Chương 10

Ở trên một cây cầu, bên dưới là những dòng xe tấp nập của buổi chiều tà, dòng người cứ mãi sải bước ra về, còn nơi đấy thì lại có bóng dáng của hai thiếu niên đang trò chuyện cùng nhau, thiếu niên tóc đen bất chợt hỏi người bên cạnh:

-" Nè Mikey, có phải tao rất ngu ngốc và đần độn không?"

-"...Ừ, mày rất ngu ngốc và đần độn, liên tục mém chết vì tụi tao..."

-"Haha...nhưng mà vì đó là tụi mày nên tao ngu ngốc một chút cũng được..."

-"..."

Cuộc trò chuyện cứ thế mà kết thúc, khung cảnh dần trở nên mờ nhạt đi.

/T/

[ Ngày XX/X/20XX, Hanagaki Takemichi kẻ được mệnh danh là người hùng của giới bất lương đã chính thức ra đi.

- Nguyên nhân tử vong: đột tử không rõ nguyên nhân ]

Hửm,...mưa rồi, sao cơn mưa này lớn thế, sao nó có thể lớn mạnh vào một ngày buồn như hôm nay...

Ngày buồn à....

.....Ngày buồn gì nhỉ?

Người con trai tóc vàng từ nãy còn đang nói chuyện với cậu thiếu niên xinh đẹp kia mà tại sao giờ đây....người lại khoác lên mình bộ đồ đen u buồn này...

Trên tay là đóa lưu ly trắng, người đang tự hỏi, sao nó lại ở trên tay mình nhỉ?

Quay đầu ngước nhìn cô gái với mái tóc hồng đang ôm mặt khóc trong đau thương, bên cạnh là đứa em gái nhỏ, mặt mày nhăn nhó như thể đang cố để không rơi giọt nước mắt đắng cay ấy...

Sao vậy nhỉ? Bầu trời hôm nay thật âm u, phải không...Takemichi..?

....Takemichi?

Mày đâu rồi...?

Sao thế? Trả lời tao đi! Sao mày không ở bên cạnh tao thế ?!

Người đó liền ngước đầu lên...cái gì thế nhỉ...là một bức ảnh, bức ảnh người hắn yêu đang cười thật tươi, thật xinh đẹp...nếu nó không.....được đặt ngay chính giữa lễ tang...

À, tao nhớ rồi, mày đi rồi...Takemichi....

Mày, đi thật rồi, bỏ tao lại một mình, thật lạnh, cơn mưa và gió cứ thổi vào người tao, nó làm tao thấy lạnh. Nhưng gì thế này, tao không thể cất bước quay đi mà chỉ có thể đứng chết lặng tại một chỗ....ha~

Tao mệt rồi....Takemichi

Mày đã nói, khi nào tao cảm thấy mệnh mỏi, có thể dựa vào người mày mà. Mày sẽ sử dụng hơi ấm của mình mà sưởi ấm tao, nhưng giờ mày đâu rồi, Takemichi, tao thấy mệt rồi, nhưng còn mày...mày đang ở đâu...?

Cơn mưa cứ liên tục tát nước vào mặt hắn, nhưng hắn vẫn vậy, vẫn đứng đó hứng chịu những cơn gió lạnh se buốt của ngày mưa .

Giọt nước khẽ lăn dài trên gò má hắn, hắn cũng chả biết đó là nước mưa hay nước mắt của chính bản thân hắn nữa. Hắn chỉ biết được rằng, bản thân hắn đang tuyệt vọng lắm...

Đối với người khác, hôm nay chỉ là một ngày mưa lớn, nhưng họ không biết được rằng, đây là ngày mà cả đất nước Nhật lâm vào bóng tối, bóng tối mang tên Tokyo Manji....

.

.

.

" RẦM"

-" Chậc....đau quá...haizzz..."

-" giấc mơ đó...lại tới nữa rồi..."

Cậu thiếu niên tóc vàng xoa xoa mái tóc rối bù của mình, trên tay vẫn bất chấp nắm chặt chiếc khăn đã cũ.

Đó không ai khác ngoài Mikey bất bại.

Mikey ngước mặt lên nhìn chiếc đồng hồ ngay cạnh đầu tủ.

-" Aiz...mới có 2h37" sáng thôi sao...sớm thật ~"

-" Anh về rồi đây !"

-" Hửm?"

Mikey còn đang vò đầu khó chịu vì cái ác mộng đáng ghét đó đánh thức mình thì giọng nói từ ngoài cửa vọng vào.

Hắn đang tự hỏi sao hôm nay anh Shinichirou về trễ thì anh liền đi ra ngoài xem sao, vừa hay Ema cũng bước ra, cả hai đi về phía chiếc cửa.

-" Anh, sao hôm nay về trễ thế?"

-" À, tại tại...linh cảm mách bảo có điều hay~"

-" Hể?"

