Ở trong một ngôi làng nọ có một tiệm hoa nhỏ nằm bên cạnh một tiệm bánh mì. Tiệm hoa nhỏ rất đông khách và ngày nào người đi ngang qua cũng rất thích ghé lại đó để mua hoa cùng với bánh mì ở tiệm bên cạnh. Vì là ở cạnh nhau cho nên chủ tiệm bao đời đều rất thân thiết và yêu quý lẫn nhau, đến một ngày nọ chủ tiệm bánh cùng với cô chủ tiệm hoa cưới nhau và cùng nhau sinh ra hai đứa trẻ.
Người anh tên Nahoya, lúc nào cũng tươi cười thân thiện nên được mọi người đặt biệt danh là Smiley. Người em tên Souya, lúc nào khuôn mặt cũng cộc cằn cho nên mọi người đặt biệt danh là Angry. Hai anh em lớn lên dưới sự yêu thương của mọi người cho nên khi nào lớn rồi hai anh em họ sẽ tiếp quản cửa tiệm của cha và mẹ mình, cuộc sống êm đềm và yên ả trôi qua cùng với những bản nhạc dân dã khiến cho ngôi làng nhỏ mỗi ngày đều trải qua trong hạnh phúc.
Rồi đến một ngày nọ, một người đàn ông dẫn vợ con mình đến ngôi làng này sinh sống, bọn họ có tay nghề làm rượu mật ong rất thơm và ngọt khiến cho mọi người trong làng rất yêu thích và luôn buông lời tán thưởng. Cặp vợ chồng nọ có một đứa con trai rất đáng yêu tên là Mikey, Mikey có mái tóc vàng óng rực rỡ như ánh nắng ban mai và nụ cười của cậu bé luôn rất ngọt ngào và thánh thiện.
Cậu bé làm bạn với anh em sinh đôi nhà nọ và cả ba cùng nhau lớn lên tại ngôi làng nọ. Thế nhưng vào một ngày đẹp trời, một vị phù thủy đi ngang qua, chỉ vào ngôi làng và nói rằng ở đây có ma sói, chúng sẽ sớm tìm và săn lùng hết tất cả mọi người, ai nấy cũng đều không tin và đều bỏ qua lời cảnh cáo của phù thủy nọ.
Mikey là một đứa trẻ tin người cho nên đã chạy đến và hỏi phù kia cách để bảo vệ mình trước ma sói, vị phù thủy già nua kia híp mắt cười rồi đặt tay lên đầu Mikey, ông đưa cho cậu bé một cái bùa hộ mệnh dạng dây chuyền và bảo rằng phải cẩn thận trước lời dụ dỗ của mọi người, cậu bé ngơ ngác nhìn cụ ông mặc áo chùng lọm khọm rời đi rồi sau đó được ba mẹ đi lại kéo tay đi về nhà.
Thời gian thấm thoát trôi qua, cái làng nhỏ mỗi ngày đều trải qua trong vui vẻ và hòa hợp, Mikey mỗi ngày đều nghe theo lời cha mình mà mang rượu mật đến cho mọi nhà, rượu mật ngòn ngọt đăng đắng vì nụ cười rạng rỡ của Mikey mà lại càng thêm ngọt. Cậu bé giao rượu cho các nhà xong thì ghé qua hai cửa tiệm nằm sát nhau, Nahoya thấy người trong lòng đi ngang qua thì đem tặng cho y một đóa hoa hồng còn đẫm sương sớm, Mikey nhận lấy hoa bằng hai tay rồi đưa lên chóp mũi ngửi ngửi.
