Chương 48

- Manjirou, chiều anh sẽ lại đến nhé!- Izana hôn lên trán em, nói.

Thật phiền phức!

Mikey thở ra một hơi đầy bất lực, mắt thấy người kia đã đi xa, em liền với tay đóng cửa lại.

Rầm!

Ườn người nằm xuống tấm nệm vẫn còn hơi ấm ngay giữa phòng. Mikey lười biếng cuộn tròn thân mình với cái chăn còn vương mùi của Izana.

Một mình vẫn là tốt nhất!

...

Cốc! Cốc! Cốc!

-...

Cốc! Cốc! Cốc!

Mẹ kiếp!

Mikey bực tức đá văng cái chăn ra, mặt em hiện rõ nét tức giận, bàn tay nhỏ cuộn chặt thành nắm đấm. Em đưa ánh mắt căm thù nhìn về phía cánh cửa, đùng đùng bước đến.

Sao cứ phải đến giờ này thế không biết?!!! Bộ để em ngủ nghỉ chút cũng không được à?

Chả biết là thằng khốn kiếp nào nhưng khi cánh cửa này mở ra thì em nhất định sẽ cho một cước thăng luôn cho coi! A!!! Mẹ kiếp! Bực thật!!!

Cạch!

-----------

Baji hùng hổ bước lên từng bậc thang, hắn đưa ánh mắt tràn đầy vẻ quyết tâm nhìn cánh cửa phòng trọ của em.

Tao nhất định sẽ đè được mày, Manjirou!

Cốc! Cốc! Cốc!

...

Baji cũng không lạ gì nữa với cái việc gõ cửa em sẽ không bao giờ phản hồi! Hắn cười nhạt, gõ lại lần nữa.

Cốc! Cốc! Cốc!

Baji nở một nụ cười đắc thắng khi nghe thấy tiếng dậm chân rõ to phát ra từ bên trong phòng trọ. Tâm trạng hắn có chút cao hứng, đầu óc không ngừng tưởng tượng ra dáng vẻ em nằm dưới thân hắn. Nhất định sẽ rất mê người đây!

Cạch!

- Manjirou, lên gi...

Chưa đợi Baji nói xong, Mikey đã ngay lập tức đá mạnh vào bụng của hắn. Baji không một chút phòng bị ăn trọn cú đá, hắn vịnh tay lên lan can để không ngã khụy xuống, cả cơ thể run run, mắt ứa cả nước.

Đau vãi!!!

Bajii đưa ánh mắt căm phẫn nhìn con người nhỏ xộc xệch kia.

Sao người nhỏ con thế mà đá đau vậy???

Ánh mắt đen láy lạnh nhạt liếc nhìn con người tóc đen dài đang đau đớn đến độ thở không ra hơi kia, Mikey nhịn không được mà cười khinh một cái:

- Ha...

Đúng người ghê!

Baji nghe thấy tiếng cười khinh của em thì tức đến độ nổi gân xanh nhưng... hắn làm gì được không?

Không!

- Cút!- Mikey lạnh nhạt nói rồi đóng sầm cánh cửa lại.

Bajii nhìn cánh cửa phòng trọ đóng lại trước mặt thì tính háo thắng càng tăng cao.

Đợi đấy, Manjirou!!!

Hắn thở hắt ra một hơi, đôi mắt mèo quan sát xung quanh một hồi rồi tự nhiên lại cười hả hả như thằng điên.

Không vào bằng cửa chính thì vào bằng cửa phụ!

...

Nhìn ổ chăn ấm áp ở giữa phòng, Mikey thở dài, đá đá vào nó.

Lúc nào ở trong cái tổ ấm áp đó em cũng bị làm phiền! Ủa? Vậy là sao? Bị nguyền à?

Mikey không thèm vào trong cái tổ nguyền rủa đó nữa, em với tay lấy đại một bộ đồ nào đó rồi vắt cái khăn của bản thân lên vai, bước đến nhà tắm.

...

Thoải mái!

Cảm giác mát lạnh lềnh bềnh của dòng nước xanh trong vắt bao bọc lấy cơ thể nhỏ khiến cho Mikey thỏa mãn thật sự! Đây là cảm giác bình yên và đã nhất từ khi em đến đây!

