Chương 4

Ồ!!! Không phải là Sano- kun đây sao!- Kazutora ồ lên nói

Gã ta bước về phía em, cuối xuống nhặt bóng.

Gã ta ngước lên nhìn mặt em xanh đi, đôi mày nhíu chặt lại vì cú ban nãy.

Ha!- Gã cười giễu cợt

Đau lắm sao?

Vậy sao cái lúc mày đánh Takemichi mày lại không nghĩ đến sự đau đớn của cậu ấy hả?

Bộp!

Gã ta cầm banh lên đập vào mặt em 1 lần nữa không do dự hơn nữa là ở 1 khoảng cách rất gần!

Quả banh đập ngay mặt em. Nơi cánh mũi đau đớn vô cùng như sấp gãy rồi vậy, trán em cũng đỏ lên vì lực của gã ta rất mạnh!!!!

- Hahahaha...trúng đích- Gã ta cười phá lên

Tách....tách...

Máu mũi em chảy xuống nền đất......

Mẹ kiếp! Đau vãi!!!

Em trừng mắt lên nhìn gã ta quát:

- Mày vừa làm gì vậy hả?!

Người em tỏa ra sát khí gϊếŧ người khiến cho gã ta rùng mình.

Dù sao em cũng là cựu thủ lĩnh của băng tội phạm lớn nhất Nhật Bản mà!

Em đưa tay quẹt đi máu từ cánh mũi đang nhứt nhói, liếc nhìn Kazutora

Đôi mắt của em nhìn gã ta như thể sẽ gϊếŧ gã ta ngay lập tức! Ngay bây giờ!

Gã ta nhìn em,bỏ qua cái cảm giác rùng mình đó, đi đến trước mặt em quát:

- Đau lắm sao? Đau đến như vậy thì sao mày lại đánh Takemichi đến mức nhập viện như thế HẢ?

- Sao???

Đánh Takemichi sao?

Em sao?

WTF? Không thể hiểu nỗi!

Thông tin này quá sốc rồi!!!!

Liếc qua nhìn bộ dạng tức giận của Kazutora, tên này có gì đâu mà phải tức giận, người tức giận phải là em đây nè!!

Tên chó má Kazutora này làm em tức lắm! Quả nhiên, không thể bỏ qua cho gã ta được!!!!!!!

- Mày vừa đập quả banh đó vào mặt tao đó, THẰNG CHÓ!!!!!- Em tức giận nói

Nắm chặt nắm đấm trong tay, em đấm vào bản mặt đáng ghét của Kazutora.

Bốp!

Em nhìn bàn tay vừa đấm gã mà kinh ngạc.....

Nó lạ quá!

Gã ta đứng đó không nhúc nhích, vẻ mặt kinh ngạc mở to 2 mắt, mặt có vết đỏ nhàn nhạt từ cú đấm của em.

Yếu quá!!!!!!

Em bỗng nhớ lại đoạn đối thoại lúc nãy của Kazutora

-"......sao mày lại đánh Takemichi đến mức nhập viện như thế HẢ?"- Lời Kazutora từng nói

Cái cơ thể yếu đuối này...sao có thể đánh cho cậu nhập viện được???

Hơn nữa theo lời Emma kể...không phải Takemichi là bất lương sao? Chẳng lẽ cậu lại yếu đến mức bị 2 đứa yếu thế này đánh cho nhập viện!!!

Bộp!

Gã ta tức giận đạp vào bụng em.

Còn chưa kịp định thần,em đã bị đá văng ra góc tường. Cố gắng chống tay ngồi dậy, em ôm lấy phần bụng quằn quại vì cơn đau

Đau! Thật sự rất đau!

- mày vừa mới đấm tao sao, THẰNG CHÓ NÀY!- Gã ta hét lên rồi đá vào bụng em thêm mấy cái nữa

Em đau đớn ôm lấy cơ thể yếu đuối này. Nếu là trước kia chắc chắn bây giờ gã ta đã nằm đo ván sau cú đấm đó rồi!

Renggg!!!!!

Chuông báo vào lớp kêu lên nhưng gã ta vẫn không dừng lại, gã liên tục đá vào người em gần như toàn lực.

Đau đớn bao trọn lấy em, nó đau nhưng em lại không khóc bởi vì em đã từng chịu nỗi đau đớn còn hơn cả việc bị đánh đập như thế này....

Kazutora nắm lấy tóc em, da đầu của em như muốn xé toạc ra vậy! Gã ta kéo lê về phía cuối lớp nơi gã ngồi.

Ngước nhìn ánh mắt có vô cảm, có sợ hãi, có khinh bỉ và cả ánh mắt trào phún nhìn trò vui của mọi người trong lớp....

Em chỉ cười nhạt...

Sano Manjirou ở thế giới này đã làm gì mà lại khiến cho nhiều người ghét cậu ta đến vậy??

