Chương 17

- Hakkai, đừng quá lo lắng, mày sẽ không 1 mình đâu!- Takemichi nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Hakkai nói

Những người khác cũng mỉm cười, vỗ lưng Hakkai vài cái để trấn an.

Hakkai giương đôi mắt nhìn mọi người ở Toman, nở 1 nụ cười nhẹ nhưng đôi tay nắm chặt con dao đang giấu trong túi lại không ngừng run lên.

- Vào thôi nào!- Mitsuya nói

Theo như những gì đã bang thì Toman sẽ được chia nửa ra: 1 nhóm gồm tổng trưởng Takemichi, nhị phiên đội và tam phiên đội sẽ đi vào trong đánh với tổng trưởng của Hắc Long- Shiba Taiju. Còn 1 nhóm sẽ hợp tác với Phạm thủ ở bên ngoài gồm phó bang Draken, nhất phiên đội, tứ phiên đội.

Nhóm của Takemichi vừa bước vào trong, chưa kịp định thần được những gì xảy ra thì Takemichi đã bị Taiju vật lấy cổ ngã xuống đất.

- Chúng con cầu nguyện với chúa, Amen- Taiju nhìn về tượng chú nói 1 câu cầu nguyện rồi tức giận quay sang đám Toman nói:

- Bọn mày đang làm gì ở đây, hả?

- Khụ...khụ...khụ....- Takemichi ôm lấy cổ mình ho lên từng cơn.

- Takemichi!!!- Pachin kêu lên, ánh mắt phẫn nộ nhìn con người điên cuồng trước mặt.

Mẹ kiếp! Shiba Taiju!!!!!!

Pachin giơ nắm đấm lao nhanh về phía Taiju, nhưng Taiju đã lấy tay chặn lại, nắm lấy bàn tay của Pachin kéo về phái mình đấm vào mặt Pa 1 phát đau không thể tả. Pachin ôm mặt, máu mũi và miệng chảy ra không ngừng, trước mắt nhòe đi không thể nhìn rõ, cơ thể lảo đảo dựa vào tường dường như sắp ngất đến nơi rồi!

Mới có 1 đấm thôi mà đã say sẫm mặt mày thế này thì đúng là....

Quái vật mà!!!

Mikey đang núp ở gần đó quan sát tình hình cũng ồ lên 1 tiếng cảm thán.

Bây giờ Mikey đang trốn phía sau bệ cầu nguyện của nhà thờ. Đây quả là chỗ trốn không tồi! Có thể quan sát được tất cả những việc đang diễn ra trong trận đấu rất rõ ràng!

Mikey sờ sờ nơi trái tim, tự trấn an bản thân là không sao! Chỉ cần mình cố gắng thì sẽ không sao đâu!

Nhưng...

Mẹ kiếp! Sợ quá!

Lòng cứ nôn nao không thôi...!

Em sợ mình đến không kịp lúc...

Sợ sẽ phải nhìn thấy cảnh người đó ngã xuống trong dòng máu đỏ lắm...!

Peyan thấy Pachin bị đấm như vậy cũng nhào lên, giơ chân quật xuống dưới định làm cho Taiju ngã nhưng lại không thành, Taiju bước lùi về sau 1 bước tránh đi cái xoạc chân của Peyan rồi giơ chân đá thẳng vào mặt của Peyan. Peyan ngã xuống, khuôn mặt bị đá đến nỗi chảy máu, miệng không ngừng lẩm bẩm 2 chữ mẹ kiếp.

Trong lúc hỗn loạn, Hakkai nắm chặt con dao trong tay, la lớn lên lao về phía Taiju:

- Aaaaaa!!!!!!

- Đồ ngu!- Mikey ngao ngán nói.

Mọi người trong nhà thờ cả kinh nhìn con dao trong tay Hakkai. Cậu ta tính gϊếŧ anh trai mình?!!!

- Khoan đã, Hakkai!!!- Mitsuya hét lên.

Taiju trong tình huống thế này không những không sợ mà còn hét lên đầy giận dữ:

- Hakkai, thằng ngu ngốc!!!!

Con dao còn chưa chạm vào người thì Taiju đã nhanh tay bóp lấy cổ Hakkai đưa lên, giận dữ nói:

- Tao đã có chút kì vọng mày sẽ nghiêm túc gϊếŧ tao nhưng mày lại phản bội kì vọng của tao nữa rồi! Đau thật đấy, Hakkai!!!!

Taiju bóp mạnh cổ Hakkai, Hakkai khó thở, mắt trợn ngược, nhìn bộ dạng thảm hại này của thằng em, Taiju khinh bỉ nói:

- Đừng có hét lên như vậy chứ! Im lặng rồi đâm tao từ phía sau ấy!!!

