Chương 40

Mikey nhắm mắt ngửa đầu hưởng thụ cảm giác gió trời l*иg lộng, đôi tay nhỏ ôm chặt lấy người phía trước để tránh bị văng ra khỏi xe.

Đã lâu rồi mới được ngồi trên xe moto chạy băng băng thế này... Thích thật! Có điều hơi khác ở chỗ... Em là người được chở thôi!

Hừm... Phải nhanh chóng đến chỗ Shin lấy CB250T mới được!

- Manjirou!- Baji gọi lớn tên em.

- Gì?

- Có cần tao chạy chậm lại không?

Tuy hắn rất thích cái việc được vòng tay nhỏ kia ôm nhưng... Hắn không muốn em bị làm sao à nha! Lỡ gì hắn chạy nhanh quá rồi rớt em lúc nào không hay thì sao?!

- Không! Chạy càng nhanh càng tốt!- Mikey trả lời dứt khoác, giọng điệu mang đậm chất phấn khích.

- OK!- Baji đáp rồi vịn tay ga.

Xe bất chợt tăng tốc độ khiến cho Mikey có chút hoảng, vòng ôm eo người kia siết chặt lại khiến cho Baji thích thú không ngừng!

Đưa đôi mắt trào phúng ngắm nhìn cảnh sắc hoàng hôn buổi trời, Baji không nhịn được mà hỏi người phía sau:

- Thích chứ?

- Thích! Đã lắm!- Mikey hào hứng đáp

Hehe... Hắn cũng thích!

...

- Đến sớm quá sao?- Baji thắc mắt khi nhìn thấy cảnh tượng vắng vẻ trước đền Musashi.

Mikey không quan tâm, em nhảy xuống xe, đưa đôi mắt đen liếc xung quanh một vòng liền nhìn thấy... Một quầy bán Dorayaki!!!

- Baji! Baji! Tao đi đây chút!- Mikey đập người của tên tóc đen bên cạnh thông báo rồi hí hửng đi đến quầy bánh.

- Khoan...- Chưa kịp để Baji nói gì, Mikey đã nhanh như thoắt chạy lại chỗ quầy.

Baji chẹp miệng đầy vẻ bất lực trước tính cách ngang ngược của em, hắn chống cằm đưa mắt ngắm nhìn từng cử chỉ của người hắn yêu. Khuôn mặt đỏ lên vì háo hức, ánh mắt thèm khát của em khi nhìn những cái bánh Dorayaki ở trên vĩ khiến Baji không nhịn được mà bật cười.

Người hắn yêu cũng quá là... Dễ thương rồi đó!

Brừm... Brừm...

Tiếng bô ga vang lên cắt ngang mạch lãng mạn khiến cho Baji có chút tức. Hắn luyến tiếc rời mắt khỏi thân hình nhỏ có mái tóc vàng kia, quay sang đoàn người mặc bang phục Toman cằn nhằn:

- Tụi mày trễ quá đó!

- Ể? Hôm nay sao mày đi sớm bất ngờ thế, Baji?!- Một người trong số đó bước xuống xe, khoác vai Baji châm chọc.

Những người kia cũng thích thú hùa lời trêu chọc tạo nên một bầu không khí hòa hợp khác so với dáng vẻ bất lương dữ tợn.

...

Mikey hài lòng nhận bịch bánh Dorayaki từ nhân viên. Trong lúc đi về phía xe liền tranh thủ lấy ra một cái bánh nóng hổi đưa lên miệng cắn một miếng.

Ngon!- Mikey thỏa mãn cảm thán trong lòng.

Đưa đôi mắt không chút dao động nhìn đám người mặc bang phục Toman trước đền Musashi, em thản nhiên bước vào làn người dày đặc như chẳng phải chuyện lạ gì!

Một tên trong đội 2 thấy em nhỏ con, còn không mặc bang phục liền làm bộ dữ dằn đi đến quát:

- Này, Thằng nhãi kia! Mày đứng đó làm gì?

Mikey không quan tâm đến lời của tên đó, đôi chân vẫn bước không dừng lại. Bộ dạng dửng dưng của em khiến cho tên đó tức mình, đùng đùng đi đến chắn trước mặt, xách cổ áo em lên hét:

- Mày điếc sao? Biến đi thằng nhãi!

