Chương 37

- Kazutora, nhóc... bị sao vậy???

Kazutora đưa nhìn con người tóc đen đang phì phò điếu thuốc trong miệng, trên tay cầm bịch đồ phía trước thì liền cúi thấp đầu, gượng gạo nói:

- Không... Không có gì đâu, anh Shinichirou!

Gã không thể nào quên được bộ dạng lúc đó của... Shinichirou!

Shinichirou thở dài trước thái độ của Kazutora, anh dập tắt điếu thuốc trên tay, chủ động đi đến khoác vai Kazutora nói:

- Nhóc không cần phải như vậy! Chuyện đó đã qua cũng lâu rồi! Cả Manjirou cũng không còn chấp nhặt nữa còn gì! Cả anh cũng đã tha thứ cho nhóc rồi!

Lúc trước khi biết bạn trọ của Manjirou là nhóc Kazutora đã từng cầm dao muốn gϊếŧ Manjirou. Nói thật thì Shinichirou lo lắm! Lo cái tên nhóc này sẽ làm gì em anh nữa! Lo sợ em anh lại xảy ra chuyện gì nên hay thường xuyên đến đây!

Nhưng từ sau cái đêm Manjirou đi gặp Izana mà không báo trước thì anh thực sự đã có cái nhìn hoàn toàn khác đối với thẳng nhóc Kazutora này! Còn nhớ bộ dạng bồn chồn, lo lắng đến mức mặt tái mét của nhóc này mà Shinichirou không thể tin được người này vậy mà đã từng muốn gϊếŧ Manjirou!

- Anh Shinichirou, xin lỗi và cũng cảm ơn ạ!- Kazutora im lặng hồi lâu rồi nhỏ giọng nói.

Kazutora không thể ngừng nói xin lỗi khi gặp người này! Xin lỗi! Xin lỗi vì đã muốn gϊếŧ chết em của anh! Xin lỗi vì đã khiến em của anh đi tù! Xin lỗi vì...em là kẻ hèn nhát!

Còn lời cảm ơn là vì đã tha thứ cho gã! Con người này, không, những con người này quá mức tốt bụng rồi! Sao họ có thể dễ dàng tha thứ cho gã như vậy được cơ chứ?! Là gã chắc gã sẽ không làm vậy đâu!

Shinichirou đần mắt, giọng có chút bất mãn nói:

- Xin lỗi với cảm ơn cái gì? Nhóc sao cứ...

Reng... Reng...

- A... Em xin phép ạ!- Kazutora cầm điện thoại của mình, đưa tay nhấc cánh tay đang khoác vai của mình ra nói rồi chạy đi.

Shinichirou nhìn bóng lưng rời đi của Kazutora thì chẹp miệng, quay lưng bước lên căn hộ của Manjirou. Shinichirou thích thú nhìn bịch bánh taiyaki trong tay, trong đầu không ngừng tưởng tượng đến khuôn mặt của em khi nhận nó.

Chắc Manjirou sẽ vui lắm đây!

Cốc! Cốc! Cốc!- Shinichirou gõ cửa căn phòng hộ của em.

...

Cốc!...

- Xin lỗi! Xin lỗi! Là em sai! Anh đừng như vậy có được không?! Đáng sợ lắm! Em sợ lắm!- Một tiếng thét phát ra từ trong căn hộ.

Manjirou!!!

Rầm! Rầm!

- Manjirou, em sao vậy???- Shinichirou đập cửa nói vọng vào trong.

...

- Manjirou, trong đó xảy ra chuyện gì sao?- Shinichirou lòng nóng như lửa đốt hét lên, đôi tay anh run run nhanh chóng lục túi lấy chìa khóa phòng trọ của em.

Cạch!

------------

- Manjirou!!!- Shinichirou nhào vào phòng hét lớn. Anh đưa đôi mắt đen láy liếc ngang liếc dọc nhìn căn phòng trống trơn chỉ có ánh sáng hắt ra từ phòng tắm.

Shin!!!

Mikey nghe thấy tiếng Shinichirou gọi tên mình liền mừng rỡ, em há miệng muốn hét lên nhưng đã bị bàn tay to lớn của Izana bịt lại. Izana chửi thề một tiếng khi có người phá hỏng cuộc vui của hắn. Đưa đôi mắt tím tràn đầy vẻ bất mãn nhìn về phía cánh cửa phòng tắm đang đóng lại.

- Manjirou! Em đang tắm à? Có chuyện gì sao? Lúc nãy anh nghe thấy tiếng hét! Em có sao không?- Shinichirou gấp gáp đập cửa phòng tắm sáng đèn hét.

