Chương 32

Mọi người trong phòng kinh ngạc trước hành động của Izana.

- Mikey!!!- Ran hét lớn, chạy ra chắn trước mặt em.

Nhìn con người tràn ngập sát khí gϊếŧ người trước mặt, nỗi sợ hãi dâng trào, Ran không rét mà run.

Đáng sợ quá!

Sẽ bị gϊếŧ mất!

Nhưng...gã không muốn để con người kia ở lại một mình đối chọi!

- Bình tĩnh lại đi, Izana!- Ran run giọng nói.

- Mày cút ngay!- Izana chỉ vào mặt em quát.

Mikey sờ lên phần má bị đánh đã sưng lên, khuôn mặt nhăn lại vì cơn đau. Đôi tay nhỏ nhanh chóng quẹt đi dòng máu mũi đang chảy. Em chóng tay đứng lên, đưa tay đẩy Ran ra.

Thấy người phía trước vẫn còn đứng sững lại chắn cho em, Mikey đặt nhẹ tay lên lưng người kia, trấn an:

- Không sao đâu!

Cảm ơn mày,... Ran!

Qua bàn tay đang đặt trên lưng người kia, em có thể thấy người này đang sợ hãi đến mức nào!

Nhìn kìa!

Bàn tay lúc nào cũng trêu ghẹo em đang không ngừng run lên, đôi mắt lúc nào cũng trào phúng ánh rõ vẻ sợ hãi!

Em... ấm lòng thật sự!

Nhưng... liệu có đáng?

Ran nghe em nói vậy cũng chậm chạp đi sang chỗ khác. Đôi mắt khong rời khỏi thân ảnh nhỏ kia.

Mikey, mày định làm gì?

Đưa đôi tay có chút run nắm lấy tay của anh, em nhẹ giọng nói:

- Nói chuyện đi!

- Tao không có chuyện gì để nói với mày cả!- Izana vùng tay ra hét lớn

- Làm ơn đi!- Mikey cầu xin.

Izana nhìn em, nhìn vào đôi mắt kiên định nhưng tràn đầu đau đớn của em.

Khuôn mặt đó là sao?

Em... đang thương hại anh đấy hả?

Izana nghiến răng, không chút kiên dè gì nắm chặt lấy tay em lôi ra ngoài.

Mikey nhăn mặt vì đau...

Còn mạnh hơn cả Kakuchou nữa!

Izana lôi em vứt ra ngoài trước bao nhiêu ánh mắt của những người xung quanh. Anh lạnh nhạt nói:

- Cút!

Rầm!- Izana đóng sầm cánh cửa lại.

Mikey thất vọng nhìn cánh cửa trước mặt, em ngồi thụp xuống trước cửa.

Bị xua đuổi rồi...

Bỗng bao nhiêu kí ức về Izana ùa đến! Những trải nghiệm của thế giới này và những kí ức của thế giới trước, những khoảng khắc, cử chỉ, biểu cảm của anh như một thước phim quay lại trong đầu em.

"- Cười lên nào, Manjirou!"

"- Khẩu vị mày lạ thật, Manjirou!"

"- Tao sẽ biến mày thành "tro" và trở thành " Shinichirou" "

Mikey cuộn tròn người, vùi mặt vào vòng tay.

Liệu chúng ta còn có thể trở lại khoảng thời gian vui vẻ đó?

-----------------

Mikey tức giận đá vào cái giường em vừa ngồi. Miệng không ngừng văng ra những câu tục tiểu.

Mẹ kiếp!

Mẹ kiếp!

Mẹ kiêp!

Em vậy mà lại dám thương hại anh!

- Là ai cho nó vào?

Kakuchou nhìn một Izana tràn ngập sát khí, trong lòng sợ hãi, ấp úng nói:

- Là... tao... tao...

Bốp!

Kakuchou loạng choạng vịn lấy bàn sau cú đấm của Izana, bên má truyền đến con đau nhói, trong miệng sặc lên mùi tanh của máu.

Ran và Mutou kinh ngạc...

Izana... thật sự đang rất tức giận!

- Chưa có sự cho phép của ta sao mày lại tự ý cho người lạ vào?

Người lạ?

- Đó là em mày nên tao mới cho!- Kakuchou phản bác.

Em...

- Nó không phải em tao!- Izana gầm lên.

Không phải...

Thằng đó không phải em tao!

Tao với nó một chút quan hệ cũng không có!