Xoảng!

Mikey giật mình khỏi cái sự bình yên hiếm có này! Có lẽ vì đã quá quen với việc bị làm phiền liên hồi nên em cũng chẳng thấy lạ gì!

Không quan tâm!

...

A! Mẹ kiếp! Lần này là thằng nào?

Mikey bực tức mặc quần áo, em mở mạnh cửa phòng tắm ra khiến nó kêu một cái rầm rõ to.

Đôi mắt nhanh chóng tia đến chỗ cửa, em đùng đùng đi đến đạp phăng cánh cửa ra.

Hở?

Cái đầu vàng nhỏ khó tin nhìn quanh để xác nhận lại. Mikey gãi gãi đầu, khó hiểu.

Có ai đâu? Chẳng lẽ bản thân lại nghe nhầm?

Mikey ngó lại lần nữa rồi mới chậm chạp đóng cửa lại. Em quay người.

...

Cánh tay đang lau mái tóc ướt buông thõng, ánh mắt Mikey hiện rõ vẻ không tin nỗi, khóe miệng em giật giật. Mikey dụi dụi mắt lại hẳn mấy lần mới có thể chấp nhận nổi ban công phòng em... Có một tên điên dở hơi!!!

Cái tên Baji này... Điên quá mức rồi đấy!!!

Mikey đứng như trời trồng nhìn Baji đang không ngừng đập cửa ban công, miệng cứ nói nói gì đó nhưng em nào quan tâm. Cái việc tên này xuất hiện trên ban công nhà em đã là một cú sốc quá lớn rồi! Đôi mắt đen nhanh chóng bắt gặp cái chậu hoa bể tan ngay bên cạnh cái con thú bự đen thui kia.

Sự tức giận tràn ngập trong l*иg ngực.

-----------

Mấy tuần trước.

- Em đang làm gì vậy hả, Emma?- Mikey ngồi trên ghế, nằm dài ra bàn đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về hướng ban công đang có người con gái tóc vàng rực rỡ trong ánh nắng.

Kenchin mà nhìn thấy cảnh này thì chắc sẽ thú vị lắm cho coi!

Mikey tự cười thích thú với suy nghĩ của mình.

- Phòng anh âm u quá đấy! Nên em sẽ cho anh mấy bé này để nó trông sáng sủa và dễ thương hơn!- Emma cười, giơ ra một chậu cây nhỏ nói.

- Hả? Không muốn! Phiền phức lắm!- Mikey bất mãn nói.

- Phiền phức cái gì? Anh không thấy phòng anh ra sao sao?!- Emma có chút cộc quát.

Nếu không phải đã ở chung với người anh này chừng ấy năm chắc cô cũng không bao giờ ngờ được cái con người bên ngoài trong lúc nào cũng sạch sẽ tươm tất kia lại bầy hầy đến thế nào!

Cứ mỗi lần đến đây cô chỉ muốn tức điên lên đánh cho Mikey mấy cái vì cái trình độ lười của ông anh này! Nghĩ sao cái phòng chẳng khác nào ổ chuột mà cũng ở được là sao? Rác thì tứ tung, đồ đạc chỗ này quần chỗ kia áo, còn có gián nữa chứ! Nhìn khó chịu chết được!!!

Tuy sau khi đi học lại còn đỡ đỡ, trông sạch sẽ và dễ nhìn hơn chút nhưng... Cô vẫn thấy khó chịu! Ít nhất thì anh cũng phải trang trí thứ gì nhìn cho nó sáng sủa một chút đi chứ, Mikey!!! Đây là chỗ anh ở đấy! Đừng có vô tâm với nó thế chứ!!!

- Đem về hết đi nếu em còn muốn thấy chúng nó!

Tạch!- Emma đang tỉa cây nghe anh nói vậy liền không khống chế được mà cắt đi phần đẹp nhất.

Anh Mikey!!!

Emma nắm chặt lấy cái kéo trong tay, ánh mắt hiện rõ vẻ gϊếŧ người.

Rầm!- Cô mở mạnh cửa ban công ra khiến cho em giật cả mình. Emma trong tay cầm cái kéo sắc nhọn đi đến chỗ Mikey.

