Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Allmikey] Máu, Dị Năng Và Em

Chương 74: Mộng cảnh: Shinichirou.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Manila ở hình dạng của Mikey lúc nhỏ đi lại ôm chầm lấy Shinichirou, y bĩu môi nghĩ anh hai nhà mình không có cơ như tên này nên ôm đã hơn nhiều, còn tên này có cơ ôm cứng muốn chết nhưng trên người có mùi dầu xe.... tạm duyệt.

Y kéo tay Shinichirou vào trong nhà rồi hoảng hốt bảo anh rằng ống nước trong nhà đã bị hư rồi mà y và Ema lại không biết sửa cho nên bây giờ chỉ biết lấy đồ bịt tạm lại, để tăng thêm tính thuyết phục thì Manila còn lắc lắc đầu để nước trên tóc văng tung tóe, Shinichirou cứng ngắc kêu y là đừng có lo rồi đi vào xem thử ống nước như thế nào.

Anh biết rõ đây chỉ là ảo giác thôi thế nhưng vì sao khi chạm vào đồ vật mọi thứ lại chân thật đến vậy ? Manila nhìn Shinichirou lưu loát sửa đồ, đôi môi hồng phớt cong lên lạnh lẽo, dù nói rằng y sẽ nhẹ tay một chút nhưng thử thách đương nhiên là phải chuẩn bị rồi.

8 người 8 thử thách khác nhau, y cười khẽ, hãy để y thử thách những kẻ mà y đã từng tự tay gϊếŧ chết đi vậy.

"Manjirou, anh sửa xong rồi, em còn cần anh giúp gì không ?"

Anh kéo cổ áo lên lau mặt, lớp áo mỏng manh bị nước dính bếch lại vào người khiến cho thân thể đẹp đẽ của anh hiện ra, Manila vốn dĩ đã quen với việc nhìn cơ bắp của nhiều người rồi cho nên cũng không để lộ ra vẻ thất thố, y đi lại kéo tay của anh bảo rằng hôm nay y có rất nhiều bài tập mà y lại chẳng hiểu gì về chúng cả nên y muốn anh giúp đỡ mình.

Anh nhướn mày, lúc còn nhỏ Manjirou quả thật là hay bám dính lấy anh và muốn anh phải chỉ bài cho thật vì nếu em làm bài tốt thì anh sẽ làm bánh cá cho em ăn, anh nheo mắt nhìn Manjirou giả đang nũng nịu với mình, em thường nũng nịu như vậy với anh mỗi khi bị điểm kém.

Quả thực là quá mức giống nhau, Shinichirou nhíu mày, tại sao một con quỷ (?) Lại có thể mô phỏng lại y hệt với Manjirou của anh chứ ? Anh đi theo Manjirou giả lên phòng, căn phòng này là của anh và bài trí trong phòng cũng giống y hệt với phòng của anh lúc trước vậy. Đến cả vị trí của chiếc khăn mà Manjirou quý trọng cũng được đặt ở nơi quen thuộc.

Đầu anh bắt đầu choáng váng rồi, y nghiêng đầu nhìn anh rồi í ới kêu anh mau đi tắm rồi chỉ bài cho mình, Shinichirou day trán rồi mở cửa phòng mình đi xuống nhà tắm, Manila lật lật những trang giấy trắng tinh của quyển vở, đôi mắt đen tuyền nhẹ nhàng nhìn khắp phòng rồi cúi đầu xuống hai cánh tay đang để trên bàn.

Y chớp mắt rồi sau đó cưỡi nhạt, làm sao y có thể quên đi bài trí của căn phòng này chứ ? Đây là góc nhỏ yên bình nhất của y và của Izana mà, mỗi khi Izana lên cơn điên thì y sẽ lại nép mình vào trong căn phòng này để trốn tránh, Izana mỗi lần đuổi theo thì sẽ không dám đi vào căn phòng này vì hắn ta biết rằng căn phòng này là nơi duy nhất còn lại dấu ấn của Shin.

Nhưng mà chỉ có tác dụng vài lần thôi, Manila rụt cổ, nơi yên bình này đã bị phá hủy khi Izana xâm hại y lần đầu tại đây rồi, đôi mắt y trống rỗng nhìn trên chiếc giường êm ái kia rồi giơ tay lên đếm.

Bao nhiêu lần nhỉ ? 10 20 hay suốt 11 năm ? Manila không nhớ được hết những lần mà Izana cùng y làm loạn trên chiếc giường đó, mỗi lần như vậy đều sẽ bị đánh rất đau, y sẽ thẫn thờ nhìn lên trần nhà cao vời vợi rồi sau đó sẽ nhìn sang bức ảnh mà Shin để trên bàn, bức ảnh ấy chỉ có y và Shinichirou đứng chung thôi, trên môi của cả hai đều là nụ cười rất đẹp.

