- Manjirou, muốn ăn Taiyaki không?- Mitsuya chỉ quầy hàng bán Taiyaki hỏi.
Mikey nghe thấy đồ ăn liền ngay lập tức dựng tai lên, đôi mắt hào hứng nhìn theo hướng tay của Mitsuya, đầu khẽ gật.
Dễ thương!
Mitsuya thoáng ngơ người ngắm nhìn, lúc sau mới giật mình hoàng hồn, đỏ mặt chạy lại quầy mua cho em, trước khi đi còn không quên tặng cho cái tên tóc dài bên mép có hai vết sẹo xấu quắc xấu quơ đang được em nắm tay một ánh mắt sắc lẻm.
Sanzu nào để ý đến ánh mắt của Mitsuya, đang sướиɠ rơn người khi bàn tay của gã đang bọc lấy bàn tay nhỏ của người gã yêu. Bàn tay nhỏ xíu, nhỏ hơn gấp hai lần tay gã. Thấy... Dễ thương!
Mặt Sanzu hiện lên vài vệt hồng. Chắc gã điên rồi, cái gì của người gã cũng thấy dễ thương hết! Nhưng... Chắc gì cái nắm tay đó là giành cho gã đâu... Có khi giành cho cái người tên... Haru ấy...
Đáy mắt hiện lên tia đau đớn, trái tim nhói lên, bàn tay siết chặt lấy tay của Manjirou. Chỉ cần được em ấy nhìn mình là đủ rồi, ừm,... thế là đủ. Cho dù ánh mắt đó không phải giành cho bản thân... Cũng... Không sao... Đúng vậy!...
Thấy... Nghẹt thở...
- Manjirou, tí đi ăn trưa ở quán Maiwai không? Nghe bảo chỗ đó đồ ăn ngon lắm- Draken bấm bấm điện thoại hỏi, mắt dán vào màn hình để không nhìn thấy cái cảnh ngứa mắt kia.
Nếu được thì đã đến nắm tay em rồi nhưng hiện tại thì tay kia của em lại bị gãy a! Tức thật!
- Sao cũng được!
- Manjirou! Muốn ăn không?- Hakkai từ đâu đi đến từ phía sau Mikey, trên tay là hai que Dango nóng hổi, nó chìa một cây về phía em.
Mikey há miệng ăn ngay trên tay của Hakkai. Hakkai có chút bất ngờ, mặt nó đỏ lên, ngớ người nhìn em. Sau khi Manjirou đã rời đi Hakkai vẫn như tượng mà nhìn.
Mikey chẳng thèm để ý đến Hakkai, rút tay khỏi tay của Sanzu, lấy cây Dango từ Hakkai chìa về phía Sanzu. Taiyaki còn chờ em nữa!
Cái tên Sanzu này không biết vì sao lại tránh mặt em, cứ mỗi lần gặp là lủi đi mất. Cùng đi chơi hè một nơi, ở cùng một chỗ thế mà hai ngày nay không thấy nổi cái bản mặt. Thời trẻ trâu chắc chơi trốn tìm giỏi lắm! Sáng nay phải chơi trò mèo bắt chuột với gã mới lôi được đi cùng. Thật là, em đã làm gì khiến gã phải tránh mặt như vậy?
Draken nở một nụ cười. Phải thế chứ!
Lòng bàn tay mất đi hơi ấm làm cho trái tim gã cũng hụt hẫng theo, Sanzu nhìn thấy cây Dango chìa ra trước mặt, tâm trạng hỗn loạn vui buồn. Đây là giành cho bản thân hay Haru? Đều là cùng tên nhưng lại khác người, khác cả cách được người kia đối xử,...
- Cảm ơn, Manjirou.- Sanzu nhận lấy cây Dango, nói, tay lại đan và tay em nắm lấy.
Mikey cũng chẳng thèm hất ra, để cho gã tùy tiện nắm lấy. Hakkai và Draken lườm nguýt Sanzu. Thằng cơ hội!
Tiếng bước chân càng ngày càng tiến về phía bọn họ, Mitsuya chạy hồng hộc đến chỗ em, trên tay là bịch bánh Taiyaki. Chìa về phía em, Mitsuya nói:
- Của mày.
