Chương 27

" CẠCH "

-" Biết ngay mà, để đám này ở với nhau kiểu gì cũng quánh lộn "

-" Cậu cũng thế chứ không khác gì tụi nó đâu!"

Ema mở cửa bước vào, nhìn đám "đàn anh" đang lao vào đấm nhau như điên kia. Vừa dứt lời Yuzuha từ đằng sau đi vào gõ vào đầu Ema một cái, đuôi mắt giật giật nhìn thằng bạn (tình địch)

-" Aha...ha...ha"

Takemichi chỉ biết cười trừ, miễn cưỡng nhìn mấy đứa vừa trốn trại kia.

-" Đ* má xong rồi thì cút ra cho Take - san nghỉ ngơi chứ mấy thằng hãm *beep* này!!!"

Ema không đứng nhìn nữa, trực tiếp lao vài đá từng đứa ra khỏi phòng. Ôi, còn đâu là Ema dịu dàng, đáng yêu mà tôi từng nhớ đến nữa :"))

Mikey bị đạp nhưng vẫn cố nán lại một tí, chạy đến gần giường cậu, mặt có chút lo lắng không dám nhìn vào mắt cậu.

-" Này...Takemicchi... Tao, tao..."

-" Vụ đó tao cũng không còn nhớ nữa , không sao đâu!"

Hiểu được ý của đối phương, Takemichi chỉ cười nhẹ nói với hắn. Điều này làm Mikey ngạc nhiên, hắn ngước đôi mắt mở to lên nhìn cậu.

Đối diện với hắn là nụ cười quen thuộc mà hắn đã nhớ nhung nhiều năm. Nụ cười đó...vẫn luôn ấm áp như vậy, luôn bỏ qua cho hắn mọi lỗi lầm...

-" Ừm...mày nghỉ ngơi đi!"

Nói rồi Mikey quay đi, đóng cửa phòng lại, không để cậu nói gì cả. Cửa vừa được đóng lại hắn tựa người vào cửa, nhắm chặt mắt lại....

Đúng, Mikey đã luôn sợ, sợ rằng người trước mặt không phải là người ấy, người hắn nhớ thương. Nhưng có lẽ, suy nghĩ của hắn đã sai thật rồi...

Nở một nụ cười kì dị đến lạ thường rồi lại quay gót bước đi, mà không nhận thấy được có một người đã chờ đợi hắn từ nãy đến giờ.

-" Vậy là...mày đã chắc chắn rồi ư?"

Người đó mỉm cười nhẹ rồi ẩn đi (ninja hay gì má :-D??)

---------------------------------------

Vì cả ngày Taiju đã chăm sóc Takemichi rồi nên cả đám quyết định ở lại thay phiên nhau chăm sóc cậu.

Nên thành ra cả đám đều mệt nhừ cả người, cả tối cậu lại sốt cao nên cả đám loạn hết cả lên. Giờ đứa nào đứa nấy đều nằm lăn ra sofa, bàn ghế như xác sống.

Takemichi vừa mở cửa bước ra khỏi phòng đã thấy mấy cái "xác" đang nằm lăn lóc ra đó ngủ, miệng nhịn không được cười nhẹ một cái.

Đi tới gần tụi yanglake đang nằm, cầm chăn đắp lên cho từng đứa. Chifuyu vẫn còn đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, cảm nhận được sự cử động nhẹ liền khẽ mở mắt ra.

-" Hửm...? Sao không ngủ tiếp đi, cộng sự?"

Vừa mở mắt ra là hình ảnh người con trai hắn yêu đang nhẹ nhàng đắp chăn cho tụi trốn trại kia. Cậu khẽ quay đầu lại, mỉm cười ấm áp nhìn người trước mặt.

Mặt Chifuyu đỏ hết lên, cái cảnh này, giống người vợ đang săn sóc cho chồng vậy. Với cái suy nghĩ đó Chifuyu trực tiếp muốn độn thổ, sao hắn lại có thể nghĩ bậy bạ vậy chứ ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

-" Mày...mày còn mệt không?"

-" Không sao không sao, ngủ tiếp đi."

Takemichi đi tới gần, cầm chăn đắp lên cho Chifuyu khuyên hắn ngủ tiếp đi. Hắn cũng chỉ biết cười trừ với người trước mắt, rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.

Làm xong mọi việc, cậu mới đi tắm rồi đi dọn dẹp sơ nhà cửa lại dùm cái tụi phá nhà này.

