Chương 35

Bọn kia nghe tiếng gào phát ra từ sau lưng liền quay đầu nhìn thì thấy một người có mái tóc vàng, thân hình nhỏ con đang nhìn họ bằng ánh mắt giận dữ.

- Hahaha....- Bọn đó không những không sợ mà còn phá cười lên.

Mikey chẳng thèm để tâm đến cái thái độ chó má đó, em đảo mắt quan sát tình hình.

Bang phục.... của Moebius!

Mikey đưa đôi mắt đen liếc nhìn cô gái tả tơi đang nằm dưới thân của một tên béo ú mặc bang phục Moebius và chàng trai bị lột sạch đồ, tay bị trói đằng sau đang khóc lóc, khuôn mặt tuyệt vọng không nói nên lời.

"- Bạn gái của bạn tao bị đám khốn nạn Moebius đè ra hϊếp tập thể trước mặt nó! Bọn chó đó còn đe dọa tống tiền gia đình bạn tao nữa chứ! Tao tức quá, Mikey! Tao muốn đấm chết bọn nó! Tao muốn gây chiến với Moebius!!!"

Đồng tử Mikey co rút cực đại, tay cuộn chặt thành nắm đấm.

Trễ rồi!!!

Chết tiệt! Phải chi bản thân đến sớm một chút thì đã không đến nỗi này!

- Muốn làm anh hùng cưới mĩ nhân à, nhóc "học sinh tiểu học"!!!- Một tên trong số đó cười khinh khỉnh bước đến khoác vai em mỉa mai.

Mikey lạnh lùng hất cái khoác vai ra, tức giận đùng đùng đi đến chỗ tên béo đá một phát vào đầu hắn. Tên đó đau đớn ngã xuống đất, Mikey chẳng quan tâm, tay nhanh chóng cởi cái áo khoác ra ném về phía cô gái quần áo tả tơi đang nằm xụi lơ phía dưới. Đưa đôi mắt đen tuyền tràn đầy sát khí nhìn về phía đám mặc bang phục Moebius nói:

- Bọn chó khốn nạn này!

Bọn đó rùng mình, ớn lạnh trước sát khí gϊếŧ người tỏa ra từ em. Một trong số tên đó khinh khỉnh nhào đến giơ nắm đấm về phía em hét:

- Ha, chỉ là một thằng lùn mà dám lên mặt à!!!

Bịch!

Tên đó ngã đo ván sau cú đá của em, Mikey liếc mắt nhìn bọn còn lại đang run sợ khi thấy cảnh tượng vừa rồi.

Bọn Moebius còn lại thấy tình hình không ổn liền rụt người lại bỏ bạn chạy tự cứu mình. Mikey cũng chẳng buồn mà đuổi theo, em đưa mắt nhìn về phía chàng trai.

Chàng trai kia run lên cực độ vì sát khí từ đôi mắt của em đang hướng về phía mình. Anh ta thấy em đang đi về phía mình thì còn run hơn nữa, cảm giá sợ hãi dâng lên.

- Lo cho bạn gái mình đi!- Mikey nói rồi đi đến cởi trói cho anh ta

Chàng trai còn đang căng cứng người vì sợ hãi nghe em nói vậy tuy vẫn còn cảnh giác nhưng cơ thể đã thả lỏng đôi chút. Đôi mắt anh nhìn về phía người con gái mình yêu đang trong bộ dạng thảm thương cực kì, nước mắt rơi lả chả, đầu gối dính đầy đất cát từ từ bò về phía người yêu, anh cầm bàn tay vô lực của cô lên nghẹn ngào:

- Hức... Taki! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi em! Là tại anh! Xin lỗi em!

Mikey nhìn cảnh tượng trước mắt vừa thấy thất vọng lại vừa thấy buồn cười!

Thất vọng vì chính bản thân cũng đã từng giống như bọn Moebius... Không! Em còn tệ hơn bọn nó rất nhiều! Moebius ít nhất còn chưa gϊếŧ người hay động đến hàng cấm! Còn em...cái gì cũng đã làm! Từ cờ bạc, lừa đảo cho đến ma túy, mại da^ʍ, và cả gϊếŧ người... Em đã đều làm qua! Thậm chí còn từng gϊếŧ bạn của mình nữa cơ mà!

Buồn cười vì chính bản thân cũng đã từng là người gây ra thảm cảnh này cho người khác nhưng vẫn ra vẻ anh hùng cứu họ!

.....

Kinh tởm thật!

