Trên con đường vắng vẻ được tô điểm bởi ánh sáng hỉu hắt từ đèn đường là một bóng hình nhỏ đang lảo đảo bước vô định về phía trước. Con người nhỏ kia ngước nhìn ánh trăng nổi bật trong bầu trời đêm, em chậm chạp giơ tay về phía ánh trăng muốn bắt lấy nó nhưng lại quá xa vời... Giống như họ...!
Mikey tự cười giễu, cả cơ thể em thụp xuống đất, bàn tay nhỏ run rẩy ôm lấy gương mặt thất thần của bản thân, đầu óc em đau âm ỉ, hình ảnh lúc chiều như thước phim quay đi quay lại trong đầu khiến cho trái tim của em nhói lên từng cơn.
Em... Lại sai nữa rồi!
Chết tiệt!!! Tại sao lúc nào cũng vậy vậy, Manjirou? Tại sao mày lúc nào cũng ngu ngốc như vậy hả, Manjirou? Tại sao mày lại nhẫn tâm đến vậy hả? Tại sao... Mày lại luôn tự thích cô lập mình đến thế?
Khóe mắt em đỏ lên, gương mặt trắng bệch nay lại càng thảm hơn, cả cơ thể em run lên.
Đừng khóc,... Mikey! Mày mà khóc thì cũng có được gì đâu!.. Chỉ khiến bản thân mày trở nên yếu đuối hơn thôi!
Mikey thở ra một hơi run rẩy, em cố kiềm nén những giọt nước mặn sắp trực trào ra khỏi hốc mắt.
Em thật sự... Quá bế tắc rồi!!!Từ chuyện của Toman, Hắc Long rồi Shin, Izana xong giờ lại đến Baji, mọi thứ cứ như con dã thú vây bắt lấy em, ép em đến đường cùng. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
...
Em cũng không biết nữa! Rốt cuộc bản thân đã sai từ bước nào...
Bỗng một cảm giác mát lạnh truyền từ má sang khắp các tế bào trong cơ thể khiến cho Mikey giật bắn mình, em hoang mang ngước mắt lên xem thử thì thấy một lon nước ở ngay trước mặt và... Shiba Taiju!!!
----------
- Yuzuha, mày đang ở đâu hả?- Taiju rống lên vào điên thoại, khuôn mặt hiện rõ nét hắc tuyến.
Từ sau trận đại chiến đêm Giáng Sinh hai đứa em của hắn càng ngày càng gan! Lúc trước đến chống đối lại lời hắn cũng chưa từng vậy mà bây giờ còn cãi lại hắn, lúc hắn đấm cho phát còn đấm lại hắn nữa chứ! Bực thật sự!!!
- Em đang đi chơi với bạn, ông anh không cần lo đâu! Em đã nấu sẵn bữa tối ở nhà rồi! Chỉ cần hăm nóng lên là được!
Trán Taiju nổi gân xanh.
Mẹ kiếp! Lúc nãy thằng nhãi Hakkai cũng nói y hết mày! Quả là chị em nhỉ! Bọn mày không để người anh này vào mắt nữa rồi!!!
- Mày... Mày... Về nhà là ch...
- Em cúp nha! Người ta đang chờ em!- Chưa kịp đợi Taiju nói, Yuzuha đã nhanh chóng cướp lời.
Định nói về nhà là chết với ổng chứ gì!
- Yuzuha, mày...
Tít... Tít... Tít...
Cơn giận trong Taiju thật sự bùng nổ, hắn cằm chặt lấy cái điên thoại như thể muốn bóp nát nó, tức đến nỗi đỏ mặt, cả cơ thể hắn run run, Taiju rít lên:
- Mẹ kiếp chúng mày!!!
...
Taiju gằn ra một hơi, cúi người lấy lon nước từ trong máy bán nước tự động.
Mẹ kiếp! Về nhà là chúng mày chết với tao! Tiên sư chúng mày, Hakkai, Yuzuha!!!
