Chương 36

Mikey và Kazutora ngoái đầu nhìn về phía cửa thì thấy một con người da ngâm với mái tóc trắng trên tai có đôi khuyên đang tối sầm mặt nhìn họ.

Izana!!!

Mikey thấy Izana liền lúng túng đứng lên, bộ dạng lúc này của em y hệt như bị bạn gái bắt gặp đang cặp kè với tình nhân vậy!

Mikey hoang mang nhìn Izana.

Anh ấy sao lại ở đây?!

Kazutora nhìn thấy Izana liền biết điều mà bỏ em ra, trong đầu gã không ngừng hiện lên kí ức lúc ở bệnh viện. Khuôn mặt tự nhiên lại cảm thấy nhói! Kazutora biết... Bản thân không chơi lại tên đó! Nên cũng không muốn đυ.ng độ đến làm gì!

Izana nghiến răng, mở mạnh cửa, tay cuộn chặt thành nắm đấm đúng đùng đi đến ngay lập tức đấm vào mặt của Kazutora. Kazutora bị Izana đá văng, gã cảnh giác quan sát Izana.

Chết tiệt! Nhanh quá! Còn không nhìn thấy được thời điểm ra đòn!

- Dừng lại đi, Izana!!!- Mikey hét lên đứng chắn giữa hai người khi thấy Izana định lao về phía Kazutora đấm tiếp.

Izana thấy em che chở cho Kazutora thì tức đến mức run người.

Manjirou!!! Em vậy mà lại đứng về phía thằng chó đó! Chẳng lẽ em quên việc thằng chó đó đã đâm em rồi sao?!

- Manjirou... Cút sang bên!

- Bình tĩnh lại đi, Izana!

- Mẹ kiếp! Đừng đứng về phía tên đó!

Mikey ngớ người.

Không thể hiểu nổi! Em không thể hiểu nổi người này!!! Một chút cũng không!!!

Đôi mắt tím của Izana nhanh chóng bắt được dấu vết đỏ chói nổi bật trên cổ em.

Mẹ kiếp!

Thằng chó này...

- Thằng chó này!!!- Izana gầm lên, giơ nắm đấm lao về phía trước.

- Izana!- Mikey vẫn đứng chắn trước mặt Kazutora, em gọi tên anh như lời cảnh cáo.

Izana mà đấm tiếp thêm vài đấm nữa thì chắc Kazutora thăng luôn quá!

Izana đưa đôi mắt tím liếc qua nhìn em, bỏ tay xuống bực tức chửi : " mẹ kiếp" 1 tiếng rồi mạnh bạo nắm lấy cổ tay em kéo đi.

Mikey bất ngờ bị lôi đi có chút choáng, em loạng choạng chạy theo Izana để lại Kazutora bực tức tiếc nuối trong lòng.

...........

- Khoan... Khoan đã!!!- Mikey thở hồng hộc nói trong khi đôi chân đang cố bước nhanh để theo kịp người phía trước.

-...

Mikey nhăn mặt lại không biết là vì thấy khó chịu do con người đang lôi mình đi không làm theo lời mình nói hay là vì cái cổ tay đau nhứt kia. Em gào lên:

- Izana!!!

-...

Mikey cố gắng kéo tay mình ra khỏi lực nắm gần như muốn bóp nát kia. Em đưa mắt liếc nhìn bầu không khí đáng sợ xung quanh Izana, khó hiểu hỏi:

- Anh sao vậy hả???

Izana chẳng thèm để tâm đến trò mèo gào kia của Mikey, hắn nắm chặt lấy cổ tay em lôi xềnh xệch người Mikey đi mặc kệ em đang ra sức giãy giụa. Đôi mắt hắn hiện rõ ý gϊếŧ người, đôi tay vô thức mà siết chặt hơn.

Mẹ kiếp!

Mẹ kiếp!

Mẹ kiếp!

Tên chó xăm hình đó, tên chó đó dám động vào đồ của hắn!!!

Không thể tha thứ!!!