Mikey nhíu mày, ngơ ngác nhìn tên trước mặt.

Nãy có ai gọi em đâu mà bảo em điếc? Tên này... Đầu có vấn đề à?!

Cái cảm giác khó thở ùa đến khiến cho em khó chịu, đưa đôi mắt đen nhìn tên kia, gằn giọng:

- Bỏ ra!

Sát khí tỏa ra từ người em khiến cho tên kia run sợ mà làm theo. Mikey được thả xuống cũng không thèm liếc mắt gì đến tên kia, xoay người đi về chỗ xe Baji đỗ.

- Vậy à! Bạn mày cũng khổ quá rồi, Pa!- Mitsuya dựa người vào Impulse nói.

- Bọn Moebius đó đúng là chẳng phải con người nữa mà! Chúng ta chiến đi, Takemichi!- Baji rít lên.

- Đừng manh động quá, Baji! Moebius hơn chúng ta hai thế hệ đấy! Phải hành động thận trọng vào!- Draken nói.

- Hơn hai thế hệ thì sao chứ?! Chỉ cần mạnh hơn là thắng được tất!- Baji gào vào mặt của Draken.

- Mẹ kiếp! Mày phải nghĩ cho bang nữa chứ! Toman mà thua thì khỏi phải nói cũng biết mẹ kết cục là gì rồi!- Draken nhíu mày cãi lại.

Cả hai nhanh chóng rơi vào cuộc cãi vả khiến cho không khí hòa hợp trở nên nảy lửa trong phút chốc.

- Hai người thôi đi!- Takemichi bất lực nói.

Draken và Baji vẫn cãi vả mặc kệ lời nói của Takemichi, thậm chí còn lao vào đấm nhau. Draken trong lúc ẩu đả với Baji đã ngã về phía sau mà không biết rằng đang có một người đứng đó.

Bịch bánh trong tay Mikey rơi xuống, em ngơ ngác nhìn bàn tay trống rỗng của mình rồi nhìn những cái bánh rơi lăn lốc ở dưới đất.

...

Con lửa giận trong em phun trào, Mikey cuộn chặt tay thành nắm đấm đưa đôi mắt phẫn nộ nhìn hai con người vừa gây ra chuyện này. Sát khí tỏa ra từ người em khiến cho những người còn lại lúc nãy còn muốn can ngăn lại cuộc ẩu đả liền nhanh chóng rút ra xa, thầm cầu nguyện cho hai con người kia.

Draken và Baji đang đấm nhau hăng say tự nhiên thấy không khí im lặng bất thường liền dừng lại. Draken hồn nhiên quay sang Smiley đang cách mình một đoạn xa hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Chúc may mắn!- Smiley chỉ chỉ phía sau Draken nói.

Draken nhíu mày khó hiểu, quay sang nhìn xem thử chuyện gì thì đã bị một đấm vào mắt. Anh ngã vật xuống đất, ôm con mắt bị đánh ngơ ngác nhìn con người tóc vàng đang nhíu mày tức giận phía trước.

Sano Manjirou?!

- Mẹ kiếp bọn mày!!! Đền cho tao!!!- Mikey gào lên đầy tức giận rồi lao vào phía hai người mà đánh.

Tên đội 2 lúc nãy còn đe dọa em khi thấy cảnh em đánh phó bang và đội trưởng đội 1 của Toman mà còn không bị ai can ngăn liền nuốt nước bọt, thầm cảm thấy bản thân còn may!

...

- Pa, tao muốn nghe ý kiến của mày!- Takemichi đứng ở nơi cao nhất nói.

Trong không khí trang nghiêm nơi buổi họp,... à, có chút không trang nghiêm lắm khi mà mấy thành viên cốt cán cứ không ngừng liếc nhìn con người tóc vàng đứng dưới gốc cây kia! Đặc biệt là hai người lúc nào cũng uy nghiêm- phó bang và đội trưởng đội một mắt cứ dán lên người kia, khuôn mặt còn bị đánh bằm dập nữa chứ!

Lúc này tất cả thành viên trong bang Toman đã nhận thức được. Cái con người tóc vàng kia, không đυ.ng được!