Mikey mắt sáng lên, vội bỏ tay của Sanzu ra lấy bịch bánh từ tay của Mitsuya. Đáy mắt Sanzu hiện lên nét ảm đạm nhìn Mitsuya, còn Mitsuya thì thua gì, cười đắc thắng đáp trả. Hai người liếc nhau, không nói lời nào nhưng thế thôi là đủ biết đang mắng chửi ở trỏng, trông không khác gì hai con mãng xà đang khè lưỡi đối địch. Mà con người đứng giữa họ, nguyên nhân của cuộc đấu này lại ngây thơ chẳng biết gì, tự nhiên như không kéo họ đi.
- Đi công viên giải trí- Mikey hào hứng nói, không đợi để họ trả lời đã nhanh chân đi phía trước.
Những người kia cũng chỉ cười bất lực mà đuổi theo sau. Đều nghe mày.
...
Hôm nay là ngày cuối cùng ở nơi đây, hết hôm nay, sáng ngày mai cả đám phải quay xe về lại thủ đô Tokyo phồn hoa. Vì vậy em phải tận hưởng nó chứ, còn nhiều thứ để chơi lắm!
Đồng tử đen đảo liên tục nhìn quanh công viên giải trí. Trò kia trông thú vị khϊếp, trò đó cũng vui, trò kia nữa.
- Chơi cái kia.- Mikey chỉ vào tàu lượn siêu tốc, phấn khích nói.
Nhìn hàng đợi mua vé của trò tàu lượn mà em nản hết sức, dài ơi là dài. Giờ tự nhiên lại chẳng muốn đi nữa!
- Mày đợi ở đây đi, tao sẽ đi mua vé.- Mitsuya nhìn em nói.
Mikey ngay lập tức rạng người, gật đầu. Quả là Mitsuya!
Trong lúc đợi Mitsuya, em và những người khác đã đến chỗ một cái ghế gỗ ngồi.
Sanzu đứng bên canh cái ghế không ngừng tức tối, lườm liếc hai tên chó đang ngồi bên cạnh em. Draken và Hakkai nhân cơ hội này trả thù, bản mặt in hằn ý "thằng nào nhanh tay thằng đó hưởng" khiến cho Sanzu càng tức hơn, chỉ muốn đạp nát hai cái bản mặt gợi đòn đó.
Đôi mắt đen sáng rực lên khi thấy Mitsuya đang đi về hướng này, trên tay là những chiếc vé mà em ngóng lòng mong chờ từ nãy giờ.
- Đi thôi!
...
Ngồi trên cái băng ghế lúc nãy, Mikey tuyệt vọng.
"- Hành khách gãy xương không được phép đi!"
Nhớ về câu nói của tên chó chết nhân viên khiến cho em tức đến điên, thầm mắng chửi tên khốn Izana. Con mẹ anh, Izana. Đi chết bà nó đi, sống chi cho chật đất. Đáng lẽ lúc đó nên đánh bể đầu luôn đi. AAA!!! Chết tiệt!
- Đừng buồn nữa, Manjirou- Draken ngồi bên cạnh em nói.
Mikey đưa mắt nhìn sang Draken. Ai cũng đi chơi tàu lượn hết rồi có mình tên này là ở lại với em. Cảm động quá, đúng là Kenchin!
Ngồi không một chỗ cũng chẳng được gì, Mikey đứng phắt dậy, nhìn qua Draken còn đang ngồi đấy, nói:
- Đi chơi thôi!
...
- Hahaha... Đẹp!- Mikey cưới không ra hơi, giơ ngón cái trước mặt Draken.
Nhìn bản thân trong gương đẹp trai, lực lưỡng, soái ca thế này mà em lại quất cho cái cài tai ếch. Những hàng khách đi qua còn che mặt mà cười nữa chứ! Draken ngượng đến đỏ mặt, trong lòng bất mãn, chỉ muốn tháo ra ngay nhưng... Trông người kia vui quá nên cũng không dám bỏ xuống.
Con ngươi đen láy nhanh chóng bắt gặp một cái tai mèo vàng. Nghĩ đến cảnh tượng em mang nó đã thấy nhũn cả người.
Mikey vẫn còn đang cười đau bụng thì bỗng có một cái gì đội lên đầu. Đưa tay sờ sờ thử thì thấy là một cái cài, ngó vô gượng mới biết là cài con mèo mà còn là màu vàng trùng với màu tóc. Trông cũng hợp đấy chứ!
