- 🏠 Home
- Dị Năng
- Teen
- [Allmikey] Máu, Dị Năng Và Em
- Chương 20
[Allmikey] Máu, Dị Năng Và Em
Chương 20
Vì đây là truyện nên không có cái gì gọi là đạo đức hay là nhân tính cả, xin mọi người hãy cân nhắc kỹ rồi hãy đọc.
Chap này sẽ có các cảnh máu me gϊếŧ chóc và bạo lực,... ngoài ra còn có điểm phi logic KHÔNG CÓ NGOÀI ĐỜI, những người cảm thấy không thoải mái có thể thoát ra ngay lập tức.
Tôi không chịu trách nhiệm trước mọi lời buộc tội của mọi người vì trước khi vào truyện tôi đã cảnh cáo sẵn, mong những người ngoài luồng có thể cân nhắc kỹ trước khi đọc truyện, xin cảm ơn.
~♤~
Thế là sau khi đến làng chài này Mikey cũng thuận lợi mở ra cửa hàng bán thuốc của riêng mình, lâu lâu còn kéo lão Luke từ ngọn hải đăng qua để phụ em bán thuốc.
Thầy thuốc trẻ đẹp nhưng tính tình lãnh đạm nhanh chóng làm cả thị trấn nổ tung, hầu như ngày nào khách đến đây cũng đông nườm nượp nhưng đến ngắm em là chủ yếu, em cũng kiên nhẫn khám bệnh cho từng người rồi bốc thuốc, sốt nhẹ thì chỉ cần uống thuốc, gãy tay đứt hay làm sao đó chỉ cần bưng người qua để em trị thương là được.
Nên tiệm thuốc vừa khai trương là khách đến đông như vỡ chợ, bọn họ đa số đều sống bằng nghề bắt cá và ra khơi cho nên hầu như ngày nào cũng có người bị thương vì kéo lưới. Em cũng để ý là công cụ đánh bắt của mấy người này quá mức thô sơ nhưng em chỉ là người ngoài cho nên cũng không tiện nói ra, cứ lặng lẽ bắt mạch rồi kê thuốc cho người ta là đủ rồi.
Dạo này ở trên biển có bão rất lớn cho nên có rất nhiều con thuyền khác cập vào làng chài này tránh bão. Lão Luke cũng vì thế mà ngày nào cũng đứng trên tháp hải đăng mà điều hòa thuyền tàu đi qua.
Em nhìn bão táp cuồn cuộn bên ngoài rồi đi ra đóng cửa sổ, ở dưới chân của bọn họ bây giờ còn đang bị sóng đập mạnh vào đây, em nhìn một hồi rồi cũng phất tay tạo băng lên để tạm thời ngăn cho nước biển vào nhà, lão Luke em cũng dặn là đừng xuống nhà quá nhiều, coi chừng hơi lạnh nhiễm vào người rồi cũng xoay người đi nấu cơm.
Giữa em và lão Luke cũng không có quá nhiều sự tương tác vì một phần họ ở chung với nhau là do Leo sắp xếp còn một phần là do hai người đều rất ít nói, hầu như cả hai ngồi ăn cơm chung cũng chỉ hỏi thăm lặt vặt rồi chia ra mỗi người làm việc riêng thôi.
Nhưng dạo này lão đã tươi cười nhiều hơn khi được đến tiệm thuốc của em rồi, lũ trẻ ở đó rất thích lão và ăn kẹo do em làm. Em cũng khá thích lũ trẻ nên cũng cho chúng ở lại chơi mấy lúc cha mẹ chúng đi vắng luôn, do đó, lũ trẻ không những được thoải mái ngắm thầy thuốc trẻ đẹp mà còn được chơi đùa với ông lão vui tính nữa.
Phảng phất như em đang được trở về khoảng thời gian mà võ đường Sano được mở ra vậy, Mikey khẽ cong môi rồi ấn dao xuống miếng Phô mai. Trời bão to như vậy ăn chút khoai tây cùng phô mai đút lò thì sẽ rất tuyệt.