- Manjirou này, từ khi nào mà mày trở nên láo....THẾ HẢ?!- Gã vừa kéo em đi vừa nói rồi quăng em lại chỗ bàn ghế

Người em đập vào thanh bàn phát ra 1 tiếng rầm khá lớn.

Em đau đớn sờ phần lưng bị đập của mình, ngước lên nhìn gã ta...

Gã ta cũng nhìn em, đôi mắt đó của em, 1 đôi mắt vô cảm không có 1 chút gợn sóng nào cho dù đang đau đớn đến thế làm gã ta tức giận vô cùng.

Nè, em ơi, mau cầu xin gã ta đi nào, hãy quỳ xuống như 1 con chó rồi khóc lóc cầu xin gã ta như lúc trước em hay làm đi nào!

- Cầu xin tao đi....rồi tao sẽ tha cho mày!- Gã ta đi đến nắm chặt cằm em cười giễu nói

Mau lên! Nhanh cầu xin tao đi, SANO MANJIROU!!!!

Bầu không khí tĩnh lặng....

Em nhìn vào ánh mắt trào phún đợi màn trình diễn bộ dạng thảm hại của em mà cười giễu.

Tên Kazutora ở thế giới này giống với Kazutora ở thế giới của em thật!

Nói ra những câu nói nghe buồn cười ghê!

Kazutora ở thế giới kia thì bảo gϊếŧ "người" là "kẻ xấu" còn "gϊếŧ kẻ địch" là "anh hùng" cơ đấy!!!

Haha....đừng có chọc em cười, cỡ nào cũng là gϊếŧ người thôi còn phân "kẻ xấu" với "anh hùng" sao?

Đều là phạm tội cả thôi!

Tên Kazutora ở thế giới này thì bảo em cầu xin gã ta!!!

Hahaha.....

Tên nào cũng có đầu óc tưởng tượng phong phú thật!

Hahaha.....

Em mấp máy miệng:

- Không muốn!

- Cái gì?

- Sao tao....phải cầu xin mày cơ chứ!- Em ngước mặt lên giễu gã ta

- Mày....mày...- Kazutora tức giận nói không thành lời

Gã với tay nắm lấy cái ghế ngay bên cạnh, giơ lên định đập xuống người em thì.....

- Này! Em kia đang làm gì vậy hả?- Cô giáo bước vào quát

- Có biết đã vào giờ học rồi không, mau về chỗ hết đi. Còn 2 bạn kia là ai, lớp trưởng mau báo tên cho tôi- Cô tức giận nói

- Dạ, là Kazutora với Manjirou đấy cô!- Lớp trưởng đứng lên nói

- Manjirou?- Cô giáo hỏi lạ

- Dạ, đúng rồi cô

- Các em vào chỗ đi, còn em Manjirou em có biết đã vào giờ học rồi không? Sao lại đùa giỡn với bạn Kazutora như vậy cơ chứ! Mỗi em bị trừ 2 điểm!- Cô giáo nói như những điều mà em vừa mới chịu đựng là trò đùa vậy

Hahahahaha....buồn cười thật đấy!

Giỡn sao? Cô thấy bọn em giống đang giỡn không?

Hề hước thật.....!

--------------

Em ngước nhìn bầu trời trong xanh cũng những đám mây tinh khôi đang trôi dạt đi. Nghĩ vu vơ gì đấy là chỉ nó mình em biết.

Những thông tin mà tên Kazutora vừa mới nói ra cộng thêm thái độ của Shinichirou, Izana sáng nay cùng thái độ của mọi người ở thế giới này....đối với em......rất chán ghét....

Em ở thế giới này....có vẻ không được nhiều người thích lắm nhỉ?!

Em cười nhẹ

Cũng tốt thôi! Nếu ở đây em bị ghét,....bị xa lánh đến thế thì mọi người sẽ không ai vì em mà đau khổ hay là....chết.....

A!

Vết thương ở bụng em nhói lên, em ôm lấy bụng theo phản xạ tự nhiên...

Ha!

Haha....

Đau đớn quá!

Bụng em đau nhưng... nơi đáy lòng này.... cũng đau.....

-----------

Giờ ăn trưa

- Anh Mikey bị gì vậy không biết? Rõ ràng là đã hứa với nhau rồi còn gì, thật tình!- Emma tức giận nói sau khi nhìn thấy tin nhắn của em gửi

Bây giờ em đang nằm ở phòng y tế.

Cơ thể này yếu quá!!

Với vài 3 vết thương cỡ này mà đã thấy đau thì sao mà còn sống được khi ở chung lớp với tên Kazutora đến bây giờ được??

Khó hiểu thật!

Xoạt!!!!

Cửa phòng y tế mở ra.

Người mở nó là....Draken!!!!

Em nhìn Draken....tâm có chút gì đó....biến động...

Draken nhìn cậu trai tóc vàng ngồi trên giường bệnh nhìn mình, đôi mắt bỗng trở nên lạnh nhạt....trong đó còn xen lẫn cả tia ghét bỏ, nói:

- Cô y tế đâu?