Ran và Kakuchou khó hiểu...

Không phải em?

----------------

Kakuchou nhìn bầu trời đã tối từ lâu, hắn thở dài quay qua nhìn bộ dạng say xỉn của người mà hắn ngưỡng mộ nhất...

Hắn biết...

Izana hiện tại không được tốt!

Cái chuyện lúc kai hắn không chấp nhạt làm gì! Dù gì người kia có vẻ đã gây gổ với người thân, tâm trạng tồi tệ đến mức có thể vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà nổi giận!

- Đi mua thêm đi, Kakuchou!- Izana thả chai rượu trong tay khiến nó lăn xuống sàn tạo ra tiếng leng keng. Đôi mắt cứ dán về phía cửa.

Đi rồi?

- Tao đi rồi về ngay!- Kakuchou nghe lời Izana liền với lấy cái áo khoác mặc vào nói.

Cầm chiếc chìa khóa xe lên, hắn mở cửa bước ra thì liền khựng lại...

Em... vậy mà vẫn còn ở đây!

-----------------

Đưa đôi mắt nhìn khu căn cứ Thiên Trúc đã vắng bóng từ bao giờ, Mikey thở dài liếc nhìn bầu trời đã sập tối lúc nào không hay. Em buồn bã ôm lấy chính mình tự sưởi ấm cho bản thân.

Đã trễ thế này rồi sao?!

"- Nó không phải em tao!"

Sao anh ấy lại quan trọng chuyện huyết thống như vậy?

Cạch!

Mikey có chút mong chờ nhìn về phía cánh cửa, khuôn mặt em thoáng nỗi thất vọng khi người nọ không phải là người mình cần.

Nhìn khuôn mặt xưng tấy của Kakuchou, cộng với những gì em nghe được khi ngồi ngoài cửa đợi. Mikey cúi gầm mặt.

Là do em! Là do em nên Kakuchou mới bị Izana đấm!

Xin lỗi! Xin lỗi vì đã kéo theo mày! Xin lỗi mày! Xin lỗi...

-... Izana, sao rồi?

Kakuchou mím môi, đôi mắt đỏ ngầu, bộ dạng cứ như muốn khóc.

Đã trở thành bộ dạng thế kia rồi mà còn hỏi han người khác được sao?

Thấy Kakuchou không nói gì, Mikey cũng không gượng ép, chuyển sang câu hỏi khác:

- Tao...vào được chứ?

Kakuchou siết chắt nắm đấm, hắn mím môi, vết thương bên má đau nhói, ký ức lúc nãy lại hiện lên.

Bây giờ hắn mà để em vào thì chắc hắn và... cả em sẽ bị Izana đấm nhừ tử luôn quá! Nhưng... hắn mà không để em vào thì có khi em chết cống ở ngoài đây luôn không chừng! Lúc đó chắc Kakuchou tội lỗi chết mất!

Nhìn bộ dạng lúc này của người kia, Kakuchou bối rối vò lấy mái tóc đen. Dù lựa chọn như thế nào em cũng gặp bất lợi!

Không bị đấm chết thì cũng lạnh chết!

Hmm...

Theo trình độ não của Kakuchou thì thà để em ở ngoài đây còn tốt hơn là ném em vào trong phòng một mình đối trọi với con người đáng sợ bấy giờ của Izana!

- Đợi ở đây một chút!

........

Kakuchou bước lại vào phòng, đi đến chỗ tủ lấy ra một cái chăn dự phòng đem ra cho em. Trước khi đi ra ngoài còn quay lại nhìn con người tóc trắng cứ như một cái xác không hồn nhìn chăm chăm về phía cửa, hắn không nhịn được nói:

- Cậu ta vẫn còn đợi mày ở ngoài đấy, Izana...

Đôi mắt tím lúc nãy chỉ có sự trống rỗng vậy mà khi nghe thấy Kakuchou nói vậy liền sống động không ngừng. Đôi tay buông lỏng siết chặt lại, lòng Izana dâng lên cảm giác nôn nao khó tả.

Kakuchou không để ý đến ánh mắt lúc này của Izana, nhanh chóng bước ra ngoài đưa chăn cho em. Nhìn khuôn mặt rạng ngời khi thấy cái chăn của người kia, trái tim Kakuchou nhói lên trước lời cảm ơn của Mikey.

Đừng cảm ơn hắn... Đừng cảm ơn... Bởi... hắn cũng chỉ là vì bản thân nên mới đưa cho em thôi!