Hoa hồng thơm ngát nhẹ nhàng vờn quanh mũi của y, y cong mắt cười tít nói cảm ơn Nahoya rồi sau đó đưa cho anh bịch bánh quy mà mẹ mình mới nướng hồi sáng. Souya mang mẻ bánh mì vừa nướng xong ra bày biện trên kệ thì bắt gặp cảnh tượng này, cậu bất mãn mở cửa tiệm ra khiến tiếng chuông trên cửa kêu leng keng, Mikey và Nahoya quay mặt sang nhìn cậu rồi sau đó Mikey cong mắt chào cậu trai với khuôn mặt quạo quọ kia.
Nahoya nhàm chán nhìn em trai cùng với Mikey đang trò chuyện vui vẻ rồi lại để ý sợi dây chuyền đeo trên cổ y, Nahoya định đưa tay đυ.ng vào sợi dây chuyền đó thì tay bị đẩy ra ngay tức khắc, Mikey quay sang nhìn anh ngơ ngác làm anh ngượng ngùng gãi đầu.
"Mikey, tớ thấy cậu đeo sợi dây chuyền đó lâu lắm rồi, sao cậu không bỏ nó ra đi ?"
Mikey cúi đầu xuống nhìn sợi dây chuyền đã hơi sờn cũ của mình rồi mỉm cười lắc đầu, sợi dây chuyền này rất quan trọng đối với y và y sẽ không bỏ nó ra đâu, lời nói kết hợp với ý cười dịu dàng làm tim hai anh em đau ê ẩm.
Sao vào mộng cảnh rồi mà Mikey cũng không chịu bỏ trang sức trên người xuống vậy ?
Phải, hai anh em họ đã sớm nhận ra nơi này chỉ là mộng cảnh rồi nhưng hai người bọn họ không chỉ không vạch trần mà còn muốn xem thử nơi này còn có thể làm gì bọn họ. Kết quả là không chỉ không bị gì mà hai người còn là ma sói trong lời lão phù thủy kia nói cơ.
Và lý do khiến hai con ma sói này gϊếŧ người là vì ghen tị, phải đấy, là vì ghen tị. Chúng đã luôn yêu người bạn cùng mình lớn lên từ bé này thế nhưng cậu bé này không những không biết mà còn thân thiết với rất nhiều người cả nam lẫn nữ. Đã thế cứ mỗi khi có ai đến chèo kéo là y như rằng Mikey lại nghe theo và cùng họ phạm lỗi nhưng chỉ có một chuyện duy nhất Mikey không nghe theo họ đó chính là sợi dây chuyền này.
Y không bao giờ gỡ nó ra cả cho nên anh em Kawata rất khó để chạm được vào người của y. Hỏi sao hai con sói này không điên lên rồi lại tàn sát cả làng ? Nahoya đảo mắt rồi hỏi Mikey hôm nay định làm gì, y cười dịu dàng rồi bảo rằng hôm nay y sẽ cùng với bạn bè ra ngoài làng và đi đến con suối nhỏ chơi.
"Hôm nay Eric đã mời tớ khiêu vũ cùng đấy, mấy cậu muốn đến xem không ?"
"Mikey nhảy tệ muốn chết."
Souya thẳng thừng nói khiến cho lòng tự tôn của Mikey bị tổn hại, y chỉ vào mặt hai người họ rồi bảo rằng bản thân sẽ lấy giải nhất về cho họ xem, Nahoya cười ha ha rồi sau đó nhìn Mikey giận dỗi rời đi, cái tính cách trẻ con ấy y hệt như Mikey hồi còn ở Touman vậy đó nhưng bọn họ vẫn biết rõ nơi này chỉ là mộng cảnh, Mikey thật của bọn họ còn đang đợi họ ở bên ngoài và bọn họ còn đang trong giai đoạn chờ nhiệm vụ bắt đầu đây.
Và nhiệm vụ đầu tiên rất nhanh đã đến. Chiều hôm ấy khi bọn họ chuẩn bị đóng cửa tiệm thì Eric từ ngoài làng đuổi theo Mikey đến giữa làng, gã đàn ông điển trai ấy nghiêm túc giữ lấy cổ tay y và nói rằng.
