🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.-" Em là mặt trời nhỏ, là ánh sáng, là hy vọng của tôi, chính em đã liều mình mà bảo vệ tôi, vậy lần này, hãy để tôi bảo vệ em!"
-----------Draken----------
Ba anh em nhà Sano đều muốn ngủ với cậu nhưng đang tranh thì Take bị Mikey kéo đi mất. Làm hai người kia mém xíu đạp cửa xông vào hốt người đi.
Takemichi chỉ có thể ậm ừ đồng ý, Mikey thì vui sướиɠ, trong lòng như mở hội.
-" Thế có nệm không Mikey, tao ngủ dưới đất cho."
Mikey đang chuẩn bị đồ trên giường cho cả hai nằm thì liền lập tức đứng hình. Quay mặt lại nhìn cậu, giọng mếu máo :
-" Ơ...Takemicchi, mày ghét tao òi, mày hỏng thương tao nữa đúng hong? Mày hong muốn ngủ cùng tao à? Hong chịu đâu, oa oa...." ಥ╭╮ಥ
Mikey vờ khóc, ôm chân cậu mà làm nũng, đòi ngủ cùng. Takemichi chỉ có thể đồng ý, dù gì cũng tối rồi, không lẽ để tên này vừa khóc vừa ôm chân cậu cả buổi.
Thế là Mikey nghe đồng ý xong liền chùi nước mắt, đứng dậy lên giường ngồi, vỗ vỗ chỗ nằm bên cạnh mình mà nhìn cậu với đôi mắt như muốn nói rằng:
"Nào honey , lên đây nằm nào, lẹ lên"
Takemichi hiện đang rất muốn kì thị con người này, anh em nhà mấy người ba đời đi bán bánh tráng hả, sao lật mặt nhanh thế.
Nghĩ rồi lại thôi, cậu vẫn chấp nhận lên giường ngủ với Mikey. Vừa nằm xuống liền bị ôm vào lòng, cậu cũng không phản kháng, vả lại tối rồi, ngủ nhờ nhà họ rồi mà gây chuyện cũng không nên. Thế là Take quyết định mặc kệ người kia ôm mình vào lòng.
Mikey thấy cậu không phản kháng, mặt mày liền tươi tắn hết cả lên. Thế là tối đó họ ôm nhau ngủ.
Lạ thật, ác mộng đó không tái hiện nữa, ngay tối đó họ đã có một giấc mộng đẹp và yên bình.
------------------------------
Tại nơi tổ chức lễ hội :-" Oi, Takemichi, đi thôi!"
Đang loay hoay tìm người thì Mikey lên tiếng gọi cậu, oa, ngạc nhiên chưa, có cả Hinata, Ema, Draken, Mitsuya đi cùng kìa. Bên cạnh còn có anh Shinichirou đang chạy quanh mấy quán bán đồ ăn nữa.
Cậu chợt cười một chút xong lại quay đi, che đi nụ cười đó. Nhưng một số người xung quanh đã thấy, làm trái tim họ điêu đứng. Gì thế này? Thiên thần nhỏ này là ai vậy?
Take chạy lại chỗ mọi người, cùng nhau đi hội, họ ghé qua một số quán bán đồ ăn, mua cho Takemichi. Sau đó liền ghé qua cửa hàng bắn súng trúng thưởng, chơi một lúc thì cậu lên tiếng hỏi, làm cả bọn đứng hình:
-" Ủa, Mikey đâu rồi?"
Rồi xong, lạc rồi, vị Tổng Trưởng đại nhân của Touman đi lạc rồi :"))
Thế là cả bọn hoang mang đi tìm, tách nhau ra, cậu thì đi với Mitsuya, Hinata với Ema đi cùng nhau, riêng Draken đi một mình.
Đi được một lúc thì tới một chỗ có hai ngã rẽ, Mitsuya quyết định đi bên trái, Takemichi quyết định đi thẳng.
Đang đi thấy mấy mấy người bên Touman đang đứng nói chuyện với bọn nào đó. Ôi nhìn kìa, toang chưa, Touman có gián điệp. Nếu nhìn kĩ thì hình như có mấy bọn của bên Ái Mỹ Ái Chủ lần trước bị Mikey dọa cho sợ mà chạy tán loạn hết lên.
A, tên bên cạnh đó không phải là Kiyomasa sao? Hình như tụi nó đang nói gì thì phải, thế là Takemichi quyết định đi tới gần chỗ cái cây mà nghe ngóng thông tin.
-" Hôm nay nhất định phải gϊếŧ chết Draken!"
-" Tên khốn đó bắt buộc phải gϊếŧ chết hắn!"
-" Hắn chết thì mới có thể hạ bệ được Mikey!"