Anh đưa đôi mắt quan ngại nhìn về phía con người nhỏ tóc vàng đang phủi phủi cặp sách.

Người đó... không đáng sợ như anh nghĩ!

Mikey cầm chiếc điện thoại trong tay, đưa lên nói nói gì đó xong cúp máy. Em bỏ chiếc điện thoại vào túi, quay về hướng chàng trai nói:

- Tôi vừa mới gọi cho xe cấp cứu rồi! Đợi một chút họ sẽ đến thôi!

- Cảm... Cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu! Cảm ơn..

Mikey im lặng không đáp lại.

Đừng cảm ơn! Bởi...

Chính tao cũng đã từng giống bọn kia thôi!

- Khoan... Khoan đã! Cậu tên là gì?- Chàng trai kia níu áo em lại khi thấy em định rời đi, gấp gáp hỏi.

Anh muốn biết tên ân nhân của mình!

-.... Mikey!- Mikey im lặng hồi lâu rồi nói.

- Tôi... tôi tên là... Hyuga... Yoshida Hyuga! Mikey, cảm ơn cậu rất nhiều! Cảm ơn! Rất cảm ơn cậu!

------------

Mikey bước đi trên con đường về nhà với bao nhiêu điều thắc mắc.

Moebius... Bạn của Pa...

Không phải quá sớm sao?! Theo như trí nhớ của em thì việc đó phải xảy ra vào tầm tháng 7 hay tháng 8 gì đó chứ! Bây giờ mới tháng 4 còn gì?!

Chẳng lẽ... nhớ sai sao?

.......

Sự thắc mắc trong đôi mắt của em dần thay thế bằng sự bình lặng...

Đúng rồi nhỉ! Sao mình cứ quên đi điều quan trọng như vậy...!

Đây... là thế giới khác!

Việc khác thời điểm chỉ là chuyện thường!... Và...cả việc bản thân không còn liên quan nữa... cũng chỉ là... chuyện thường!

......

Hụt hẫng thật!

Mikey bỏ qua cảm giác kia, em dừng bước suy ngẫm trên con đường vắng bóng in hằn những tia nắng luyến tiếc không rời của buổi xế chiều.

Vì bản thân ở đây không còn là tổng trưởng nữa và tổng trưởng hiện tại của Toman là Takemichi nên chắc sẽ không có chuyện nội bộ Toman chia thành hai phe và cả chuyện Draken cũng sẽ không bị đâm!

Chỉ còn lại chuyện Pachin đâm người!

Có cách nào để giải quyết chuyện này trong thầm lặng không ta? Chẳng lẽ lại phải ra mặt như lúc đại chiến đêm Giáng Sinh?! Không! Không được! Sau chuyện đó bản thân trở nên nổi tiếng thật phiền!

Mikey chìm vào suy nghĩ của mình mà không biết đang có hai ánh mắt nhìn em từ phía xa.

- Có đúng là Mikey như lời của tên chó điên kia không vậy, anh?- Người tóc dài quay sang hỏi người tóc ngắn bên cạnh mình.

- Phải đấy! Mày còn không biết rada dò Mikey của nó thính đến mức nào à?! Với lại... chính tên quản lí kia cũng đã nói rồi! Mikey... đang ở thế giới này!- Người tóc ngắn trả lời.

- Vậy đúng là boss rồi! Đi chứ?- Người tóc dài hào hứng nói

Người tóc ngắn có chút chần chừ, đưa đôi mắt nhìn về phía bóng dáng mà hắn nhớ nhung bao ngày. Trong tai cứ vang lên tiếng cảnh cáo kia nhưng trong đầu lại toàn là hình ảnh của em. Tay hắn cuộn tròn thành nắm đấm, chắc chắn nói:

- Đi!

Người tóc dài được chấp thuận liền không ngần ngại bỏ qua lời cảnh cáo mấy tháng trước, hưng phấn đi về phía em. Nó đưa đôi tay muốn chạm lên bờ vai nhỏ mà nó luôn tựa vào thì...

- Mikey!!!- Ken đi đến khoác vai em hào hứng nói nhưng đôi mắt đỏ kia lại tràn ngập ý cảnh cáo liếc về phía sau.

Hai người kia dừng bước, đồng tử hiện rõ vẻ bất mãn, tức đến mức run người vì sự xuất hiện của người không mời mà đến kia.

- Bọn tao đã bảo là sẽ qua đón mày mà sao mày không đợi bọn tao?- Ken chất vấn.

- Tao... Có việc bận!- Mikey ngây ngô biện minh cho bản thân mà không biết rằng đằng sau mình đang có hai người nào đó.