Mikey thôi giãy giụa sau khi muộn màng nhận ra bây giờ bản thân có làm gì cũng không thể thoát khỏi người kia! Em đưa đôi mắt sợ hãi nhìn bóng lưng giận dữ của Izana, không hiểu sao lại bất giác nhớ về Izana của thế giới kia.

Sao có thể giống đến vậy...!

-------------

- Mikey...- Izana gầm nhẹ, đưa đôi mắt tím tràn ngập ý bất mãn nhìn về phía con người tóc đen đứng cách không xa, rít lên:

- Mày nói gì?! Hôm nay không phải sinh nhật mày?!

Mikey bắt đầu thấy hơi hối hận vì quyết định sai lầm kia, em đưa ánh mắt quan ngại về hướng Izana đang tiến về phía mình, tay cuộn chặt thành nắm đấm. Mikey lạnh người vì bàn tay của Izana đang đặt lên vai bản thân, em đưa đôi mắt ảm đạm nhìn vào đôi mắt tím lạc lối của Izana.

- Nói lại thử xem nào, Mikey... Hôm nay là sinh nhật của mày đúng không?- Izana nhìn vào mắt em nói, có tình kéo dài chữ Mikey như để tăng thêm nổi sợ trong lòng em.

Mikey thấy hít thở có chút không thông, trái tim như bị xé ra thành từng mảnh, em đưa đôi mắt buồn bã nhìn vào gương mặt phóng đại của Izana.

......

Mikey im lặng hồi lâu, khóe mắt em đỏ lên, môi em mím lại nghẹn ngào nói:

- Không phải... Hôm nay... Là sinh nhật của Sh...

Bốp!

Mikey ngã văng xuống đất, khó tin giơ tay ôm lấy phần má đỏ lên. Em ngước mắt lên nhìn con người vừa tung ra cú đấm kia.

Gì thế kia?! Sao lại nhìn em bằng ánh mắt thất vọng như vậy? Em... nói ra ngày sinh nhật của mình là sai sao?!

......

Anh ấy giận đến vậy... Chẳng lẽ bản thân nói sai rồi sao?!

Đôi mắt em thoáng dao động khi thấy Izana đang bước về phía mình. Đôi chân đứng lên muốn rời đi nhưng cái khung cảnh con người tóc trắng kia ôm lấy em khóc nghẹn từng tiếng lại hiện lên. Từng động tác,hơi ấm, cái ôm ấm áp, nước mắt hối lỗi và lời nói hối hận của Izana vào khi ấy cứ như những bàn tay níu kéo Mikey mỗi khi em muốn thoát khỏi sợi xích vô hình kia!

Mikey không chạy nữa, em ngồi im ở đó đón chờ những gì Izana sắp làm.

Em không dám bỏ chạy sao?

Không! Mikey dư sức để thoát khỏi Izana nhưng... Em lại không muốn! Em... không nỡ bỏ lại con người chỉ còn lại tuyệt vọng kia! Dù sao... người đó cũng là người thân duy nhất còn sót lại của em!

- A... Tiếc thật! Đáng lẽ chúng ta đã có thể đón sinh nhật vui vẻ cùng nhau rồi!- Izana ngồi xuống trước mặt em nói.

Mikey lặng tâm.

Sinh nhật vui vẻ... Haha... Vui lắm! Kẻ thế thân cho "lý tưởng" của anh cảm thấy vui lắm! Vui khi mỗi lần đón sinh nhật của anh trai mình thành sinh nhật của mình?!

- Mày nói hôm nay không phải sinh nhật mày sao?! Sinh nhật mày? Hahaha....

Mikey nhăn mày vì cơn đau như muốn nứt toác ra khi Izana nắm lấy tóc em.

Mái tóc này, theo em nhớ thì... nó được nhuộm đen cũng là vì... Izana!

- Mẹ kiếp! Cái sinh nhật đáng nguyền rủa của mày thì có gì mà đón cơ chứ?!!! Tại cái ngày đáng nguyền rủa đó mà Shin mới chết Đấy!!!- Izana rít lên một tiếng rồi nắm lấy đầu em đập vào bức tường phía sau.