~♤~
Trên tàu của các thành viên Siren bây giờ cũng đang gặp khó khăn khi vướng phải bão táp, Shinichirou bình tĩnh nhìn lộ trình rồi bắt đầu thảo luận với các thành viên khác trong đội, Baji vẫn thảo luận như bình thường nhưng trong lòng thì âm thầm cân nhắc thời cơ để gϊếŧ chết cô gái tiên tri kia.
Shinichirou sau khi bố trí xong thì kêu Baji ở lại, hắn bình thản đứng giữa phòng để nhìn Shinichirou, Shinichirou thở dài rồi hỏi hắn một câu, hắn bất mãn điều gì về anh sao ? Hắn nghe thế thì nói thẳng với anh.
"Dù nói rằng vì nhiệm vụ cho nên mới phải ra tay nhưng vào lúc đó anh cũng không nhất thiết phải đâm Mikey."
"...."
"Dù anh có mất trí nhớ thật nhưng tôi cũng muốn nói với anh một điều, Mikey chính là em ruột của anh, việc anh tự tay đâm em ruột của mình chính là điều mà tôi không thể chấp nhận được."
".... Nó đã có ý định gϊếŧ tôi."
"Nhưng khi anh mở mặt nạ ra Mikey nó đã ngừng lại. Việc nó làm không phải là đúng nhưng người ép nó phải ra tay mới chính là chúng ta. Chúng ta lúc đó rõ ràng có thể đàm phán với Mikey nhưng anh và tham mưu trưởng đều nhất trí cho rằng tấn công mới là phương án tốt nhất."
"Tôi là phó đội mà còn nói không được thì anh dựa vào cái gì mà bắt tôi phải tin anh ?"
"Anh là người rất đáng kính, tôi thừa nhận nhưng người duy nhất là tôi chấp nhận nghe theo và trung thành theo chỉ có Mikey."
Baji nói xong thì cúi đầu rồi đi ra ngoài, hắn bất mãn với Shinichirou vốn dĩ đã là từ lâu rồi chứ không phải là bây giờ mới hiện, năm đó hắn và Kazutora ra tay ngộ sát anh là lỗi của bọn hắn nhưng hắn cũng không thể vì cảm giác tội lỗi ấy mà trơ mắt nhìn anh gϊếŧ chết Mikey được. Nên sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ này, mặc kệ là sống hay chết thì hắn cũng phải rời khỏi Siren và gặp mặt em.
Tất cả mọi tội lỗi đều không phải do em, hắn sẽ nói như vậy rồi cứng rắn giáo huấn em về việc phải biết quý trọng bản thân hơn, nhìn em như vậy Baji cũng đau lòng và khổ sở lắm chứ nhưng nhiều hơn chính là tự trách mình. Vì sự bồng bột của mình mà hắn đã bao lần khiến người xung quanh phải khổ sở ?
Mẹ của hắn đã mất rồi, đến cả em bây giờ hắn cũng mất sao ? Baji lặng người nghĩ rồi sau đó thở dài bỏ đi. Nếu như cập bến rồi hắn sẽ ngay lập tức tách ra để đi tìm em, mong rằng em sẽ bình an và không gặp nguy hiểm.
~♤~
Hôm nay lại có một con thuyền cập bến nhưng những người đến đây lại mặc đồ của quân đội chính phủ, Luke vốn dĩ đã được Leo căn dặn từ trước nên bắt em là phải ở yên trong nhà, lòng ông không khỏi lo lắng sợ hãi lũ trẻ sẽ nói ra những điều không hay.
"Cô có biết mục tiêu chúng ta ở đâu không ?"
Shinichirou hỏi cô gái với mái tóc nâu trà bên cạnh, cô lắc đầu bất lực. Cô ta chỉ có thể biết trong vòng 13 ngày tới em sẽ đặt chân đến đây chứ còn em ở đâu thì cô ta hoàn toàn không biết, Shinichirou thở dài rồi lấy bộ đàm ra kêu mọi người cứ nghỉ ngơi, đêm nay họ mới bắt đầu lục soát từng nhà một.
"Mày kêu bọn dân làng là đừng phun ra một chữ gì liên quan đến Mikey."
