Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Allmikey] Máu, Dị Năng Và Em

Chương 91

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi dùng xong bữa trưa em mau chóng đi ra ngoài để quan sát trận chiến giữa ba người kia. Ivor là sư tử mạnh mẽ nhất trên sa mạc cho nên ở một vùng đất bằng phẳng không chút đất lún này đã hoàn toàn phát huy khả năng săn mồi vô cùng xuất sắc của mình.

Em nhìn anh ta đang lưu loát né tránh đòn tấn công từ Sanzu mà lo lắng không thôi, không phải là em không thể trị thương cho họ mà đơn giản là em không muốn thấy đồng đội của mình đánh nhau bị thương thôi.

Nghĩ vậy Han Ying liền xuất hiện trong tay của em, Sanzu chính là người đầu tiên ở trong tầm với của em cho nên một roi tung ra liền cuốn lấy eo của hắn, em giật Han Ying lại rồi ném hắn vào tảng đá gần đó.

Tiếp đến là Ivor, sư tử màu đỏ còn đang định lao vào cắn chết Kokonoi thì bị một roi trói chặt lại, anh nhìn sợi dây màu lam đang trói mình thì kịch liệt giãy dụa, em chậc lưỡi rồi kéo anh lại gần mình. Ivor thấy em đến thì ngoan ngoãn sụp người ngồi xuống đất, em hài lòng vòng hai tay ôm cổ của anh rồi dụi mặt vào lông bờm mềm mại.

Kokonoi sắc mặt không được tốt lắm mà đi lại chỗ của em, đôi mắt kia của y vẫn chưa bớt đỏ đi khiến Mikey có chút không khỏe mà xoay mặt đến chỗ khác, Ivor nhìn ánh sáng màu lam quấn quanh người mình đã biến mất thì ngoan ngoãn dụi đầu vào ngực của em khiến mấy cọng lông vụn đều bay hết cả lên.

"Mikey, em không nghỉ ngơi mà ra đây làm gì ?"

Kokonoi thản nhiên hỏi em rồi nhìn Sanzu đang đi lại gần bọn họ, em nhìn hai người Sanzu và Kokonoi rồi gọi hai người đi cùng mình, Ivor lo lắng kéo lấy tay em, em mỉm cười nhìn anh rồi bảo anh hãy đợi em một lát.

Sau đó thì lôi cổ Sanzu và Kokonoi vào nhà, đối với 2 thủ phạm khiến em khóc đến sắp ngất này em không thể nào dùng khuôn mặt dịu dàng của mình ra mà nói chuyện được. Sanzu và Kokonoi lặng im đi theo em vào phòng làm việc, em mỉm cười bảo Taiju đi ra ngoài rồi sau đó ném cả hai tên vào phòng.

Em rất muốn ném hai tên này vào Mộng cảnh do Manila đưa cho mình nhưng cứ nghĩ đến việc hai tên này phải tự tay gϊếŧ chết em rồi sau đó suy sụp thì em lại chẳng nỡ ra tay. Dẫu sao hai người này làm vậy cũng chỉ là vì quá mức yêu em (?) Thôi, em nghĩ vậy rồi kêu hai người đứng cách xa mình 3m, Kokonoi và Sanzu nhìn em rồi cúi đầu xuống nhìn mặt sàn.

Em thở dài rồi hỏi hai người họ vì sao lại làm vậy, Sanzu rũ mắt một lát rồi chậm rãi mở miệng bảo rằng bản thân hắn không muốn thấy em phải dùng thuốc, thuốc áp chế sử dụng càng nhiều thì em sẽ lại càng thêm khó chịu cho nên hắn mới làm điều đó, em khoanh tay nhìn Sanzu rồi bình tĩnh hỏi.

"Vậy lúc cắn thuốc mày có biết nó có hại không ?"

"Không biết...."

Nhìn cái thái độ co rúm người lại của Sanzu kia khiến em chỉ muốn giơ tay lên đánh người, em nhịn cái cảm giác ấy xuống rồi sau đó nghe Sanzu rầu rĩ nói.

"Bởi vì biết uống thuốc là không tốt cho nên mới ngăn Mikey lại..."

Em bóp trán rồi thở dài thườn thượt, tại sao một nam nhân đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi lại có thể ấu trĩ một cách ngu ngốc như vậy ? Em bất lực bỏ qua câu trả lời của Sanzu rồi hỏi đến Kokonoi, y ngẩng đầu lên nhìn em rồi thành thật nói rằng bản thân là thực sự yêu em cho nên làm ra hành động hèn hạ đó.

