Chương 20

- Takemichi!!!- Draken kêu lớn tên tổng trưởng, chạy nhanh đến nơi có ghi 2 chữ cấp cứu đỏ rực chói lóa mắt người nhìn và... không hiểu sao...nó khiến cho người ta cảm thấy đau thương đến lạ lùng...

- Chuyện này là sao?- Baji đã nhào lên trước Draken nắm lấy vai Takemichi lắc lắc nói

Nói đi, Takemichi!

TẠI SAO MANJIROU LẠI Ở ĐÓ!!!

- Bình tĩnh đi, Baji!- Draken đi đến nắm lấy tay của Baji kéo lại

- Mẹ kiếp! Sao tao có thể bình tĩnh được cơ chứ?!- Baji hất tay Draken ra hét lên

Draken... Sao tao có thể bình tĩnh được khi... người tao yêu... người mà tao dành trọn cả con tim... đang ở trong phòng cấp cứu cơ chứ...!

Con tim tao...đau lắm...đau đến mức nghẹt thở...

Là mày...thì mày có đau không hả...?!

- Tao biết mày gấp gáp như vậy vì cái gì nhưng...- Draken ôm trán thở dài, nhìn bộ dạng của Takemichi nói:

- Mày phải nghĩ cho Takemichi nữa chứ...!

Baji định lên tiếng phản bác nhưng lời chưa được phát ra đã thu lại...

Bộ dạng của Takemichi khiến cho Baji muốn trách cũng không trách được!

Trên mặt cậu không có chỗ nào là không có vết thương, đầu còn đang chảy máu, đôi mắt vô hồn ngước nhìn tấm bảng cấp cứu còn miệng cứ lẩm bẩm kêu Mikey...Mikey...

Thật sự...quá thương tâm!

- Chết tiệt!- Baji rít lên 1 tiếng đầy tức giận rồi buông Takemichi ra, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Xin đấy... Đừng chết, Manjirou...!

- Mẹ kiếp! Tên đó có là gì mà phải nghĩ cho hắn chứ!- Izana không biết từ bao giờ đã đến bệnh viện nói lớn.

Theo sau anh ta là đám cốt cán của Thiên Trúc, Izana đi đến lôi cổ Takemichi xách lên nói:

- Nói đi thằng chó này! Là ai? Là ai đã gây ra chuyện này Hả?

Takemichi không phản ứng, mắt vẫn hướng về phái phòng cấp cứu.

Chết tiệt! Hiện tại trong đầu Takemichi chỉ toàn là hình ảnh người con trai với thân thể đầy máu, thoi thóp thở trong vòng tay cậu...

Kisaki có chút rụt người lại, giương ánh mắt đầy cảnh giác nhìn 1 Izana đang tràn đầy sát khí gϊếŧ người.

Hắn mà biết mọi chuyện là do mình thì chết chắc!

Hanma liếc nhìn bộ dạng sợ hãi của Kisaki cười cợt vài tiếng, giương ánh mắt tò mò nhìn về phía phòng cấp cứu.

Tò mò thật! Không chỉ quan trọng với Toman mà còn với tổng trưởng của Thiên Trúc nữa chứ! Là ai đây?

- Dừng lại đi, Izana! Cậu ta chẳng biết gì đâu- Kakuchou đi đến lôi Izana ra khỏi người Takemichi nói

Izana tức giận nhìn Kakuchou rồi nhìn lại Takemichi...

Anh ta mạnh bạo quăng Takemichi xuống, đấm vào bức tường bên cạnh để giảm bớt đi cảm giác lo sợ trong lòng này...!

Đúng rồi! Phải gọi cho anh Shin...!

- Ở đây có ai mang điện thoại không?- Izana thấp giọng hỏi

Mọi người im lặng, Izana đang tức cũng càng bực thêm, gằng giọng hỏi lại:

- Không có ai sao?

- Tao...tao có!- Kisaki ngập ngừng giơ tay trả lời Izana.