Taiju vừa đi vừa chửi trong lòng, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết hắn đang tức giận đến mức nào! Chợt ánh mắt vàng như mèo của hắn bắt gặp một thân ảnh cuộn tròn, đang không ngừng run rẩy ở một con đường vắng. Bước chân dừng hẳn lại, trái tim đập chệch nhịp, trong đầu hắn lại liên tưởng đến cái con người tóc vàng vào đêm hôm đó.
Đây chẳng phải là... Mikey sao?!
Người kia cứ gắt gao ôm lấy mặt của bản thân, cả cơ thể cứ run lên không ngớt làm Taiju lại liên tưởng đến con mèo tam thể của hàng xóm. Trông giống thật!
Trông thấy cái con người mà hắn... đ-đem lòng yêu đang yếu đuối đến mức thảm thương như thế, không hiểu sao ngực hắn lại đau!
Haizz... Chết tiệt!
Bóng hình to lớn quay lại đi đến chỗ máy bán nước, hắn trầm ngâm chọn đại một loại nào đó rồi ngập ngừng đi về phía em. Đến gần được một đoạn tự nhiên hắn đứng ngốc một chỗ, đỏ mặt, vò vò lấy mái tóc xanh.
Mày bị gì thế này, Taiju? Tự nhiên lại ngại ngùng, thẹn thùng như đám con gái đang yêu thế này?! Mày bị điên rồi, Taiju!!!
Ánh mắt vàng liếc về phía thân ảnh kia, Taiju chỉ có thể cười nhạt, ánh mắt hiện rõ nét bất lực với trái tim đập nhanh liên hồi trong l*иg ngực. Hắn bực tức chửi thề một tiếng rồi đi về phía em.
Điên thật mà!
--------
Mikey trầm trồ nhìn căn nhà to với 2 tầng lầu ở trước mắt rồi đưa ánh mắt khó tin nhìn về phía Taiju. Giàu đến vậy?!
- Vào đi!- Taiju mở cửa nãy giờ mà thấy em cứ đứng nhìn nhà hắn, liền lên tiếng nói.
- Ừ... Ừm! Xin phép làm phiền!- Mikey ậm ự rồi bước nào nhà.
Taiju lấy từ trong tủ ra một đôi dép đưa cho em rồi bước vào nhà.
Mikey chẹp miệng trước căn nhà rộng lớn mang phong cách hiện đại với đầy đủ những thứ tiện nghi ở trước mặt. Chả buồn cho căn phòng trọ tồi tàn, thô sơ của em!
Hôm nay em quyết định sẽ ở lại đây, ở lại căn nhà nay một đêm!
Có lẽ cái việc chạy trốn nó thật sự đã thấm nhuần vào em rồi! Em lúc này thật sự quá rồi bời! Ít nhất... Dù chỉ một chút, xin hãy để em thư giãn và bình tĩnh mà suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện!
"- Manjirou, chiều anh sẽ lại đến nhé!"
À... Izana! Phải báo cho anh ta biết nếu không lại xồm lên như lần trước thì mệt!
Hừm... Phải bịa ra lý do gì đây?
- Mày đã ăn chưa?
Câu hỏi của Taiju kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ, Mikey liếc nhìn con người to lớn gấp đôi bản thân đang đứng ở kệ bếp, mấp máy miệng trả lời:
- Chưa!
- Vậy ăn cùng tao luôn!
- Shiba này! Mày... Cho tao mượn đồ được không? Tao muốn đi tắm!
Mượn đồ!!!
Động tác của hắn dừng lại, đầu óc không ngừng tính toán điều gì đấy, Taiju cười ngâm nhìn em.
Người kia sẽ mặc đồ của hắn!
Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh em lọt thỏm trong cái áo của hắn thôi thì đã thấy... Taiju thở hắt ra một hơi, gương mặt phiếm hồng, bắp đùi chắc nịch khép hờ lại. Mẹ kiếp! Cứng rồi!
...
Mikey thở dài nhìn cái áo và cái quần của Taiju to đến nỗi gấp đôi cả cơ thể mình mà tự nhiên lại cảm thấy bị xúc phạm trầm trọng!
Em miễn cưỡng chui vào cái áo to tướng, nó to và dài đến độ bao phủ gần hết bắp đùi của em, che luôn cả cái qυầи иɦỏ bên trong. Cầm lấy cái quần mà tên Taiju kia cho là nhỏ nhất trong tất cả. Em thở ra một hơi, chui vào nó rồi kéo lên.