Em nhìn ánh mắt lạnh nhạt đó của Draken.....

- Không biết- Em đáp

- Thế à!- Anh ấy nghe được câu trả lời lập tức quay người bỏ đi giống như cảm thấy ghê tởm đến mức không muốn ở lại thêm 1 phút giây nào nữa

- KHOAN......đã, ken...chin- Còn chưa để em nói kịp bóng dáng của anh ấy đã đi rồi

Nhìn theo bóng dáng đó

Em đưa tay sờ lên ngực của mình

Hụt hẫng thật!

Căn phòng y tế của trường chỉ còn lại bóng dáng của cậu thiếu niên bơ phờ.....

--------------

- Emma này, em kể anh nghe về anh có được không?- Em nói

- Hả? Anh có bị ấm đầu hay đập đầu vào đâu không vậy Mikey?!- Emma đưa tay sờ trán em nói

- Không có!- Em lấy tay Emma ra khỏi trán em

- Kể cho anh nghe đi Emma, tất cả mọi thứ em biết về anh- Rồi em quay sang nắm lấy 2 vai con bé, nghiêm túc nói

- Đ...được thôi- Em ấy ngơ ngác nói

Emma cứ tưởng là anh đã thay đổi rồi chứ, Mikey. Thì ra anh vẫn vậy!

- Anh là 1 người vô cùng tốt bụng, dễ thương và còn xinh nữa! Emma thương anh lắm!- Emma vui vẻ nói

- Nói đi Emma- Em nhìn em ấy bằng cặp mắt đen láy như có thể ăn tươi nuốt sống mọi có trong tầm nhìn đó

- Uk thì....- Em ấy rụt người lại, 2 tay đan vào nhau ấp a ấp úng nói

- Emma- Em quát

- AAAA! Em biết rồi!

- Anh....là 1 người kiêu căng, nóng nảy, lúc nào cũng xem mình là nhất hết chẳng bao giờ nghĩ đến cảm nhận của mọi người hay là của em gì cả!

- Anh còn.....

Đang nói đến đây thì Emma bỗng im bặt.

- Còn gì?- Em khó hiểu hỏi

- ....yêu....

Yêu????

- .....yêu gì cơ? Em nói cho rõ ràng vào?- Nghe Emma nói không thành câu như vậy làm em khá tức mà nói

Emma bặm môi, nhắm nghiền 2 mắt nói lớn:

-....YÊU CÁI ĐÁM NGƯỜI Ở TRONG MẤY BĂNG ĐẢNG MÀ EM NÓI SÁNG NAY ĐẾN MỨC PHẢI CHỊU BIẾT BAO NHIÊU TỔN THƯƠNG ĐẤY!

Bây giờ thì em hiểu ra rồi!

Lí do vì sao Manjirou ở nơi này lại đánh Takemichi!

- Anh này,... anh đừng yêu đám người đó nữa.....ÁAAA- Emma đang nói thì bỗng hét

Thì ra em vừa bị 1 vật thể nào đó lao vào người đánh túi bụi.

Nhìn thoáng qua thì người này có mái tóc màu đen dài và có chút xoăn.....là Baji Keisuke!!!

- Mẹ kiếp, Manjirou!!!!!!- Baji hét lên rồi đấm vào mặt em

Tên này cứ liên tục đấm vào mặt em. Miệng em sọc lên mùi vị của sắt

- Dừng lại ngay.....không....anh Mikey- Emma chạy lại ngăn thì bị Baji hất ra

AAAA!!!!!!

Hết tên hề Kazutora rồi tới mày à Baji!!!

- Mày phải đấm móc lên chứ, Baji- Tên đầu xù tóc xanh mô phỏng lại động tác nói

- Đúng, đúng!!!- Tên tóc xù màu cam bên cạnh phụ họa thêm

- Anh Mikey....- Emma đau lòng hét lên khi thấy anh mình bị đánh và châm chọc từ những người anh ấy yêu

- Takemichi đang phải nhập viện vì mày mà mày còn có thể vui vẻ như vậy trong khi còn không hề đến nói với cậu ấy 1 câu xin lỗi sao!!!!!- Baji định giáng thêm 1 cú nữa vào khuôn mặt em thì bị Draken nắm lấy nói:

- Dừng lại được rồi đấy!

- Bỏ ra!!!!- Baji hét lớn vùng tay khỏi Draken

- Này, Takemichi đang đợi chúng ta đấy- Tên tóc tím có đeo khuyên tai nói.

- Hừ!!- Baji bực bội đứng lên khỏi người em rồi đi về phía đám người kia

Em cố gắng nhìn mặt họ nhưng mấy cú đấm lúc nãy khiến mắt em nhòe đi, da đầu tê dại nhưng.....

Chỉ nghe giọng thôi là em cũng biết được bọn người đó là ai rồi!

Là những người "từng" là "bạn" của em- những thành viên cốt cáng của Toman