Mẹ kiếp! Cầu mong là đừng có ai biết! Chỉ cần chuyện vỡ lẻ ra thì mọi kế hoạch của Kisaki sẽ chìm nghỉm ngay lập tức mất thôi!

Izana đi đến chỗ Kisaki chìa tay ra. Kisaki cũng biết ý mà lấy điện thoại từ trong túi của mình ra đưa cho Izana.

----------------

Shinichirou đang loay hoay chỉnh sửa con CB250T với tâm trạng hưng phấn.

Nghĩ đến khuôn mặt hào hứng của em khi nhận được con xe này mà Shin bất giác bật cười thành tiếng. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang mạch cảm xúc của anh, anh đi đến nhấc máy nói:

- Alo, Sano Shinichirou xin nghe!

- Anh Shin...

- Izana? Có chuyện gì sao?- Shinichirou giơ điện thoại ra xem thử số, khó hiểu hỏi

- Manjirou...xảy ra chuyện rồi!

Chiếc cờ lê trong tay Shinichirou rơi xuống đất vang lên 1 tiếng.

Em...xảy ra chuyện???

- Chuyện gì?- Shinichirou thôi thúc nói

- Em...em không biết phải nói sao nữa...anh nhanh đến bệnh viện...- Izana lòng cũng thấp thỏm không thôi nói

Da đầu Shinichirou tê rần khi Izana nhắc tới bệnh viện...

Mẹ kiếp! Lần này...lại giống với lần trước nữa rồi...!

- Anh biết rồi! Anh sẽ đến ngay!- Shinichirou gấp gáp nói rồi dập máy.

Bỏ qua cả việc phải khóa cửa tiệm, anh gấp gáp trèo lên con xe máy chạy ngay đến chỗ em.

Cầu xin em đấy, Manjirou! Đừng xảy ra chuyện gì!

-----------------

- Người đang trong phòng cấp cứu là ai mà mày lại phản ứng như vậy, Izana?- Kakuchou tò mò hỏi.

Trong mắt của Kakuchou, Izana bây giờ là 1 người máu lạnh, không dễ để lộ mặt yếu đuối cho người khác thấy, vậy mà hôm nay Izana khi nghe được danh tính của người kia liền ngay lập tức rơi vào tuyệt vọng không khỏi làm cho Kakuchou bất ngờ!

- Là...em trai tao!- Izana giọng nói có chút nhỏ để che đi cảm giác đang sôi sục trong lòng.

Kakuchou càng kinh ngạc hơn khi nghe 2 từ "em trai" từ Izana!

Izana chỉ có 1 người em trai đó là Sano Manjrou nhưng...chẳng phải Izana rất ghét người em trai này sao?!

Takemichi đang cực kì tuyệt vọng, nghe Izana nói cũng phải ngước lên nhìn anh ta, đôi mắt đầy vẻ bất ngờ.

Người bạn đã vì cậu mà xả thân sao mà có thể...là người đã luôn hại cậu được cơ chứ?!!!

Quá khó tin!!!

Ran và Rindou còn đang dửng dưng như không phải chuyện của mình liền ngay lập tức trở nên nghiêm túc sau khi nghe thấy chữ "em trai" phát ra từ miệng của Izana. Ran đi đến, đôi mắt khó tin hỏi:

- Mày...có mấy người em?

Thiên Trúc lạ lẫm nhìn anh em nhà Haitani,... Izana có mấy người em thì liên quan gì đến bọn hắn có chứ???

Izana im lặng không muốn trả lời câu hỏi nhảm nhí của Ran. Ran chờ đợi không thấy đối phương đáp lại liền tức giận quát lớn vào mặt Izana:

- Mẹ kiếp! Nói đi!

Làm ơn...hãy nói với tao...người trong kia không phải là em ấy đi...!

Mọi người có mặt tại đó ngạc nhiên trước thái độ của Ran. Tên này vậy mà lại dám hét lên với Izana như vậy!!!

Izana tức giận nhìn Ran, người run run như đang cố gắng kiềm chế cơn khát máu trong lòng ngực...