Đầu Mikey ong ong cả lên, cú đập mạnh đến nỗi khiến em hoa cả mắt.

Đau...đau lắm nhưng... đau nhất vẫn là trái tim này!

"Sinh nhật đáng nguyền rủa" sao?!

Nói cũng không sai...!

Tách... Tách...

Mikey nhìn bàn tay thẫm đẫm máu, em đưa đôi mắt trống rỗng nhìn về phía con người vẫn còn đang tức giận kia. Người kia không quan tâm đến vết thương ở đầu của Mikey. Bây giờ trong đầu hắn đã bị chiếm giữ bởi sự tức giận, Izana giơ nắm đấm giáng lên thân thể tàn tạ kia, miệng không ngừng chửi bới:

- Đều tại mày! Do sự tồn tại của mày mà Shin mới chết! Do mày mà chúng ta mới trở nên như thế này! Tất cả là tại mày! Mày bây giờ lại muốn được đón một cái sinh nhật đúng nghĩa hạnh phúc sao? Nếu muốn nó như vậy thì đáng lẽ mày không nên sinh ra, Mikey!!!

Mikey nằm xụi lơ xuống mặt đất, không một hành động phản kháng nào phát ra. Em đau lòng nhắm mắt lại không muốn nhìn thấy khuôn mặt của người em xem là anh trai kia, đôi tai của em cũng muốn được cụp lại như thế để không thể nghe những lời đau lòng kia nhưng không thể!

Có lẽ... anh ấy... nói đúng! Đáng lẽ... bản thân không nên tồn tại làm gì...!

----------

Rầm!

Izana thẳng tay ném em vào nơi phòng tắm ẩm ướt, đôi mắt tím tràn ngập sự giận dữ, đôi tay mạnh bạo cởϊ áσ của em ra.

Mikey lưng bị đập vào tường có chút đau mà nhăn mặt, đầu có chút choáng. Em hoảng loạn đưa tay nắm lấy cánh tay nóng rực của Izana.

Anh ấy đang làm gì vậy trời?!

Thấy áo của bản thân đã bị cởi ra, bàn tay kia đã trường xuống dưới muốn cởϊ qυầи mình, em càng hoảng hơn, không nhượng bộ nữa mà một cước đạp vào bụng của Izana.

Izana đang bị cơn giận dữ che lắp không kịp phòng thủ ăn trọn một cú vào bụng đó của em, hắn đau đớn ôm lấy bụng của mình. Mikey nhân cơ hội đó, liền nhanh chân chạy ra ngoài muốn thoát khỏi chỗ này thì đã bị Izana nắm lấy cổ chân khiến em té sụp xuống đất.

Mẹ kiếp! Đau vãi!!!

Đau lắm... nhưng... em thấy tức hơn nhiều!

Tự nhiên lại bị lôi vào phòng tắm, bị cởi đồ rồi còn ăn đau nữa chứ! Hỏi xem có ai không bực không?!

Mikey giơ chân đạp đạp vào cái tay đang nắm lấy mình nhưng không hề hấng gì! Izana mạnh bạo kéo em từ từ quay trở lại, hắn nhìn vào khuôn mặt hiện rõ nét bất mãn của em, tức giận gào lên:

- Đừng để người khác chạm vào em!!!

Mikey ngơ người.

Anh ấy tức giận cái gì cơ chứ?! Em mới là người tức giận đây này!

Izana đứng lên, cầm lấy cái vòi sen bên cạnh mở nước dí vào người em khiến cho Mikey không kịp phòng bị chỉ có thể giơ tay che mặt của bản thân. Cơ thể có chút run lên do đột ngột tiếp xúc với dòng nước lạnh.

- Xóa sạch nó đi! Dấu vết kinh tởm trên người mày! Xóa sách nó, mọi thứ! Từ mùi hương đến dấu vết! Không được để lại bất kì thứ gì!!!- Izana tàn nhẫn nhìn Mikey ướt nhẹp phía dưới, lạnh lùng nói.

