Sau khi dẫn Souji đi một vòng quanh trường, điểm cuối cùng mà Takemichi dẫn cô tới là một phần sân rộng và thoáng mát.
Đây là địa điểm ưa thích của cậu, dù là một khoảng sân của trường nhưng lại có ít người biết đến nên nơi này, thường rất trống vắng.
-" Đây là nơi cuối cùng rồi đó, cũng là nơi mà tớ thích nhất..."
Cậu đưa đôi mắt xanh biếc ấy nhìn lên các tán cây đang lay động kia, rồi lại ngước mắt qua nhìn người con gái bên cạnh.
Chợt một làn gió nhẹ thổi qua, làm lay động mái tóc màu nắng ấy, khuôn mặt nhỏ ấy dường như giản ra, trút hết mọi tâm tình đi theo cơn gió ấy.
Điều đó không khỏi khiến Souji có chút rung động, người mà cô ngày đêm nhớ lấy, tưởng chừng sẽ mãi mãi không thấy nụ cười nhẹ ấy nữa.....
Ha...có lẽ, người đã khiến cậu buông lỏng cách giác là họ nhỉ? Nhưng...cô sẽ không buông tay đâu, cô sẽ làm tất cả vì cậu, người đã làm cô nhớ nhung hằng đêm.
Đưa đôi mắt tím ấy ngước nhìn thiếu niên đối diện, cô nở một nụ cười nhẹ thoáng qua, nhưng ngay sau đó rất nhanh đã dập tắt.
-" Nè, Takemichi - kun..."
-" Hửm...?"
-" Tớ chợt thấy được...chúng ta có chút giống nhau đấy.."
Một câu nói nhẹ nhưng lại mang theo biết bao tâm tư khó nói, sự đau khổ và nỗi tuyệt vọng chan chứa trong đôi mắt cô.
Takemichi nhất thời bị bất động bởi câu nói ấy, mở to mắt mà nhìn cô. Bất giác cảm nhận được, người bên cạnh cũng không khác bản thân là bao nhiêu, theo bản năng nở một nụ cười nhẹ mà nói.
-" Vậy...tâm sự chút nhé."
-----------------------------------
Cô sinh ra trong một gia đình danh giá và quyền quý, nhưng từ nhỏ đã bôn ba ở bên ngoài, chỉ vì mẹ cô là một con điếm. Bà ta cố ý quyến rũ ông ấy, cha của cô, đến khi mang thai cô thì bỏ trốn, sinh cô ra liền vứt vào cô nhi viện, một cô nhi viện mang tên
ác mộng đối với một đứa trẻ như cô.
Suốt ngày bị đánh đập, ăn thức ăn ôi thiu, đã là trải nghiệm hằng ngày của cô, đối với một đứa trẻ, điều đó là quá sức tưởng tượng, nhưng còn cô, đã phải hứng chịu điều đó hết 10 năm.
Hôm đấy là một ngày có lẽ rất bình thường, vẫn ăn thức ăn ôi thiu và bị đánh đập, nhưng ngay hôm đấy, có một nhóm người mặc đồ đen đi tới, họ đưa cô đi, đưa cô về ngôi nhà đó.
Người đàn ông kia bảo rằng "ta là cha của con, ta sẽ không để con phải chịu khổ nữa". Ngay giây phút đấy cô đã tin, tin tưởng nó rất nhiều, nhưng điều đó chỉ là khi cô ở nơi đó được 1 tháng.
Một tháng sau, ông ta liền đem cô đưa cho 1 đám người mặc đồ đen và nói với cô rằng "Nếu con muốn được ta công nhận thì hãy làm hài lòng ta, đi theo họ".
Đối với một đứa trẻ hơn 10 năm sống trong địa ngục, được nhận một chút sự yêu thương đã là một sự trân quý đáng có.
Cô đã tin, tin tưởng ông ấy và đi theo họ, nếu nói ở cô nhi viện là
ác mộng vậy thì nơi đó được gọi là
địa ngục. Một địa ngục đã khiến cô tuyệt vọng không ngui.