...
Mikey nhìn cái quần tụt xuống dưới đất mà lòng tự tôn cứ như bị đấm mấy phát liền, đau đến nỗi em chỉ thấy tức. Em không chịu thua kéo lên lại thì nó vẫn tụt xuống.
Mẹ kiếp!!!
Mikey tức giận, đạp đạp vào cái quần dưới đất. Em không thèm mặc nữa!!!
Mikey với bộ dạng chỉ có một cái áo dài đến tận đùi bao phủ cả qυầи иɦỏ như không mặc đi ra ngoài.
...
Taiju đang lấy đồ ăn vừa mới hâm ra khỏi lò vi sóng thì đơ cả người với bộ dạng của em.
Người mà hắn thích đang chỉ mặc độc một cái áo của hắn!!! Chưa bao giờ hắn cảm thấy cái việc Yuzuha và Hakkai không ở đây lại là một việc tốt đến như vậy! Nhìn xem, em thật dễ thương và gợi cảm! Mà chỉ có mình hắn ngắm!
Cái áo của hắn quá to đến độ phần cổ áo cứ tuột xuống để lộ bờ vai nhỏ của em, để lộ xương quai xanh tinh xảo.
Cùng là con trai với nhau mà sao em lại có thể trông đẹp và mê người đến vậy cơ chứ!- Taiju tự hỏi.
Đôi mắt của hắn nhanh chóng bị thu hút bởi đôi chân của em, bởi phần đùi trắng nõn lấp ló trong lớp áo mỗi khi em bước đi.
Taiju khẽ nuốt nước bọt, cổ họng hắn khô khốc, da mặt tê rần, sợi dây lí trí sắp đứt lìa trong đầu.
- Shiba?
- Shiba?
Mikey nhíu mày khi gọi mãi mà hắn không trả lời, em không kiên nhẫn nữa mà gằn giọng gọi:
- Shiba Taiju!
Taiju bừng tỉnh, hắn lúng túng nhìn em đã ngồi vào bàn từ lâu, nhanh chóng để dĩa thức ăn lên bàn, gấp gáp nói:
- Mày ăn trước đi! Tao cần vào nhà vệ sinh!
Mikey khó hiểu trước bộ dạng gấp gáp bay vào nhà vệ sinh như sắp tràn của Taiju. Gấp đến vậy?
---------
Cạch!
Yuzuha mở cửa nhà ra, đưa đầu vào bên trong ngó ngó vài lần liền thở phào nhẹ nhõm khi không thấy bóng dáng của ông anh đâu.
Giờ ổng mà thấy cô thế nào cũng cho vài đấm!
Cô rón rén bước vào định lặng lẽ đi lên phòng thì liền khựng lại khi trên bàn ăn lại xuất hiện một bóng hình nhỏ có quả đầu màu vàng xa lạ, trong cái áo quá khố đang gắp đồ ăn bỏ vào miệng. Hình bóng dễ thương kia khiến cho trái tim cô mềm nhũn, quên luôn cả mục đích của bản thân.
Trời ơi! Ai kia mà lại dễ thương thế này!
Ủa? Mà khoan! Nhà này hiện tại chỉ có mình anh cô, thằng Hakkai đi qua nhà Mitsuya chơi đến tối mới về lận! Vậy người kia là khách của ông anh rồi! Người nhỏ thế kia chắc là con gái... Hả?! Con gái!!!
Yuzuha trợn tròn mắt, cô khó tin với suy nghĩ của chính mình.
Chẳng lẽ... Là người yêu của ông anh mình??? Sao có thể! Ổng làm gì mà đẳng cấp đến độ có thể làm cho cái người dễ thương ngất trời kia đổ được! Đừng có suy nghĩ bậy bạ, Yuzuha!
- Xin chào?- Mikey quay đầu nhìn cô, nói.
Một cô gái tóc nâu nhạt trong bộ đồ nữ sinh và quan trọng là... Cô ấy có đồng tử màu vàng giống Taiju! Nhà Shiba thì em chỉ biết có mỗi Taiju với Hakkai! Nghe bảo còn có một đứa con gái nữa tên là gì đó thì... Em từ chối biết! Nhưng mà... Hình như em gặp rồi!