Hanma nghe thế thì quay đầu lại nhìn Kisaki đang phê duyệt công văn, sau khi đến đây được vài tháng thì gã cùng Kisaki đã kinh doanh và nắm giữ nguồn tiền ở làng chài này. Việc Mikey đến đây và tuyên bố sẽ không làm gì cản trở hai người họ đã làm cho Kisaki khá là yên tâm. Kisaki thừa biết là em đang muốn tránh mặt của những kẻ đang truy lùng mình, thậm chí là đến cả Touman cũng bị em đuổi đi.
Hắn ta cũng đã sớm buông xuống cái khát vọng đứng đầu giới bất lương rồi mà chỉ ở đây làm người bình thường mà thôi. Kết quả là hắn được gặp một em đang mang giấy tờ đến để đăng ký mở một cửa hàng, vốn dĩ theo như bình thường thì hắn hoặc Hanma sẽ làm khó dễ thương nhân với nhằm mục đích là lôi kéo thương nhân đó về tay nhưng khi nhìn thấy Manjirou hắn và Hanma lại cảm thấy mềm lòng.
Nhìn bộ dáng kia là biết em đang dè chừng cả hai tên rồi, Kisaki bóp trán suy nghĩ một hồi rồi cũng quyết định cho em mở cửa hàng mà không đòi hỏi hồi đáp. Em kinh dị nhìn Kisaki đóng dấu chứng nhận cho mình rồi được hắn đưa giấy cho, Kisaki thở ra một hơi rồi bỏ tờ giấy xuống bàn.
"Mikey, tao luôn cho rằng để tạo một thời đại bất lương thì mày luôn cần tao. Tuy nhiên là tao đã sai rồi."
"Bản thân của mày dư sức làm tất cả mọi thứ nhưng mày muốn chậm rãi mà đi chung với mọi người, đúng chứ ?"
Em im lặng nhìn Kisaki, trong đôi mắt kia không hề tồn tại sự toan tính hay là điên loạn nữa, em chậm rãi gật đầu rồi sau đó cầm tờ giấy lên, Kisaki nặng nề nói.
"Xin lỗi."
".... Tao không trách mày nữa."
Rồi em đi ra ngoài, quan hệ giữa ba người cũng mơ mơ hồ trở nên tốt đẹp hơn, lâu lâu còn có thể thấy Hanma tạt qua tiệm thuốc của em để xin tí thuốc lá, bọn trẻ thấy Hanma đến thì tựa như gà con núp dưới cánh mẹ mà chạy ùa ra sau lưng em, một lũ đều giương đôi mắt run rẩy ra mà nhìn tên nào đó.
"....."
Thế là tên nào đó phải hạ mình chơi với đám trẻ thì mới được mang thuốc lá đi, Hanma nhìn em mỗi ngày đều trải qua cuộc sống vui vẻ thì cũng dần dần có cảm giác muốn bảo vệ em.
Nên vì thế dưới mệnh lệnh của Kisaki, Hanma đi đến từng nhà mà thông báo, với lũ trẻ thì gã lại ngồi xổm xuống đe dọa nếu chúng không giữ lời thì Mikey sẽ bị người xấu bắt đi. Thế là thành công làm mấy bé gái khóc lên vì sợ hãi.
Bọn trẻ quý mến anh Mikey lắm, không muốn anh Mikey bị bắt đi đâu....
Đạt được mục đích nên Hanma liền đủng đỉnh ra về. Tất cả lời nói đó đều lọt hết vào tai của Baji, Baji khoanh tay tựa lưng vào tường rồi tươi cười càn rỡ. Hai thằng này xem ra cũng được việc phết, còn giờ thì nhanh chóng kiếm Mikey nào.
Còn con bé có khả năng tiên tri kia thì.... Baji tối mặt lại rồi hóa thành hình dạng của mình nhanh chóng bỏ đi.
Cô gái có khả năng tiên tri kia là một dị năng giả lai giữa thú tộc và nhân loại, cô ta từ nhỏ đã có năng lực nhìn thấy tương lai ngắn của một người cho nên đã được tổ chức nuôi lớn. Baji muốn gϊếŧ cô ta để cô ta không thể nhìn thấy tương lai của bất kỳ dân làng nào.
Dễ hiểu thôi, theo lời của một số dân làng thì họ thường xuyên đến ngọn hải đăng gần bến để chữa bệnh ngoài giờ làm việc của em. Baji cam đoan rằng em chắc chắn là ở đó nên việc đi kiếm có thể từ từ.
