Eto...tôi là lần đầu viết thể loại ngược tâm nhân vật như này á, nên thông cảm đê nha~-----------Cuộc họp cứ thế mà yên bình kết thúc, Mikey cũng không buồn ở lại mà cùng Draken đi lên tầng cao nhất trụ sở chính của Touman.
Mikey cứ thế, ngồi lên tầng thượng, nơi chuyên dùng để hạ cánh trực thăng.
Draken đứng cạnh chiếc cửa gần đó.
Thật là...nó vẫn im lặng như vậy...ai có thể nhìn thấu tâm can của họ bây giờ...
Mikey nhìn lên những vì sao kia, khuôn mặt thì không cảm xúc nhưng trong lòng như muốn bùng nổ.
Haiz...hôm nay lại nhớ Takemichi rồi....
Draken như hiểu tâm tư của Mikey, không muốn ở lại nên cũng quay bước ra về, để lại một Mikey tự suy ngẫm.
-"Takemichi...cậu có nằm trong số các vì sao ấy không...?"
-"Sao cậu lại đi chứ Takemichi...?"
-"Cậu đã hứa khi tôi gọi tên cậu...cậu sẽ đáp lại mà..."
-"Cậu đang ở đâu...?"
-"Sao lại không đưa tôi theo cơ chứ...?"
Khi đã không có người, hắn lên tiếng, tự hỏi giữa màn đêm tuyệt vọng này.
Hắn cứ như vậy, vô vọng mà hỏi nhưng mãi không hồi đáp...
Cứ luôn tự hỏi rằng, sao người không trả lời ta, sao lại bỏ ta một mình cô đơn thế này....
"Tách"
Một giọt nước cứ thế mà rơi xuống đất, tiếp đến là 2 3 giọt...
Bạn nghĩ đó là mưa ư...?
Không...
Đó là giọt nước mắt của kẻ yếu đuối kia đấy...
Một kẻ chỉ dám khóc thầm trong cô đơn...
Thật tội nghiệp thay cho sinh linh cô độc này....
----------
Tại sao em lại bước vào đời họ như thế...?
Tại sao em lại mang đến cho họ hạnh phúc...?
Xong em lại ra đi, để lại họ với nỗi đau khổ tột cùng vào mỗi đêm....
Em chính là hy vọng, là ánh sáng, là giới hạn cuối cùng của họ....
Nhưng em lại đi mất rồi...
Thật xót thương thay cho những kẻ lầm than ấy.
Bóng tối cứ nuốt chửng họ, nhưng em lại dang tay, kêu gọi họ...em là hy vọng, em đã mở ra cho họ một hy vọng...
Em là ánh sáng, em soi sáng từng con đường họ đi ngang qua, em như ánh sáng nhỏ giữa màn đêm rộng lớn...
Em kiên cường, dù bóng tối có to lớn, rộng rãi cỡ nào thì em vẫn thế, vẫn thấp sáng họ, vẫn thấp sáng hy vọng mỏng manh ấy...
Nhưng chao ôi...nhìn kìa...ánh sáng ấy kiên cường được bao lâu...
Em kiên cường, vững chãi như thế...nhưng em cuối cùng cũng phải đi thôi....
Phía sau mặt trời, là mặt trăng, phía sau ánh sáng, là màn đêm....
Ánh sáng dù có mạnh mẽ cỡ nào cũng phải đến lúc nhường chỗ cho màn đêm thôi...em cũng không ngoại lệ...
Thế nhưng, đó có hẳn là kết thúc....
Câu trả lời mãi mãi là không....
Bạn nên nhớ, mặt trời nhường chỗ cho mặt trăng, nhưng cũng phải đến lúc, mặt trăng nhường lại chỗ cho mặt trời....
Thế giới không có gì là công bằng cả, chỉ khi bạn đặt niềm tin đúng chỗ, thì cuộc đời này sẽ không phụ bạn...
----------
Mikey cứ thế ngồi thẫn thờ, tâm trí như đặt về phương xa, trong lòng đau đớn vô cùng....
Nhưng...hy vọng tới rồi, hy vọng chỉ tới một lần, hãy nắm bắt nó...
những kẻ lầm than...
"Ting"
Tiếng tin nhắn từ điện thoại Mikey vang lên, kéo hắn về lại thực tại...
Mikey đang tự hỏi trong đầu rằng, hắn nhớ bản thân đã tắt thông báo rồi mà, sao nó có thể vang lên cơ chứ....
Nhưng rồi lại nhấc điện thoại lên, nhìn vào dòng tin nhắn được gửi tới.
"
Hỡi những kẻ lầm than, các ngươi có muốn nhận lại cơ hội cuối cùng không..? Cơ hội chỉ có 1 đừng từ bỏ nó_Yes | or | No. ""Yes"Đã gửi
Tin nhắn bất chợt gửi vào mấy của những kẻ còn lại, cơ hội ư....
Dù đây là trò đùa hay sự thật, họ vẫn sẽ mãi chọn
"Yes" dù cho nó có mỏng manh đến cỡ nào.
Thứ họ cần chỉ là 1 cơ hội mà thôi....
Ai đó như nghe thấy nguyện vọng của họ, bất chợt một tia điện xẹt ngang qua, khiến họ mất đi ý thức.
----------
《Chuẩn bị tiến hành quá trình...》
《Đang cập nhật...》
《Bắt đầu đếm ngược....》
«1%...15%...27%...56%...78%...91%...100%»
《Đã hoàn tất》
Mikey ôm đầu tỉnh dậy, có một giọng nói vang trong đầu hắn, thật khó chịu mà....