Mikey đưa đôi mắt phẫn nộ nhìn Izana, em há miệng cắn mạnh vào tay của hắn.

Izana ăn đau có chút nhăn mặt lại nhưng cánh tay vẫn bịt miệng em lại, thậm chí còn tăng thêm lực. Hắn đưa đôi mắt tím nhìn em thấp giọng đe dọa:

- Đừng có mà làm loạn! Em muốn Shin nhìn thấy bộ dạng lúc này của mình sao?! Nếu muốn thì anh sẵn sàng mở sẵn cửa cho anh ấy luôn đấy!

Đôi mắt đen tuyền của thoáng chốc biến động. Cơ thể đang phản kháng kịch liệt với cái người tóc trắng đang đè lên thân mình cũng từ từ không quẫy đạp nữa. Mikey nghiến răng, trong lòng không ngừng chửi rủa người kia.

Mẹ kiếp, Izana!!!

Mẹ kiếp! Đáng lẽ tôi không nên quan tâm anh làm cái mẹ gì!!! Mẹ kiếp!

Izana thấy em không phản kháng nữa, trong lòng có chút hài lòng.

- Manjirou! Em có trong đó không vậy? Có thì lên tiếng đi! Em mà không nói gì là anh đập cửa vào đấy! Manjirou!- Shinichirou thấy em không trả lời liền gào lên, anh lùi lại chuẩn bị tư thế để phá cửa.

Izana nghiến răng, trong lòng không ngừng chửi rủa.

Shin mà vào đây thì phiền chết mất thôi!

- Em biết phải làm gì mà đúng không, Manjirou?! Đừng để anh phải thất vọng!- Izana cúi sát người trêu chọc nói, bàn tay đang bịt miệng em dần dần nới lỏng rồi thả ra.

Mikey phẫn nộ, tay em cuộn chặt thành nắm đấm, đôi mắt căm phẫn dán chặt lên người Izana như muốn xé nát con người kia ra thành trăm mảnh.

Mẹ kiếp, tên khốn nạn! Hắn nói như vậy khác nào bảo em tự bỏ đi sợi dây cứu mạng mình và chấp nhận vòng tay của hắn đâu chứ!

Mẹ kiếp! Đã biết rõ em không có lựa chọn khác rồi mà vẫn còn muốn đùa giỡn với em như vậy sao?!

Mày điên rồi mới quan tâm đến tên chó điên loạn này, Manjirou!

- Em...em đang tắm! Không có chuyện gì đâu!- Mikey nghiến răng trả lời.

- Thật không? Em không sao thật chứ? Nãy anh nghe thấy tiếng hét từ đây! Có chuyện gì rồi phải không, Manjirou? Em không bị gì thật đó chứ?- Shinichirou có chút nhẹ lòng khi nghe thấy giọng em nhưng nổi lo lắng trong anh vẫn không thể giảm đi!

Theo như anh nhớ thì tiếng hét lúc nãy như đang cầu xin ai đó! Vừa gấp gáp vừa sợ hãi!

Chẳng lẽ có ai đang ở cùng em?

......

Mẹ kiếp, Shin!!! Cút mẹ đi dùm cái!!! Thật phiền phức!

Phần phía dưới của Izana đã trướng đến phát đau, bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng đút vào trong em! Nhanh chóng làm em, nhanh chóng lưu lại dấu vết của hắn! Nhưng thật cản trở a!

- Bảo anh ấy về đi!- Izana gấp gáp ra lệnh.

-...- Mikey im lặng không làm theo lời của Izana.

Bằng mọi giá phải níu giữ Shin lại nếu không thì... em tiêu rồi! Bị hϊếp là cái chắc!

Nhưng Mikey à, Izana điên hơn em tưởng nhiều đấy!

Izana hừ nhẹ một tiếng vì thái độ muốn níu giữ Shin của Manjirou. Đôi tay nhanh chóng lột quần của em ra, vứt sang một bên.

Izana chẳng thèm quan tâm nữa! Shin thấy thì sao?! Bị bắt gặp thì đã sao?! Cho dù có bị Shin nhìn thấy hết thì hắn vẫn làm! Manjirou, là do em cả thôi!

Mikey căng cứng người khi cả cơ thể đã bị lột sạch phơi bày trước mặt người kia. Đôi mắt em sợ hãi tột độ khi nhìn thấy ƈôи ŧɦịŧ của Izana đang định tiến vào bên trong mình.