"Mikey, tôi yêu em, em hãy làm người yêu của tôi nhé ?"
"Anh bị điên à, tôi là con trai đấy !"
Mikey trợn mắt cho tên đó ăn một tát rồi sau đó liền bị tên đó giữ lấy hai má cưỡng hôn.
*Beeeeeeeeeeeeeep*
1 nụ hôn thôi hoàn toàn triệt để chọc điên hai con ma sói đang đứng gần hai người bọn họ, Mikey đẩy tên đó ra rồi đạp một cái vào bụng hắn, y xoay người rời đi và vành tai của y cũng nhẹ đỏ lên. Eric dù bị ăn đánh thật nhưng cảm giác hôn được mỹ nhân vẫn làm cho gã đàn ông say đắm, gã lau khóe môi mình rồi nhìn sang anh em Kawata đầy thách thức rồi rời đi.
Souya nhìn anh trai đã bẻ nát cành hoa mà không hề nói lời nào ngăn cản cả. Rõ ràng thôi, cậu ta và anh trai muốn gϊếŧ chết thằng khốn đã khinh nhục Mikey ngay trước mặt mình.
Mụ nội nó, vừa thất tình xong mà thấy cảnh này thì bố đứa nào chịu được cơ ? Nahoya ném nhánh hoa đã bị mình bóp nát trong tay xuống đất rồi sau đó hé mắt ra nhìn em trai của mình. Mục tiêu đầu tiên của đêm nay sẽ là người đàn ông tên Eric đó.
Đêm đó ở ngôi làng nọ bắt đầu xuất hiện tiếng sói hú và rồi sinh mạng đầu tiên lìa đời. Mikey đang ngủ trên giường vì nghe thấy tiếng sói hú nên cũng bật dậy ngay tức khác, y mau chóng đóng cửa sổ lại rồi chùm chăn lên đầu che hết cả thân mình lại.
Sakurako biết con trai mình rất sợ tiếng sói hú thì liền đi lên lầu xem xét. Quả nhiên là con trai bé nhỏ của bà đã bị dọa sợ đến mức run cầm cập, bà đi lại an ủi con mình rồi hôn lên mái tóc vàng nắng của con trai.
"Không sao đâu con của mẹ, cha và mẹ nhất định sẽ bảo vệ con an toàn nên vì thế hãy yên tâm mà ngủ con nhé."
Nói xong bà liền hôn lên khuôn mặt mềm mại của con mình, bà nhìn con mình đã ngủ rồi thì cẩn thận đặt Mikey nằm xuống. Con của bà từ nhỏ đã luôn là một đứa trẻ rất lanh lợi và đáng yêu rồi, thằng bé lại còn rất ngây thơ và dễ tin người nữa cho nên bà và chồng sẽ cố hết sức để bảo bọc và dạy dỗ y nên người.
Chỉ là bà không thể ngờ rằng đêm nay mới chỉ là khởi đầu cho các bi kịch khác.
Sáng hôm sau các dân làng nhìn thấy thi thể của Eric nằm trước lò sưởi, áo quần và khắp căn phòng đều bị lấp đầy bởi vết cào của sói còn thi thể của người đàn ông xấu số thì bị xé rách rất thê thảm. Các dân làng nhìn căn phòng bị máu bắn đến mức không thể nhìn ra hình dạng mà rợn hết cả gáy nhưng họ vẫn tin rằng đó chỉ là một con sói bình thường mà thôi, sau khi chôn cất xong Eric thì sinh hoạt của mọi người vẫn diễn ra bình thường.
Nahoya và Souya cũng lần đầu tiên cảm nhận được việc ghen tuông có thể khiến con người ta hóa điên đến mức nào. Mikey luôn tươi cười với mọi người, y sẽ cùng với mọi người nói chuyện, khiêu vũ và rồi sẽ cùng bọn họ có tiếp xúc da thịt, những hình ảnh ấy như những cái gai chọc vào mắt của anh em họ và rồi nanh vuốt lại một lần nữa nhe ra.
