- Takemichi, mày cứ đi trước đi, tao vào phòng mày lấy điện thoại cái đã!- Mitsuya vẫy vẫy về phía Takemichi bảo
- Nhanh lên đấy, tao đợi ở ngoài- Takemichi nói rồi đi ra cổng chính.
Hôm nay là ngày mà Mitsuya và Takemichi xuất viện. Mitsuya trong lúc đợi Takemichi thu dọn vậy mà lại để quên điện thoại ở trong căn phòng đó!
Mày là thằng đần, Takashi!!!
Mitsuya trong lòng e dè khi nhìn thấy cánh cửa phòng bệnh mình cần tìm đang ở gần ngay trước mắt...
Cho dù đã đến nhiều lần rồi nhưng hắn chả bao giờ có thể quen với sự hiện diện của người kia!
Còn nhớ lại lúc đến thăm tù em mấy tháng trước,...nhớ về thái độ lạnh nhạt đến mức vô cảm đó của em mà Mitsuya nắm chặt tay, trong lòng dâng lên 1 cảm giác trống vắng...
Thà rằng em cứ như lúc trước thì còn tốt hơn nhiều ấy chứ!
Tuy phiền thật nhưng...còn đỡ hơn là mỗi lần chạm mặt nhau là một lần hàn băng bao trùm!
Mitsuya thầm giễu bản thân...
Cái này gọi là mất rồi mới thấy hối hận đây mà...!
- Phù....- Thở ra 1 hơi, Mitsuya mở cửa.
- A...- Mikey kêu 1 tiếng nhỏ
Mitsuya chôn chân ngay tại cửa vào, mắt mở to nhìn cảnh tượng mĩ màn trước mắt...
Manjirou đang cởi trần!!!( thân trên)
- Này, đóng cửa vào đi!- Mikey không thèm liếc mắt nhìn người ngoài cửa 1 cái, bình thản nói
Nhưng Mitsuya nào nghe thấy!
Nãy giờ mắt của hắn vẫn còn đang dán chặt trên thân thể của Mikey...
Chết tiệt!...Ngon quá!
Làn da có chút ngâm nhưng rất ưa nhìn, phần bụng phẳng lộ rõ các đường cơ, xương quai xanh hiện lên trước mắt Mitsuya, phần ngực có chút nhô ra do cơ và đặc biệt là 2 điểm hồng ở trước ngực...
Mitsuya nuốt nước miếng.
- Này!- Mikey hét lớn khi thấy người kia vẫn đứng đực ra đó.
- Hả? Sao?- Mitsuya đang đắm chìm vào cơ thể của em bị tiếng kêu làm giật mình.
Mikey lườm Mitsuya 1 cái gằn giọng bảo:
- Đóng cửa!
- A... À...- Mitsyua luống cuống kêu lên 1 tiếng rồi đóng cửa lại.
Sau khi đóng xong, Mitsuya chạy thẳng 1 mạch ra cửa chính mà quên mất mục đích chính của mình đến đó làm gì...!
Mitsuya vừa đi vừa chửi thầm...
Mẹ kiếp!
Thằng điên này!
Mày...vậy mà lại có phản ứng...!
Khi ra đến chỗ Takemichi hắn mới bừng tỉnh ôm lấy đầu gào khóc.
Chẳng lẽ lại vào đó thêm lần nữa?!
------------------
1 tháng sau...
- Anh Mikey, mừng anh đã về!- Emma chạy đến ôm lấy em mừng rỡ nói
Về rồi! Anh của cô về rồi!
- Mừng con đã về, Manjirou!- Ông đi đến vỗ vỗ vai em nói
Đứa cháu này của ông...không sao là tốt rồi!
Shinichirou ở phía sau vỗ nhẹ vào lưng em đẩy ra phía trước.
Manjirou cảm động, cười mỉm nói:
- Con về rồi đây!
Không khí ấm áp bao trùm lấy mọi người trong nhà Sano. Bỗng...
- Này, vào lẹ đi! Con đói rồi!- Izana từ phòng bếp nói vọng ra.
Mọi người bật cười trước lời nói của Izana, vui vẻ đi đến phòng bếp.
-----------------
- Anh Mikey ăn cái này đi!- Emma hào hứng gắp những món mà anh mình thích bỏ vào bát của em.
Manjirou nhìn đống đồ ăn trong bát...thở hắt ra 1 hơi...
Không chỉ khác tính cách mà còn khác cả về khẩu vị luôn sao?!
Nhớ về mấy bữa ăn trước do Emma làm thì đúng... là thế thật!
Không muốn ăn chút nào nhưng... không dám...!
Như vậy sẽ làm Emma thất vọng mất...!
Đôi tay miễn cưỡng gắp lấy 1 miếng vào miệng, cảm nhận mùi vị cay nồng lan tỏa trong vòm.