-" Tao ngủ không được, để tao giúp cho"

Tưởng chừng Chifuyu đã ngủ, nhưng vì lo lắng cho cậu nên quyết định ngồi dậy, đi tới giúp đỡ. Thôi thì người ta đã có lòng thì mình cũng nhận, vậy là cả hai như đôi vợ chồng mới cưới dọn dẹp lại nhà cửa.

Xong việc thì lại đi nghỉ ngơi, một ngày yên bình cứ thế mà trôi qua. Nhưng họ đâu biết, đây là yên bình trước cơn bão.

---------------------------------------------

-" Oi, Takemichi, khỏe lại rồi đấy à!"

-" Ừm, khỏe rồi đây!"

Atsuhi thấy cậu đến lớp, liền chạy đến hỏi thăm xem sao. Takemichi cười cười, rồi lại làm động tác khoe cơ bắp (dù em không có :"(() chứng tỏ rằng mình đã khỏe lại cho thằng bạn thân xem.

-" Lúc mày nghỉ giáo viên chủ nhiệm có thông báo là đầu năm mới này trường sẽ tổ chức lễ hội đầu năm đó, hôm nay hình như sẽ thông báo làm về cái gì. "

-" Hôm đó tao sẽ trốn 🌚"

-" Đm tham gia đi mày :))"

-" Đell, mệt lắm :"))"

-" Trốn là tao lôi đầu đi đó!"

Nói rồi Akkun quay người đi vào lớp, không màng đến tiếng khóc lóc cầu xin của bạn thân (thân ai nấy lo mày ơi_ Atsuhi said)

Vẫn là một ngày nhàm chán với những tiết học, nhưng vì nghỉ nhiều rồi nên hôm nay Takemichi phải nghe giảng mới được. Bọn yanglake kia cản cũng không được nên đành ngậm ngùi để yên cho cậu học.

Cuối giờ giáo viên tới và thông báo tiết mục mà lớp sẽ biểu diễn. Vâng, là diễn vở kịch công chúa bạch tuyết đó mọi người.

Và cả lớp bóc thăm, xui may gì là nhờ vào duyên phận, còn riêng Takemichi thì éo quan tâm, rồi cuối cùng chi cũng bóc ra vai nhân vật phụ làm cái cây hay gì đó thôi.

Với cái suy nghĩ đó, cậu vô tư bóc thăm, vừa mở tờ giấy ra thì một dòng chữ to đùng đùng liền đập vào mắt cậu.

WTF??? Công túa ???? .-.

-" Mày vai gì vậy Takemichi? "

Yamamoto chạy lên xem thử coi tờ giấy của cậu ghi gì, liền mở to mắt ra nhìn, rồi lại bịt miệng nín cười, còn cậu lúc này đã thả hồn theo mây luôn rồi.

-" Hai hai...bạn Takemichi đóng vai Công chúa Bạch Tuyết, còn bạn Souji đóng vai Hoàng Tử, vậy là hết nhá!"

Giáo viên chủ nhiệm mỉm cười thâm độc mà nói, mặc cho "bạch tuyết" đang hóa đá xỉu up xỉu down trên bàn.

-" Mày đây là xui thôi ಡ ͜ ʖ ಡ"

Atsuhi vừa nói vừa vỗ vai cậu an ủi, nhưng nó sẽ rất cảm động nếu như không có cái cảnh nó bụm miệng lại nín cười kia. :))

-" Takemichi - kun, mong cậu chiếu cố thêm cho mình nha!"

Souji đi tới gần cậu, nở một nụ cười nhẹ mà nói, điều này càng khiến Takemichi sốc nặng hơn. Nhìn người trước mắt vui như vậy, nếu mà đi nói với cô chủ nhiệm em không đóng nữa thì lương tâm của cậu không cho phép đâu.

Chả phải chỉ là diễn thôi sao, cậu có phải làm quá không?

Không đâu, em nó làm quá là vì....cảnh cuối hoàng tử trao cho Bạch Tuyết một nụ hôn ý mà...Trinh môi sắp mất rồi, phen này không bị vặt lông cũng bị nát cúc :))

--------------------------------------------------

Đang làm chap này mà chị họ chạy qua nói:

-" Đi đánh bài bây ơi!!!"

Đương nhiên với danh hiệu là một công dân gương mẫu, tôi quyết định, đi đánh bài ಡ ͜ ʖ ಡ

Đó là nguyên do ra chap trễ ấy mà ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄👉👈