- Bọn tao buồn lắm đấy! Nhất là Hanemiya- kun! Mày không biết lúc đó mặt cậu ấy thế nào đâu! Thất vọng cực kì luôn đó!

- Thế à...!- Mikey nói một câu với thái độ không quá quan tâm.

Vẫn vậy nhỉ, boss!

- Đi thôi! Hanemiya- kun đang đợi mày đấy! Cậu ta cứ đứng ở trước chỗ trọ đợi mày mãi!- Ken đã quá quen với thái độ lạnh nhạt của em, tay đẩy đẩy lưng Mikey nói.

Mikey tưởng tượng đến cảnh Kazutora đứng đợi mình nãy giờ thì liền cảm thấy có lỗi, đôi chân cũng thuận theo mà bước.

Ken trước khi đi cùng em còn không quên quay lại nhìn hai con người kia, nói không ra tiếng câu: " Đừng vượt quá giới hạn!"

Hai người kia mặc tối sầm lại, nghiến răng ken két sau khi đọc khẩu hình miệng của Ken.

Mẹ kiếp! Tên quản lí chết tiệt!!!

-----------

- Kazutora, cho tao mượn nước giặc đi! Của tao hết rồi!- Mikey bỏ từng đồ bẩn của mình vào máy giặc cộng cộng nói với người bên cạnh.

-...

Mikey ôm trán thở dài.

Mẹ kiếp!

Sao người nào em quen cũng giận dai quá vậy?!

- Tao xin lỗi vì đã không đợi mày! Cho tao mượn nước giặc đi!

Kazutora bất mãn trong lòng nhưng vẫn đưa chai nước giặc về phía em.

Mikey người run run khi nhìn chai nước giặc chìa ra trước mặt.

Hahaha...

Tên này... cũng dễ thương quá đấy chứ!

.....

- Này! Mày định giận tao đến khi nào?!- Mikey bức bối nói.

Bầu không khí căng thẳng này... Em không thích nó! Nó làm em nhớ đến khoảng thời gian đó! Khoảng thời gian làm tội phạm...

Kazutora thở dài, gã mím môi hằn học nói:

- Tao đã bảo là sẽ đón mày rồi sao mày lại không đợi!

Cái chuyện kia thật sự làm cho gã sợ rồi!

Gã sợ em sẽ biến mất! Gã sợ sẽ không thể ở bên em nữa! Gã sợ... một ngày nào đó em và gã sẽ trở thành người dưng!

- Tao xin lỗi! Lần sau nhất định sẽ đợi mày!

-...

Kazutora im lặng hồi lâu rồi ngồi sát vào em, đưa đầu cọ vào vai em thủ thỉ:

- Đừng thất hứa!

Mikey thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng đã dỗ được tên điên này. Mắt thấy đồ đã được giặc xong, em đẩy đầu Kazutora ra đi về phía máy giặc.

- Nước giặc của mày thơm thật!- Mikey ngửi ngửi bộ đồ trong tay nói.

Kazutora nghe vậy liền thích thú, trong đầu không ngừng nghĩ đến cảnh tượng cơ thể người kia tràn đầy mùi hương của gã.

- Đúng là thơm thật!- Kazutora đi đến chỗ Mikey, đưa đầu sát về phía người em nói.

Mikey chẳng để tâm đến hành động đó của Kazutora, em với lấy cái áo cuối cùng bỏ vào giỏ. Định đứng lên thì đã bị Kazutora ôm chặt cứng, Mikey có chút khó chịu đẩy đẩy Kazutora ra nói:

- Này! Tao cần phải về!

-...

- Này! Mày...

- Thơm thật!

- Ừ, nước giặc của mày rất thơm! Giờ thì thả tao ra để tao về!- Mikey giằng co với Kazutora.

- Mày... Thơm!

Mikey ngớ người.

Sao...nghe biếи ŧɦái quá vậy?!

- Thật thơm... đến nghiện!- Kazutora lấn tới, đầu môi lén lút đánh dấu phần cổ của em.

Mikey mở to mắt, rùng mình muốn đẩy Kazutora ra nhưng không được! Em tự nhiên lại cảm thấy người mình nóng lên trong vòng tay của gã, trái tim đập mạnh không biết là do sợ hay là...

Rầm!

- Hai người đang làm gì vậy hả?!!!

( phần máy giặc lấy ý tưởng từ một đoạn của bộ " chào mừng đến với tiệm giặc nhà Minato" )