Mikey cầm bịch bánh Dorayaki đứng dưới tán của một cái cây to, bỏ qua mấy cặp mắt đang không ngừng liếc nhìn mình, em đưa đôi mắt đen láy nhìn chỗ mình từng đứng đã được thay thế bằng tên anh hùng mít ướt- Takemichi, trong lòng không ngừng tò mò.

Bộ dạng của mày sẽ thế nào đây, Takemichi?

- Moebius hơn chúng ta hai thế hệ,... Toman không thể tùy tiện động được! Tao biết điều đó nhưng... Tao tức lắm, Takemichi! Tao... Tao...- Pachin đứng trước mặt Takemichi, nghiến răng nói.

Mikey cắn một miếng bánh, chán nản xem cảnh tượng trước mắt.

Cũng không khác mấy!

- Mày muốn thế nào?

- Tao muốn đánh! Tao muốn đập chết bọn nó! Tao muốn gϊếŧ chết tụi nó!- Pachin gào lên, khóe mắt đã rơi vài giọt lệ.

Cứ mỗi lần nghĩ đến cái chuyện này, Pachin lại không kìm được mà nhớ đến hình ảnh trong phòng bệnh của cô gái nhỏ bị bọn chúng hại kia và cả hình ảnh đau khổ của bạn anh! Nó làm Pa cảm thấy... Tội lỗi và hận bọn Moebius lắm!

Takemichi nghe được câu trả lời liền mỉm cười, cậu đứng phắt dậy gào lên:

- Pa bảo muốn chiến kìa! Có ai cảm thấy phiền với điều đó không hả?

-...

- Có ai cảm thấy phiền với việc giúp bạn của Pa không hả?

-...

- Thấy không! Đâu có ai phản đối đâu!

Pachin quay lại nhìn đoàn người màu đen phía dưới, không kiềm được mà rơi nước mắt.

- Xử lí bọn Moebius đó!- Takemichi gào lên khiến cho đám đông phía dưới hào hứng hô hào hưởng ứng theo.

- Trận chiến sẽ diễn ra vào ngày 11/4! Cùng đập chết bọn khốn đó nào!!!

- Ô!!!

Mikey thích thú nhìn cảnh tượng trước mắt.

Cũng ra dáng quá đấy chứ, Takemichi!

- Manjirou!- Angry gọi tên em chủ động đi đến khoác lên bờ vai nhỏ kia mặc kệ những ánh mắt đang lườm mình.

Tên cơ hội!- Những người con lại bực bội nghĩ, nhanh chân chạy đến chỗ em.

- Chúng ta đi chơi đi!- Smiley cũng từ đâu xuất hiện nói.

Làm tốt lắm!

Đám cốt cán của Toman khen thầm trong lòng. Bọn họ cũng muốn được ở bên em thêm nữa!

Mikey bình thản ăn nốt miếng bánh trong tay, phủi phủi vài cái, nói:

- Nhà có "thú dữ", đi là bị "cắn"!

"Thú dữ" cấp độ cực kì nguy hiểm luôn ấy chứ! "Cắn" cực đau!

Âm lượng của em không to cũng không nhỏ nhưng cũng đủ để những con người muốn biết nghe được. Bọn họ ỉu xìu trông rõ! Chỉ có một người không xìu mà lại tò mò.

Em chuyển đi rồi còn gì! Sao lại có "thú dữ"?

- Không phải mày sống một mình sao?- Baji thắc mắc hỏi.

Sống một mình!!!

Đám cốt cán mới nãy còn ỉu xìu liền ngay lập tức tươi tỉnh.

Ở một mình! Người đó ở một mình! Quá tiện!

- À... Nói chung là không tiện!

Không tiện...! Vậy sau này cũng sẽ không tiện sao?!

- Nè! Nè! Cho tao số của mày đi! Được không?- Angry lây lây người của em nói.

Không có phần thưởng này thì ta lấy phần thưởng khác!

- Được!

Một câu trả lời ngắn gọn từ em đã khiến cho đám cốt cán của Toman như đàn ong vỡ tổ. Bọn họ nháo nhào chạy về phía em nói cho bọn họ nữa khiến cho Mikey khó hiểu.