- Dễ thương lắm, Manjirou!- Draken đỏ mặt, cười khoái chí trước thành quả của mình nói.
Mikey nhăn mặt, phồng má, quay sang quát:
- Dễ thương cái gì?! Tao không dễ thương nhé!
Thằng con trai nào lại vui khi được khen là dễ thương đâu cơ chứ!
Draken ngẩn người, đỏ mặt, trái tim loạn nhịp. Thế này mà bảo là không dễ thương à?
Mikey vẫn còn giận dỗi mà dậm chân, chợt em nở một nụ cười xấu. Níu lấy áo của Draken, nói:
- Kenchin, Kenchin, nhìn này!
Mikey bộ dạng áo trề vai để lộ chiếc áo ba lỗ lót ở bên trong, đưa tay lên má khèo như con mèo, nũng nói:
- Nya~
Một mũi tên đâm cái phập vào tim Draken, rải rác từng hạt bụi moe. Những hành khách khác cũng không ngoại lệ, họ ngớ cả người nhìn.
Mặt Draken đỏ lên, nóng bừng, cổ họng khô khóc, cả người râm ran ham muốn, trong đầu không nhưng lặp đi lặp lại cảnh tượng lúc nãy, bàn tay co giật. Thật muốn ôm chầm lấy thân thể nhỏ đó, muốn hôn lên đôi môi mọng nước kia cho đến khi sưng tấy mới thôi, muốn được lôi em vào một nơi bí mật mà "khai phá" thân thể ấy, thật muốn được thấy bộ dạng lúc này của Manjirou rêи ɾỉ gọi tên "...Kenchin..."
Draken giật nảy mình với suy nghĩ bậy bạ kia, phía dưới đã sớm phồng lên, cả cơ thể quay phắt về phía cửa, chạy lao ra ngoài để lại cho Mikey đang ngơ ngác.
Đứng dựa vào bức tường gần đó, tuột dần xuống, ngồi xổm trê nền đất. Đưa tay che lấy gương mặt đỏ bừng của mình, trái tim đập loạn xạ. Nguy hiểm quá! Chỉ cần một khắc nữa thôi bản thân thật sự đã lao vào mà ngấu nghiến người kia rồi. A... Phải cẩn thận hơn mới được...
...
- Hai người đã đi đâu vậy hả?- Mitsuya hớt hả hỏi.
Nếu không phải vì em nói cứ chơi đi cho khỏi phí tiền mua vé thì anh cũng đã ở lại rồi chứ nhân từ đâu mà dâng em cho tình địch.
- Đi chơi thôi.- Mikey đáp.
- Tao chán rồi, đi ăn.- Mikey hững hờ nói rồi quay gót đi về phía cổng.
...
Nhìn cái bàn phía dưới đồ ăn đầy ấp, Mikey hứng khởi cầm đũa gắp.
- Ăn cái này đi, Manjirou.
- Cái này.
- Này ngon lắm đấy, Manjirou.
- Ăn nhiều vào, mày ốm quá đấy.
Chưa kịp đợi em gắp đồ ăn thì cái chén của bản thân đã đầy ắp đồ ăn. Haizz... Lại là cái tiết mục này.
Mikey quay đầu đũa lại, gắp từng miếng thức ăn trong chén bỏ vào miệng. Ngon! Hải sản ở Chiba có khác!
Không khí trong bàn ăn nhộn nhịp không thôi, ai cũng vui vẻ trò chuyện.
Em ngửa ra sau, ôm bụng. No quá! Liếc nhìn cái chén vẫn còn thức ăn, Mikey chán nản, chợt nhớ đến cái cách bản thân vừa mới học. Em cầm đũa lên, gắp một miếng đưa lên trước mặt Mitsuya ở bên cạnh nói:
- A!
Con người màu cà liếc miếng hải sản trước mặt rồi liếc sang em. Manjirou đang đúc mình! Manjirou đang đúc mình! Manjirou đang đúc mình! Manjirou đang đúc mình!...
Mitsuya há miệng ăn miếng hải sản, trong lòng sướиɠ rơn.
Mikey định gắp thêm miếng nữa cho Mitsuya thì liền lạnh sóng lưng với những ánh mắt nóng rực đang hướng về mình. Quay qua thì thấy Draken, Hakkai và Sanzu đang cháy bỏng nhìn, ánh mắt hiện rõ ý tứ muốn được đúc.