Rầm!!!!

Taiju ném Hakkai xuống đất, Hakkai lấy lại được dưỡng khí liền ho sặc sụa, đôi mắt ngấn nước nhìn con người đang đi về phía mình.

Tất cả những người còn lại đứng yên bất động ngay tại chỗ, không dám nhút nhích.

Tên này...quá mạnh!

Chỉ mới bắt đầu thôi mà 1 đội trưởng và 2 đội phó của Toman đã bại trận. Còn tổng trưởng thì đang bị tên quái vật đạp lên người.

Taiju đè lên người Takemichi, hướng về phía Hakkai nói:

- Hakkai, sao thế hả? Đứng lên cứu tổng trưởng của mày đi chứ! Mày không đến mà tao....

Chưa kịp nói xong, Taiju đã nhận lấy 1 nhát dao từ sau lưng của Yuzuha.

Taiju quay sang nhìn Yuzuha, liền ngay lập tức đấm vào mặt cô 1 cái khiến cho cả cơ thể của cô văng ra đập vào chỗ bàn ghế ngay bên cạnh. Taiju tức giận đạp đổ bàn ghế xung quanh, gầm lên đầy giận dữ:

- Sao mày dám hả, con khốn!!!

Yuzuha tuy sợ hãi trước khí thế của Taiju nhưng vẫn đứng dậy, cầm con dao để về phía trước nói:

- Chị đến cứu mày đây, Hakkai! Chị sẽ kết thúc tất cả...

Mikey trầm mặt nhìn cảnh tượng gia đình tan nát trước mặt....

Con người nhỏ bé trong bộ đồng phục kia làm Mikey cảm thấy nể phục thật sự!

Nhìn kìa, tay của cô gái đó còn đang run rẩy, đôi mắt ánh rõ vẻ sợ hãi và khuôn mặt bầm dập sau khi bị Taiju đấm 1 phát gần như toàn lực! Vậy mà vẫn có thể nói ra câu sẽ cứu thằng em trai của mình.

1 cô gái quá tuyệt vời!

Còn thằng em của cô lại không ngừng run rẩy ở kia chẳng dám nói hay cử động gì!

Mikey khinh bỉ nhìn Hakkai.

Chỗ bị đâm của Taiju lập tức nhuộm đỏ cả bang phục Hắc Long. Taiju bực tức chửi mẹ kiếp 1 tiếng rồi lột bang phục ra để lộ hình xăm có biểu tượng chữ thập sau lưng mình, cười 1 tiếng nói:

- Haha... Mày thất bại rồi Yuzuha!!!!

Vết thương cô đâm quá nông!!!!

Yuzuha thấy vậy, ánh mắt biến động, cô không quan tâm mọi thứ mà hướng thẳng con dao lao về phía Taiju mà đâm nhưng lại bị Mitsuya ngăn lại.

- Này, đừng chơi đùa với những thứ nguy hiểm vậy chứ!- Mitsuya cười cười trong khi bàn tay nắm lấy con dao không ngừng chảy máu.

Keng!

Con dao trên tay Yuzuha rơi xuống, cô ngần ngại ngước nhìn Mitsuya.

Thấy vậy, Mitsuya chỉ cười trừ bảo không sao rồi xoay người lại che chắn cho cô khỏi cú đấm của Taiju.

Đau hơn những gì mà anh nghĩ nhiều!

Takemichi cũng đứng dậy, hét lớn về phía Hakkai đang ngồi nói:

- Hakkai, mày còn sợ gì mà không đứng lên bảo vệ Yuzuha? Hãy đứng lên bảo vệ chị mày như những gì mày đã nói với bọn tao xem nào!!!

Taiju nghe Takemichi nói vậy, đột nhiên cười lớn:

- Hahahaha...tổng trưởng Toman mày đang kể chuyện cười gì vậy!

Yuzuha cũng rụt cổ lại, im lặng.

Takemichi và Mitsuya khó hiểu. Có chuyện gì kì lạ sao?

Mitsuya giơ tay chắn trước mặt đỡ đòn của Taiju, rồi nhân lúc đó đấm vào bụng của gã 1 cái. Taiju đau đớn lùi lại nhìn Mitsuya đang đi đến.

- Taiju, tao sẽ nói cho mày 1 điều quan trọng mà anh trai nên làm!- Mitsuya giọng tức giận nói

- Đó là không bao giờ đánh em của mình cho dù có tức giận đến thế nào đó thằng khốn!- Mitsuya gầm lên rồi đấm vào mặt của Taiju 1 cái.

Cả 2 lao vào đánh nhau, cả Pachin và Peyan nãy bị đấm cũng đứng lên yểm trợ cho Mitsuya. Takemichi nhìn 3 người kia, liền hiểu ý đi lại đỡ Yuzuha sang chỗ khác tránh xa cuộc chiến khốc liệt đó.

