Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Allmikey] Máu, Dị Năng Và Em

Chương 130

« Chương TrướcChương Tiếp »
Em đã ở đây được bao lâu rồi nhỉ ? Mikey đưa tay ra tính toán rồi nhận ra mình vậy mà đã ở đây được năm năm rồi.

Năm năm, em đã rời khỏi đất liền được năm năm rồi và chưa một lần nào em được làʍ t̠ìиɦ ở dạng nguyên hình của mình với Leo cả, em đã rất cố gắng dụ dỗ và bức ép Leo thế nhưng hắn lại cho rằng mọi chuyện đều không vội.

Mỗi lần đòi hỏi như vậy Leo sẽ nhẹ nhàng ôm lấy em rồi an ủi em rằng lời của các đại thần em đừng để tâm làm gì cho mệt, Mikey lặng lẽ nhìn hắn rồi được ôm chặt vào lòng, Leo suốt năm năm qua đối xử với em rất tốt và rất ôn nhu, điều đó làm em nhớ đến khoảng thời gian em vẫn còn là học trò của Leo.

Nhưng bản thân của cả hai đã sớm không còn trở về được như lúc đó rồi, Leo ôm em ngồi trên giường một lát rồi bước xuống giường để thay đồ chuẩn bị đi lên chính điện, Mikey cũng bước xuống giường giúp hắn thay đồ rồi nghe hắn nói lời đường mật.

"Ta yêu em."

Em sớm đã quen với điều đó rồi cho nên bản thân cũng nhón chân lên và đặt lên má hắn một nụ hôn rất nhẹ nhàng, em nói rằng bản thân cũng yêu Leo rồi nhìn hắn bước ra ngoài. Như thường lệ thì Mikey sẽ đi ra ngoài dạo quanh, ăn sáng, uống trà rồi sẽ đi đến thư viện để đọc sách.

Ngoài ra còn là những lớp học về nghi lễ và rất nhiều thứ khác nữa, Mikey bình thản nghĩ rồi bước từng bước trên hành lang của hoàng cung vắng vẻ.

Bên Leo bây giờ cũng chính là lúc hắn ta đang nghị sự với các vị đại thần khác, bọn họ đang nghị sự chuyện gì đó rất nghiêm trọng nên trên mặt ai cũng đều nhăn lại cả. Leo thân là tướng quân của vương quốc sau đó trở thành Hải Vương của vùng biển rộng lớn đối với vụ việc lần này rất hiểu rõ cũng rất để ý.

Trên bờ dạo gần đây luôn có rất nhiều vật thể bơi xuống nước và muốn tiến vào vương quốc của bọn họ, Leo đã ra lệnh rà soát liên tục và phá hủy từng thứ một nhưng mà càng ngày những vật thể đó càng khó phá hủy và càng tinh vi hơn.

Điều này đã khiến cho các kỹ sư tại vương quốc bị kí©h thí©ɧ, bọn họ mang những phần linh kiện bị phá hủy về rồi sau đó mổ xẻ ra để nghiên cứu, càng nghiên cứu lại càng thêm nể phục và tò mò người tạo ra thứ này, Leo nhìn mẫu mới nhất của vật thăm dò thì xoa xoa cằm.

"Các ngươi nghĩ bọn nhân loại ấy định làm gì ?"

Những người trong phòng nghị sự nhìn nhau rồi sau đó một số người đưa ra ý kiến của họ về việc sắp tới có khả năng là sẽ có một trận chiến giữa vương quốc cùng với loài người, nhưng những người đó chắc chắn sẽ không tấn công mạnh vì trong tay bọn họ còn có vị Vương Hậu là mấu chốt của phe đối phương.

Leo dưới sự phân tích của đám đại thần thì chỉ im lặng, giỏi cho lũ nhóc đó có thể chịu đựng suốt năm năm trời nhưng hắn cũng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp đâu, một số người hiểu rõ tính toán của Leo thì liều lĩnh đưa ra hướng giải quyết.

"Bệ hạ, nếu như lúc này Vương Hậu có thể thuận lợi mang thai thì chúng ta nhất định sẽ có lợi thế rất lớn trong trận chiến này."