Mikey chuyển hướng đũa đúc cho từng người.
Càng tốt!
...
Bây giờ đã là tối, hầu hết mọi người đều sẽ có mặt ở quán trọ và một trò chơi lại bắt đầu.
- Ở bãi biển Okinoshima này, có một hầm trú ẩn của thủy không quân và ở đó... Theo những người dân địa phương cứ mỗi đêm sẽ nghe thấy tiếng nói chuyện, tiếng vận chuyện đồ đạc, tiếng cười đùa dù chẳng còn ai. Ai đã tạo ra những tiếng đó?- Chifuyu cầm đèn pin chiếu vào mặt mình, âm trầm nói- Là hồn ma của thủy không quân đã mất trong chiến tranh!
Không khí chìm vào im lặng...
Chẳng một ai phản ứng cũng không hò hét lên làm Chifuyu có chút quê nhưng thật ra một số người đang sợ muốn tè trong đó luôn ấy. Mikey chẳng quan tâm đến nhưng có vẻ cái tên Kokonoi bên cạnh trong khá sợ, mặt trắng nhớt cả ra. Haha... Thế mà cũng tin.
Về chuyện của Kokonoi và Seishuu em phận nghe trộm nên cũng không nhắc đến, tạm xem như bản thân mấy trí nhớ quên đi kí ức hôm đó. Sáng hôm sau cả hai ai cũng ngượng ngùng tránh mặt nhau. Ừm... cũng đúng thôi!
- Chúng ta sẽ chia nhóm ra và đi vào đó thám hiểm, mỗi nhóm có ba người, nhóm nào có thời gian đi ra nhanh nhất sẽ được thưởng.- Chifuyu nói- Đặc sản của tỉnh Chiba- Namero. Còn đội thua sẽ có hình phạt rất nặng đấy.
Ồ... Nghe có vẻ ngon.
...
- Manjirou, nắm tay anh cho đỡ sợ này.- Benkei bên cạnh Mikey nói.
Đôi mắt đen láy nhìn Benkei đang đổ mồ hôi thấm ướt cả phần tóc mai. Ai mới là người sợ đây?
Trước khi Benkei kịp nắm tay Manjirou thì bàn tay kia đã có người cướp lấy. Benkei nghiến răng, trừng mắt nhìn tên ngựa vằn trắng trợn cướp người. Con mẹ mày, Waka!!!
Mikey có chút không thoải mái khi Waka nắm tay mình, rụt lại định lấy ra nhưng đã bị hắn nắm chặt lấy.
Thầm thở dài tự nguyền rủa số mệnh của bản thân thế quái nào lại bốc trúng hai thằng già này. Haizz... Thôi còn đỡ hơn là bốc trúng cái tổ hợp có Izana hay anh em nhà Haitani.
- Manjirou, đi sát vào kẻo lạc.- Wakasa kéo em về phía mình nói.
Benkei đã nhanh tay khoác vai em, kéo về phía mình, cười cười nhìn Waka đang tức tối. "Đừng hòng tao để mày làm loạn"
Wakasa trừng mắt nhìn Benkei. "Tên to xác chết tiệt"
Kẹt...
Một tiếng động vang lên trong không khí tĩnh mịch nơi hầm trú. Ở đây tối om, nếu không phải nhờ cái đèn pin trên tay Waka thì đã chẳng thấy gì rồi.
Wakasa đi bên cạnh em đang mong ngóng Manjirou sẽ sợ mà sà vào lòng mình, lúc đó hắn sẽ vuốt ve em, ôm em và... Manjirou sẽ phải yêu hắn vì hành động ấm áp này, ha-ha-ha...
Nhưng nào vậy, em một cái run người cũng chẳng buồn thể hiện, bình thản như chẳng có gì. Wakasa cay không thể tả, trong lòng tức tối thầm rủa. Sợ đi chứ, Manjirou! Sà vào lòng hắn đi chứ!
- Nghẹt thở...- Mikey khó thở nói khi vòng tay đang khoác vai mình bỗng chốc siết chặt lại, em có thể nghe thấy tiếng tim đập của người đằng sau. To xác thế mà vẫn sợ ma.
