Chương 58

Một đêm căng da đầu cuối cùng cũng kết thúc, Kokonoi và Sanzu bóp trán mà nhìn mặt trời đỏ rực đang từ từ hiện lên ở đường chân trời. Những người ăn tiệc đêm qua cũng nhanh chóng đổi bộ đồ mới và bất ngờ thay những người dự tiệc ấy lại chính là mọi người ở làng, Kokonoi đã phải hướng dẫn họ suốt mấy tiếng liền để họ diễn kịch cho thật tốt rồi sau đó bảo họ là tìm người cầm chân các cốt cán ở căn cứ.

Và người cầm chân các cốt cán ấy chính là Ivor. Tộc trưởng nhìn South bế Mikey ra mà hai mắt đỏ hồng, ông rất muốn đứa trẻ này ở lại đây mãi mãi thế nhưng ông cũng hiểu nếu cứ tiếp tục để đứa nhỏ này lại thì cuộc sống của họ sẽ lại tiếp tục bị thế lực bên ngoài đánh vào.

/Chúng ta sẽ luôn luôn chờ con trở về, Mikey ạ./

South có thể không hiểu được ngôn ngữ của bộ tộc này nhưng gã vẫn hiểu được đôi mắt ấy có nghĩa là gì, gã cúi đầu cảm ơn ông rồi ấp úng nói.

/Mikey... sẽ trở về thôi./

Ông gật đầu vỗ vỗ vai South rồi chỉnh lại tay cho em, ông nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy rồi cũng lấy một chiếc vòng cẩm thạch đeo vào cổ tay cho em rồi sau đó mới gật đầu kêu mọi người đi nhanh lên. Taiju thấy mọi người đã chuẩn bị xong thì kêu mau đưa Mikey lên xe, bọn họ vội vàng đi vào rồi sau đó khởi hành.

Lũ trẻ bật khóc khi nghe tin em cũng phải đi, tụi nó còn muốn nghe anh Mikey dạy dỗ rồi sau đó cùng anh đi khắp làng nô đùa mà.... vì sao anh ấy lại phải rời đi ? Meya vốn là cô bé đa sầu đa cảm nhất cho nên đã khóc đến mức thở không nổi, mẹ của cô bé đau lòng ôm lấy con rồi xoa đầu của cô bé.

Trên một mỏm đá lớn, một con sư tử với bộ lông đỏ rực chạy lên trên rồi nhìn về đoàn người đang ra sức phi ngựa kia, nó gầm lên một tiếng đầy bi thống rồi sau đó ngồi nhìn đoàn người đã đi rất rất xa kia.

/Mikey, anh yêu em và sẽ chỉ yêu duy nhất một mình em./

South nghe tiếng gầm quen thuộc rồi sau đó theo bản năng nhìn về phía cỗ xe ngựa đang đi ở sau mình, nếu Mikey mà còn tỉnh thì thể nào cũng bơ phờ cả người cho mà coi. Sanzu ôm em trong lòng không quá chặt cũng không quá lỏng, em thật sự là hôn mê rất sâu, sâu đến nổi dù có xốc nảy như thế nào cũng không tỉnh lại được.

Bọn họ chạy một mạch suốt 3 ngày 3 đêm rồi sau đó kịp thời dừng chân trước Xích thành, thành chủ vốn đã được nhận tin từ trước cho nên liền đích thân ra chào đón, Kokonoi bước xuống trước để sắp xếp nơi nghỉ ngơi rồi cùng với Taiju đi vào nhà của chủ thành để giải quyết công chuyện, Sanzu bế em vào phòng ngủ thoải mái nhất rồi đặt em nằm lên giường.

"Em đã vất vả rồi."

Sanzu rũ mắt rồi quỳ xuống cạnh giường của em, hắn nắm lấy tay em rồi áp mặt mình lên đó, hàng mi cong dài của hắn nhắm lại và hắn im lặng quỳ ở cạnh giường của em, được một chút hắn nhanh chóng đi ra ngoài để lấy viên máu và thuốc ra cắn. Mikey không thích hắn điên loạn như vậy cho nên hắn sẽ tập luyện cách kìm nén bản năng ấy của mình lại.

Nhẹ nhàng hơn, tinh tế hơn và cưng chiều em nhiều hơn. Sanzu lấy một điếu thuốc ra rồi châm lửa lên, làn khói mờ ảo bay khắp ngoài hành lang khiến vẻ ngoài của Sanzu càng thêm ma mị và lạnh lẽo, trời sinh các huyết tộc thuần chủng đều lạnh lẽo như vậy rồi, do sinh mệnh quá dài cũng là do bản thân từ nhỏ đã được dạy bảo rằng tất cả các cảm xúc giống người thường đều là dư thừa và rác rưởi cho nên cha mẹ có chết đi chăng nữa thì Sanzu cũng chả rơi được lấy một lần.