Mikey thấy vậy liền ngồi thẳng dậy, lùi người ra sau tránh đi. Em khẽ nuốt nước bọt, sợ hãi nhắm chặt mắt lại khi Emma giơ cái kéo trong tay lên hướng về phía này mà đâm xuống.

...

Mikey hé hé mắt ra, cả cơ thể em cứng đờ khi thấy gương mặt phóng đại của Emma. Ánh mắt hoảng sợ nhìn sang cái kéo đang đâm phập xuống bên cạnh.

Emma đôi lúc thật đáng sợ!

- Anh phải chăm sóc chúng nó thật tốt đấy, Mikey! Em rất muốn gặp lại chúng nó vào lần sau đấy nhé!- Emma nở một nụ cười nhìn Mikey.

-...

- Trả lời!

- Ừm... Ừm! Nhất định!- Mikey gật đầu lia lịa.

Đáng sợ quá!

-----------

Mikey vịn vào cái bàn bên cạnh, trán nổi gân xanh.

Haha... Quá mức chịu đựng rồi mà! Hết người đến người, thật không chịu nổi!

...

Mở mạnh cánh cửa ban công ra, Mikey đưa ánh mắt chán ghét thấy rõ nhìn cái tên điên kia.

- Manjirou! Xin... Xin lỗi! Lúc trèo xuống tao không để ý!- Baji nhìn Mikey sát khí đùng đùng, ấp ún nói.

-...

Thấy Manjirou im lặng không nói, mặt đen lại càng khiến cho Baji thêm phần nôn nao.

Giận rồi?

- Tao xin lỗi! Đừng giận!

-...

Mikey đi đến chỗ Baji, nhìn thẳng vào mặt hắn khiến cho Baji rùng mình, ánh mắt tránh đi khỏi cái nhìn đáng sợ của em.

Lần này... Thật sự giận rồi!

- Xin lỗi! Tao đền cho mày cái khác nhé!

-...

- Baji này!- Mikey gằn giọng gọi tên hắn.

Baji thở hắt ra một hơi khi em cuối cùng cũng trả lời hắn.

- Mày ra kia đứng được đi!- Mikey chỉ tay về phía rìa ban công nói.

- Hả? À... Được thôi!- Baji ngơ ngác chậm chạp đi đến chỗ em chỉ.

Kêu hắn đứng đây làm gì?

Chưa đợi để Baji đến chỗ mà bản thân chỉ, Mikey đã không còn kiềm nén nổi nữa mà một phát đã hắn ra khỏi ban công. Em thỏa mãn nhếch mép khi cuối cùng cũng xả được nổi tức giận trong l*иg ngực. Đi chết luôn đi!

Baji bị đá bất ngờ từ đằng sau thì hết hồn, cả thân thể hắn rơi ra khỏi ban công phòng em.

...

Mẹ kiếp! Xém nữa thì...

Ngước nhìn khoảng không trống rỗng dưới chân mà tim Baji đập nhanh như trống vỗ. Nếu hắn mà không kịp thời nắm lấy vách tường thì chắc giờ đã nằm dưới đó rồi! Baji đưa ánh mắt khó tin liếc lên nhìn con người mà hắn thích đang ngão nghề nhìn hắn ở trên kia.

Em vậy mà lại muốn đẩy hắn đến chỗ chết!!!

- Manjirou, mày điên rồi à? Muốn tao chết sao?

Rơi xuống từ tầng hai sao mà chết được! Đối với người bình thường cùng lắm là gãy vài ba cái xương còn đối với loại quái vật như hắn thì chắc cùng lắm là một cái tay hay một cái chân mà thôi!

Mikey chẳng quan tâm đến lời hắn nói, lạnh nhạt quay người.

Để xem sau vụ này mày có còn yêu tao nữa không?!

- Khoan! Khoan đã! Đừng đi! Kéo tao lên đã! Manjirou! Xin mày đấy!- Baji thấy em đi vào nhà thì liền kêu gào.

Nhưng em nào quan tâm, lạnh lùng đóng cửa ban công lại mặc kệ cái con người kia.

- A... Mẹ kiếp! Tao xin lỗi mà!- Baji càng nôn nóng hơn khi cánh tay trở nên mỏi nhừ, bây giờ việc hắn rơi xuống chỉ còn là vấn đề thời gian.