Mẹ kiếp! Tên điên này định làm luôn sao?! Shin... Shin vẫn còn đang ở ngoài kia còn gì! Mẹ kiếp!... To thế kia sao mà vừa được! Sẽ rách mất! Sợ lắm! Không muốn đâu!

- Izana! Làm ơn đấy! Đừng! Đừng mà! Ít nhất...là đừng vào lúc này!- Mikey từ từ nhích người ra khỏi thân Izana, em thấp giọng cầu xin.

- Mày đáng lẽ nên nghe lời tao mới đúng, Manjirou! Tao đã bảo là kêu Shin đi về đi rồi còn gì! Nhưng mày vẫn cố níu kéo đó thôi! Đã vậy thì cứ để anh ấy nhìn thấy hết đi! Bộ dạng thảm hại của mày! Hahaha!!!- Izana nắm lấy eo em kéo về phía mình.

- Em sẽ nói! Em sẽ nói mà! Vì thế làm ơn! Đừng!... Ít nhất... Đừng vào lúc này! Xin anh! Xin anh đấy! Làm ơn!

Đôi tay nóng rực đang kìm chặt em dưới thân mình, cảm nhận tất thịt mềm mại từ cơ thể người này, ƈôи ŧɦịŧ hắn đã cương cứng từ lâu, bây giờ hắn chỉ muốn được bao bọc bởi cái lỗ ấm nóng kia. Izana muốn lắm nhưng... hắn không muốn bị làm phiền giữa chừng! Thế nào khi Shin phát hiện thì cũng lao vào ngăn cản hắn, đánh hắn, tuy Izana mạnh hơn anh nhưng lúc đó cũng chẳng còn hứng mà chơi nữa!

- Bảo anh ấy về nhanh đi! Mày mà còn dài dòng là tao không nhân nhượng nữa đâu!

Mikey mừng rỡ, em nhanh chóng làm theo lời của Izana vì biết bản thân bây giờ mà không nghe theo thì chắc chắn sẽ không tốt đẹp gì!

- Em không sao hết! Chỉ là đùa thôi! Không có gì đâu! Xin lỗi vì khiến anh lo lắng! Anh về đi!

Cầu xin anh... Làm ơn...

Mikey ngây người với suy nghĩ của mình.

Cầu xin? Cầu xin gì cơ? Cầu xin Shinichirou lao vào cứu mình rồi nhìn thấy bộ dạng này sao?! Hay là cầu xin Shinichirou hãy đi đi rồi bản thân sẽ bị Izana hϊếp?!

Mikey không biết nữa! Em... rốt cuộc là cầu xin điều gì?!

- Em không sao thật chứ?! Anh thấy em không ổn chút nào! Anh ở đây đợi em nhé, Manjirou!

- Không! Không! Em ổn lắm! Thật sự không sao! Anh về đi! Chắc con bé Emma... đang lo lắng lắm đấy!- Mikey gấp gáp nói, đôi mắt cứ không ngừng liếc nhìn Izana.

Phải làm sao đây?

Phải làm sao đây?

- Em khỏi cần phải lo Emma, anh đã báo trước với con bé rồi!

Mikey khóe mắt đỏ bừng, em muốn khóc đến nơi rồi! Một bên là người anh Izana điên loạn sắp hϊếp mình, một bên thì là người anh Shinichirou cứng đầu không chịu rời đi khiến em khó chết được!

Izana không nhịn được nữa, đôi tay thô ráp nắm lấy em eo kéo về phía mình khiến cho người Mikey run lên, hắn nôn nóng nói:

- Mẹ kiếp! Khỏi mẹ đi! Tao làm luôn bây giờ luôn! Mẹ kiếp! Cho anh ta thấy hết luôn đi!

Mikey run rẫy khi ƈôи ŧɦịŧ của Izana đã ở ngay lỗ hậu của mình. Em cắn môi hét lên:

- Cút! Đã đuổi đến vậy rồi mà sao mày cứng đầu quá vậy?! Cút đi! Bây giờ tao không muốn nhìn thấy mày! Mẹ kiếp, cút mẹ đi!

Shinichirou đờ người.

Em vừa xưng mày- tao với anh?! Còn chửi thề nữa chứ! Muốn đuổi anh đi đến vậy sao?! Hay là...

- Em...không sao thật chứ?! Anh phá cửa vào đây!- Shinichirou nói rồi giơ chân đạp vào cánh cửa.

Rầm! Rầm! Rầm!

Cứ mỗi lần tiếng đập cửa vang lên là tim em lại hẫng một nhịp.

Đừng vào! Xin anh!

- Cút mẹ mày đi! Cút! Tao không muốn nhìn thấy mày! Cút!