Rồi sau đó hắn gặp em, em nhặt hắn về Touman, cho hắn biết cái gì là đau đớn về thể xác rồi cho hắn biết cái gì gọi là chấp niệm, cái gì gọi là điên cuồng và cái gì... gọi là yêu.

Ừ, Sanzu yêu Mikey nhưng mà Mikey bây giờ thì hận thấu hắn rồi.

Hắn ta lại nhả ra một làn khói nữa và nhận ra điếu thuốc đã cháy hết tự lúc nào, đương lúc định lấy một điếu khác ra hút thì liền có một bàn tay nhỏ bé ngăn lại, Sanzu cứng ngắc quay lại nhìn rồi sau đó hắn liền bị vực thẳm đen tuyền hút lấy.

Em nhíu mày nhìn con chó săn của mình, em thật sự rất muốn ngủ thêm chút nữa nhưng bé con Lily trong khu vườn đẹp đẽ kia lại nhăn tịt mày lại và đuổi em đi.

-Em ghét mùi thuốc lá, nó làm tim em đau, anh mau đi ra bắt ổng tắt thuốc đi-

Nói rồi thì lấy gấu bông nhỏ đánh đánh lên mặt em, sau đó em cũng bị ép tỉnh lại luôn, em mở mắt và nhìn trần giường lạ lẫm, chẳng lẽ em vẫn còn đang ở Phạm Thiên à ? Em lấy tay ra đυ.ng chạm vào người mình, cả người lành lặn hoàn toàn khiến em thở phào nhẹ nhõm.

Còn nguồn cơn sự việc làm em tỉnh giấc - mùi thuốc lá thì em chỉ cảm thấy mùi bay vào rất nhẹ và mỏng thôi. Lily quả nhiên là một đứa trẻ nhạy cảm, em thở dài rồi đi xuống giường, ừm... sao em lại mặc một bộ đồ màu đỏ vậy ? Em nâng tay áo lên nhìn rồi thấy chiếc vòng cẩm thạch ở trên cổ tay mình rồi sau đó hai má liền đỏ bừng.

Đây là quà mà A mụ của Ivor tặng cho con dâu mà !

Một thứ như vầy mà Izana để yên cho em đeo lên thì nó lại chả kỳ quái ? Em xoa xoa mặt cho bớt đỏ rồi sau đó mở cửa phòng ra và kịp ngăn lại hành động châm điếu thuốc của Sanzu. Sanzu cúi xuống nhìn em, đôi mắt đen tuyền sâu hút, sóng mũi thẳng tắp, đôi môi mềm mại đang hé mở.

"Mày đừng hút thuốc nữa, tao đau đầu."

"Tôi xin lỗi, tôi sẽ cất ngay."

Sanzu vội cất đi điếu thuốc kia rồi sau đó ngoan ngoãn quỳ xuống chân em để em tùy ý xử trí, Mikey khoanh tay, chiếc vòng cẩm thạch hờ hững nằm trên cổ tay em nhưng Sanzu lại chẳng hề cảm thấy ghen tị mà chỉ cảm thấy bình thản cùng chờ mong mà thôi, em gõ ngón tay mình lên cánh tay rồi sau đó đưa bàn tay ra nâng cầm của Sanzu lên.

"Mày đã làm gì với Phạm Thiên ?"

"Tôi... đã phá hủy chúng từ bên trong trong lúc chúng lơ đễnh."

Em xoa đầu của hắn rồi sau đó lấy thánh khí ra bôi lên một con dao quân đội, con dao đó chĩa vào yết hầu của hắn, hắn nhìn con dao nồng đậm màu sắc hoàng kim nguy hiểm rồi sau đó yết hầu nhẹ trượt xuống cùng với tiếng nuốt nước bọt. Tên nghiện đó ngước mắt lên nhìn em, đôi mắt hắn tràn ngập vẻ si dại khiến em chậc lưỡi, em đạp lên đùi của hắn rồi sau đó hỏi.

"Vậy mày đã từng có ý muốn phản bội tao sao ?"

Làm sao hắn có thể phản bội vị vua đẹp đẽ của hắn chứ ? Hắn run rẩy dùng bàn tay thô ráp của mình nắm lấy bàn tay đang cầm dao của em mà hôn lên nó, con dao sắc bén kia đâm nhẹ lên yết hầu của hắn rồi máu tươi cũng chảy ra.

"Tôi sẽ không bao giờ phản bội ngài thưa vua của tôi."