Mắt hắn ứa nước, gào thét:

- Manjirou... Manjirou...

...

Baji bực tức chửi thề một tiếng, cánh tay đang nắm lấy vách của Baji vì hết lực mà sụp xuống khiến cả cơ thể hắn rơi xuồng theo. Baji ôm lấy đầu mình ngã xuống đất.

Bịch!

Hắn đau đớn ôm lấy cánh tay của bản thân, nỗi đau đớn lan tỏa trong từng tế bào. Đau! Đau lắm! Nhưng... Mẹ kiếp! Tim đau lắm! Hắn nhất định sẽ không quên chuyện này! Baji nhất định sẽ bắt em phải hối hận vì đã làm thế với hắn!

-----------

- Không hoạt động mạnh trong vòng 2 tháng, 2 tháng sau đến khám lại và tháo bột!- Ông bác sĩ nói rồi viết viết gì đó vào giấy cho Baji.

...

Mặt Baji hiện rõ nét giận dữ, hắn hùng hổ đi đến chỗ con người nhỏ kia đang ngồi, giơ cánh tay bị bó bột ra trước mặt người đó, hét:

- Mày thấy gì đây không hả? Tao bị bó bột luôn rồi đấy!

Mikey nhìn cánh tay bị bó bột của Baji rồi liếc lên nhìn hắn, hững hờ nói:

- Thế à!

Đáng đời! Chưa đấm chết là may rồi!

Baji cạn lời trước thái độ đó của em, hắn không thèm tị nạnh với em nữa, đúng đùng bỏ đi.

Mẹ kiếp! Em vậy mà lại nhẫn tâm với hắn đến vậy! Mẹ kiếp! Muốn khóc quá!

Nhìn bóng lưng của Baji đang cô độc bước ra khỏi bệnh viện, Mikey thở dài, một cảm giác hối hận dâng lên trong l*иg ngực.

Nghĩ lại thì... em cũng có lỗi! Chỉ vì tức giận quá mà làm vậy với hắn! Còn trút giận lên hắn nữa chứ!

Mikey đứng dậy, chạy nhanh đến chỗ của Baji nói:

- Tao xin lỗi! Xin lỗi vì đã làm thế với mày!

-...- Baji không đáp, thậm chí còn bước nhanh hơn làm Mikey phải chạy mới đuổi theo kịp.

- Xin lỗi vì đã đá mày xuống dưới! Xin lỗi mày! Đừng giận nữa!

-...

Nếu là mày thì sao hả, Manjirou? Bị người mình tin tưởng đẩy đến chỗ chết thì có giận không hả?! Còn là người mình thích nữa chứ...

- Xin lỗi! Thật lòng đấy!- Mikey níu lấy cánh tay của Baji muốn giữ lại do hắn đi nhanh quá em không theo kịp thì liền giật nảy mình khi hắn quát:

- Đừng động vào tao!

Tiếng hét của Baji lớn đến độ khiến cho cả bệnh viện đều quay lại nhìn họ mà bán tán. Baji không quan tâm đến những ánh mắt xăm soi hướng về phía mình, quát lớn:

- Tao không thể tin nổi mày lại làm thế với tao! Cái lúc mày đá tao xuống dưới đó mày có nghĩ đến việc tao sẽ chết không hả?

Nghe thấy những lời nói đó của Baji, Mikey vốn đã hết kiên nhẫn từ lâu không nhịn nổi nữa, em nghiến răng, bỏ qua những lời bàn tán xung quanh, gào lên:

- Thế mày thì sao hả? Mày có biết mày phiền phức lắm không hả? Ngang nhiên cưỡng hôn, làm như thế với tao mặc kệ tao có muốn hay không! Mày có từng nghĩ đến tao sẽ thấy thế nào không hả? Mày...

Mikey ngừng nói, em mím môi, cổ họng nghẹn ắng lại, trái tim trong l*иg ngực nhói lên từng cơn khi nhìn thấy gương mặt thất vọng, ánh mắt đau đớn của Baji.

Mày vừa mới nói gì thế này, Manjirou?!