Điều này khiến Leo nhăn mày chặt lại vì khó chịu, tộc của bọn họ không hề yếu ớt trong các trận chiến thế nhưng để đề phòng vương quốc bị tấn công trong lúc hắn rời đi thì quả thật là rất cần Mikey phải mang thai, chỉ cần thông tin em mang thai truyền đến tai của Shinichirou thì Leo dám chắc chín phần là Shinichirou sẽ không tấn công vào vương quốc.

Và chỉ cần trận chiến này không diễn ra ở vương quốc thì mọi thứ sẽ đều có lợi, Leo day day trán của mình rồi kêu các đại thần rời đi, hắn vẫn luôn không muốn Mikey mang thai vì hiệp ước mà em đưa ra, bản thân của Leo cũng biết rõ em đang gõ bàn tính gì và hắn ta tuyệt đối sẽ không cho phép Mikey làm điều đó.

Mikey là một nhân ngư nên lẽ đương nhiên nơi này chính là nhà cũng như mộ phần của em về sau, Leo nghĩ vậy rồi đi đến nơi Mikey đang ở.

Năm năm trôi qua, Mikey hiện giờ đã sắp đến tuổi ba mươi, đối với loài người thì độ tuổi này chính là độ tuổi chín muồi nhất để thụ thai và cả người của em đều toát lên một vẻ ham muốn điều đó, Mikey đối với trò chơi này đã dần mất đi kiên nhẫn rồi và hắn tự hỏi rằng đến khi nào Mikey mới bùng nổ và quyết định chấm dứt mọi thứ.

Nhưng đôi mắt của Mikey vẫn luôn là hai mặt hồ tĩnh lặng, thản nhiên và không hề có chút giãy dụa, Leo đi đến ôm lấy em rồi nhìn phu nhân ở phía đối diện hành lễ, rời đi, hắn cúi người thật thấp, nhẹ nhàng cọ lên gò má mịn màng của em rồi thở nhẹ ra.

"Hôm nay em đã làm những gì rồi ?"

Mikey hôn lên cằm của hắn và ngoan ngoãn thuật lại một ngày của mình, Leo vừa nghe vừa bế em về phòng của cả hai, hắn đè lên môi và trán em một nụ hôn rồi sau đó mở cửa phòng mình ra.

Hắn đặt em ngồi trên giường rồi quỳ xuống cởi giày của em ra, Mikey nói điều này không hợp với quy củ vì thế em cũng rút chân lại, Leo mỉm cười không nói giữ lấy chân của em sau đó thật cẩn thận mà cởi giày của em ra.

Mỗi ngày được ở cạnh em hắn lại càng có cảm giác yêu em hơn và không muốn em rời đi nhiều hơn, Mikey kinh ngạc nhìn Leo rồi được hắn đè xuống giường, hắn trượt tay lên gò má của em rồi cúi xuống hôn em, Mikey của hắn, tình yêu của hắn.

Em sẽ nguyện ý ở đây vĩnh viễn chứ ?

~•~

"Chúc mừng Vương Hậu, người đã có thai được một tháng rồi."

Mikey tê liệt hoàn toàn khi nghe thấy thông tin ấy, ý là em không có ghét bỏ hay sợ hãi gì đâu mà em chỉ không ngờ là bản thân vậy mà lại mang thai dù mới hóa hình lần đầu tiên.

Leo nghe nói em mang thai thì thở phào nhẹ nhõm, ban nãy khi nghe cung nữ bảo em ngất đi trong khi đang học nghi lễ hắn liền sợ đến mức chạy như bay từ phòng nghị sự đến phòng học nghi lễ. Mikey lúc ấy sắc mặt tái nhợt được các phu nhân đỡ lên ghế ngồi, hai mắt của em nhắm chặt đầy mỏi mệt, Leo sau khi thấy vậy thì liền cho người gọi y sư đến rồi bế Mikey về phòng.

Kết quả là Mikey mang thai, Leo nghe tiếng mọi người chúc phúc cũng nghe bọn họ nói những điều cần lưu ý thế nhưng hắn lại chẳng hề cảm thấy hạnh phúc, hắn biết rõ bản thân đối với đứa trẻ trong bụng hoàn toàn không hề có cảm xúc yêu thương gì cả vì đứa trẻ này căn bản cũng chỉ là một quân cờ mà thôi.