......

Đồng tử Mikey co rút cực độ, nước mắt em đua nhau chảy ra, cả người em co rúm lại, cơn đau từ hậu huyệt khiến cho tâm trí em tê dại, khiến cho trái tim này của em vỡ thành nhiều mảnh.

Tên khốn này còn không thèm nới lỏng cho em nữa chứ!

Đau! Đau quá! Vừa đau thân mà còn vừa đau ở lòng...

Izana thỏa mãn ngửa đầu hưởng thụ cảm giác được bao bọc. Hắn đưa đôi mắt nhìn thân thể đỏ bừng ở phía dưới liền thích thú cười nói:

- Haha... Em thít chặt quá đấy! Anh còn chưa vào hết nữa mà!

Mikey trợn tròn mắt, đôi tay nắm chặt lại vì sợ hãi.

Lỗ hậu của em đã rách rồi mà còn chưa vào hết nữa sao?! Có còn là kích cỡ của con người nữa không vậy?!

Mẹ kiếp! Em muốn khóc quá! Còn gì nhục nhã hơn lúc này nữa đâu?! Đã bị một thằng đàn ông đè ra hϊếp mà người đó lại là anh trai của mình nữa chứ! Mẹ kiếp! Đau quá! Trái tim như bị xé ra thành từng mảnh vậy! Sao anh có thể làm vậy hả, Izana?

Mikey bật khóc, hét lên:

-... Mày mà vào... thì chúng ta... không còn là anh em... gì nữa hết!

Xin lỗi anh, Shin! Xin lỗi! Xin lỗi! Nhưng ít nhất... Mikey... không muốn Shin nhìn thấy bộ dạng nhục nhã này! Em...không muốn Shin ghê tởm em...!

Shinichirou ngây người, dừng việc phá cửa lại.

Manjirou... em muốn đuổi anh đến mức đó luôn sao?! Đến mức lấy tình anh em chúng ta ra để uy hϊếp anh?!

- Em...thật sự muốn anh về sao?- Shinichirou nghẹn ngào hỏi.

Mikey mím môi.

Em...cũng không biết phải làm sao nữa đây!

Izana không thèm quan tâm đến tình cảnh của em, hắn rút ƈôи ŧɦịŧ ra đâm lút cán vào bên trong em khiến cho hậu huyệt Mikey rách toạt ra, chảy cả máu, em đau đớn đến hít thở cũng không thông, đôi môi bị cắn chặt đến mức bật máu.

Em không muốn người kia nghe thấy!

- Vào hết rồi này, Manjirou! Sướиɠ chứ?- Izana cười lên đầy thỏa mãn, hắn đưa xoa lên má em hỏi.

Sướиɠ?

Không! Không sướиɠ một chút nào! Đau! Đau lắm! Rất đau! Cơ thể cứ như bị xé toạt ra vậy! Trái tim thì đau đớn không ngừng...!

-Xin anh đấy, Izana... Làm ơn... Đợi một chút thôi!... Chỉ một chút thôi!... Sau đó... Anh muốn sao... cũng được!

- Không thích! Tao chính là muốn làm ngay bây giờ đấy!- Izana nói rồi đẩy hông.

Từng cú thúc của hắn đầy thô bạo như muốn chẻ em làm đôi. Em đau quá! Đau muốn chết mất! Mắt em mờ đi, đầu em tê dại vì cơn đau, không có nỗi một chút kẻ hở nào để suy nghĩ đến chuyện khác.

- Manjirou?

Mikey bừng tỉnh, em đưa tay đẩy Izana ra thấp giọng nói:

-... Ưʍ... Từ hôm nay... A... anh muốn sao... cũng được! Em... A... sẽ đáp ứng... mọi thứ...

Đáp ứng mọi thứ!!!

-...

Dừng lại rồi!!!

- Là em nói đấy nhé! Đừng thất hứa, Manjirou!- Izana nhếch miệng cười nói.

Trong lòng em dâng lên một cảm giác hối hận tột độ, đôi mắt tràn ngập sợ hãi nhìn vào đôi mắt tím trào phúng của Izana.

A... Em phạm sai lầm rồi!

- Cút! Cút đi!- Manjirou cao giọng quát.

Shinichirou tay cuộn chặt thành nắm đấm, khóe mắt anh đỏ bừng. Anh chậm rãi để bịch bánh ở kệ bếp, nhìn bịch bánh đã nguội lạnh mà trái tim anh cũng lạnh toát theo!

Vui đâu không thấy chỉ thấy bản thân bị đuổi!

- Anh... đi đây!