-" Tao nhất định sẽ trả lại cho hắn nỗi nhục này!!!"_ Kiyomasa cầm con dao trên tay, mắt trừng trừng nhìn vào con dao đó.
Take bước tới gần liền nghe thấy tụi kia đang muốn gϊếŧ Draken để hạ bệ Mikey, làm Takemichi ngạc nhiên. Cậu quyết định là sẽ đi gặp Draken để thông báo tin này, nhưng vừa quay đầu liền dẫm phải mảnh gỗ nhỏ, gây ra tiếng động.
" Rắc"
-" HỬM?! AI ĐÓ!?"
Một tên trong đó quay đầu lại, tức giận lên tiếng, nhưng nhận lại chỉ là một khoảng trống. Hung bạo đi tới kiểm tra thì không thấy ai hết.
Thế là với cái đầu óc ngu si tứ chi phát triển của bọn này liền nghĩ chỉ là một con sóc thôi, không nghĩ nhiều liền lên đường tới chỗ Draken.
Còn Takemichi đã nhanh chân chạy đi, không để bọn chúng phát hiện. Vừa tính quay đầu thì một thằng bạn của cậu gọi tới:
-[ Nè Takemichi, mày có đang ở cùng Draken không, nếu có thì hãy cảnh báo cậu ta, bọn người của Kiyomasa còn cay cái vụ bị đập đó nên giờ tụi nó muốn đi gϊếŧ Draken đấy!]
-" Ời, tao biết rồi, thôi nói sau.."
-[ Ể...chờ...chờ đã- ] _ bíp
Chưa để đầu dây bên kia nói xong cậu liền tắt máy rồi chạy đi, trùng hợp gặp lại Mitsuya đang rồ ga đi tới:
-" Mitsuya, Draken đang gặp nguy hiểm!"
-" Ừm, tao biết vụ này rồi!"
-" Chết tiệt, không ngờ bọn này trông coi Touman không cẩn thận, thế mà mọi chuyện lại giống trước kia, mong là tên đó biết được tình hình!"
Mitsuya lo lắng, thế mà mọi chuyện lại nằm ngòai dự tính của họ, tên Kiyomasa đó không ngờ lại hận Draken đến thế.
Nói rồi Takemichi liền nhảy lên xe để Mitsuya chở, anh liền lục lại trí nhớ xem ở quá khứ, nơi Draken bị dồn vào là ở đâu.
Thế là cả bọn chạy đi tìm một lúc liền thấy Draken đang đánh nhau với bọn đó. Họ liền dừng xe lại chạy vào giúp.
Uầy, ngỡ ngàng thật, Draken hạ được 20 tên rồi, Takemichi ngạc nhiên, Mitsuya bên cạnh thì không ngạc nhiên lắm, vì chừng này đã là gì với Draken đâu chứ.
-" Oi, Draken, có sao không?"_ Mitsuya
-" Không sao, bọn tép riu cả thôi."
Draken vừa nói vừ đá vào bụng của một tên nằm dưới đất đó. Bọn kia thấy thêm người liền hoảng sợ nhưng điều đó nhanh chóng dập tắt, bọn chúng trở nên tự tin hơn mà nhìn họ. Thế mà lại có thêm người tập kích, nếu đếm sương sương cũng hơn 150 thằng, bọn chúng đều khá to cao.
-" Chậc...số lượng người và đồng phục này, con mẹ nó, ở quá khứ nó chưa từng xuất hiện!?"
Draken khá là sửng sốt, vì hắn cảm nhận được quá khứ này đã bị thay đổi, hình như còn có kẻ đứng sau chỉ đạo. Hắn thì thầm trong miệng, vô tình Mitsuya cũng nghe thấy.
Anh cũng vậy, cứ có cảm giác càng lúc càng biến hóa, không hiểu thế nào mà nó lại quá mức khác thường. Nhưng anh nhanh chóng rời khỏi suy nghĩ đó mà quay về thực tại.
Họ như con thiêu thân lao vào chiến đấu, càn quét cả một lũ. Nhưng càng đáng nghi hơn, tất cả bọn chúng không hề lao vào cậu, dù có chạy tới cũng né cậu ra, cái gì thế này? Chuyện này là sao?
Không nghĩ nhiều, cậu liền đi tìm hình bóng của Draken. Từ đâu chui ra một tên mặt mày nhăn nhó, cầm một cái gậy đập vào đầu Draken, làm cậu và Mitsuya phát hoảng. Nhưng tên đó nhanh chóng bị xử lí.
-" Oya...cú này hơi đau đấy, nhưng không nhầm nhò gì với tao đâu, thằng chó!"
Nói rồi liền thúc vào bụng cái tên vừa đánh mình một phát nữa.
-" Hể, tiếng động này!!"