- X-Xin lỗi..., Manjirou...- Benkei quýnh quá nói lắp, vòng tay cũng thả lỏng hơn.
- Ha... Đừng tè ra quần đấy, Benkei- Wakasa châm chọc.
- Mày cũng vậy.
Hai người lại trừng mắt nhau. Đúng là ngứa mắt, không có tên này bản thân đã được đi riêng cùng Manjirou rồi!
Mikey cố hít từng đợt khí lấp đầy phổi, bù cho không khí bị mất. Cứ kiểu này chắc em chết ngộp mất! Nhanh nhanh ra khỏi đây thôi.
Đôi chân nhỏ tiếp tục bước kéo theo ông chú hờ hứng bên cạnh cùng ông chú to xác tâm hồn nhỏ bé phía sau.
Ở đây có rất nhiều các vật dụng quân đội, trông khá ngầu, còn có cả súng nữa nhưng không dám chạm vào.
Lâu lâu lại có tiếng động lạ phát ra khiến cho Benkei sợ hãi mà ôm lấy Manjirou, em lại lần nữa ngộp thở. Haizz... Đành chịu, ai bảo em số xui.
Còn Wakasa bên cạnh thì yên đến lạ, không sợ, không nháo chỉ là đôi lúc lại sờ mó tay em. Cái tên này hình như nắm không thì không chịu hay sao ấy, cứ thích mò mò lên trên làm em nhột muốn chết.
Cuối cùng cũng khỏi, Mikey như được giải thoát. Chưa bao giờ thấy tự do như lúc này!
Kết quả:
Đội Taiju-Izana-Draken thắng. Tổ hợp tốt ghê, toàn là những thằng bất cần, không sợ ai. Phần thượng được trao tận tay, vui hơn nữa là em còn được ăn ké. Ngon cực luôn!
Đội Takemichi-Chifuyu-Hakkai thua. Bọn này hú hét đến độ bên ngoài còn nghe, y như bản nhạc rock ầm ầm vậy ấy. Hình phạt là rút ví đi mua đồ ăn cho cả đám, mà phải đi tít tận trên núi cơ. Nghe bảo bọn ở đây lại tiếp tục bày trò chơi mới, trò "Ai là vua" thì phải?!
...
Rảo bước đi trên con đường dốc dẫn đến cửa hàng tiện lợi ngay trên, bên cạnh là người con trai tóc vàng, mắt xanh đang căng thẳng cực độ. Mikey thắc mắc. Có gì mà căng thẳng vậy? Đi bên cạnh người mình từng tỏ tình nên căng thẳng sao?
- Có chuyện gì sao, Takemichi?- Mikey quay qua nhìn Takemichi hỏi.
Takemichi đảo mắt, vò vò vạt áo, thầm lẩm bẩm lại câu nói Chifuyu chỉ cho. Hình như bản thân đang đổ mồ hôi dưới nách thì phải?! A... Áo ướt đẫm!
Đồng tử xanh hằn lên vẻ quyết tâm, đưa về phía em, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy kia. Có hồn hơn so với trước rồi, mày đang hạnh phúc nhỉ, Mikey.
Bản thân run quá, tim đập nhanh nữa.
Takemichi mím chặt môi, đối diện với em, với con người mình yêu, lấy hết quyết tâm hỏi:
- Mày... Biết tao là Takemichi mà đúng không?
Mikey nhíu mày khó hiểu. Mày không là Takemichi thì ai là Takemichi? Con chó là Takemichi à? Hay là bông hoa? Hay là không khí tên Takemichi?
Takemichi như đọc được suy nghĩ của em, hỏi lại:
- Mày... Biết tao là Takemichi ở thế giới của mày đúng không?
Mikey mở to mắt ngạc nhiên, bước chân có phần lùi lại, hơi thở dồn dập. Sao Takemichi lại biết?
Một kí ức bỗng chốc hiện lên trong đầu em.
" Mày là Mikey đúng không?"
Lúc đó em không nghĩ nhiều nên đã đồng thuận. Bây giờ được hỏi thế này mới thấy câu hỏi đó có nhiều nghĩa, thì ra từ lúc đó Takemichi đã biết. Bằng cách nào?
- S-Sao mày biết?- Mikey gấp gáp hỏi.
- Tao biết được từ chỗ của một người tên Haruto.