Đừng để bấy kì dấu vết nào của tên chó đó lưu lại người mày!

Mikey phát bực thật sự, em đưa ánh mắt oái âm nhìn về phía Izana, không kìm được nỗi tức giận mà hét lên:

- Mẹ kiếp! Mày có tư cách gì mà phải bảo tao phải làm thế này thế kia cơ chứ?! Mày chỉ là anh trai tao mà thôi! Đừng có mà...

Rầm!- Izana ném mạnh cái vòi sen xuống đất cắt ngang lời của Mikey.

Đối với em hắn chỉ là "anh trai" thôi sao?!

Hahaha... Mẹ kiếp! Bực thật đấy!

- Manjirou này!!!- Izana nắm lấy vai em hét lớn.

Mikey vẫn còn tức giận nhưng nỗi tức giận đó lại đan xen với sự bất an khi nhìn Izana. Đôi mắt của hắn... Còn đáng sợ hơn lúc đó nhiều!!!

- Tao... đối với mày... không chỉ là tình cảm anh em đơn thuần, Manjirou!

Mikey rụt người lại, trong lòng sinh ra cảm giác bài xích với người trước mặt.

Không phải tình cảm anh em thì là gì? Chẳng lẽ...lại giống như thế giới kia rồi sao?! Izana...lại xem em là thứ "thay thế hoàn hảo" cho "lý tưởng" của hắn nữa rồi sao?! Không! Shinichirou còn sống mà! Và em cũng đã an ủi Izana vào lúc hắn tuyệt vọng nhất để hắn không rơi vào tuyệt vọng và trở nên lạc lối rồi còn gì! Vậy...thì là gì?!

- Tao...yêu mày! Tao muốn mày là của riêng tao! Chỉ là của một mình tao! Tao muốn mày có dấu vết của riêng tao chứ không phải... Mẹ kiếp! Mày dễ dàng để tên khác đánh dấu như vậy!

Mikey ngẩn người, há hốc mồm.

Điều này... Điều này... Quá sốc rồi!

Nỗi bất an trong người em tăng lên.

Thấy... sợ rồi đó nha!

- Này, Manjirou! Mày sẽ để tao lưu lại dấu vết của mình chứ?- Izana nắm lấy tay em hôn lên lòng bàn tay kia, còn nhe răng cắn lên nơi cổ tay linh hoạt kia nữa chứ!

Mikey rùng mình, em hoảng loạn khi Izana đang nhìn mình với ánh mắt trầm đυ.c du͙ƈ vọиɠ. Mikey nhanh chóng hất tay ra, đưa tay níu lấy cái kệ bên cạnh muốn đứng lên trốn khỏi con người đáng sợ này thì đã bị Izana giữ lại.

Hắn không để tâm đến nỗi sợ kia của em, hắn bây giờ chỉ muốn được lưu giữ dấu vết của mình lên cơ thể em, muốn xóa sạch dấu vết của những kẻ khác, muốn người em chỉ có thể lưu lại hương thơm của bản thân! Muốn được hôn em, ôm em, muốn được làʍ ŧìиɦ với em! Mẹ kiếp! Hắn muốn tất cả mọi thứ của em!

- Này, Manjirou! Anh biến em thành "người của anh" nhé!- Izana cười đầy vẻ quỷ dị nhìn Mikey, đôi tay đã không ngừng sờ loạn lên tấm lưng trần của em.

Mikey cảm thấy tình hình không ổn thật rồi! Em giơ nắm đấm không ngừng đấm vào Izana, hét lên:

- Mẹ kiếp! Mày điên à?! Tao với mày là anh em đấy! Là anh em đấy! Mày sao lại có thể làm vậy với em trai của mình được?!

- Hahaha...

Chưa bao giờ hắn muốn cảm ơn việc không cùng huyết thống với em như thế này!