Một đoạn kí ức xẹt ngang qua đầu em.
A... Là cô gái lúc đó!
Yuzuha giật mình khi bản thân đã bị phát hiện, cô ngập ngừng nhìn về hướng em. Con ngươi vàng co rút lại, cô khó tin lắp bắp:
- Mi... Mikey?!!!
Mikey chớp mắt nhìn cô.
- À... Tôi là Shiba Yuzuha! Là em của cái người đã dẫn cậu đến đây ấy!- Yuzuha ngại ngùng nói.
Ai mà ngờ được ông anh của cô vậy mà lại có thể dụ dỗ được Mikey vô địch về nhà!!! Ổng trở nên đẳng cấp thế từ lúc nào vậy???
- Nãy cô có gọi tôi là Mikey nên chắc cũng đã biết rồi! Cảm ơn vì đã cho tôi ở nhờ hôm nay!
Ở nhờ?!!!
Trời ơi, Taiju!!! Thật không ngờ anh lại đến mức đó luôn đấy! Mà nhìn lại mới thấy, người kia mặc áo anh cô! Còn chẳng mặc quần!!! Shiba Taiju, anh thật biếи ŧɦái!!!
Bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu Yuzuha, cô mỉm cười bước về phía em, ngồi xuống bên cạnh nói:
- Không có gì đâu! Cậu thấy thức ăn ngon chứ?
- Ngon!- Mikey đáp.
Trong lòng Yuzuha dấy lên một cảm xúc vui mừng. Mikey vô địch vừa khen đồ ăn cô nấu ngon kìa!!!
Dễ thương quá! Má cứ phồng phồng lên thật muốn cắn!!!
Rầm!- Tiếng mở cửa thật mạnh khiến cho cả hai con người đang ngồi trên bàn ăn giật mình.
Yuzuha mặt xanh đi khi thấy cái người vừa mới bước ra từ phòng vệ sinh kia, tay nhanh chóng nắm lấy tay của em.
Taiju hùng hổ đi đến chỗ Yuzuha, giơ tay lên định cho cô một cái tát như mọi khi nhưng đã bị Mikey ngăn lại. Em nhíu mày mình Taiju, cánh tay đang nắm lấy tay hắn tăng thêm lực.
A... Em xém thì đã bị những hành động ân cần lúc nãy của hắn lừa mà quên mất, Shiba Taiju... Là một kẻ bạo lực gia đình!
Yuzuha thấy em đứng về phía mình thì cười nhẹ, giả vờ đáng thương thút thít khóc:
- Hức... Em xin lỗi... Anh trai! Đáng lẽ... Hức... Em nên nghe lời... ở nhà... Hức... Không nên đi chơi mới phải!... Nhưng mà... Nhưng mà... Hức... Em cũng muốn được... Đi chơi như những... Hức... Đứa bạn đồng lứa...!
Taiju nhìn bộ dạng này của Yuzuha mà trong lòng cười khinh. Ha! Mày tưởng làm vậy tao sẽ tha cho mày à?!
Mikey có chút ngại khi cô nắm tay mình nhưng em không hất ra. Đưa ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn con người tóc xanh to cao vẫn không bỏ tay xuống kia, em gắt giọng nói:
- Mày thật quá đáng! Sao có thể là vậy với em mình chứ!
Yuzuha đạt được mục đích thì thầm cười khoái chí một trận. Hahaha!!!
Taiju lúc này mới ngờ nghệch nhận ra, hắn trừng mắt nhìn Yuzuha đang cười thầm.
Mẹ kiếp, Yuzuha!!!
- Tao ghét nhất là những thể loại như mày đấy!
Một đòn trí mạng đâm thẳng vào l*иg ngực Taiju, hắn chậm chạp bỏ tay xuống, níu lấy gốc áo cái người đang nhìu mày nhìn hắn kia nói:
- Xin lỗi! Tao sẽ không như vậy nữa!... Đừng ghét tao!