-----------------

Izana thôi không nhìn nữa, đôi mắt tím khép lại. Anh vùi mặt vào tấm nệm trên giường, không hiểu vì sao bản thân cứ tưởng tượng đến bộ dạng của người bên ngoài.

Nhìn đồng hồ đã điểm 10 giờ đêm, Izana tức giận đấm lên giường.

Sao em có thể cứng đầu như vậy cơ chứ?!

......

A...

Chết tiệt!

Cạch...

Izana mở cửa, đưa đôi mắt tím liếc nhìn con người đang ngồi trên mặt đất, trên người chỉ phủ độc một cái chăn mỏng lúc nãy Kakuchou mang ra.

- A... Izana...- Mikey ngửi thấy mùi rượu, quay đầu lại nhìn thử thì thầy khuôn mặt của Izana liền vui mừng, cười nhẹ nói.

Izana cắn môi, bàn tay nắm chặt lấy tay nắm cửa, đôi mắt đăm chiêu nhìn bộ dạng vui mừng đầy thảm hại của em.

Đã thành ra thế này rồi mà còn...

- Về đi!

Vậy ra... chỉ là... để đuổi em đi...

Mikey vươn tay nắm lấy bàn tay của Izana cầu xin:

- Chỉ một lần thôi, được không?

Cảm nhận được bàn tay lạnh ngắt của em, Izana có muốn hất nó ra cũng không nỡ. Nhìn ánh mắt cầu xin, bộ dạng đang run lên vì cái lạnh của Mikey, Izana chửi thề một câu.

......

- Izana, về nhà đi!

Nhà? Đó không còn là nhà của tao nữa rồi!

-...

- Làm ơn... xin anh... hãy về đi! Nhà của chúng ta...

Mẹ kiếp!

Mày có cầu xin thì... tao cũng có tư cách để về đó đâu?

-...

Mikey không bỏ cuộc, nhắc lại:

- Về nhà...

Không đợi để em nói hết câu, Izana không kiềm được nữa mà gào lên:

- Mẹ kiếp! Nhà, nhà, nhà,... Đó không phải nhà của tao!!!

Từ cái lúc người mà tao xem là mẹ nói ra sự thật về tao thì... nơi đó... không còn là nhà của tao nữa rồi!

- Sao lại không phải là nhà của anh? Gia đình của anh ở đó! Em, Emma, Shin và ông đều ở đó thì sao lại không phải là nhà của anh?

"- Mày không phải con tao!... Mày là đứa con riêng giữa ông chồng trước của tao với một mụ Philipines..."

- Bọn mày không phải gia đình của tao!!!

Mikey đau lòng nhìn bộ dạng thống khổ của Izana, giọng nghẹn ngào nói:

- Sao lại không phải? Anh là cháu của ông, là anh trai của Emma, là em trai của Shin và là anh trai của em! Có chỗ nào là không phải?

Hơi men của rượu khiến cho đầu óc của Izana mờ màng, tâm trạng còn bị em kích động khiến cho anh không kiềm được mà hét lên điều mà bản thân luôn bảo là phải chôn chặt trong lòng:

- Tao không phải anh trai mày!!! Mày... không phải em tao... Tao với mày không có một chút quan hệ nào hết!

Mikey siết chặt nắm đấm, đi đến trước mặt Izana, kiên định nói:

- Em...là em trai của anh! Sẽ luôn là như vậy!!!

Mẹ kiếp!

Khi mày biết được chuyện kia thì chắc chắn sẽ không nói như vậy nữa!

Mày, Shin, ông và Emma chắc chắn sẽ bỏ rơi tao... giống như bà ấy...

Thà rằng... cứ để tao cô độc ngay từ đầu...

- Mày không phải!!! Không phải... hức... không phải...

Tại sao... Tao lại không phải?

Từng giọt nước mắt tràn ra, Izana ôm lấy đầu của bản thân, loạng choạng lùi lại tránh đi ánh mắt đó của em.

Đừng để cho tao cảm nhận cái địa ngục đó thêm một lần nào nữa... Hãy để cho tao cô độc một mình đi...

Nhìn bộ dạng khốn khổ của Izana, từng giọt nước mắt của anh khiến cho trái tim Mikey như bị xé tan thành nhiều mảnh. Em không nhịn được mà chạy lại, ôm lấy người anh trai này, lên tiếng chấn an:

- Cho dù có chuyện gì, em cũng sẽ... luôn là em trai anh!