Cậu chú ý tới âm thanh của tiếng xe moto đang chạy tới.
-" LÀ CON BOB CỦA MIKEY!"
Cả ba đồng thanh nói, chú ý tới bóng dáng của thanh niên tóc vàng nhạt kia vừa dừng xe tại đó.
-" Ora~ coi kìa bọn tép riu, tao tới đưa tụi mày xuống mồ đây!"
Mikey vừa bước tới đã khıêυ khí©h bọn chúng, làm cả bọn giận tím người.
-" HẢ! MÀY NGHĨ CHỈ CÓ 3 ĐỨA MÀ ĐÒI Gϊếŧ BỌN TAO Ư?"
Ủa mày không tính thêm con tao à .-.Một tên trong đám đó hét lên mà xông tới, liền bị Mikey đá cho một phát, bất tỉnh nhân sự mà nằm dưới đất.
-" Ha~ ai nói có một mình tao?"
Vừa dứt lời, cả một dàn xe chạy đến, dừng ngay sau lưng vị Tổng Trưởng đáng kính kia.
-" Không phải mình tao, mà là cả Touman, oke?"
Khıêυ khí©h nhìn bọn kia đang sợ muốn xanh mặt, nhưng gan cũng không nhỏ, thế là cả đám lại tiếp tục chiến. Takemichi khi thấy họ tới, trong lòng cũng an tâm hơn.
Nhưng vẫn khá lo cho Draken nên quyết định đi tới chỗ của hắn, khi vừa nhìn thấy Draken, thì thấy sau lưng hắn xuất hiện Kiyomasa đang cầm con dao đi tới, miệng lẩm bẩm " Phải gϊếŧ Draken"
Còn cái tên đang sắp bị tấn công kia thì đã quên mất việc này ở quá khứ, vẫn sung sức mà lao vào đấu đá, không để ý tới đằng sau, cậu sợ hãi hét lên.
-" DRAKEN!!! CẨN THẬN!"
Cậu thấy rất sợ, cứ như thể chậm chân một lúc nữa thôi, bản thân sẽ cảm thấy hối hận. Cậu sợ bản thân sẽ không bảo vệ được người đó, sợ trái tim này lại lần nữa chìm vào bóng tối...
Draken nghe cậu hét lên trong sợ hãi liền lặp tức quay đầu lại, bọn họ cũng vậy, họ nhìn về phía Draken. Ngay khi vừa quay lại, đã thấy Kiyomasa cầm con dao, đưa tay đâm mạnh xuống chỗ Draken.
-" DRAKEN!!!"
" Tách..tách"
Những giọt máu đỏ tươi chảy dài xuống, đôi mắt Draken mở rộng ra.
-" Take...micchi!"
Ngay lúc con dao đó định găm xuống, cậu đã sử dụng năng lực của mình mà chạy tới đó nhanh nhất có thể. A, thật tệ...
Lần này cậu không chặn được nó rồi, con dao đó đã ghim lên vai cậu, nó đâm rất sâu, hơn nửa con dao đã đâm thẳng vào bờ vai nhỏ bé ấy.
-" Không...không thể nào, tại sao cơ chứ....sao em lại đỡ cho hắn chứ, TẠI SAO?!!"
Kiyomasa hét lên trong tuyệt vọng, nhưng ngay sau đó đã bị Angry đánh cho bất tỉnh, Angry dường như mất bình tỉnh mà lao lên nhưng may thay đã có Smiley giữ lại.
Ý thức cậu mơ hồ, nhìn những khuôn mặt đang lo lắng kia, nhưng sao họ lại sợ thế nhì? Họ khóc rồi, cậu muốn đứng lên dỗ dành họ, nhưng...cơ thể nặng quá...cậu buồn ngủ rồi...
-" Tao...mệt rồi, ngủ chút...đây..."
Nói rồi, cơ thể cậu gục xuống đất, máu vẫn không ngừng chảy, âm thanh như im bật, cậu không hề nghe thấy gì cả, hai mắt nhìn thấy xung quanh bắt đầu mờ dần, sau đó....cậu đã gục hoàn toàn.
-" TAKEMICCHI!!! "
------------------------------------------
Sao tôi cứ có cảm giác truyện như bị flop vậy nhỉ, buồn buồn sao ấy, 1 chap hơn 200 lượt xem mà lượt vote chưa tới 100 luôn, kho"k :"((Làm tôi phân vân không biết đăng chap này xong thì chiều có chap mới nữa không đây, do buồn quá 😢Mà thôi để trâu ngủ một giấc đã, rứa mới coa chất xám, không là chiều bye mọi người nha :"))Tôi nhờ bạn thân nó vẽ ấy, vì thấy đẹp nên đăng cho vui :"))