Yuzuha khó tin nhìn bộ dạng như con chó bị bỏ rơi của Taiju, cô hít một hơi thật sâu, đỡ trán.
Ai đây? Có phải anh cô không thế?!
Mikey hất cánh tay của Taiju ra, nói:
- Người mày cần xin lỗi là em mày chứ không phải tao!
Bộ dạng giận dữ của em rất dễ thương, đến độ làm hắn xiu cả lòng. Hắn không muốn phải hạ mình xin lỗi con nhỏ cơ hội Yuzuha kia nhưng... Hắn cũng chẳng muốn bị em ghét đâu! Đối diện với ánh mắt như viên đạn của Mikey, Taiju hạ mình, hướng về phía Yuzuha nghiến răng nói:
- Xin lỗi mày, Yuzuha!!!
Yuzuha thấy Taiju xin lỗi mình mà khóe miệng không kìm được nhếch lên.
Quả quýt dày có móng tay nhọn là đây sao?! Hahaha!!! Sau này phải đem Mikey vô địch về đây thường xuyên hơn mới được! Hahaha!!! Tiếc là mày không thấy được cảnh này, Hakkai!
...
- Tao ngủ ở đâu?
- À... Có phòng già...
- Phòng tao! Ở đây chỉ có 3 phòng cho anh em tao thôi!
Yuzuha trợn mắt nhìn Taiju.
Ông anh của cô phát điên đến mức đó luôn á hả?! Rõ là có tận mấy cái phòng trống thế mà lại... Ha! Vậy thì em cũng không nhường đâu!
- Đến phòng của tớ này!- Yuzuha siết tay em nói.
Mềm và mịn thật! Có phải tay con trai không thế?!
Taiju đã cay Yuzuha từ cái vụ kia, hắn dựt phanh tay em lại nói:
- Nó ở cùng tao!
- Không ở cùng em!- Yuzuha nắm lấy cánh tay còn lại nói.
Taiju và Yuzuha nghiến răng, ánh mắt hai người cứ như có tia điện xẹt xẹt đấu nhau.
- Đến phòng tao!
- Phòng em!
Mikey bị đùn qua đẩy lại liền tức mình, em vung tay hét lớn về phía hai con người đang láo nháo kia:
- Thôi đi!!!
Taiju và Yuzuha tuy vẫn còn cay lắm nhưng cũng phải nghe lời em, hai người giận dỗi nhau mỗi người nhìn một hướng. Mikey ôm trán, tự nhiên lại nhớ đến hai cái tên dở hơi Haruto với Ken lúc nào gặp nhau cũng thế này!
- Xin lỗi, Shiba!
- Mày gọi tên ấy! Ở đây có mỗi mày không họ Shiba thôi!- Taiju cộc cằn nói.
Rồi cũng sẽ sớm mang luôn họ Shiba!
Yuzuha khinh khỉnh liếc ông anh. Đây là lợi dụng tình huống để Mikey gọi tên ổng đây mà! Mà bản thân cũng có lợi nên chả sao!
- Xin lỗi, Yuzuha! Tao sẽ ở cùng Taiju!
Hahaha!!! Mày thua rồi, Yuzuha! Tuổi gì mà đòi so với tao!
- Hả? Tại sao?
- Chúng ta không tiện! Dễ gây hiểu lầm lắm!
Yuzuha nghiến răng, cô bực tức vòng tay lại.
Mẹ kiếp! Nếu có cơ hội thì cô muốn bản thân sinh ra là con trai!!!
Taiju nở một nụ cười đắc thắng nhìn Yuzuha, hắn đặt tay lên vai em, nói:
- Đi thôi! Tao dẫn mày lên phòng!
...
Nằm trên giường mà trái tim Taiju đập bình bịch liên hồi, mồ hôi của hắn tuôn ra ướt đẫm cả một mảnh áo, mắt thì nhắm nhưng tâm trí lại không ngừng để ý đến chỗ lún ở sau lưng a!!!
Ngủ chưa?
Sau một lúc lâu, cảm nhận được hơi thở của người kia đã đều đều giống như ngủ say, Taiju mới dám quay lại. Hắn nhìn tấm lưng nhỏ kia một hồi mới dám rụt rè vươn tay chạm lên nó. Tim hắn đập bình bịch như trống đánh.