Em... sẽ không để anh lại rơi vào bóng tối đâu!

Nói dối...

- Mày... nói dối...

Anh... không thể tin tưởng em sao?

- Là thật! Em sẽ mãi là... em trai anh!

- Nói dối...

Mikey ngước mặt lên nhìn vào khuôn mặt đẫm nước của người kia, em đưa tay gạt nhẹ nó, nhìn vào đôi mắt tím đó của anh, nói:

- Là thật!

Đối diện với đôi mắt của em, cộng với hơi men của rượu khiến cho Izana yếu lòng hẳn. Mọi thứ trong anh như sụp đổ, Izana ngồi thụp xuống đất, ôm lấy tấm lưng kia mà òa khóc.

Bây giờ... Izana chỉ cần có người này!

----------------

Ôm lấy con người nhỏ kia trong lòng, Izana sờ lên bên má sưng vù do cú đánh của bản thân.

Xót quá!

Anh không nhìn nữa, vùi mặt vào hõm cổ của em nhỏ giọng nói:

- Xin lỗi...

Mikey nằm trong lòng của Izana, đôi tay sờ lên mái tóc trắng kia. Nghe anh nói vậy cũng chỉ phì cười bào bản thân không quan tâm đến điều đó. Dù sao em cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí cho việc bị đánh rồi!

- Manjirou...

- Sao?

- Mày... sẽ ở bên cạnh tao mãi mãi chứ?

Hãy ở bên tao, trách mắng tao, dịu dàng với tao như lúc này mãi mãi đi, Manjirou! Đừng bao giờ bỏ rơi tao...

Mikey khựng lại, đôi bàn tay đang vuốt đầu Izana buông xuống.

Em biết... chỉ cần em nói một chữ "được" thì chuyện đến đây là xong nhưng... Em không làm được! Em không thể nói dối con người này được!

Xin lỗi...

Viêc ở bên cạnh anh mãi mãi... Em không đủ tự tin để hứa!

Đến cả em... còn không biết bản thân có thể sống mãi được nữa hay không thì sao có thể hứa được...!

Izana lo sợ khi thấy em không vuốt đầu mình nữa, cũng không trả lời câu hỏi của bản thân. Anh bất an nói lại:

- Hãy ở bên tao mãi mãi đi, Manjirou!

-...

Xin lỗi...

- Sao mày không trả lời???- Izana tức giận siết chặt lấy eo em, phẫn nộ nói.

Mày không muốn ở bên cạnh tao mãi mãi sao? Mày không muốn được ở bên tao sao?

Mikey bị siết chặt có chút khó chịu, hít thở không thông nhưng không dám nói vì sợ người kia càng kích động thêm.

- Mày sẽ bỏ rơi tao đúng không?

- Không! Em sẽ không bỏ rơi anh!

- Vậy thì Tại Sao???- Izana hét lớn khiến cho Mikey giật mình.

Em không biết phải làm sao, chỉ có thể ôm lấy vòng tay của Izana cố gắng thuyết phục anh:

- Ông, Emma và Shin sẽ ở bên cạnh anh mãi thôi!...

Chưa kịp để cho Mikey nói xong, Izana đã gầm lên:

- Tao chỉ cần mày! Mỗi mày! Manjirou,...mau nói mày sẽ ở bên tao đi, nói đi!!!

Làm ơn...

Hãy nói với anh rằng em sẽ không bỏ rơi anh đi!

Tâm trạng Mikey trùng xuống, không trả lời Izana. Chỉ có thể tiếp tục vuốt nhẹ mái tóc của anh, nằm trong vòng tay siết chặt đến mức nghẹt thở của anh.

- Mày...là đồ nói dối! Những lời mày nói với tao chỉ là nói dối thôi đúng không?- Izana buông lỏng vòng tay, hất cánh tay đang vuốt đầu của em ra căm phẫn nói.

Cuối cùng thì mày cũng sẽ giống bà ấy thôi!

Mikey hoảng loạn, em nắm lấy bàn tay của Izana ấp úng nói:

- Không! Không phải đâu, Izana! Chỉ là... chỉ là... việc ở bên anh mãi mãi em không thể biết chắc được! Nhưng đâu có cần nhất thiết phải là em, còn có Shin, Em...

- Im đi!!!