Ồ, hóa ra y cũng biết hành động đó là hèn hạ sao ? Em nhìn y rồi sau đó lại tự trách bản thân quá thả lỏng cảnh giác. Em luôn cho rằng Kokonoi là một người yếu đuối cần được bảo vệ thế nhưng lại vô tình quên mất rằng bản thân y cũng mang trong mình dòng máu của huyết tộc, dù đó có thật sự là một huyết tộc bình thường đi chăng nữa nhưng bản lĩnh tự bảo vệ mình đương nhiên là phải có rồi.

Cho nên em đã sơ sẩy và để Kokonoi có cơ hội để làm điều đó cùng với mình.... em nhìn mặt bàn màu nâu cứng cáp dưới mắt mình rồi đứng dậy và đi lại chỗ của cả hai, em khoanh tay và cách xa khoảng cách với tay của cả hai người, trong tay em cũng xuất hiện lên tia sáng màu lam nhàn nhạt.

"Nếu như tụi mày là người ngoài thì tao đã sớm gϊếŧ chết rồi."

Sanzu và Kokonoi siết tay mình lại khiến móng tay đâm sâu vào da thịt, em bình thản nhìn rồi sau đó cũng nói rằng vì bản thân là người dụ dỗ trước cho nên sẽ không trách phạt hai người bọn họ nữa.

"Tao hi vọng rằng giữa tao và tụi mày có thể tiếp tục làm bạn."

"Có người bạn nào mà có thể cùng nhau lên giường sao ?"

Bất ngờ thay người nói câu này lại chính là Sanzu, gã đàn ông nọ lần này đã không còn cúi đầu xuống nữa mà thay vào đó là nâng mặt mình lên để mặt đối mặt với em, đôi mắt màu ngọc ấy nhìn vào đôi mắt đen láy của em, gã ta chỉ tay lên dấu ấn do em khắc lên rồi hỏi em rằng có người bạn nào mà lại khắc dấu ấn của mình lên sao ?

Em nhíu mày nhìn Sanzu rồi bị gã nắm lấy tay, em phát động Han Ying ra và chuẩn bị đánh gã nhưng gã lại ấm ức nói.

"Tôi nguyện ý làm con chó của em cả đời nhưng đồng thời tôi lại muốn khiến em trở thành của riêng tôi."

Rồi gã cười lạnh khi nhắc đến hai chữ làm bạn, em thật sự vẫn chưa hiểu được cái gì nên nói và cái gì chưa nên nói nhỉ ? Gã nhếch môi rồi sau đó nắm lấy tay em chặt hơn.

"Làm bạn ? Em thật sự rất muốn chọc người khác điên lên nhỉ ?"

Nếu muốn Sanzu hoàn toàn có thể sử dụng năng lực và khiến em nổ tung như trái bóng bay vậy nhưng gã không muốn, gã kéo tay em đặt lên l*иg ngực của mình rồi sau đó kêu em chạm lên vết chạm khắc cộm lên dưới chiếc áo sơ mi màu trắng, em tựa như bị bỏng mà muốn rụt tay lại nhưng Sanzu lại không có ý định thả ra, gã đè cả lòng bàn tay của em lên dấu ấn ấy rồi cười điên loạn.

"Em xem đi, chính em là người đã khắc dấu vết này lên tôi ! Em đã đánh dấu lên tôi rồi và tôi chính là vật sở hữu của riêng em, em có biết điều đó là vinh hạnh và đặc biệt đến mức nào không ?"

Gã là của em, hoàn toàn trở thành món đồ sở hữu trong tay của em ấy vậy mà em lại định rời bỏ gã để đi cùng với một người khác ? Em thật sự là đang đùa hay đang nghiêm túc vậy, nó chẳng vui chút nào cả.

"Cách giải quyết này của em quá mức ngây thơ rồi Mikey."

Sanzu buông lời châm chọc em, em nhìn gã rồi sau đó lạnh lùng kề sát mặt mình lại.

"Tao đang cho mày một cơ hội để đi xuống chứ không phải là đang chơi đùa với mày !"

"Em không chơi đùa ? Ha ha..."

Sanzu phì cười rồi sau đó đỏ mắt nhìn em, gã đẩy Kokonoi ở bên cạnh ra rồi sau đó tiến lên và bóp lấy cổ tay thon mềm của em. Gã là một huyết tộc cấp cao, gã có thể quỳ dưới chân em như một con chó nhưng tuyệt đối sẽ không để em bỏ rơi mình đâu, gã nâng tay em lên cao rồi dùng một tay giữ chiếc cằm nho nhỏ của em.