Nhưng khi hắn đưa mắt nhìn lên, một người phụ nữ với mái tóc đen nhìn hắn.
Ánh mắt sắc lạnh, ăn mặc kì cục mà nhìn hắn, toàn bộ trên người phụ nữ này đều là màu đen. Chỉ trừ làng da trắng bệch một cách kì quái.
Trang phục cô ta mặc như những vị thần Hy Lạp thời xưa, nhưng khác là vì nó có màu đen cùng với những thứ lấp lánh được đính lên.
Đôi bông tai hình thánh giá úp ngược, thật là kì quái mà...
Đó là suy nghĩ của Mikey về người phụ nữ này khi xét duyệt tổng thể.
-"Này...tên nhân loại kia...tỉnh mộng cho ta..."
Như hiểu được Mikey đang nghĩ gì, người đó lên tiếng, gọi hắn. Làm Mikey hoàn hồn, đứng dậy nhìn vào mắt cô ta.
-"Đây là đâu..."
-"Không gian của ta."
-"Tại-..."
-"Ngươi ở đây là vì ta đang giúp ngươi, còn nhớ tin nhắn kia chứ, ngươi đã bấm YES nên ta cho ngươi cơ hội làm lại."
Như biết được Mikey muốn nói gì, người phụ nữ đó chỉ lẳng lặng đáp lại.
-"Có thể nói rõ tình hình không..."
Hắn cũng không quan tâm gì mấy, chỉ hỏi cho có lệ.
-"....được thôi..."
" Thứ ngươi sắp bước vào là quá khứ của các ngươi, đây là cơ hội để ngươi cứu người ngươi yêu. Takemichi...tên nhóc ấy đang chịu sự trừng phạt của chúa, ta đã được vô số linh hồn nhờ vả nên phải cứu giúp tên nhóc đó. Nhưng đối với một kẻ trông coi linh hồn thì tuyệt đối không được can thiệp vào chuyện của con người, nên ta đã quyết định, để các ngươi giúp đỡ tên nhóc đó.
Thứ các ngươi sắp bước vào là quá khứ, nhưng vì Takemichi phải chịu sự trừng phạt của chúa vì đã thay đổi quá khứ và tương lai, nên quá khứ ngươi sắp bước vào sẽ khác xa so với trước kia.
Nhưng chính vì thế mà tên ngốc đó đang bị hắc hóa dần, ta phải cứu rỗi nó thôi. Nên ta quyết định để các ngươi quay về quá khứ đó , *11 năm trước. Ta đã vận dụng hết khả năng, đem năng lực của các ngươi từ tương lai về lại quá khứ.
Touman vẫn thế, vẫn như tương lai, còn nữa, không ai trong các ngươi quen biết tên nhóc đó cả, còn các cô gái kia...xin lỗi, do chút trục trặc nên ta lỡ khiến tụi nó thành nam nhân rồi, có thêm tình địch thì chịu nha.
Ta đã cử một hệ thống trông coi các ngươi, nên nó sẽ tóm tắt tình hình sau, còn nữa, cứ gọi ta là Arex. "
Khi nghe Arex nói xong, Mikey đơ thật rồi, tưởng cơ hội này có lợi với mình, nhưng ai ngờ bọn kia cũng xuyên cơ chứ.
Cay đắng hơn là có thêm tình địch, thôi toang rồi lượm ơi~
Nhưng vì được gặp lại cậu, Mikey nguyện hy sinh, có gì diệt tụi nó sau.
Chưa kịp load hết suy nghĩ, Arex liền một phát cho Mikey đi luôn rồi.
-"Kh-...khoan...chờ chút đã!"
Chưa xác định được tình hình, Mikey liền bị đưa vào một không gian.
Cứ thế mà chợt tỉnh dậy ngay trên giường...
Khoan đã...giường?
Đây là phòng Mikey lúc 14 tuổi ư?
Chiếc khăn này nữa...
《 Xin chào kí-...》
Một hệ thống hiện lên chưa kịp nói gì, Mikey đã chạy đi mất, bước vào phòng bếp liền thấy bóng dáng một chàng trai tóc vàng, một ông già và người anh trai của hắn_ Shinichirou, anh ấy chưa chết....
Mikey như ngỡ ngàng...nhưng khoang...chàng trai kia???
Mikey liền lập tức nhìn qua, thấy chàng trai đó đi về phía mình, liền đề phòng. Còn chàng trai kia thì cuối người xuống ghé sát tai Mikey nói:
-"Anh, em là Ema đây, em cũng bị đưa về quá khứ rồi, giới tính bị đổi luôn rồi..."
Nói rồi, Ema liền dứt ra, vờ như ngày thường mà chào hỏi Mikey.
Mikey đơ thật rồi, em gái dễ thương của anh giờ đã trở thành một tên đực rựa.
Nhưng nhanh chống thoát khỏi suy nghĩ, Mikey vờ như ngày thường mà đáp lại lời chào rồi ngồi vào bàn ăn.
---------------------------
*11 năm trước: 15 tuổi Takemichi mất, tương lai 10 năm sau mới xuyên, mà quay về năm 14 tuổi nên tính là 10 năm sau.
Do nay tôi siêng nên mới ra chap thôi, đừng có nghĩ rằng tui mê truyện quá nghe chưa >:"33Tôi mà không siêng là 1 tuần 1 chap, không là 2 tuần đấy.Mà còn nữa, ví dụ tôi mà có drop thì đừng ăn vạ nha, tôi dễ mềm lòng lắm đó, không cưỡng lại được đâu 😢Nay thấy nhiều lượt vote quá nên cho mấy người chap 2 á, đừng hiểu lầm nghe chưa >:"33