Người Baji cứng lại, trái tim hắn rỉ máu khi nhìn vào khuôn mặt nhăn nhó, ánh mắt hiện rõ nét tức giận cùng bất mãn của em. Từng lời nói của em như con dao vô hình đâm vào tim hắn, đυ.c khoét tim hắn đến nỗi không thở được!

Đúng! Mày nói đúng, Manjirou! Là tao không nghĩ đến mày! Lỗi của tao!

- Xin lỗi... vì tao đã phiền phức như vậy!- Baji nhíu mày ngăn lại những giọt nước mắt sắp chảy ra, nghẹn ngào nói.

Lòng Mikey lạnh toát, da mặt tê rần lên.

Đừng xin lỗi! Người nên xin lỗi là tao mới phải!

- Từ giờ tao sẽ không gây phiền phức cho mày nữa!- Baji nói rồi quay ngoắt lại bước ra khỏi bệnh viện.

Lại nữa sao? Em lại một lần nữa đánh mất cậu ấy sao? Không muốn! Không muốn! Không muốn lại trở nên cô độc!

Cánh tay muốn níu giữ con người phía trước dừng lại trong không khí, em ngập ngừng thu nó lại, ánh mắt tiếc nuối thấy rõ nhìn Baji dần rời đi.

Không! Thế này mới tốt! Ở bên em chẳng có gì là tốt cả! Cứ để cậu ấy tránh xa em ra như vậy đi! Mọi người cũng thế! Nên tránh xa em ra chút thì mới có thể hạnh phúc được! Em phải biến mất khỏi đời họ mới phải!

Đúng vậy! Mày đã lựa chọn rất đúng! Đừng có chen chân vào cuộc đời tràn đầy ánh sáng của họ! Cái thứ nhem nhuốc, tạp nham như mày chỉ vấy bẩn cuộc sống của họ mà thôi! Mày muốn thế giới của họ trở nên dơ bẩn giống mày sao?

...

Dừng lại đi!

Đừng đi, Mikey!

Mày điên rồi! Cậu ấy ở bên mày thì chỉ có bất hạnh mà thôi!

Đừng níu kéo nữa!

Hãy dừng lại đi!

- Xin lỗi! Xin lỗi, Baji! Tao... Không nghĩ mày phiền phức đâu! Thật đấy!- Mikey ôm lấy Baji, nhỏ giọng nói.

Mày đúng là tham lam mà, Mikey! Đáng lẽ phải để cậu ấy tránh xa mày ra chứ! Tại sao lại níu giữ?

Baji im lặng, hắn dứt khoác gỡ vòng ôm của Mikey ra, bước nhanh khỏi nơi công cộng đầy rẫy người này. Hắn không muốn phải rơi nước mắt ở đây đâu!

Mikey cố gắng chạy theo Baji, trái tim em đau âm ỉ, cả cơ thể giống như không còn chút sức lực nào! Nhìn bóng lưng Baji ngày càng xa, một nỗi uất ức dấy lên trong lòng ngực. Tại sao chạy mãi vẫn không đuổi đến thế này?... Tại sao lúc nào em cũng phải là người chạy? Tại sao lúc nào em cũng là người sẽ bị bỏ lại? Em... Cũng muốn được hạnh phúc mà!

- Hức... Đừng bỏ rơi... Tao!- Mikey òa khóc, em nức nở đưa tay lau đi nước mắt cứ ứa ra không ngừng.

Em... Không muốn là người bị bỏ lại nữa! Em... Cũng muốn cùng họ bước đi trên cùng một con đường! Nhưng... Bản thân em... Nào xứng đáng!

Baji khó tin quay đầu lại.

Em đang khóc sao? Rõ là em xua đuổi hắn mà! Người khóc là hắn mới phải! Tại sao lại khóc? Tại sao lại trông thảm thương đến vậy, Manjirou? Tại sao... Mày lại yếu mềm như vậy hả, Baji?

- Đừng khóc! Tao sẽ đau!- Baji ôm lấy đầu em dựa vào ngực hắn, nói.

Mikey cắn môi, lí trí em muốn đẩy ra lại vừa muốn níu giữ. Đồ tham lam! Mày thật trơ trẽn, Mikey! Nhưng chỉ lúc này thôi! Làm ơn... Hãy để tao được phép tham lam! Hãy để tao... Được đi cùng bọn mày... khi còn có thể!