Mẹ kiếp!

- Đừng có hét vào mặt tao!- Izana đấm vào mặt Ran hét lớn

Ran bị Izana đấm cũng không vừa gì mà đấm lại. 2 người lao vào gây gỗ ngay giữa sảnh cấp cứu. Nhân viên y tế đi đến bảo không được phép đánh nhau nếu còn không dừng lại thì sẽ báo cảnh sát nhưng cả 2 vẫn mặc kệ, lao vào không ngừng đánh.

1 lúc sau,...

Kakuchou và Mocchi phải cố gắng hết sức mới có thể ôm Izana đang điên cuồng nắm lấy tóc Ran mà đấm lôi ra ngoài. Bên Ran cũng không khá gì hơn, Rindou phải giành co dữ lắm mới có thể lôi được Ran ra khỏi người tổng trưởng.

- Mẹ kiếp, Izana! Mày trả lời 1 câu hỏi như vậy cũng không được à?!- Ran vẫn không bỏ cuộc nói lớn

Izana quay ngoắt nhìn Ran đầy tức giận hét:

- Là người mà chúng mày nghĩ đấy, được chưa!!!

Rindou đang ôm lấy anh trai nghe thấy Izana nói vậy, cánh tay liền buông thõng, nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy tâm trí. Rindou quỳ rạp xuống đất, nghẹn ngào từng câu:

- Mi... Mikey... Mikey...

Ran cũng chẳng khá hơn! Giận cá chém thớt lại lao đến đấm nhau tiếp với Izana, Izana cũng hăng máu mà đấm lại mặc kệ sự ngăn cản của những người khác.

Toman nhìn thấy 1 màn đấu đá nội bộ này của Thiên Trúc cũng chẳng thèm quan tâm, lòng như lửa đốt nhìn vào phòng cấp cứu.

Shinichirou chạy đến chỗ Izana, nhìn 1 màn đấu đá thế này liền tức giận hét lớn:

- Thôi ngay!!!

Izana thấy anh đã đến cũng thôi giành co với tên điên Ran, bỏ tóc của Ran ra, bực tức ngồi xuống ghế. Ran cũng không muốn làm quá chuyện ở nơi đông người nên cũng thôi đấm nhau với Izana, tuyệt vọng đi đến chỗ thằng em đang quỳ.

- Chuyện gì đã xảy ra, Izana?- Shinichirou lòng nóng như lửa đốt hỏi

- Em cũng không biết nữa!- Izana gằng giọng nói, hướng ánh nhìn đầy sát khí về phía Takemichi.

Takemichi không quan tâm đến Izana, tay cậu cuộn chặt lại, răng cắn chặt vào nhau căm phẫn...

Mẹ kiếp! Phạm sao tụi mày có thể....

- Shin!!!- Benkei chạy đến hét lớn khi thấy anh.

Ngước nhìn tấm bảng cấp cứu vẫn còn sáng đèn càng khiến cho nỗi sợ trong Ben dâng trào...!

Con người hôm trước còn cười cười bảo tay của anh ấm giờ lại đang phải đứng giữa sự sống và cái chết bảo sao anh lại không sợ được cơ chứ!

- Tao còn đang định gọi báo cho mày đây!- Wakasa đi Benkei nói, giọng bình thản như đây không phải chuyện của mình.

Anh em nhà Akashi cũng đi đến. Bỗng...

Bốp!!!

- Mẹ kiếp, Senju! Sao mày lại phản bội tụi tao!!!- Takemichi nãy giờ không nói điều gì tự nhiên lại nỗi điên lên lao về phía Senju đấm vào mặt cô.

Toman và Phạm ngỡ ngàng nhìn Takemichi.

Chuyện gì thế này?

Senju bị đấm ngã xuống đất, ngỡ ngàng ngước nhìn con người mà mình yêu quý cách đây không lâu, cất giọng tức giận nói:

- Tao làm mẹ gì có phản bội tụi mày?!!!