- Taiju... Đúng là 1 tên quái vật mà!

Tên đó vậy mà lại có có thể đánh ngang hàng vời Mitsuya, Pachin và Peyan, thậm chí bên bọn họ còn yếu thế hơn ấy chứ!

- Sao thế hả? Bọn mày yếu quá đi! Tao còn chưa dùng hết sức mạnh của mình nữa cơ đấy!- Taiju cười khinh nhìn bộ dạng thảm hại của 3 người kia.

Mitsuya cười cười, chỉ xuống phía dưới chân mình nói:

- Tao còn chưa kéo khóa giày nữa đây!!!

Haha... Mitsuya dù ở thế giới nào cũng sẽ luôn như vậy nhỉ!

Trán Taiju nổi gân xanh, Mitsuya lại tiếp tục lao vào Taiju mà đánh. Thấy người mà mình ngưỡng mộ cứ đâm đầu vào chỗ chết khiến cho Hakkai lòng như lửa đốt hét:

- Taka-chan, dừng lại đi! Vô ích thôi! Mọi khi mày có liều lĩnh thế đâu, Taka-chan? Hôm nay mày sao vây?

Takemichi thấy bộ dạng thấp thỏm của Hakkai cũng chỉ đi đến vỗ vai nói:

- Cậu ấy cứng đầu và là 1 người thế nào mày phải hiểu rõ chứ, Hakkai!

Hakkai nghe Takemichi nói thế liền im lặng. Tất nhiên là Hakkai biết rõ về con người tóc tím kia rồi nhưng...

- Nếu mày hiểu rồi thì Mitsuya đang xả thân vì mày đấy!... Cậu ấy sẽ không bao giờ thua đâu!- Takemichi tự hào nhìn Mitsuya nói

Đúng vậy! Hắn phải tin tưởng Mitsuya chứ! Dù sao thì con người đó cũng là con người mà hắn kính trọng và ngưỡng mộ nhất mà!!!

Đúng vậy!

Hakkai mỉm cười nhìn Misuya.

Taka-chan, hãy đập nát bản mặt của anh trai tao đi!!!!

- Mệt rồi sao, Mitsuya!- Taiju giễu cợt nói

Mẹ kiếp! Sao tên này sức trâu thế!!!- Mitsuya thở hồng hộc nghĩ thầm trong lòng.

Cơ thể của Mitsuya đã thấm mệt từ lâu, từ nãy đến giờ gắng gượng đối chọi được với tên quái vật này có thể xem là kì tích rồi! Nhìn Peyan và Pachin bên cạnh đã gụp từ bao giờ mà Mitsuya nghiến chặt răng, định đấm vào bản mặt đáng ghét đó thêm mấy phát nữa thì Taiju bỗng mỉm cười nói:

- Mau mau kết thúc đi nào,... Inui!!

- Taka-chan!!!!

Bốp!!!

1 tên có vết bỏng 1 bên mắt không biết đã đứng sau lưng Mitsuya từ lúc nào, tên đó vung gậy sắt trong tay đánh thẳng vào đầu của Mitsuya khiến cho anh ngã xuống. Máu từ đầu của Mitsuya chảy ra, cơ thể nặng trĩu không thể nhúc nhích được, ánh mắt dần tối đi.

Đang trong thời khắc sinh tử mà anh lại bật cười, tiếng cười rất nhỏ nhưng cũng đủ để cho mọi người trong nhà thờ nghe được.

- Tên đó bị đánh đến ngu rồi à?!- 1 tên tóc đen đi từ ngoài đi vào giễu cợt nói

- Câm ngay!!- Takemichi tức giận gầm về phía tên kia.

Haha...Rốt cuộc đối với mình người đó quan trọng đến mức nào mà lại xuất hiện ảo tưởng thế này?

Sano...Manjirou... Sao mà có thể ở đây được...?!!!!

-------------------

Thình thịch....thình thịch....

Trái tim của Mikey đập không ngừng khi thấy Mitsuya ngã xuống ngay bên cạnh mình.

Mẹ kiếp! Chuyện này....quá đột ngột rồi!

Bỗng Mitsuya nhìn Mikey làm cho em giật thót cả mình, hơi thở trở nên dồn dập hơn...

Đừng nhìn em bằng đôi mắt đó!!!!

Khó thở quá!

- Taka-chan!!!!- Hakkai chạy đến chỗ Mitsuya ngã xuống hét lên đầy tuyệt vọng.

Taka-chan, Taka-chan...máu chảy nhiều quá!

- Phải làm sao đây, Takemichi?- Hakkai tuyệt vọng nhìn Takemichi

Takemichi lòng cũng như lửa đốt nói:

- Gọi...cấp cứu! Nhanh lên!!!!