Cái cảm giác lần đầu tiên gϊếŧ người, lần đầu tiên đôi bàn tay của một đứa trẻ 10 tuổi thấm đẫm máu tươi. Nếu không gϊếŧ người thì phải nhận hình phạt, cả chục nhát dao cứa vào thân ảnh nhỏ bé ấy, hàng trăm phát roi liên tục cọ xát vào da thịt đấy.
Nhưng cô không phản kháng, vì thứ cô mong chờ là sự chấp nhận của người cha ấy. Một đứa trẻ vừa chào đời đã không một ánh sáng nào dám len lỏi vào cuộc đời của cô nữa.
Ba năm, trong ba năm cô gϊếŧ hàng trăm người, nhận hàng trăm cực hình và những điều đó chỉ để làm hài lòng người cha ấy.
Thế mà chỉ trong một khoảnh khắc, hy vọng nhỏ ấy của cô đã dập tắt. Một buổi tối ấy, buổi tối tràn ngập máu tươi, một buổi tối đã khiến biết bao sinh mệnh phải chết đi.
Đó là khi cô được thả tự do, được về nhà, cô đã trông chờ biết bao nhiêu, thắc mắc rằng không biết cha sẽ nói gì. Có xoa đầu cô mà nói "Con làm tốt lắm!" hay không?
Để giữ bí mật, cô đã không nói với ông việc mình sẽ về nhà. Nhảy chân sáo men theo con đường về nhà, mang theo một sự trông chờ như những đứa trẻ con.
Bước vào ngôi nhà rộng lớn ấy, từ từ tiến vào phòng khách, nơi có tiếng vài con người đang nói chuyện. Lúc đấy cô đã muốn mở toang cửa ra và nói "Con về rồi đây!"
Nhưng những chuyển động đó ngay lặp tức dừng lại, cô đã không mở cửa ra, mà là lắng nghe tiếng nói trong căn phòng ấy.
Cha cô và một người phụ nữ, tiếp đến là 2 đứa trẻ đang chạy nhảy tung tăng, tiếng cười đùa của ngôi nhà nhỏ 4 người.
Ha...buồn cười thật, ngay giây phút ấy cô nhận ra, bản thân chỉ là một người dư thừa, một con cờ của người được gọi là "cha" ấy.
Căn bản ngay từ đầu, cô đã không có quyền nhận được yêu thương rồi. Chỉ là do cô cố chấp muốn ôm ấp nó vào lòng, tự cho rằng đó là hy vọng.
Đau đớn dằn vặt, chính cái sự thống khổ đó đã sai khiến cô hãy gϊếŧ hết bọn họ. Khởi đầu của mọi tội lỗi...trăng đêm ấy thật sáng, nhưng lại bị vấy bẩn bởi khung cảnh máu me bê bết trong căn biệt thự xa hoa nhưng đầy rẫy cái gọi là dơ bẩn bên trong nó.
Một đứa trẻ 13 tuổi, dựng hiện trường giả cho vụ gϊếŧ người, một tay đưa người "cha" ấy hứng chịu tội lỗi của
"bản thân". Nhưng ngay sau đó, cô vẫn chạy, chạy đi thật xa, chạy băng qua từng con đường, đôi mắt ấy chợt nhòe đi bởi hai hàng nước mắt.
Cô chạy nhưng không nhìn đường, vô tình va phải một cậu nhóc nhỏ. Một đứa trẻ khiến người nhìn phải yêu ngay lần đầu gặp. Mái tóc màu nắng cùng đôi mắt xanh biếc ấy đã khắc ghi trong tâm trí cô ngay giây phút ấy.
-" A, nè nè, cậu có sao không?"
Đứa trẻ ấy đưa tay muốn đỡ cô dậy, một nụ cười nhẹ thoát ra từ miệng của cậu. Đưa tay lên nắm lấy tay người đối diện, đôi mắt tím ấy không biết từ bao giờ đã khắc ghi hình bóng của một người vừa gặp nhưng lại khiến người khác phải nhớ nhung nó.
-" Trông cậu có vẻ buồn, tớ cũng vậy, có muốn trò chuyện cùng nhau không?"
----------------------------------------------------
Một câu chuyện, một tuổi thơ, một ác mộng và một tình cảm thoáng qua...Tập này nói về tuổi thơ của Souji nè :"3Hơi chán nhỉ 😢Bộ truyện mới ít tương tác quá làm tụt mood ghê á :"))