Em cười lạnh rồi bóp cổ của hắn, em vẫn chưa muốn tha thứ cho những hành động càn rỡ ấy của hắn cho nến đương nhiên là hắn cần phải chịu đựng hình phạt từ chính em rồi, Sanzu buông thõng hai tay rồi nhìn Mikey đầy sùng kính.

Vua của hắn, chúa của hắn, tín ngưỡng của hắn.... những danh hiệu cao quý liên tục chạy vào đầu của hắn và hắn chỉ có thể nhìn vị vua của mình tàn nhẫn đưa ra hình phạt.

"Tao muốn mày khắc lên mình ấn ký của tao."

Sanzu nhoẻn môi cười rồi sau đó khẩn khoản nói, từng chữ từng chữ một khiến da đầu em tê dại hoàn toàn.

"Nếu đó là điều Mikey muốn."

Ấn ký của em ! Thứ mà chỉ duy nhất một mình hắn có ! Hắn si ngốc nghĩ rồi sau đó nhìn em xoay người vào phòng, hắn bước theo em vào phòng rồi sau đó em lạnh nhạt nói.

"Ngồi lên ghế và cởϊ áσ ra."

Sanzu làm theo, từng nút áo một được mở ra khiến l*иg ngực rắn chắc, cơ bụng rõ ràng hiện ra, em bình tĩnh nhìn rồi sau đó đẩy hắn ngã lên ghế sô pha. Cởi chiếc vòng tay ra và em chống tay qua đầu của hắn.

"Tao cho mày lựa chọn nơi để tao khắc ấn ký lên."

Sanzu nghe em thở nhẹ bên tai mình, hơi thở của em thật mỏng manh và quyến rũ làm sao, hắn đặt tay lên ngực mình và nói rằng nếu được thì hắn muốn em khắc ấn ký ấy lên tim của hắn, em nhíu mày và nắm tóc hắn kéo ra sau, lạnh giọng hỏi.

"Mày muốn tay của tao bị bẩn sao ?"

"Là tôi đã sai rồi."

Em hừ giọng rồi sau đó nâng con dao lên mà bắt đầu khắc ấn ký của riêng mình lên giữa ngực của Sanzu. Em lựa con dao cùn nhất và cũng bôi rất nhiều thánh khí lên cho nên nó hoàn toàn khiến cho Sanzu đau đến mức chảy mồ hôi, em nhếch môi cười rồi bảo.

"Mày chịu không được à ?"

Sanzu nhìn dòng máu rỉ ra trên ngực mình và khuôn mặt hứng thú của em, trong lòng không hiểu sao lại rất muốn lao đến và đè em xuống để xem thử em sẽ phản kháng thế nào, nhưng hắn sẽ không làm thế mà chỉ nhìn em với đôi mắt rực lửa, em chán ghét cho Sanzu một cái tát rồi sau đó tiếp tục khắc hình, một đóa hoa bỉ ngạn được sinh ra dưới tay của em, em lựa chọn một phần là vì nó có rất nhiều chi tiết và một phần cũng là muốn nhắc nhở hắn rằng bất kỳ lúc nào em cũng có thể tự tay tiễn hắn xuống hoàng tuyền mà ngắm loài hoa này !

Sanzu nhìn bông hoa đang rỉ máu trước ngực mình mà thỏa mãn cười sau đó hắn lấy một chiếc khăn ra mà lau tay cho em, em giật tay lại sau đó trở về giường.

"Sau khi dọn dẹp xong thì mày có thể cút."

Sanzu ủy khuất nhìn thái độ lạnh nhạt ấy của em rồi cũng đành đứng lên dọn dẹp, em vốn dĩ rất muốn chôn mình vào chăn ngủ ngay thế nhưng bộ đồ này cũng đã dính máu mất rồi, buông ra một tiếng thở dài em cũng ra lệnh cho Sanzu nhanh chóng đi ra ngoài, hắn hiểu ý mà nói.

"Đồ của ngài để sẵn trong tủ đồ."

Em gật đầu rồi nhìn Sanzu đẩy cửa đi ra ngoài. Em chớp mắt một cái, lấy một bộ đồ bất kỳ trong tủ rồi đi vào nhà tắm bắt đầu tắm rửa, đôi mắt em sau khi ngâm người trong bồn tắm mới xuất hiện một tia tan vỡ và mệt mỏi. Em đỡ trán của mình rồi sau đó nghiêng người dựa vào thành bồn.

Tất cả đều đã quá mức chịu đựng của em rồi.

~•~

Nói thiệt đi, vì lý do gì mà mấy cô lại đọc một fic vừa nhàm vừa dài dằng dặc này của tui thế ?