Hakkai nghe vậy ngay lập tức lấy điện thoại ra, bấm số gọi nhưng tay cứ run hoài không thể bấm được!

Hakkai đấm mạnh tay xuống đất, ánh mắt căm phẫn nhìn từng giọt máu của Mitsuya rơi xuống.

Mẹ kiếp! Phải chi mình mạnh mẽ hơn thì...Taka-chan....và Yuzuha đã không ra nông nổi này rồi!!!

Nhận thấy Hakkai đang chú ý đến Mitsuya không để ý đến mình, Mikey liền nhanh chóng lủi đi chỗ khác. Trước khi đi em còn quay lại nhìn Mitsuya.

Đừng chết!

- Cho 1 xe cấp cứu đến......- Hakkai vội vàng nói trong điện thoại.

Trong lúc đó....

- Haha...quả nhiên là Inui!- Taiju cười lớn

Takemichi người run run, tức giận nói:

- Mẹ kiếp, thằng chó mày vừa làm cái gì vậy hả?

- Tên phiền phức nhất đã được giải quyết rồi!- Inui bỏ qua lời của Takemichi, hướng về phía Taiju nói

- Mẹ kiếp mày!- Takemichi chửi rồi lao về phía Inui.

Bốp!

Takemichi bị đấm văng ra chỗ Hakkai. Hakkai nhìn Takemichi, khóc lóc nói:

- Hết rồi, Takemichi...chúng ta...hức... thua rồi!

- Mày đang nói gì vậy, Hakkai?! Không phải còn có chúng ta sao!!- Takemichi dù bị đấm rất đau nhưng vẫn đứng lên lao về phía Taiju

- Còn có bọn tao nữa!- Pachin và Peyan đứng lên nói

Mikey không nói gì, chỉ im lặng nhìn bọn họ.

Tinh thần đoàn kết sao? Liệu sẽ làm được gì đây?

Nhìn tấm lưng của người trước mặt, quan sát con người đó cứ lao vào chỗ anh trai mình cho dù bị đấm mà Hakkai thấy mình... thảm hại quá!

Còn nhớ lúc trước mình đã từng coi thường con người kia nhiều đến mức nào mà lòng Hakkai trùng xuống.

Mẹ kiếp! Mình đúng là tên khốn mà!!!

Taka-chan,...hình như tao biết vì sao mày lại đi theo Takemichi rồi!

Hakkai đứng dậy,đi đến chỗ Takemichi, hào hứng nói:

- Đúng vậy, tao còn có tụi mày mà!

- Hakkai, mày định chống lại tao sao?- Taiju như điên dại mà hét lên.

Hakkai có chút lùi bước khi thấy Taiju như vậy. Takemichi bên cạnh để ý thấy liền vỗ lưng Hakkai nói:

- Không sao đâu! Mày mạnh mà! Hãy đánh với cậu ta như lúc mày bảo vệ Yuzuha ấy!

- Ha....- Taiju khinh bỉ

Inui định đi đến giúp đỡ thì đã bị Peyan quật ngã xuống đất nói:

- Đối thủ của mày là tao!!!!

Bên Pachin cũng không khác là bao, Pachin lao đến định đấm vào mặt tên tóc đen nhưng ai ngờ tên đó lại né được, còn giễu cợt chỉ chỉ vào đầu nói:

- Mày không có não để suy nghĩ à, còn lợn!!!

Mikey cạn lời trước thái độ bất cần đời của Koko.

Chả khác gì nhau!

Liếc nhìn qua phía của Takemichi, Mikey cười nhạt.

Không thắng được rồi, anh hùng của tao!

- Đây là lần đầu tiên tao với mày cùng phối hợp nhỉ, Hakkai!- Takemichi nói

- Ư...ừ...

- Lên nào!- Takemichi nói rồi lao về phía trước.

Nắm đấm của Takemichi dừng lại cách Taiju khoảng 1 gang tay, cậu khó hiểu quay lại:

- Hakkai?

- Hahahaha....màu quả nhiên vẫn như vậy, Hakkai!- Taiju cười phá lên.

Yuzuha nhìn Hakkai, im lặng quay mặt đi.

Mikey thở dài, khinh bỉ nói:

- Tên yếu đuối!

Trong lúc Takemichi máu lửa lao về phái Taiju vậy mà Hakkai, người có khả năng thắng hơn cậu lại run rẩy như 1 con thỏ đứng trước con sói, có thể không nhúc nhích dù chỉ 1 cm.

- X...xin lỗi, Takemichi!- Hakkai run rẩy, nhắm mắt nói

Không thể nào nhìn vào đôi mắt xanh đầy hi vọng của người đó!