Ở thế giới này em nhớ bản thân bị đám Toman này ghét lắm mà! Ngay ngày đầu tiên chạm mặt còn đánh em...

Mikey đang hoang mang tột độ tự nhiên nhớ về chuyện gì đó thì lại thấy chuyện này cũng bình thường.

Cái con người đáng em lúc đó bây giờ còn tỏ tỉnh với em, hôn em luôn rồi! Có gì phải ngạc nhiên khi đám cốt cán này cũng không còn ác cảm?!

Đám cốt cán cầm điện thoại trong tay mà lòng nở hoa không ngừng ngoại trừ ai đó!

Baji có chút bất mãn vì bản thân không còn là người duy nhất có số của em!!! Nhưng... Còn có người còn thảm hơn hắn nữa!

Đưa đôi mắt mèo nhìn sang con người cao to ảm đạm ngồi một góc trong không khí hưng phấn này, Baji thở ra một hơi, đi đến vỗ vai người kia an ủi nhưng thật ra thì đang cười thầm trong lòng!

Đáng đời!

Draken thở dài thườn thượt, trong đầu không ngừng vang lên câu nói lạnh lẽo của em:" Không cho!"

Mẹ kiếp mày, Baji!!!

Aaaaa... Mẹ kiếp! Anh cũng muốn có số của em!!!

Draken đang nản đời thì bỗng có ai đó lục túi anh khiến cho anh cứ tưởng là bọn loắt choắt muốn trộm, đang tức mình định quay sang quát cho thì liền im bặt khi thấy mái đầu vàng của người kia. Draken ngồi bất động, đôi mắt không ngừng quan sát từng cử chỉ của em.

- Nè!- Mikey chìa điện thoại của Draken về phía anh nói.

Draken đưa tay nhận lấy cái điện thoại, tò mò nhìn màn hình thì đã ngay lập tức phát hiện ra chữ "Sano Manjirou" nổi bật trong bao nhiêu cái tên!

Có rồi! Số của ẻm!!!

Hahaha!!!- Draken cười thầm trong lòng.

Mẹ kiếp! Vui quá! Bây giờ anh chỉ muốn chạy khắp nơi để khoe về chuyện này mà thôi!

- Ai cũng có mình mày không có cũng kì! Nên tao mới cho thôi!- Mikey lạnh nhạt nói rồi đứng lên.

Nhưng em nào biết rằng cái người kia nào nghe thấy! Thứ mà anh chú ý chỉ là dòng tên được lưu trên điện thoại mà thôi! Thậm chí em đi từ lúc nào còn không biết nữa mà!

- Về thôi!- Mikey hướng về phía Baji đang bực tức lẩm bẩm gì đó nói rồi đi về phía cửa đền.

-----------

- Manjirou, mày... không còn ở một mình nữa sao?- Baji không nhịn được mà hỏi.

Hắn thắc mắc từ nãy giờ rồi! Cái lúc nghe em ra ở riêng cứ tưởng cơ hội đã tới ai ngờ...

Mikey nhíu mày trước câu hỏi của Baji.

Từ khi nào mà tên này lại thích soi mói đời tư của người khác như vậy?

- Mày biết làm gì?

- Thì... Thì... Tao muốn biết! Thế thôi!

- Không nói!

- Nói đi!

- Mày phải cho tao biết lý do thì tao mới nói!

Baji nghiến răng, mặt đỏ lự lắp bắp:

- Tao... Tao đã bảo là sẽ làm mày... yêu... yêu tao còn gì! Mày... Không ở... một mình... bất tiện!

Đùng!!!- Một tiếng sét đánh ngang tai Mikey, đôi tay đang ôm lấy eo người kia liền rụt lại. Một cảm xúc vừa sợ vừa ngượng dâng lên trong lòng ngực.

Con người này... Không phải sẽ giống với con "thú dữ" kia chứ?!

Baji thấy em bài xích với mình liền tự chửi bản thân ngu ngốc, tay nắm chặt lấy tay ga mà vịn khiến cho chiếc xe đi đã nhanh còn nhanh hơn. Mikey hoảng hốt ôm lấy con người kia, trong đầu đang có bao nhiêu suy nghĩ liền tiêu tan đi vì tốc độ kinh hồn lúc này!