Mikey mím môi, nước mắt không ngừng rơi. Đôi môi mấp máy muốn nói ra chư gì đó nhưng không thể thành tiếng nổi!

......

Cạch!

Izana sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa liền ngay lập tức đua đẩy hông của mình, mặc kệ người phía đang đau đớn đến mức nào, mặc kệ hậu huyệt của em đang không ngừng chảy máu, thứ trước mắt hắn chỉ là du͙ƈ vọиɠ và tìиɦ ɖu͙ƈ!

Bên trong em... Thật sướиɠ, Manjirou!

Manjirou cố gắng kiềm lại giọng của mình, cơ thể đau đớn tột cùng không ngu gừ run lên không biết là do cái lạnh từ sàn phòng tắm hay là vì sợ hãi con người trước mắt. Cái đầu nhỏ quay mặt đi không muốn nhìn thấy cái con người khốn nạn kia.

Mẹ kiếp!

Mẹ kiếp!

Thật là nhục nhã! Bản thân... thật ghê tởm!

Em đưa đôi mắt nhìn con người đang không ngừng đắm chìm trong du͙ƈ vọиɠ kia, khuôn mặt hiện rõ nét thất vọng. Cơ thể vô lực buông bỏ để cho con người kia muốn làm gì thì làm!

.....

- Izana,... A... Em... Ưʍ... Không nổi nữa rồi!... A... Xin hãy dừng lại... đi!- Mikey dùng hết sức lực còn sót lại đưa cánh tay mỏi nhừ đẩy Izana ra, cổ họng đã khàn đi vì rêи ɾỉ quá nhiều.

Mệt quá! Đau quá! Chỗ nào cũng đau! Đầu, thân thể, cổ họng,... Tất cả mọi thứ!

Đây đã là lần thứ mấy thứ tϊиɦ ɖϊƈh͙ trắng đυ.c kia được bắn ra rồi cả Mikey cũng không nhớ rõ nữa! Đầu óc em mơ hồ, cả việc hai người đã di chuyển ra ngoài từ lúc nào em cũng không hay biết! Em chỉ nhớ cơ thể không biết từ bao giờ đã quen với việc bị cái thứ kia xỏ xuyên, quen với cơn đau mà người anh kia mang lại, quen với việc phải mở miệng ra rêи ɾỉ nếu không muốn bị đau.

Haha... Chết tiệt thật! Mày đã trở thành cái thứ gì thế này, Manjirou?!

- Manjirou, đừng thất hứa chứ! Không phải em đã bảo anh muốn sao cũng được sao?!- Izana nắm lấy bàn tay trên ngực mình của Mikey, hôn lên đó

Nhìn vào đôi mắt tím trấn đυ.c du͙ƈ vọиɠ của Izana và khuôn mặt bất mãn của hắn, Mikey chỉ có thể cười khổ một tiếng rồi bật khóc nức nở.

Em sai rồi! Em lại lựa chọn sai rồi!

Mẹ kiếp!

Làm ơn đi! Còn làm nữa thì em sẽ chết mất!

Izana nhìn thân thể em tràn đầu dấu hôn, vết căn do hắn để lại mà cao hứng. Hắn muốn thêm nữa! Thêm nhiều nữa! Sao em lại mê người đến vậy cơ chứ, Manjirou?!!!

- Manjirou! Manjirou! Manjirou! Em yêu anh chứ?- Izana ôm lấy em, không ngừng đưa đẩy hông hỏi.

-...

Izana không nhận được câu trả lời cũng không thấy tức giận mà chỉ nói một câu khiến cho Mikey sợ hãi tột độ nhưng cũng đau đớn đến tột cùng.

-Mày không yêu tao thì sau này cũng sẽ yêu tao mà thôi! Tao chỉ cần giữ mày luôn bên cạnh tao, chỉ cần cơ thể của mày luôn là của tao thì trái tim của mày cũng sẽ thuộc về tao thôi, Manjirou! Hahahaha!!!!

Mikey nhắm mắt lại, đôi tai chỉ muốn bị điếc đi để không nghe những lời nói đó. Nước mắt em rơi không ngừng.

Thà làm thứ "thay thế hoàn hảo" cho "lý tưởng" của Izana ở thế giới kia còn hơn là bây giờ...! Mẹ kiếp! Làm..."công cụ tìиɦ ɖu͙ƈ" cho Izana ở thế giới này...!

-------------

- Mình cảm thấy chap này mình viết không được hay lắm và... Nó cũng vô lí nữa!

- Haizz... Bản thân đúng là không có khiếu viết h mà!!!