là Ran-chan nhé ~"
Takemichi vui vẻ nói, bonus thêm nụ cười rực rỡ giữa bầu trời mùa hè. Ran nghe vậy liền gật đầu, ánh mắt đó không biết tựa bao giờ đã khắc ghi hình bóng của chàng thiếu niên đó.
-" Ư..ưʍ...Ran-nii..."
Rindou nằm nghỉ một lúc liền ngồi dật, khẽ đưa tay lên xoa xoa mắt, gọi tên anh trai. Takemichi vì sự dễ thương này mà quên luôn cách gọi của của hai đứa trẻ trước mắt.
-" Rin - chan, anh này tên là Hanagaki Takemichi, từ giờ là người giám hộ của chúng ta đó!"
Ran nghe thấy tiếng em trai mình đã dậy, liền chạy đến nắm lấy tay của Rindou mặt phấn khởi nói.
Rindou nghe vậy liền nhìn sang anh trai bên cạnh, Takemichi thấy nhóc đó nhìn mình liền cười nhẹ nhàng, đưa tay lên xoa đầu cậu bé.
" Thình thịch - Thình thịch "
Và kể từ đó, Rindou mà Ran đã biết yêu :>
-" À mà, sao mẹ của hai đứa lại cho cả hai mặc đồ của bé trai vậy, hay là..."
-" À thật ra-..ưm!!!"
-" À dạ không, chỉ là tụi em thích hoạt động di chuyển nhiều nên mặc đồ của nam thích hợp hơn thôi ạ!"
Chợt Takemichi để ý đến đồ mà cả hai đang mặc, Rindou tính lên tiếng bảo cả hai là nam thì bị Ran bịt miệng lại, cười trừ nói với cậu, xong lại ghé sát tai của em mình rồi nói.
-" Phải nói dối giống anh, hiểu chưa?!"
Rindou nghe anh mình thì thầm bên tai thì cũng hiểu ra ý của anh trai, xong đã cười trừ xoay qua gật đầu phụ họa theo lời nói của Ran. Cậu cũng không nghĩ nhiều mà coi lời nói đó là sự thật.
-" À, giờ chúng ta cùng đi mua đồ cho cả hai rồi về nhà anh nào!"
Takemichi đứng dậy, ánh mắt sáng lấp lánh mà nghĩ đến đồ của trẻ con, chắc chắn sẽ cực dễ thương nah~
Nhưng trước tiên phải đi ăn đã, hai đứa nhỏ đứng từ sáng đến giờ rồi, không đói mới lạ. Thế là cậu quyết định đóng cửa, đi "hẹn hò" với hai đứa nhỏ.
Cả ba người hết đi ăn rồi lại ghé sang trung tâm thương mại để mua đồ, Takemichi lúc mua có ý định chọn váy cho cả hai nhưng lại nhận được cái lắc đầu đầy sự sợ hãi của hai đứa trẻ.
Thấy thế cậu chỉ có thể thương tiếc nhìn những bộ đồ siêu dễ thương ấy, Ran và Rin nhận ra được cậu đáng buồn vì cả hai không muốn mặc váy liền quay sang nhìn nhau.
Cuối cùng cũng chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận mặc vài bộ váy để Takemichi xem, khiến cậu mừng đến chảy nước mắt. Để nói nhỏ cho nghe, Takemichi là một người cực thích những thứ dễ thương, trong nhà cậu còn nuôi thêm 1 con mèo với 1 con chó đấy :3
Tranh thủ lúc mua đồ, cậu còn mua thêm vài đồ để làm phòng ngủ cho cả hai và một số đồ dùng cá nhân cho con nít.
-" Mua xong rồi! Giờ thì về nhà mới thôi nào hai đứa!"
Takemichi cuối người nói với cả hai, Ran và Rin nhìn thế rồi nắm lấy tay cậu, cả ba cùng nhau ra về, một khoảnh khắc yên bình và cực dễ thương, làm những người xung quanh phải lấy điện thoại ra chụp lại tới tấp.
Về đến nhà, cả hai rất ngạc nhiên khi cậu lại sống một mình trong căn nhà to lớn này. Đã thế còn dư mấy phòng ngủ.
Cả hai được cậu sắp xếp cho hai phòng gần sát nhau, xong cậu lại dọn dẹp mọi thứ trong phòng, rồi để đồ mới mua vào tủ cho hai đứa trẻ.
-" Hưm~ A! Đúng rồi, cả hai có cần anh tắm cho không?"
Đang loay hoay dọn đồ, Takemichi chợt nghĩ đến việc tắm cho cả hai, làm Ran và Rindou giật cả mình, thầm đổ mồ hôi hột mà quay sang nhìn cậu.
-" Kh...không sao đâu Take - chan, tụi, tụi em tự tắm được rồi!!! Ha ha..."