Cái tên Haruto được xướng lên, đáy mắt Mikey ngay lập tức hằn lên tia phẫn nộ, nghiến răng, siết chặt nắm đấm. Haruto!!!
Takemichi quan sát phản ứng của em. Có vẻ quen?!... Nhanh vào chuyện chính thôi!
- Mikey này, m-mày còn nhớ t-tao đã nói gì trước khi chết không?
Mikey bỗng chốc đỏ bừng mặt, co rúm tay chân, cơ thể nóng lên.
- Đ-Đi nhanh thôi, mọi người đang chờ đấy- Mikey đánh lạc hướng đi tiếp con đường.
Takemichi nắm tay em kéo lại, cả hai chỉ cách nhau một khoảng nhỏ, gương mặt của em như phản bội chính em, cho Takemichi biết được câu trả lời.
Bàn tay nắm lấy em run run, tay còn lại vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng của em, mặt cậu nóng ran hơi thở dồn dập, bờ môi run rẫy,lắp bắp:
- T-Tao không mạnh như Draken, k-không tài năng như Mitsuya, không t-thông minh như Kisaki nhưng t-tao có tinh thần sắt đá không bao giờ bỏ cuộc. T-Tao nhất định sẽ không bao giờ bỏ đi tình cảm này...- Takemichi thở ra một hơi dài lấy tin thần- T...Tao yê-
-...
Mikey mở to mắt, não bộ vẫn còn chưa kịp phản ứng với việc vừa xảy ra, trên gương mặt thẫn thờ, tái nhợt vươn chút máu, hơi ấm nơi tay và má của người trước mặt mất đi.
Phịch!
Takemichi ngã xuống, đau đớn ôm lấy cánh tay của bản thân, máu túa ra không ngừng. Cái quái... Cậu đang tỏ tình với Mikey thì bỗng có thứ gì đó bay đến ghim vào tay cậu!
Mikey hoàn hồn, đưa mắt nhìn xuống Takemichi, trái tim như ngừng đập, khóe mắt đỏ bừng, chân nhũn cả ra, khụy xuống. Bàn tay run rẫy vươn ra đặt lên nơi vết thương của Takemichi. Vết đạn bắn. Mikey quay đầu nhìn quanh con đường vắng vẻ. Ai? Là ai đã bắn nó?
- Mikey... Tao...
Mikey quay sang nhìn Takemichi thì thấy mặt cậu trắng bệch chẳng khác nào xác chết, môi tím tái, máu nơi cánh tay vẫn chảy. Thôi! Bây giờ cầm máu quan trọng hơn!
Xé rách một mảnh áo của bản thân, Mikey quấn quanh vết thương của Takemichi, cấm máu lại cho cậu, vì có một tay nên hơi khó khăn, em phải dùng thêm răng mới được. Sau đó lấy điện thoại ra. Cầm chiếc điện thoại trên tay mà em run cầm cập, bấm số cứ lệch ra mãi. Làm ơn... Làm ơn... Làm ơn...
Thở ra một hơi, đôi hàng mi nhắm lại để bình ổn tâm trạng hỗn loạn lúc này.
Không được! Làm ơn... Hãy bấm trúng đi! Làm ơn đấy! Tay ơi, đừng run nữa, xin mày!
Takemichi trước mắt đã mờ nhòe, cảm giác đau đớn ở cánh tay như có như không, nhìn con người nhỏ đang quỳ rạp trước mình mặt trắng bệch, run rẫy, mắt đỏ âu. Nơi trái tim nhói lên. Câu vươn tay ra chạm vào đôi tay run rẫy của em, cười nặc nẻ, khó khăn nói từng chữ:
- Haha... Đừng... L-O... Tao không... D-Dễ... Chết- thế- đâu...!
Đôi mày nhăn lại, Mikey bỏ cuộc, vứt cái điện thoại sang bên. Nghĩ cách khác thôi!
Em nắm lấy tay Takemichi, nhấc cơ thể cậu lên cậu lên đặt lên vai mình. Máu từ cánh tay cậu chảy xuống thấm vào áo em, vào da, vào thịt, vào trái tim em, như hành ngàn cây kim tim đâm chọt vào người.
- Takemichi, mày kẹp chân vào người tao được không? Tao không đỡ mày được...- Giọng em run rẫy, nghẹn nghẹt cất lên.