Cho nên từng ngóc ngách, từng kẽ hở trong căn phòng này y đều nhớ kỹ, y nhắm mắt rồi sau đó nghe thấy tiếng Ema đon đả nói chuyện với Shinichirou ở bên ngoài, y không lấy đi vũ khí của Shinichirou hay bất kỳ thứ gì từ anh cả vì y muốn xem thử Sano Shinichirou có vì muốn thoát khỏi mộng cảnh mà gϊếŧ chết y hay không ?

"Manjirou, em đói chưa, ban nãy anh nghe Ema nói em bỏ bữa."

Shinichirou mặc bộ đồ ở nhà mà bước vào, mùi sữa tắm thân thuộc hoàn toàn lấp đầy căn phòng, anh nhìn con quỷ kia đang nằm gục trên bàn thì cau mày, nó mà cũng biết mệt sao ?

Manila híp mắt cười rộ lên, y đã ở đây lâu đến mức khả năng diễn kịch đã trở nên thượng thừa rồi, y nhìn đĩa bánh cá trên tay của Shinichirou, mùi đậu đỏ cùng vỏ bánh vàng rụm khiến y có chút hoài niệm, y reo hò vui vẻ rồi lễ phép nhận cái đĩa kia bằng hai tay, Shinichirou căng thẳng nhìn con quỷ kia đang nhâm nhi những chiếc bánh cá thơm lừng kia, anh đã hạ vào trong đó thánh khí rồi nhưng vì sao con quỷ kia lại không bị ảnh hưởng ?

"Sao vậy ạ ? Shin cũng muốn ăn sao ? Không được, đây là bánh Ema làm cho em ăn."

Ta biết ngươi có hạ thánh khí vào đây nhưng mà nhiêu đây thì không có gϊếŧ được ta đâu, Manila bình tĩnh nghĩ rồi cắn một miếng bánh, hương vị quen thuộc cứ thế được y nhai nuốt rất chậm. Shinichirou rũ mắt bảo đó là bánh do anh làm, y giả vờ khinh bỉ bảo.

"Èo, bánh do Shin làm dở tệ."

"Em chê thì đừng có ăn !"

Manila ôm lấy đĩa bánh rồi lùi lại phía góc tường, bộ dáng gà mẹ bảo hộ con kia khiến cho Shinichirou á khẩu, tại sao một con quỷ lại có thể bày ra vẻ mặt lẫn tính cách như vậy chứ ? Anh có nên xé rách vở kịch này hay không ?

Còn Manila thì lại càng cảm thấy khó hiểu hơn, không phải đây chỉ là một đĩa bánh thôi sao ? Sao y lại nhảy dựng lên như đang bị người ta đòi nợ vậy chứ ? Y bình tĩnh cầm đĩa bánh lên rồi chạy ra khỏi phòng mà không quên quay lại để làm mặt quỷ.

"Đợi Shin lâu quá nên em làm hết bài tập luôn rồi, Shin không lấy bánh lại được đâu !"

Shinichirou ngớ người rồi sau đó nhận ra con quỷ kia đã biến mất hoàn toàn rồi. Anh đứng lên và ra ngoài để kiểm tra, Ema đang ngồi ở dưới nhà xem phim với ông nội, tiếng nói cười lại càng thêm rộn rã khi mà Manjirou cũng đi xuống dưới đó góp vui. Ông nội kinh ngạc hỏi y là Shinichirou đâu rồi, y lanh lảnh bảo là anh trai sau khi đưa bánh cho y thì lăn ra ngủ li bì rồi, Ema hình như muốn ăn thử một miếng thì nghe tiếng y bảo.

"Không nhé, bánh này của anh."

"Ơ, sao Mikey ki bo thế ? Cho Ema một miếng nào."

"Không nhé ~~~~~"

Tiếng nói cười ồn ã phảng phất như anh đang thật sự ở nhà, anh ngồi trên bậc cầu thang rồi vò vò tóc, khỉ thật chứ ! Tại sao anh lại có thể nghĩ mình đang ở nhà được trong khi em trai của anh lại đang ở bên ngoài phó bản này !

Bất kể con quỷ này muốn làm gì thì Shinichirou cũng sẽ bắt nó phải khai ra toàn bộ ! Shinichirou nghĩ vậy rồi liền trở về phòng mình, tiếng nói cười rộn rã trong phòng khách lại tiếp tục.

Máu từ miệng Manila chảy ra, y lấy cánh tay quẹt nó, Ema và ông nội vẫn đang cắm mặt vào TV, đôi mắt của họ cũng vô hồn và trống rỗng như y vậy, y bó chân lại rồi úp đầu vào cánh tay, y bắt đầu nhớ lại những ký ức xa xăm ấy rồi thế nhưng trái tim lại hoàn toàn không nảy lên chút nào cả.

Mà cũng đúng thôi, y chết rồi mà, chết vì bị dính đạn vào thái dương, Manila chạm tay lên thái dương của mình rồi đứng lên, khung cảnh ấm áp do y dựng lên cũng vì thế mà dừng lại, Ema và ông nội lững thững trở về phòng của mình và Manjirou cũng tắt đèn trong phòng khách đi.