Cay quá!!!
Mikey ôm lấy cổ ho sặc sụa, nước mắt ứa ra.
Mọi người hoảng loạn khi thấy em bị vậy! Shinichirou liền nhanh chóng nhận ra điều gì rồi ngay lập tức chạy đi đâu đó! Emma bên cạnh Mikey liền lo lắng vuốt lưng cho anh mình, giọng mang đầy hoang mang hỏi:
- Anh sao vậy Mikey???
Mikey giơ tay bắt lấy cốc nước trước mặt, uống cạn nó...
A...được cứu rồi!
- Anh...không thích ăn cay...- Mikey không dám nhìn vào mắt của Emma, em nhỏ giọng nói.
Mọi người trong nhà ngạc nhiên trước câu nói của Mikey,...
Một người cuồng đồ cay như em vậy mà lại bảo không thích?!
Kì lạ thật!
Mikey lúng túng khi đáy mắt Emma hiện lên vẻ thật vọng, em luống cuống nói:
- Xi...xin lỗi em!
Emma ngước mắt nhìn 1 Manjirou xa lạ không còn giống người mình từng biết,... nghi hoặc nhóm lên trong lòng nhưng đã ngay lập tức bị vụt tắt!
- Không sao đâu, là lỗi của em! Xin lỗi, em không biết anh không thích ăn cay!- Emma nói rồi đi đổi lấy cái chén mới cho em.
Mikey im lặng nhìn Emma rồi lặng lẽ ăn đồ ăn của mình...
Lúc đó, không khí trong bàn ăn gượng gạo đến quỷ dị!
------------------
- Haizz...- Mikey thở dài khi nhớ về bữa ăn lúc nãy.
Đáng lẽ lúc đó em nên im lặng và ăn hết nó...!
Rảo bước đi trên con đường vắng vẻ, không biết vì thứ gì đó thôi thúc mà đôi chân lại bước đến nơi công viên đó.
- Hina?- Mikey thốt lên khi thấy người con gái tóc màu hồng nhạt đang ngồi trên xích đu khó sử nhìn đám đàn ông đang bao quanh mình.
- Này đi chơi với bọn anh đi, người đẹp!
- Xi...xin lỗi, tôi có hẹn rồi!- Hina có chút rụt người lại khi người kia định chạm vào mình.
Mikey ngao ngán... Sao ở đâu cũng có thể loại như thế này vậy?
Em lấy đà, chạy nhanh đến chỗ cô đá tên kia 1 phát rồi bực tức nói:
- Đừng có chạm vào cô ấy!
Hina mở to mắt nhìn người tóc ngắn vàng kia, trái tim thịch lên 1 tiếng...
Ngầu quá!
Tên đó ngã xuống sau của đá của Mikey, em giương ánh mắt đầy sát khí nhìn những người còn lại nói:
- Cút!
1 tên trong đám đó nhận ra điều gì liền sợ hãi kéo tên bị đá gục, lắp bắp nói:
- Chạy...chạy thôi tụi bây, là Mikey vô địch đấy!
Bọn kia nghe thế liền sợ hãi bỏ đi không dám quay đầu!
Mikey cũng chả thèm đuổi theo làm gì, liếc nhìn cô gái nhỏ tóc hồng nhạt kia 1 cái khiến cho Hina rùng mình đang định nói cảm ơn cũng phải bặm chặt môi.
Em nghĩ ngợi gì đó rồi đi đến chỗ xích đu bên cạnh ngồi xuống đung đưa.
Ngàn giây trôi qua...
Hina đung đưa chân, mắt cứ liếc liếc nhìn Mikey...
Khó sử quá!
- Cảm...cảm ơn!- Hina lấy hết mọi dũng khí, e dè nói
- Không có gì!- Mikey đẩy đẩy xích đu nói
Nhìn người con trai vừa cứu mình đang tận hưởng luồng gió trong bầu trời đêm sao, cô cảm thấy...bản thân...muốn làm quen với người này!
- Tớ...tớ tên là Tachibana Hinata,...cậu tên là Mikey đúng không?- Hina mỉm môi hỏi
Mikey dừng lại, nhìn qua Hina nói:
- Chỉ là biệt danh thôi! Tên tôi là Sano Manjirou!
Hina mở to mắt đầy vẻ ngạc nhiên...
Chả giống con người kia chút nào!!!
1 người đáng yêu dễ thương như vậy sao có thể là con người đáng ghét lúc nào cũng bày trò hại Takemichi- bạn trai(cũ) của cô được cơ chứ?!
Chắc chỉ là cùng tên thôi ha?!... Tí phải hỏi Takemichi mới được!
- Đang đợi Takemichi sao?- Mikey bình thản hỏi
Hina tròn mắt... Sao em lại biết cô đang đợi ai?