Chạm được rồi!
Thấy em không phản ứng gì, Taiju nhẹ nhàng nằm sít về phía em. Hắn chậm chạp vòng tay ôm lấy em giam vào bờ ngực vững chắc của mình.
Nhỏ và thơm!
Mùi hương của em hòa lẫn vào trong không khí bay vào mũi hắn. Hắn vùi mặt mình vào trong tóc của em, tham lam hít lấy hít để mùi hương gây nghiện đó.
Bàn tay to lớn trở nên to gan hơn, dần dần di chuyển khắp người em. Hắn luồn tay vào cái áo trên người em, Taiju nuốt nước bọt, chỉ cần hắn giở tay lên một chút thôi là mọi thứ trên người em đã phơi bày trước mặt hắn. Bàn tay nóng rực của Taiju lướt nhẹ trên bắp đùi của em, lòng Taiju sướиɠ rơn, tim hắn đập mạnh, hắn chỉ dám sờ nhẹ chứ không sờ mạnh, lỡ em thức thì sao! Sau khi chán chê với đùi, bàn tay của hắn dần dần di chuyển lên trên, sờ lên cơ bụng của em, hắn sờ đã rồi lại chuyển đến ngực của Mikey. Taiju nhẹ sờ nhũ hoa nhỏ nhô ra trước ngực em, hắn không nhịn được mà ngắt một cái.
- Ư...- Mikey vì bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ mà kêu lên.
Mặt Taiju tái đi, tim đập mạnh. Thấy em không phản ứng gì liền thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng là tỉnh rồi chứ!
Taiju nhìn xuống phía dưới đã cương cứng của mình, hắn thở ra một hơi, bàn tay đang làm loạn trên cơ thể em cũng dừng lại,rời đi. Hắn nhẹ nhàng ngồi dậy, rời khỏi giường tránh làm người kia thức giấc.
Lại phải vào nhà vệ sinh nữa rồi!
----------
Ngoại truyện.
- Hakkai, đánh răng nhanh rồi ra ăn nào!- Yuzuha nói lớn.
Hakkai đang ở trong phòng vệ sinh đánh răng liền tăng tốc khi nghe thấy tiếng của Yuzuha. Cậu bước ra định đi đến chỗ bàn ăn thì lại đυ.ng trúng ai đó.
Cậu khó hiểu liếc nhìn xung quanh. Có ai đâu???
-... Tránh!
Một giống nói ngái ngủ phát ra từ phía dưới kéo theo sự chú ý của Hakkai. Cậu cúi đầu xuống thì thấy một chỏm đầu vàng mắt nhắm mắt mở đứng ở trước, trên người còn mặc một cái áo rộng đến độ tuột xuống một bên vai nữa chứ! Mà còn không mặc quần!!!
Thật đáng yêu! Muốn bắt!!!
Trái tim Hakkai đập mạnh trước sinh linh mà cậu cho là dễ thương kia. Trái tim cậu càng đập nhanh hơn khi người kia đưa tay lên dụi dụi mắt.
Đáng yêu quá!!!
- Mikey, dậy rồi à? Ăn sáng rồi đi luôn nhé!- Yuzuha thấy em liền nói.
Mikey?!!!
Hakkai khó tin nhìn người phía trước, não cậu bắt đầu phân tích thông tin của Yuzuha và hình ảnh của em.
Thật sự là Mikey vô địch!!! Đây là cái con người đã hạ anh cậu bằng một cú đấy sao?!
- Ừ... Ừm!- Mikey gầm gừ nhỏ.
Mặt Hakkai đỏ lên, trong tai tự nhiên lại cứ vang lên tiếng gầm của em.
Mẹ kiếp! Hình như cậu bị điên rồi! Tự nhiên thấy người này làm gì cũng dễ thương là sao?!
- Tránh!
- À... Ừ!- Hakkai choàng tỉnh, né sang bên cho em đi.
Nhìn Mikey gật gù lảo đảo bước vào phòng vệ sinh mà mặt Hakkai nóng lên, phiếm hồng, trái tim trong l*иg ngực đập liên hồi.