- Cứ...
- Kẹp chân vào người tao nhanh lên!!!- Em hét lên.
Takemichi cười khổ, trái tim vừa đau nhói vừa vui mừng vì em không bỏ mình, cậu nghe lời kẹp chân vào người em. Mikey không yên tâm nên đã lấy tay đỡ người cậu, tuy chỉ có một tay.
Chạy lên núi hay xuống núi?
Nếu em xuống núi phải chạy thêm một đoạn nữa mới tới được nơi có người còn lên núi thì một khoảng sẽ có một cái cửa hàng tiện lợi.
Lên núi nhanh hơn.
Mikey trên thân cõng Takemichi, chạy hồng hộc lên núi. Leo lên dốc rất mất sức, thể lực của em ở thế giới này không tốt nhưng vẫn phải cố gắng, không được để người kia chết được.
Mắt em ngấn nước, sự sợ hãi dâng trào khi hơi của cậu ngày càng yếu đi, vòng chân đang siết lấy người em để vững đang nới lỏng, một tay không đỡ được em phải dùng cả bàn tay bị gãy đỡ lấy. Đau lắm nhưng không sao, chỉ cần người kia không chết thì dù có ra sao cũng chẳng là gì.
Làm ơn đi... Đừng chết! Một mình Emma là quá đủ rồi... Em không muốn có thêm ai chết trên lưng mình nữa!
Bước chân càng ngày càng nặng, em chỉ muốn đổ sụp xuống ngay tại đây nhưng lí trí lại không cho phép. Vận động nhiều khiến cho em muốn nôn cả món Namero lúc nãy ra ngoài, mồ hôi nhễ nhại hòa lẫn vào dòng máu đỏ tanh tưởi.
Ánh mắt đen sáng lên khi thấy ánh đèn ở gần đấy. Em mừng quýnh, chạy nhanh đến đó mặc cho bản thân đang kiệt sức cỡ nào.
Đến rồi!
-----------
Ngoại truyện.
Nằm trên bãi cỏ khiến cho cơ thể có chút ngứa. Không quan tâm, để được nhìn thấy Mikey thì nhiêu đây có là gì. Trên tay là khẩu súng ngắm bắn từ xa đã được lên đạn nhằm múc đích bắn chết thằng nào ngứa mắt lại gần Mikey. Người con trai có mái tóc vuốt ngược ra sau, một bên mắt còn có vết sẹo kéo dài đang đưa mắt nhìn vào ống kính gắn trên súng.
Bàn tay mạnh bạo siết chặt lấy tay cầm, ánh mắt hằn lên vẻ gϊếŧ người. Dám đυ.ng vào Manjirou của tao sao? Một lần cướp đi em ấy còn chưa đủ nên mày muốn làm thêm lần nữa?... Thế thì chết đi!
Đưa đầu súng ngắm vào đầu của tên tóc vàng chói lóa đến ngứa mắt đang đứng cùng "Mikey của mình", Takeomi cười gằn, tay đặt nơi cò, không do dự bóp.
Bằng!- Tiếng súng vang lên khiến cho sinh vật nơi đây sợ hãi bay chạy tán loạn.
Takeomi cười phá lên như một kẻ điên dại. Gϊếŧ nó rồi! Gϊếŧ chết cục đá cản đường đó rồi!
Để tao xem bộ dạng thảm hại của mày nào, anh hùng mít ướt?!
Mặt Takeomi ngay lập tức âm trầm. Chưa chết!!! Con mẹ nó, bắn không trúng!
Nhưng còn có điều khiến Takeomi tức điên hơn đó là em thế mà lại lo cho tên đó, sợ hãi cho tên đó đến vậy. Nếu tôi gϊếŧ chết tên đó em sẽ nhìn về phía tôi chứ, Mi-key?
Nòng súng thêm lần nữa nhắm ngay đầu Takemichi đang nằm dưới đất.
Takeomi rít lên một tiếng mẹ kiếp khi em che khuất mất Takemichi. Vứt mạnh khẩu súng trong tay xuống đất. Lấy ra một điêu thuốc cho lên miệng, châm lửa. Rít một hơi, hơi khói tràn ngập trong khoang miệng làm cho cái sự tức giận trong Takeomi vơi đi phần nào.
Xem như mày may mắn, Hangaki Takemichi.