- S...sao cậu biết?- Hina khó hiểu hỏi
Mikey có chút khựng người, thầm mắng bản thân sao có thể ngốc đến vậy cơ chứ?!
Em... lại quên mất đây là thế giới khác nữa rồi!
Giờ phải bày ra lí do gì đây?
Nếu nói là biết từ cái lúc làm quen được với Takemichi thì kì quá! Có khi Hina còn nghĩ em theo dõi bọn họ cũng nên!
Mikey ngập ngừng nhìn Hina, lắp bắp nói:
- Thì...thì...có quen biết với Takemichi nên cũng được kể qua!
Hina à lên 1 tiếng rồi cũng không nói gì.
Người này có vẻ thân với Takemichi nên chắc không phải rồi!
Không khí im lặng lại bao trùm, chỉ còn lại tiếng rào rào của lá cây...
Đến nhanh đi, Takemichi!- Hina liếc mắt qua nhìn bên cạnh, thầm cầu mong.
1 lúc sau...
- Xin lỗi Hina, anh lại đến trễ nữa rồi!- Takemichi chạy hồng hộc đến chỗ cô.
Hina vui vẻ khi thấy cậu bạn trai (cũ) của mình đã đến!
- Mày trễ quá đấy, Takemichi!
Cậu ngước mắt lên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, kinh ngạc thốt lên:
- Mikey, sao mày lại ở đây?
- Tiện đường thôi!- Mikey chẹp miệng nói.
Em đứng dậy, vẫy vẫy tay chào Hina và Takemichi nói:
- Đến rồi thì tao đi đây!
-----------------
- Này, mày ngừng đi theo tao có được không,... Hanma?- Mikey bỏ tay vào túi quần nói lớn đủ cho người núp ở sau bức tường kia nghe thấy.
Hanma nghe vậy chỉ mỉm cười đi ra nói:
- Mày biết lâu rồi?
- Theo tao với mục đích gì?- Mikey bỏ qua câu hỏi của Hanma nói
Hanma bước nhanh đến chỗ em, cười thích thú nói:
- Mày thú vị!
Tên này cũng chả khác gì với Hanma ở thế giới của em nhỉ!... Đều thích những thứ thú vị...
- Không phải mày cũng đang theo 1 người rất thú vị đó sao?!- Mikey nhướng mày nói
Kisaki đã hủy hoại em rất nhiều lần em biết! Thậm chí còn ghét nữa!
Nhưng...chuyện tên đó thú vị khiến cho Mikey khá là cay bởi vì... cả em cũng thấy vậy...!
Hanma im lặng hồi lâu sau đó liền bật cười:
- Hahaha...mày thú vị thật đấy, Mikey!
Em chả thèm quan tâm đến tên hề điên đang cười kia,...thứ em quan tâm là Kisaki!
Theo như những gì trong bản kí ức bị ghi đè thì tên này...quá đáng gờm! Nhưng...
Chỉ khi là đối thủ thôi...! Còn khi là đồng minh thì lại là 1 người rất đáng tin cậy a!
- Về nói với Kisaki, tao biết đấy!- Mikey cười mỉm 1 cái đầy rợn người rồi quay lưng bước đi.
Hanma thích thú ra mặt... Cái cảm giác lạnh sống lưng này...quá đã!
Tao thích mày rồi đấy, Mikey!!!!!!
------------------
Manjirou nhẹ nhàng bước vào nhà, bước chân nhẹ nhất có thể đi đến chỗ cầu thang thì bỗng em khựng người lại...
Ngờ nghệch đi đến chỗ sofa thì thấy thằng anh cả tóc đen đang say quác cần câu nằm sõng xoài ở đấy!
Vẻ mặt tràn đầy vẻ bất lực nhìn cảnh tượng trước mắt, Manjirou thở dài 1 hơi liền nhấc chân đi đến phòng Shinichirou lấy chăn.
...
- Man... Manjirou...?- Shinichirou khó chịu mở mắt, đầu óc hoa hết cả lên, mờ mờ ảo ảo nhìn người đang cẩn thận đắp chăn cho mình.
Không biết có phải vì hơi men của rượu hay không mà cái cảm xúc muốn giấu trong tim nhất vậy mà lại bộc phát ra!
Thật muốn....
- Tỉnh rồi à?- Manjirou để ý thấy Shinichirou đã tỉnh, quơ quơ tay trước mắt anh hỏi.
Shinichirou mơ màng nhìn em,thuận thế nắm lấy tay em kéo vào trong lòng.
Mikey bất ngờ chưa kịp làm gì đã bị anh trai ôm trọn...
Cảm nhận hơi ấm từ người em lan sang mình, Shin thỏa mãn đưa mũi gần sát cổ em hít lấy mùi hương khiến anh nhớ nhung. Manjirou cảm thấy có chút nhột mà nhướng người ra tránh đi. Shinichirou thấy vậy có chút bực tức mà há miệng cạp lấy phần gáy của em...