-" Dạ, dạ đúng rồi ạ, tụi em tự tắm được rồi ạ!!!"
Ran lắc đầu chột dạ nói, Rindou cũng phụ họa theo, nghe vậy làm Takemichi tiếc nuối nhưng cũng phải tạm chấp nhận thôi.
-" Tiếc quá ~"
Và thế là ngôi nhà trống vắng lúc nào giờ đã nhộn nhạo tiếng cười đùa như một gia đình thực sự.
--------------------------------------------------
7 năm sau:
-" Ừm...ano...Ran-chan...thì là, em...có thể nào buông, buông anh ra được không, anh đi thay đồ chút đã..."
Ấy thế mà đã 7 năm trôi qua, vẫn là ngôi nhà đó, trên chiếc ghế sofa có hai thân ảnh đang ngồi xem tivi.
Nói ngồi thì cũng không phải ngồi nhưng thật ra nó vẫn là ngồi .-.
Chỉ là một người ngồi lên ghế, người còn lại ngồi lên đùi mà thôi. Còn người đã cất tiếng nói không ai khác ngoài chủ nhà Takemichi của chúng ta.
-" Sao vậy Take - chan, anh hết thương em rồi à? ~"
-" À không, không phải, chỉ là nếu muốn ôm thì, thì đợi anh mặc đồ vào đã!"
Còn người đang thiếu liêm sỉ kia không ai khác ngoài "cô bé" Haitani Ran, một "cô bé" nhỏ nhắn hồi nào, giờ đã trở thành một chàng trai cao lớn.
Takemichi chỉ biết thở dài thườn thượt, hồi đó cậu còn tưởng mình nuôi hai cô bé, ai dè lại là hai cậu bé. Đã thế càng lúc càng lớn, tụi này càng điên, đang thay đồ, vừa mặc xong áo sơmi Ran đã xông vào ôm cậu ra ngoài xem phim.
Lúc bảo để anh thay nốt thì lại dở chứng, nhiều lúc không hiểu anh không thương tụi mày chỗ nào mà cứ nói quài câu đó nữa không biết.
-" Nii-chan, đến lượt em ôm chứ!"
Rindou từ dưới bếp đi lên, tay cầm một dĩa trái cây đã được cắt sẵn, mày có chút nhăn lại mà nhìn anh trai đang ôm ấp người của mình.
-" Haiz...mau thả anh ra nào!"
Takemichi bực mình, thở dài rồi cố gắng tránh khỏi vòng tay của Ran, khiến cơ thể cả hai cọ xát với nhau. Bỗng cậu thấy cái gì đó chọt chọt vào mông mình, cơ thể khẽ run lên, từ từ quay sang đằng sau nhìn Ran.
-" Take-chan hư thật nah~ anh làm "cậu bé" của em ngóc đầu dậy rồi kìa ~"
Gã tiến tới thì thầm bên tai cậu, giọng nói có chút ma mị, khiến cậu giật cả mình, mặt không tự chủ mà đỏ hết cả lên.
-" Ara~ nhịn không nổi nữa rồi à, để em đi lấy gel bôi trơn ~"
-" Khoan, khoan đã hai đứa!!!"
-" Hửm? Vậy là Take- chan không muốn dùng gell bôi trơn à ~?"
-" Không ph-...Ưm!"
Cậu chưa kịp nói xong đã bị Ran cưỡng hôn, chiếc lưỡi nhanh nhẹn tách hai hàm răng của cậu ra, luồn vào khoang miệng mà hút hết mật ngọt.
Rindou nhìn cảnh này liền tặc lưỡi một cái, chạy nhanh đi lấy bình bôi trơn, chậm chút nữa chắc anh trai hắn sẽ "ăn" trước hắn mất.
Takemichi hết dưỡng khí gã mới chịu buông ra, cậu cố gắng hít lấy hít để, khuôn mặt đỏ bừng, không ngờ Ran lại hôn giỏi như vậy, không biết đã hôn qua bao nhiêu cô rồi mà lại giỏi đến vậy.
-" Take-chan, anh biết tụi em nhịn lâu lắm rồi không? Bây giờ mới được chạm vào người anh, tụi em vui lắm ~"
Gã lại một lần nữa ghé sát tai cậu mà thì thầm, khiến người trong lòng muốn chôn mặt vào ngực gã chỉ vì ngại.
-" Nè nè, đủ chưa, đến lượt em!"
Rindou vừa chạy xuống, người còn thở hồng hộc nhăn mày nói. Đi lại gần chỗ của cả hai, đem Takemichi ôm vào lòng, xong lại một lần nữa cưỡng hôn cậu.