Còn giờ thì hắn phải gϊếŧ con ả kia cái đã, mắt của Baji sắc lẹm rồi sau đó tiếp cận gần cô ta. Cô ta vốn dĩ đang nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng bất ngờ lại bị Baji lấy khăn tẩm thuốc mê bịt miệng lại, Baji nhắm mắt nói xin lỗi rồi giơ dao lên cắt đứt cổ họng của cô.
Tiếp đến là các kẻ đi theo bảo vệ cô ta, Baji nhảy lên trần nhà rồi sau đó ném một hộp xăng xuống nhà, tiếng động rất lớn nên các vệ sĩ nhanh chóng tiến vào, Baji cẩn thận chui ra ngoài rồi ném một quả bom đinh vào.
Cửa đóng lại và tiếng rên la phát ra, tất cả đều diễn ra trong phòng cách âm cho nên không một ai biết được. Baji cẩn thận né đi camera rồi nhanh chóng xoay người đi đến ngọn hải đăng.
"Mikey, con nghe lời ta, đừng đến làng hôm nay."
"Đã có chuyện gì xảy ra sao ạ ?"
Em nhăn mặt nhìn Luke, ông ta nghĩ ngợi rồi nói với em về tình hình bên ngoài lẫn lời nhắn nhủ của Leo, em nghe thế thì tựa như bị ném vào hầm băng vậy.
"Shinichirou" kia đang săn lùng em mà mang về tổ chức ? Em lặng lẽ sờ xuống bụng mình, nơi đó dù không còn sẹo nhưng nó vẫn nhói lên mỗi khi em nhớ đến. Cảm giác bị con dao đó xuyên qua cùng với đôi mắt lạnh lẽo kia khiến cho em run lên bần bật. Luke thấy em như vậy thì lo lắng vuốt lưng cho em.
"Đợi vài ngày nữa an toàn rồi hãy đi con ạ."
"Thưa vâng ạ."
Em lạnh toát cả người mà đi đến lò sưởi để sưởi ấm, lúc này ở dưới chân hải đăng Baji cũng vừa lúc đến nơi, hắn không gõ cửa mà đi luôn vào trong, hắn muốn mổ ngực của mình ra để lấy thuốc độc bị gắn ở tim mình* - điều mà bất kỳ ai ở Siren cũng đều bị làm để tổ chức dễ bề điều khiển.
Khoản khắc cả hai nhìn thấy Baji thì lão Luke liền đẩy em ra gào lên với Baji rằng mau cút ra. Baji hoang mang nhìn lão, em bị đẩy ra thì nhanh chóng giữ lão Luke lại, lão mắng.
"Lũ vô nhân tính tụi bây đừng hòng động vào Mikey, lão tuy già nhưng vẫn dư sức đánh chết lũ trẻ tụi bây."
"Ông ơi, ông bình tĩnh, nó là người quen của con."
Ông nhìn em, em chậm rãi gật đầu rồi bình thản đi đến trước mặt Baji, hắn biết thời gian không nhiều nên yêu cầu em giúp đỡ rồi tự lấy dao đã hơ qua lửa rạch l*иg ngực của mình. Rồi nhanh chóng muốn thò tay vào, em trừng mắt nhìn rồi đánh ngất Baji đi.
"Ông chuẩn bị cho con bàn phẫu thuật đi."
"Nhưng con không cần người giúp sao ?"
Em sử dụng năng lực lên người Baji rồi tiến hành phẫu thuật lấy túi độc bị gắn ngay tim của Baji ra, sau đó em thu tay lại rồi dồn sức trị thương cho Baji, vết thương của hắn nhanh chóng lành lại rồi em nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm.
Cùng lúc này ở căn cứ của Siren Shinichirou phát hiện ra người của mình bị gϊếŧ.
Xem ra Baji đã hành động rồi.
~♤~
*Ý tưởng gắn độc trong tim là từ Manga The Promised Neverland. Tui cũng có viết fic cho OTP bên đó đó.
- 🏠 Home
- Dị Năng
- Teen
- [Allmikey] Máu, Dị Năng Và Em
- Chương 20