Anh không cần những người khác, Izana chỉ muốn mỗi em! Chỉ cần có em ở bên là anh đã mãn nguyện rồi! Hứa với anh một điều như vậy thì khó lắm sao? Em chỉ cần bảo "được" là Izana đã vui vẻ chấp nhận rồi! Cho dù có là lời nói dối đi chăng nữa...

Mikey sợ hãi, em không dám quay đầu nhìn con người phía sau. Cảm nhận được luồng khí tức giận của người đằng sau đã giảm đi, Mikey thầm thở phào nhẹ nhõm. Bỗng người kia quay người em lại đối diện với anh. Đôi mắt tím lúc này của Izana tràn ngập sự điên cuồng khiến cho Mikey cảm thấy ớn lạnh.

Nó khiến em nhớ đến Izana của thế giới kia! Anh ấy cũng có đôi mắt như thế này khi đã đạt được em...

Izana nhìn con người trong lòng, anh áp hai tay lên mặt em, cười điên loạn nói:

- Em đã không muốn vậy thì... anh chỉ cần khiến em ở bên anh mãi mãi là được, Manjirou!

Đúng vậy! Chỉ cần Izana khiến em ở bên mình mãi mãi là được!

Haha... Chỉ cần được ở bên em mãi mãi thì cho dù có khiến em nát đến mấy Izana vẫn sẽ làm!

Tất cả là tại em cả thôi, Manjirou!

Mikey khϊếp sợ nhìn một Izana điên loạn trước mặt, thân thể không kìm được mà run lên, một cảm xúc khó tả dâng trào.

Thật đáng sợ! Muốn chạy!

Thân thể hoảng loạn muốn thoát khỏi con người đáng sợ này nhưng em đã bị anh giam vào lòng, Izana ôm lấy Mikey đang run rẫy nói:

- Haha, em không trốn được đâu!

-----------------

Ngoại truyện

- Mikey, đến nhà tao đi!- Ran ngồi xuống bên cạnh em nói.

Gã không nỡ để em ở lại đây!

- Tao muốn ở đây đợi, mày cứ về đi!- Mikey thấy bầu trời đã xế chiều liền hối thúc Ran.

Gã đã ngồi ở đây với em từ lúc đó đến bây giờ rồi còn gì!

- Izana...sẽ không gặp mày đâu!

Ran biết rõ... Izana đang tức giận như thế nào!

Chỉ cần nhìn việc Izana đánh em với Kakuchou thôi là biết! Vào lúc này, gã không chắc là em sẽ còn mạng mà đi ra khỏi phòng đó thêm lần nữa nếu quay lại gặp Izana đâu!

- Mày cứ đi về đi!

- Tao...ở đây đợi cùng mày!

- Đây là chuyện gia đình tao, tao không muốn người ngoài nhìn thấy!- Mikey bực tức nói.

Ran sững người, lòng nặng đi hẳn vì câu nói của em.

Đúng nhỉ... gã chỉ là " người ngoài" ...

Mikey nhận ra bản thân vừa mới nói ra điều không phải, nhìn Ran đang ủ rủ như một con chó bị bỏ rơi. Em thở dài, đưa điện thoại cho Ran nói:

- Cho tao cách thức liên lạc với mày, khi nào rảnh tao sẽ đến!

Ran mới giây trước còn ủ dột nghe em nói vậy liền nhanh chóng lấy điện thoại em lưu số của bản thân. Gã thích thú nhìn cái tên được lưu, lòng nở hoa không ngừng.

Mikey nhìn cái tên lưu trong điện thoại, với trình độ của em thì cái này quá sức rồi...!

- Này... nghĩa là sao?

- Bí mật!

Tên: the person that I love most( người tôi yêu nhất)

------------------

Kakuchou dựng xe xuống, trong lòng lo lắng không thôi!

Hắn lo cho cái con người kia quá!

Kakuchou bước nhanh vào, đứng sứng người khi thấy trước cửa đã trống không, cái chăn hắn đưa người kia còn rơi vãi trên sàn nữa chứ!

Kakuchou tim đập nhanh liếc nhìn cánh cửa trước mặt.

Chắc không đâu...!

Nằm lấy tay nắm cửa, Kakuchou do dự không biết bản thân có nên bước vào không. Bỗng một tiếng gào lên phát ra từ bên trong, Kakuchou hoảng loạn định bước vào thì dừng lại.

........

Hắn mím môi, đôi mắt đỏ ửng, hít một hơi dài. Kakuchou lê bước đi khỏi căn cứ.