"Hành động dạo gần đây của em chính là đang chơi đùa tôi ! Em nghĩ rằng huyết tộc cấp cao chỉ đơn giản là hút máu và làʍ t̠ìиɦ thôi à ?"

Em lầm to rồi, gã dư sức bẻ gãy cổ của em ngay tại đây hoặc là biến em trở thành Huyết nô của riêng mình, giam em ở một nơi tối tăm, biến em thành một con quỷ chỉ có thể sống bằng máu của gã nhưng một em như vậy thì thật nhàm chán và thảm bại làm sao cho nên gã mới không làm và chấp nhận làm theo những ước muốn ngây thơ của em.

"Em thật sự rất ngây thơ và đơn thuần trong khi bên ngoài lại kiêu hãnh và quyến rũ đến chết người, tôi yêu điều đó ở em và tôi mong rằng em sẽ không vì một tên ngoại lai mà lại làm mất đi sự kiêu hãnh của mình."

Khí thế trên người của Sanzu khiến Kokonoi cứng người, Sanzu nói đúng, gã ta chính là một huyết tộc cấp cao thuần chủng và gã hoàn toàn chẳng có lý do gì nhịn nhục để đi theo sau lưng của em cả, em nhìn gã rồi sau đó giật tay mình khỏi sự khống chế của gã, gã cũng đứng thẳng người và nhìn xuống em đầy lạnh nhạt.

"Em có thể ở cạnh Ivor nếu em muốn nhưng tôi tuyệt đối sẽ không làm bạn cùng với em."

Nói xong liền đẩy cửa đi ra ngoài, gã đang rất cần phát tiết và mảnh đất rộng lớn bên ngoài sẽ chính là nơi phát tiết thích hợp nhất. Em xoa nắn cổ tay của mình rồi nhìn người còn lại đang ở trong phòng, Kokonoi đi lại trước mắt em rồi cũng nói rằng bản thân không thể xem em là bạn được.

"Mày...."

"Tôi yêu em !"

Kokonoi nói chắc đinh đóng cột vậy, em há mồm nhìn Kokonoi đang nghiêm túc nhìn mình, y hít một hơi thật sâu rồi bảo rằng dù có phải lựa chọn lại thật đi chăng nữa thì lúc ấy y vẫn sẽ làm như vậy, y yêu em và yêu đến mức không thể nào kiềm chế lòng mình lại được.

"Tuổi thọ của chúng ta rất dài và em sẽ không thể nào chỉ mãi ở cạnh một người được đâu."

Kokonoi chớp mắt nói rồi lấy ra trong người một chiếc lắc tay rất tinh tế và xinh đẹp để đeo lên cổ tay nho nhỏ của em.

"Chiếc lắc tay này là do tôi tự làm bằng nguyên liệu ở Xích thành nên em không thể tháo nó ra được đâu."

Trên tay y cũng có một chiếc tương tự như thế, đó là lắc tay cặp và cả đời này y sẽ không để ai mở nó ra cho mình lẫn cho em đâu, nó sẽ gắn kết cùng em và y đến cuối đời tựa như đoạn tình cảm đã sớm bị khắc vào sâu trong linh hồn khô cằn này.

Em ngỡ ngàng nhìn chiếc lắc tay đã dính chặt lên cổ tay của mình, Kokonoi thỏa mãn nhìn nó rồi cho em nhìn thấy chiếc lắc tay của mình.

"Em có thể đi bất kỳ nơi đâu và làm những gì em muốn nhưng tình yêu mà tôi dành cho em chính là vĩnh cửu."

Tôi không hi vọng em đáp lại tình cảm này nhưng tôi cũng sẽ không từ bỏ em đâu. Mikey nhìn đôi mắt tràn đầy sự ôn nhu cùng ấm áp mà sợ hãi đến mức loạng choạng, Kokonoi đỡ lấy em sau đó cong môi mỉm cười.

"Em đúng là một chú ngựa hoang bất bại trên thảo nguyên đấy, tôi đã dùng hết chiêu trò của mình để thuần hóa rồi nhưng xem ra em vẫn không thể nhìn ra nhỉ ? Nhưng cũng không sao, em phải như vậy mới đúng là người mà tôi yêu nhất chứ."

Kokonoi hôn nhẹ lên trán em rồi thu hết biểu cảm rối răm của em vào mắt, y đứng cách xa em, nâng tay của em lên rồi đặt lên mu bàn tay em một nụ hôn đầy thành kính.

"Chúc em một buổi chiều tốt lành, thân ái xinh đẹp của tôi."

~•~

Mau quắn quéo đi các tình yêu ơi :3
« Chương TrướcChương Tiếp »