Tự nhiên nói xong rồi lại giận?

...

- Đến rồi!- Baji dựng xe xuống đất, âm trầm nói.

Mikey nhanh như thoắt bước xuống khỏi xe. Định vẫy tay tạm biệt Baji nhanh rồi đi lên thì đã bị hắn giữ lại, ôm lấy eo em ép sát vào người. Hắn cọ cái đầu đen vào ngực em, nũng nĩu nói:

- Xin lỗi!... Đừng ghét bỏ tao!

Mikey có chút mềm lòng với bộ dạng cún con lúc này của Baji nhưng... Cái con "thú dữ" đang ở trên kia a! Bị bắt gặp thì... Không ổn rồi!

- Tao không có ghét bỏ mày! Giờ thì bỏ tao ra đi!- Mikey đẩy đẩy Baji ra nhưng không được vì hắn đã ôm em cứng ngắt.

Baji muốn được thêm! Hắn muốn được chìm vào trong mùi hương mà hắn thích thêm nữa! Muốn được tiến lên chứ không chỉ dừng ở việc ôm! Hắn muốn tiếp tục cái việc còn đang dang dở lúc ở bệnh viện a!

Mẹ kiếp! Đã cứng mất rồi!

Mày phải chịu trách nhiệm đấy, Manjirou!

- Tao lên nhà mày được không?- Baji ôm chặt người em, cọ cọ đầu vào ngực của em.

- Không được! Bỏ tao ra đi!- Mikey dứt khoác từ chối.

Giờ mà hắn lên thì chỉ có nước chết!

Baji thất vọng, vòng tay ôm em nới lỏng ra. Hắn ngước đầu nhìn em, đôi mắt long lanh cầu xin:

- Hôn tao đi! Hôn tao rồi tao đi!

- Hả?

Mẹ kiếp! Ai cũng muốn làm khó dễ em!

Đưa đôi mắt nhìn Baji đã nhắm mắt chờ đợi từ lâu, mặt Mikey nóng lên, đỏ bừng đến tận mang tai. Em nắm chặt tay để bình tĩnh trái tim không ngừng đập loạn trong lòng ngực.

Không sao! Chỉ là một nụ hôn thôi mà! Không sao! Dù sao cũng đã từng hôn...

Mặt Mikey đã đỏ lại càng đỏ thêm, tim đập mạnh đến độ cả Baji cũng nghe thấy.

A... Mẹ kiếp! Baji là đồ chết tiệt! Đi chết đi!

...

Mikey hít một hơi sâu, cái đầu từ từ cúi thấp xuống hướng về phía Baji. Đôi mắt đen khép lại khi khuôn mặt của người kia chỉ còn cách vài cen- ti- mét. Baji hưng phấn khi cảm nhận được hơi thở của người kia đang từ từ nhích lại gần mình. Đôi tay ở eo của người siết chặt lại, bắt cả thân thể của em phải dán sát vào người hắn. Ngay lúc hai đôi môi chỉ còn cách nhau mấy mi- mi- mét thì...

- Manjirou!!!- Tiếng hét l*иg vào nhau.

Mikey giật mình mở mắt nhưng Baji thì không muốn bỏ lỡ khoảng khắc này a! Hắn mặc kệ tiếng gọi đưa môi nhướng lên hôn vào bờ môi ngọt ngào kia một cái nhẹ xong liền luyến tiếc bỏ ra.

Tuy ngắn nhưng có còn hơn không!

Mikey thầm chửi tên điên Baji, đôi mắt hiện rõ vẻ hoảng sợ quay sang trái thì thấy con "thú dữ" đang gầm gừ, ánh mắt hiện rõ vẻ căm phẫn nhìn em và Baji! Mikey hít thở có chút không thông, trong đầu không ngừng hiện lên ký ức về đêm hôm đó!

Mẹ kiếp! Sẽ lại bị vậy nữa sao? Không muốn đâu! Em sợ lắm!

Còn Baji thì nhìn sang bên phải thì thấy cái con người tóc đen đang bàng hoàng đến độ làm rớt cả bịch đồ trên tay mà không khỏi cảm thấy có chút gì đó vui!

Đây gọi là ra mắt phụ huynh sớm nhỉ!