Mikey nhìn Izana đang phá cười lên như kẻ điên thì càng thấy sợ hơn. Em thấy Izana cuối cùng cũng nới lỏng tay của mình, liền nhanh chóng vùng ra khỏi anh rồi chạy ra ngoài nhưng đã bị Izana thuận thế đẩy xuống đè lên người, cười điên cuồng nói:

- Tao và mày làm quái gì phải anh em ruột! Chúng ta không có một mối quan hệ nào cả! Chúng ta không cùng huyết thống! Cùng lắm cũng chỉ là anh em trên giấy tờ mà thôi! Như vậy thì... tao làm gì có yêu em trai của mình! Người mà tao yêu, người mà tao muốn đè dưới thân mình chỉ là một người không có quan hệ với tao như bao cặp đôi khác thôi! Mày hiểu không, Manjirou?

Mikey rợn người với từng câu từng chữ mà Izana nói ra.

Người này...có còn là Izana mà em biết nữa không vậy?!

Izana cúi người hôn em. Cảm nhận được bờ môi của người kia khiến Izana thích thú, hắn đưa lưỡi vào sâu bên trong tham lam hưởng thụ miếng mồi ngon ngay trước mắt.

Mikey bị Izana hôn liền phản kháng kịch liệt, em liên tục đập vào người của Izana, đôi chân nhỏ liên tục đá vào người hắn nhưng không có tác dụng gì. Nụ hôn kia khác hẳn nụ hôn của Baji! Nó thật đáng sợ và thô bạo! Việc mất dưỡng khí khiến cho thể lực Mikey yếu đi, đôi tay đang không đập vào lưng Izana cũng dừng lại, đầu óc em trở nên mơ màng, mắt đã phủ lên tầng sương mờ ảo.

Izana nhận ra người dưới thân đang bắt đầu không thở được liền buông tha cho đôi môi của em. Mikey được thở lại bình thường liền ho sặc sụa. Izana không để tâm, bên dưới của hắn đã trướng đến muốn phát nổ, hắn nhìn ngắm cơ thể mê người của em trở nên xấu xí vì dấu vết kia liền bực tức nhe răng cắn vào cái nơi đó.

- A!- Mikey la lên một tiếng khi Izana cắn vào cổ mình.

Izana thỏa mãn nhìn dấu vết mình để lại trên cổ em.

Hắn muốn thêm! Hắn muốn để lại thêm nhiều dấu vết nữa! Hắn muốn trên cơ thể em tràn ngập những dấu vết của hắn! Hắn muốn vấy bẩn em!

Mikey co rúm người khi Izana không ngừng làm loạn trên ngực mình. Em ưm a mấy tiếng khi Izana không ngừng cắи ʍút̼ liếʍ ɭáρ nơi đó. Đôi tay của Izana đã gấp gáp muốn cởi bỏ quần của em xuống. Mikey căng cứng cả người, hoảng loạn đưa tay nắm lấy tay của Izana, em bật khóc cầu xin:

- Xin lỗi! Xin lỗi! Là em sai! Anh đừng như vậy có được không?! Đáng sợ lắm! Em sợ lắm!

Izana đưa tay sờ lên gương mặt đẫm lệ của Mikey, hắn dịu dàng gạt đi nước mắt của em. Mikey cứ tưởng hắn đã thật sự nghe mình thì mừng rỡ nhưng ngay sau đó đã bị câu nói của Izana kéo thẳng xuống địa ngục!

- Em khóc càng khiến anh hưng phấn hơn đấy, Manjirou!

Izana hất tay em ra, đôi tay gấp gáp cởi khóa quần của bản thân. Mikey điếng người khi nhìn thấy phần nhô ra từ quần trong của Izana, nước mắt rơi ra càng nhiều hơn, em hét lên:

- Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Lần sau em sẽ không như vậy nữa! Xin lỗi anh! Xin lỗi anh! Làm ơn...

Sợ quá!

Em sợ quá!

Có ai không?

Làm ơn! Cứu với!

Cạch!

-----------

- Nói thật thì mình đợi để viết cái khúc Izana lâu lắm rồi! Sau khi viết nó thấy thỏa mãn thật sự luôn ấy!

- Mọi người đoán xem thử chap sau bé nó có bị ăn không nào?!