- A...- Manjirou bị đau kêu lên, quay đầu khó hiểu nhìn Shin...
Hôm nay,...anh ấy lạ quá!
Manjirou cảm thấy có chút sợ, nhướng người định rời khỏi vòng tay của Shin nhưng anh ôm chặt quá làm em không thoát được!
- Định trốn?- Shin siết chặt lấy vòng eo của em, giọng trầm khàn cất lên.
Không hiểu sao Manjirou lại cảm thấy rùng mình khi nghe thấy giọng nói của Shin!
Người em chợt run nhẹ...
Thấy Manjirou không trả lời, thân thể vẫn còn hành động muốn rời đi khiến Shin càng siết lấy em hơn nói:
- Đừng trốn!
Em có chút đau mà đưa tay nắm lấy bàn tay đang siết chặt bụng của mình.
1 cảm giác đáng sợ đến khó tả dâng trào tròng lòng...
- Em có biết là tôi đã phải kiềm chế đến mức nào không hả?
Manjirou khó hiểu,...kiềm chế gì cơ???
- Mỗi ngày,...tôi đều muốn ôm lấy em, hôn em, âu yếm em,...muốn được cảm nhận em trong vòng tay... Em có biết không?
Manjirou thấy thấp thỏm trong lòng, cả cơ thể cứng đờ lại sau khi nghe Shin nói.
Nghe sao giống...yêu quá vậy?
Thấy người kia đã yên lặng 1 lúc lâu, Manjirou có chút mừng rỡ chậm rãi nhích người ra khỏi Shinichirou nhưng bất chợt vòng tay kia cứ tưởng đã nới lỏng lại 1 lần nữa siết lại, giam em trong vòng tay của anh!
- Đừng...cựa quậy!- Shinichirou giọng khàn đυ.c nói thì thầm vào tai em.
- Em...sẽ khiến anh...muốn đút vào đấy!
Đút vào? Vào đâu cơ???
Chẳng lẽ...
Đầu Manjirou nổ 1 cái đùng!
Shinichirou vậy mà...vậy mà...
Đây có phải là con người mà em quen biết không thế?
- A...ư....
Đôi tay của Shinichirou không ngừng làm loạn trên cơ thể khiến em có chút nhột mà kêu lên,... thậm chí anh còn đưa lưỡi liếʍ liếʍ phần gáy của em nữa chứ!
Người em nóng rực lên, đầu như muốn bốc khói thầm mắng tên anh trai chết tiệt!
Em sợ quá!
Cố vùng vẫy khỏi anh nhưng lại không được, Manjirou vừa sợ hãi vừa bất lực...
Đưa bàn tay bắt lấy cái tay hư hỏng kia, em giở giọng trách mắng:
- Anh sao vậy, Shin?
- Anh vẫn vậy mà,...vẫn luôn yêu em!
Manjirou đờ mặt ra...
Shinichirou vừa mới nói gì vậy trời?!
- Nè, anh đút vào được không?- Shinichirou không chịu nổi nữa hỏi
Đáng sợ quá...!
Manjirou thở dốc, giọng thập phần sợ hãi nói:
- Anh...anh...anh...bị điên à?!!!
- Được không?- Shinichirou bỏ qua câu nói đó, lật người Manjirou lại đối diện với mặt em nói
Đôi mắt của anh thấm đậm vẻ du͙ƈ vọиɠ khiến Manjirou rụt người, thân thể không ngừng run lên từng cơn, hoảng loạn đáp:
- Không...không được...!
Shinichirou buồn bã nhưng bỗng 1 ý tượng táo bạo nảy lên trong đầu...
Anh ấn hông vào trong đùi em, giọng tràn đầy du͙ƈ vọиɠ nói:
- Dùng đùi của em được không?
Cái dị vật đáng sợ nóng rực của Shin cạ vào đùi của Manjirou khiến cho em toát cả mồ hôi lạnh!
Shinichirou đưa tay mở khóa quần mà không đợi Manjrou có trả lời hay không.
Manjirou trợn tròn mắt nhìn 1 Shin xa lạ, em hoảng loạn vùng vẫy. Mắt thấy phần khóa quần của anh đã được cởi ra càng khiến cho Manjirou gấp gáp hơn nữa!
- Anh mượn nhá!- Shin đưa bàn tay vén quần đùi của em lên, giọng trầm đυ.t nói
Bốp!
Shin chưa kịp làm gì đã bị Manjrou cho 1 đấm vào mặt rồi bất tỉnh nhân sự!
Em hoảng loạn chạy đi, mặc kệ con người kia.
Ngồi thụp xuống cửa phòng, em lấy tay che đi khuôn mặt đỏ bừng...
Mẹ kiếp!
Chuyện quái gì thế này?