Nạn nhân tiếp theo là một thiếu nữ, tiếng sói tru lên trong màn đêm tĩnh lặng khiến nhà nhà đều đóng chặt cửa nẻo lại. Nahoya cong môi cười rồi sau đó hé mắt ra nhìn nạn nhân tiếp theo của họ, nàng ta kinh hãi gào thét lên và rồi vuốt sói tàn nhẫn liền giáng xuống lấy đi sinh mạng tội nghiệp ấy.
Souya thô bạo móc mắt nàng ta ra rồi ném ra mặt đất, Nahoya sau khi móc tim nàng ta ra thì quyết định treo thi thể nàng ta lên cái cây giữa làng. Hai anh em họ liếʍ máu trên tay rồi nhanh chóng biến mất, nàng ta phải chết vì dám ôm tay chạm vai của Mikey !
Số người chết đi càng lúc càng nhiều, ngôi làng nhỏ cũng vì thế mà chìm vào căng thẳng và âm trầm, họ bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau và bắt đầu đổ tội cãi vã cho nhau. Sau đó có một người chỉ vào mặt Mikey mà nói rằng những nạn nhân xấu số kia trước khi chết đều tiếp xúc với y, bọn họ quay sang nhìn y đầy kiêng dè.
Sakurako và Makoto đứng chắn trước mặt con mình, Mikey nhìn những người dân đang nhìn mình đầy nghi kỵ thì sợ hãi, bọn họ bắt đầu điên cuồng chất vấn rồi sau đó là muốn đánh đập y, Sakurako bảo vệ con mình cũng bị họ sỉ nhục thậm tệ, họ bảo rằng vì Mikey tiếp xúc với lão già kia, nhận đồ từ lão già kia cho nên mới hại chết bọn họ.
Mikey thấy mọi người đều đang nói về sợi dây chuyền thì cố giải thích rằng sợi dây chuyền này chính là để bảo hộ, mọi người không tin và bắt y phải ném sợi dây chuyền đó đi còn nếu không ném thì bọn họ sẽ đánh đuổi gia đình họ khỏi làng, Mikey cắn môi giật sợi dây chuyền xuống rồi ném đi ra xa.
Con mồi ngây thơ cuối cùng cũng đã sập bẫy, ma sói cười tà rồi sau đó ngay trong đêm lại gϊếŧ thêm vài người nữa, tiếng hét thống khổ cùng tiếng khóc than nhấn chìm ngôi làng thân thương, không còn đâu những bài ca dịu dàng dân dã cũng chẳng còn hoa thơm hay bánh mì giòn rụm nữa.
Máu tươi, sợ hãi, điên loạn đã hoàn toàn chiếm lấy ngôi làng. Rồi dần dần chỉ còn lại gia đình của Mikey và anh em Kawata là còn sống, đôi vợ chồng dường như đã hiểu ra mọi việc mà cầu xin hai con sói kia đừng làm hại đến con mình.
Vuốt sói giơ lên và rồi hai sinh mạng nữa đã ra đi, Mikey hét lên rồi chạy xuống nhà ôm lấy xác cha mẹ, mắt sói đỏ rực nhìn lấy y rồi sau đó vuốt sói lại một lần nữa giơ lên.
Ái tình đã hoàn toàn bị bản năng khát máu chiếm lấy, Mikey nhếch môi cười rồi sau đó ngồi dậy từ trong vũng máu.
"Làm rất tốt, chúc mừng hai người đã vượt qua nhiệm vụ lần này."
Không gian lại một lần nữa tối đen và câu nói quen thuộc lại vang lên.
"Mong rằng các cậu sẽ vượt qua thử thách và dành lấy chiến thắng."
~•~
Manila: Làm phản diện chán ghê, đi làm tiểu bạch thỏ thôi.