- Bình tĩnh lại đi, Takemichi! Đây là nơi công cộng, để nói sau đi!- Draken đi đến vỗ vai Takemichi nói nhỏ vào tai cậu

Nhìn biểu cảm tràn đầy tức giận của Takemichi, Baji ngỡ ngàng đứng lên hỏi:

- Thật sao, Takemichi?

- Baji!!!- Draken hét lên

- Draken, Phạm thực sự đã phản bội chúng ta rồi!- Peyan mặt đầy băng trắng đi đến nói

Mọi người ngơ ngác nhìn Takemichi rồi Peyan...

2 người này đều là những người đã vào bên trong nhà thờ và là những người biết rõ chuyện gì đã xảy ra nhất! Họ nói Phạm phản bội là có ý nghĩa gì?

- Phù...!- Shinichirou thở hắt ra 1 hơi, ngước nhìn bọn họ, mắt anh có chút đỏ nói:

- Chuyện băng nhóm của mấy nhóc anh không cần biết, chuyện quan trọng bây giờ là vì sao em của anh mày lại ở bên trong kia hả?

Takemichi cúi mặt, nước mắt trào ra, cậu từng bước đi đến chỗ Shin, cúi đầu nói:

- Xin lỗi... đều là... lỗi tại em!

- Mẹ kiếp! Nói rõ hơn đi!!!- Rindou hét lớn về phía Takemichi.

Takemichi im lặng vẫn cúi đầu. Izana thấy vậy liền tức giận đi đến định xách cổ Takemichi thì đã có người làm trước anh ta...

- Thằng khốn này, mày nói đi chứ!- Ran hét vào mặt Takemichi.

- Chắc không có chuyện mày lấy dao đâm Manjirou đâu đúng không, Takemichi?- Baji không còn giữ được bình tĩnh nói lớn về phía Takemichi.

Takemichi liếc nhìn Baji bằng ánh mắt đầy tuyệt vọng, cậu cười nhạt, vẫn im lặng chẳng nói câu nào...

Bỗng Ran cảm thấy người bên dưới không phản ứng gì, ngước lên thì thấy Takemichi đã ngất từ hồi nào! Nhìn lại tình trạng của cậu thì mới thấy...

Nó cũng nghiêm trọng quá đi mất! Gắng gượng được với cái tình trạng thế này phải nói là....

- Bác sĩ!- Ran hét lớn

Mọi người khó hiểu nhìn Ran, gọi bác sĩ làm gì?

- Cậu ta mất ý thức rồi!- Ran hét lớn về phía bọn họ

Đám Toman nháo nhào cả lên, lúng túng không biết làm gì. Shin bình tĩnh nhất trong tất cả, đứng dậy nói

- Anh đi gọi!

----------------

Đối diện với những ánh mắt đầy sát khí đang nhìn mình, Peyan có chút khó chịu nói:

- Vào lúc đó bọn tao đang trong tình thế thất thủ...

- Takemichi bị Taiju đấm thừa sống thiếu chết thì bỗng 1 tên mặc bang phục của Phạm cầm dao lao về phía cậu ấy...

Phạm đang tức giận vì bị đổ oan liền im lặng lắng nghe khi Peyan nhắc đến tên gián điệp.

Có kẻ phản bội?

- Không biết... tên... cái người nằm trong phòng cấp cứu ở đâu chui ra liền chạy đến đỡ dao cho Takemichi!

Bầu không khí tràn ngập máu lửa liền ngay lập tức lạnh đi!

- Mẹ kiếp! Sao tụi mày lại làm vậy hả?- Baji tức giận gào về phía Phạm.

- Bình tĩnh lại đi! Bọn tao thật sự không biết gì về vụ này!- Takeomi đính chính lại, liếc nhìn Shin đang nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, nói:

- Không phải bọn tao!!!

- Ha... Đừng tưởng tôi không biết anh em các người có hiếm khích với Manjirou! Định trả thù bằng cách đâm em ấy sao?!- Izana nói lớn, đi đến xách cổ Senju hét vào mặt cô:

- Manjirou mà có chuyện gì thì tao sẽ gϊếŧ mày, con khốn!!!