Mọi thứ ở đây đều chỉ là giả mà thôi, Manila đi vào nhà tắm và biến về nguyên dạng của mình. Y nhả thánh khí mà mình đã hấp thụ xuống bồn rửa mặt, máu tươi kết hợp với thứ bột hoàng kim kia đều bị nước lạnh xả xuống trôi đi mất, y xoay người và biến về hình dạng của mình năm 11 tuổi, đôi mắt đen láy vô cảm ấy nhìn hình dáng của mình trong gương rồi một lần nữa lặp lại câu nói.

Đừng cố níu giữ những thứ không thuộc về mình.

Mày là mày, mày chẳng là một ai cả, thay đổi đi ! Biến đổi đi ! Biến thành một bộ dáng mà chẳng ai ngờ tới đi !

Lúc nhận ra thì y đã thấy mình đang tựa đầu vào mặt kính rồi, Manila điềm tĩnh đứng thẳng người rồi biến ra một chiếc gối đầu mềm mại. Manila nắn nó rồi lững thững đi đến cửa phòng của Shinichirou.

"Shin, em bị gặp ác mộng."

Bàn tay giữ súng của Shinichirou khựng lại, hồi ức của anh về một Manjirou bé nhỏ nước mắt rơi lã chã hiện ra. Anh nhìn Manila từng chút đi đến rồi leo lên giường của mình rồi trong vô thức ôm lấy Manila, có lẽ tạm thời phối hợp với con quỷ nhỏ này thì cũng chẳng có vấn đề gì cả.

Manila cuộn người ngủ trong lòng của Shinichirou một đêm, tham lam cảm nhận hơi ấm mà bản thân từ rất lâu rồi đã không được cảm nhận.

Trời lạnh rồi bản thân sẽ càng cần một thứ gì đó ấm áp hơn, y thỏa mãn dụi vào ngực của Shinichirou rồi sau đó ngủ say. Shinichirou lạnh mắt giơ cây dao lên, gϊếŧ con quỷ này rồi liệu bản thân có thể trở về không ? Shinichirou tàn nhẫn nghĩ rồi sau đó cảm thấy người trong lòng cựa quậy, con dao trong tay anh biến mất rồi nhìn xuống lòng ngực.

Giữa mày y chau lại, bàn tay nhỏ bé mũn mĩm của trẻ con nhẹ nhàng siết lấy áo của anh, anh thở dài rồi trừng trừng nhìn y ngủ cả một đêm.

Rồi sau đó là những ngày đấu tranh căng não của Shinichirou và bình thản của Manila. Manila hoàn toàn quá giống với Manjirou, Shinichirou cũng càng lúc càng không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả nữa, anh nhíu mày rồi sau đó quyết định sẽ ra tay.

Manila đang đứng ở trên ghế nhỏ để làm bữa tối cùng Ema, một khung cảnh bình yên và quá đỗi quen thuộc, Shinichirou im lặng đi đến sau lưng của hai người và rồi đâm một dao vào bụng của Ema giả kia.

Manila bình tĩnh bỏ dao xuống rồi quay sang nhìn Shinichirou, đôi mắt đen láy ấy hoàn toàn không nhìn ra được tình cảm, y mở miệng muốn nói gì đó thì một dao nữa liền đâm phập vào tim y, y mở miệng ho ra máu, đôi lông mi hơi run run.

"Nhận ra rồi ?"

"Mi diễn rất khéo nhưng mi không phải là Manjirou."

Shinichirou lãnh đạm nói, Manila ngước lên nhìn anh rồi sau đó cong môi cười.

"Không tồi, làm tốt lắm."

Rồi căn bếp nhỏ ấy vặn vẹo, làn khói màu đỏ nhẹ nhàng cuốn bay mọi thứ rồi sau đó biến mất, Manila chạm tay lên ngực mình rồi nhìn Shinichirou, y lui mình vào bóng đêm rồi nhẹ giọng nói.

"Chúc mừng, ngươi đã vượt qua được thử thách của ta rồi, mau đi đi."

Nếu như để cho hắn thấy một khuôn mặt giống hệt với em trai mình thì hắn sẽ điên lên mất, Manila trượt người xuống đất nghĩ, bộ dáng cũng biến thành hình dạng trưởng thành, y nhắm mắt rồi sau đó nói.

"Ghen tị thật đấy...."

~•~

Không hiểu sao gõ xong chap này ấm ức thay cho Manila luôn T^T. Shinichirou làm thế là đúng vì đó chính là nhiệm vụ cần phải làm.

Nhưng Manila thì ngay từ đầu lại chẳng có ác ý với ai T^T.

Ýe, mọi người sắp được xem Manila bị gϊếŧ chết tổng cổng 8 lần đấy.
« Chương TrướcChương Tiếp »