Nếu Ran là một người nhẹ nhàng thì có lẽ Rindou là một người mạnh bạo, hắn nhấn đầu cậu một lúc sâu hơn, gặm nhấm đôi môi mà hắn đã nhớ nhung từ lâu.
Bị hôn đến mất dưỡng khí, nước mắt cứ theo đó mà chảy ra, đôi mắt màu xanh ấy chợt động lại hơi nước. Cậu đưa tay đập vào ngực hắn như nói với người kia mau buông ra.
Rindou nhìn hành động như gãi ngứa của cậu mà chợt phì cười, sau đó buông Takemichi ra, để cậu thở.
Cậu tranh thủ lấy lại dưỡng khí, xong lại tức giận đấm vào ngực của hắn, Ran bị lơ cũng tức giận, kéo cả người cậu về phía mình, đè thân ảnh nhỏ nhắn ấy xuống dưới thân, tay mò vào trong, sờ vào da của người thương.
-" Mịn thật ~"
-" Ưʍ..!"
Nói rồi gã đưa tay lên, chạm vào nhũ hoa trước ngực cậu, thiếu liêm sỉ mà xoa nắn nó. Khiến Takemichi khẽ rên lên một tiếng.
-" Anh dễ thương thật đó, Take-chan ~"
Rindou cuối người xuống, cắn nhẹ vào tai của cậu, Takemichi vì mẫn cảm mà rên nhẹ, khiến "cậu bé" của cả hai ngóc đầu dậy.
-" Con mẹ nó, anh dễ thương thật!"
Ran tặc lưỡi nhếch mép cười, sau đó liền bưng cả người cậu lên, để cậu ngồi đối diện với gã, Rindou ở sau, đưa tay xé toạc chiếc áo trắng trên người cậu.
Takemichi chưa kịp hiểu tình hình đã bị Rindou cắn vào cổ, Ran phía đối diện cũng không yếu thế, gặm nhấm nhũ hoa của cậu, tay trái thì xoa nắn bên còn lại.
-" Ư...ưʍ...hức..."
Như bị kí©h thí©ɧ cậu liền rên lên, khuôn mặt đỏ bừng, Rindou mò tay xuống dưới, nhanh nhẹn đem chiếc quần duy nhất của cậu ném đi.
Cả cơ thể trần trụi không một mảnh vải, càng khiến Takemichi xấu hổ hơn. Úp mặt vào lòng ngực của Ran, nhìn cái hành động này cả hai liền phì cười.
-" Nào nào, để tụi em thấy mặt của anh chứ! ~"
Gã trêu ghẹo mà đem người trong lòng ra nhìn, cậu thấy vậy liền quay sang một bên không dám đối diện với đứa nhỏ mà mình đã nuôi dưỡng.
Rindou cởϊ áσ ra, lộ ra cơ bụng săn chắc của một thiếu niên đang tuổi mới lớn. Hắn sát lại gần cậu, nhắm đến đôi môi đó mà hôn, hai tay không yên phận mà trêu đùa với hai đầu nhũ hoa.
Ran lần mò tay xuống, chạm vào cậu bé đã cương cứng của Takemichi, sau đó lại cầm lấy nó mà chà sát với "cậu bé" của mình.
Bị kí©h thí©ɧ, cậu liền quên mất nụ hôn với Rindou, đưa tay ngăn lại hành động của Ran.
-" Khoan, khoan đã Ran - chan!!!"
-" Đang làm với em thì không được chú ý đến người khác!"
Rindou vì chưa được hôn thỏa thích liền đem cầm của cậu xoay lại, tiếp tục chiếm lấy đôi môi đó. Ran bị kích động bởi từ "người khác" của em trai mình, liền đem tay của cậu đặt lên hai "cậu bé" của mình.
-" Mau cầm lấy nó đi, Take - chan ~"
Gã hôn khắp cơ thể cậu, để lại những dấu hickey đỏ chói, rồi nói với người thương. Cậu chỉ có thể nghe lời mà làm theo, sốc cây gậy của gã.
Rindou hôn đủ, liền cầm lấy bình gel bôi trơn, đổ lên tay rồi từ từ đưa đến cửa huyệt của cậu. Takemichi cảm nhận được thứ lạnh lạnh gì đó chạm vào nơi nhạy cảm, liền giật cả người, hai vành tai đỏ ửng, đôi mắt màu xanh dương như sắp khóc.
-" Rin-chan, đừng...đừng mà..."
Hắn như không nghe thấy lời cậu nói, một ngón tay cứ thế mà đâm vào hậu huyệt, khiến cả cơ thể cậu giật nảy lên.
-" Rin...Rin - chan, có gì đó...lạ, lạ lắm, ah..~"
-" Chờ chút nữa sẽ cảm thấy sướиɠ thôi, Take-chan~"
Rindou ghé sát tai cậu mà thì