- Nãy anh không nghe tên kia nói rằng mục tiêu là Takemichi sao! Nếu vì tư thù với Manjirou thì bọn tôi cần gì phải cho người đâm Takemichi làm gì cơ chứ!- Senju cũng không thua gì mà hét vào mặt Izana.

Mẹ kiếp! Sao lại có chuyện thành viên của Phạm muốn gϊếŧ Takemichi được!

- Nghe rõ đây, Phạm không hề biết và liên quan đến chuyện này!- Sanzu hét lớn.

Mọi người không thèm để ý đến Sanzu, lao vào đấu đá, chửi bới nhau.

- Thằng khốn đã đâm Mikey ở đâu? Ở ĐÂU???- Rindou lao về phía Peyan hét lớn

Mọi người nhìn về phía Peyan.

- Ở...trong đó luôn rồi!- Peyan chỉ vào phòng cấp cứu nói

Nhìn khuôn mặt khó hiểu của những người kia, Peyan liền giải thích:

- Sau khi bị đâm thì cậu ta đấm tên đó xem chết rồi còn... hạ cả Taiju nữa!!!

Mọi người ngoại trừ Shin, Izana,Baji và anh em nhà Haitani đều kinh ngạc không nói nên lời! Từ khi nào mà em lại mạnh đến vậy?

- Mẹ kiếp! Bọn mày bảo bọn mày không liên quan nhưng chứng cứ rõ ràng thế kia mà còn chối được à?!- Izana đấm vào mặt Senju nói

- Đừng động vào Senju, tên khốn kia!- Sanzu giơ nắm đấm lao về phía Izana.

- Mày cút! Bọn tao có chuyện cần giải quyết với tổng trưởng tụi mày!- Rindou đấm vào mặt Sanzu hét lớn

Khung cảnh nhanh chóng rơi vào hỗn loạn, Shin ngao ngán nhìn cảnh tượng trước mặt.

Đau đầu quá!

- Im đi!!!- Shin hét lớn

Mọi người quay lại nhìn anh, có chút bối rối... Anh vậy mà lại khóc!

Shinichirou ôm mặt, đau đớn nghẹn ngào....

Lại nữa rồi...!

Chỉ vừa mới ra tù thôi mà...

Mẹ kiếp...!

Tại sao...

Tại sao...em cứ thích hi sinh bản thân mình như vậy cơ chứ...!

--------------

- Bệnh nhân vừa mới qua khỏi cơn nguy kịch, có thể tối nay sẽ bị xuất huyết nội tạng, gia đình cần đặc biệt chú ý!- Bác sĩ dặn dò xong rồi rời đi.

Shinichirou đưa mắt nhìn con người tóc vàng mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh, đôi tay chằng chịt dây truyền, thậm chí còn phải dùng đến máy thở mà lòng đau như cắt!

Izana cũng không khá hơn là bao, chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh thiếu vắng hình bóng của em trong cuộc sống là trái tim Izana đã nhói lên ầm ĩ!

Lúc đó sẽ cô đơn biết bao!

2 người họ bước vào bên trong, tiếng đến gần nhìn khuôn mặt trắng bệch của em, Shinichirou nghẹn ngào cầm lấy tay em.

Gầy quá!

Chỉ vừa mới ra tù mà đã gặp chuyện như thế này rồi...!

Chỉ cầu mong sao tối nay sẽ bình an!

---------------

Trận đại chiến đêm Giáng Sinh kết thúc với kết quả không có bang nào chiến thằng do 1 sự cố diễn ra và bang Hắc Long đã bại trận trước 1 người không thuộc bất kì băng đảng nào!

Có tổng cộng 6 người bị thương nặng và 0 người chết!

Từ đó, cái biệt danh "Mikey vô địch" được lan truyền khắp nơi với lời nói:"cậu ta là người đã kết thúc trận chiến đêm Giáng Sinh và đáng bại Hắc Long mạnh như 1 đội quân 1 cách dễ dàng!"