Ema mặt mày nhăn nhó vì anh mình về trễ thì Shinichirou lại trả lời một cách qua loa, làm cậu muốn cầm cái chổi gần đó quét anh ra đường nằm luôn.

Mikey thấy thế cũng không nói gì, bất giác hắn chú ý đến cái đầu vàng quen thuộc.

-" Ta...Takemicchi? "

Vừa dứt lời, cái đầu vàng liền giật nảy lên, từ từ ló cái đầu nhỏ xinh ấy ra.

-" Ch-..chào mày, Mikey, Ema."

-" ơ...HỂ!!!?"

Nửa tiếng trước:

Takemichi sau khi tới bệnh viện tái khám lại vết thương ở đầu thì mới biết là gã đàn ông đó mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối rồi. Sau khi gã biết tin liền làm loạn lên và đã bị bệnh viện đuổi đi.

Gã ta hung hăng về đi về nhà, đập phá đồ đạc, đáng đời thật.

Cậu cũng không có ý định trở về nhà, gì chứ ông ta đang nổi điên lên, mà đầu cậu vừa băng bó xong, về lại cho bị đánh hay gì.

Nên cậu quyết định, lên đường đi khỏi nhà cả đêm, nhưng đang đi thì vô tình gặp anh Shinichirou.

Sau một hồi bị rặn hỏi sao giờ này còn ở đây thì cậu mới thở dài mà nói ra mọi chuyện.

-"...Đây là lần đầu em tâm sự với người khác nhiều như thế đấy...."

Kể hết ra mọi chuyện làm tâm trạng cậu như thấy nhẹ nhõm hơn, bất giác thốt lên câu nói ấy. Nhưng cậu nào biết, người con trai bên cạnh mặt tự nhiên cười tươi hơn, không những thế trong lòng Shinichirou như đang mở hội.

Thế là anh ấy liền kéo cậu về nhà mình ngủ, bảo là ở đó tạm thời đi. Cậu thì liên tục từ trối nhưng anh nào buông tha, ôi cuộc đời ツ

Quay về thực tại:

Sau khi kể hết mọi chuyện ra thì Ema và Mikey bắt đầu dở chứng. Ôm chân Takemichi đòi cậu ở lại cho được.

Cậu thấy vậy cũng không từ chối được liền đồng ý.

Cục liêm sỉ ai đánh rơi thế này :))

-" Mà không ngờ ba người lại là anh em đấy."

Cậu nhìn cả ba rồi nói, làm nụ cười của cả ba méo xẹo.

-" Ừ, anh cũng không ngờ đấy..."

-" Không ngờ gì ạ?"

-" À, không không có gì hết á, ha ha ha !"

Shinichirou gượng cười, chứ trong lòng đang muốn đấm chết hai đứa em kiêm tình địch của mình.

-" Ôi vãi thặc, không ngờ tụi nó cũng thích ẻm!" _ tiếng lòng oan nghiệt của Shinichirou - san.

-" Nè, Takemicchi, mày quen anh Shinichirou khi nào vậy?"

Mikey mày khẽ nhăn lại liếc nhìn anh trai mình, rồi lại quay sang cười hỏi cậu.

-" À, có lần tao lạc đường, nhìn thấy ảnh đi ngang qua nên nhờ anh ấy giúp, sau đó cả hai quen biết nhau, cho nhau phương thức liên lạc á!"

Takemichi nhìn Mikey mà trả lời, mặt không đổi sắc, đầu đầy dấu hỏi nhìn Mikey liếc anh Shinichirou.

-" Ra là vậy.."

Ema đi từ trong bếp ra, cầm ra 2 ly sữa với 2 ly cafe ra. Đưa cho cậu và Mikey mỗi người một ly sữa nóng, còn 2 ly cafe còn lại thì đâu cho anh Shinichirou 1 ly, mình 1 ly. Tiện miệng trả lời.

-" Mà nè, Takemicchi, mai 3/8 có tổ chức lễ hội đó, mày có muốn đi cùng tao không?"

-".....À, ừm...chắc được"

Mikey tranh thủ thời cơ, mời Takemichi đi hội với mình. Nhận được sự đồng ý, Mikey mừng như được mùa, lôi kéo cậu ngủ cùng mình nhưng nào dễ.

-" Hể, đi chơi hả anh đi với!"

-" Để em rủ cả bọn đi theo, đi mỗi hai người sao mà vui được !"

Thật là, rủ đi chơi thì phải né hai đứa tình địch ra chứ ai đời lại nói trước tình địch như thế, giờ thì vui rồi, không những 2 mà là cả đám tình địch theo cùng.

--------------------------------------------------

Xin lỗi vì giờ mới có chap, tại sáng giờ tôi đi thăm mộ của ba tôi ấy, nên giờ mới có chap mới. 😢

Dạo này lời diễn đạt của tôi càng ngày càng tệ, nên phải nạp lại chất xám á, nếu mà có thể thì tôi vẫn ra chap như thường, còn không thì mỗi ngày 1 chap nha 😢