Thế nhưng đối với một người rời xa gia đình và luôn luôn cô đơn thì sự xuất hiện của đứa trẻ này chính là điều cần thiết, Mikey không thể tin được mà sờ bụng mình, em đã có thai rồi à ?

Có lẽ là thế thật vì nhìn mọi người đều đang vui vẻ thế kia mà, Mikey ôn nhu xoa nhẹ lên bụng mình lần cuối rồi sau đó mỉm cười nhìn sang Leo.

"Anh chuẩn bị nghĩ tên cho con đi nhé, em sẽ nghĩ cùng anh."

Leo gật đầu rồi nhẹ nhàng ôm lấy Mikey, dù Mikey rất yêu thích đứa trẻ này thế nhưng hắn không thể không phòng bị đứa nhóc này được !

"Vì Vương Hậu phát hiện là có thai trong lúc ở dạng người cho nên thời gian mang thai của người sẽ là chín tháng mười ngày giống với loài người."

Y sư cung kính nói với Mikey rồi nghe em mỉm cười bảo rằng chỉ cần có y sư ở đây thì mọi việc em tin là sẽ ổn thôi, y sư nghe vậy thì cúi thấp đầu hơn, gã biết rằng Vương Hậu rất xem trọng đứa trẻ này thế nhưng bệ hạ đối với đứa trẻ này lại hoàn toàn không có chút tình phụ tử nào cả mà còn ra lệnh cho gã âm thầm hạ độc nữa.

Nếu như để Vương Hậu biết thì ngài ấy sẽ thống khổ bao nhiêu cơ chứ ? Y sư không dám nghĩ nữa nhưng ngoài miệng gã vẫn nói em hãy cứ tin tưởng vào mình, Leo gật đầu kêu gã ta lui ra rồi bảo em từ giờ phải nghỉ ngơi cho thật tốt, em mỉm cười gật đầu rồi cẩn thận nằm trên giường, Leo xoa đầu của em rồi nhẹ nhàng hôn lên nó.

"À phải rồi Leo."

"Sao vậy ?"

Leo hôn lên trán và mặt của em, em nhắm mắt tận hưởng nó rồi bảo rằng bản thân muốn gặp mặt Armani, Leo không ngạc nhiên lắm nhưng vẫn hỏi vì sao em muốn gặp nàng, Mikey xoa xoa má của Leo rồi kể cho hắn nghe là hồi trước Armani đã bảo là muốn làm mẹ đỡ đầu của bé con trong bụng rồi.

Nhưng Leo lại đang rất dè chừng nàng ta, nhìn đôi mắt hoa đào đang nhìn mình chăm chú kia Leo cũng chỉ đành thỏa hiệp đồng ý.

Sau đó là khoảng thời gian dưỡng thai của Mikey, em rất lo cho đứa trẻ trong bụng cho nên đi đứng và ăn uống thật sự rất là cẩn thận, nhìn bộ dáng đó của em thật sự đã khiến cho các vị phu nhân dở khóc dở cười. Vương Hậu còn rất trẻ lại là thai đầu thế nhưng độ cẩn thận và chăm chú lại chẳng hề thua kém gì so với phụ nữ các nàng cả.

Thế nhưng như vậy mới đúng là Vương Hậu chứ, bọn họ nhìn nhau rồi tiếp tục giảng cho Mikey nghe về việc sinh nở. Vì Mikey là con trai cho nên đương nhiên là phải sinh mổ, Mikey nghe đến hai từ sinh mổ thì hỏi là như thế sẽ ổn cho đứa trẻ chứ.

Các nàng bảo rằng hoàn toàn không có vấn đề gì mà thật ra thì những đứa trẻ sinh mổ ở tộc họ còn giỏi hơn là những đứa trẻ sinh thường nữa, có một phu nhân thì thẳng thắng bảo rằng dù là sinh thường hay sinh mổ thì đều là những đứa trẻ được kết tinh từ tình yêu của cha và mẹ.

Mikey mỉm cười không nói rồi nhìn xuống cái bụng phẳng lỳ của mình, dù đã hai tháng rồi nhưng Mikey vẫn không hiểu vì sao bụng mình lại nhỏ đến thế, ý là em hoàn toàn không thể cảm nhận được sự tồn tại của đứa trẻ và bản thân cũng vì thế mà có chút lo lắng theo.

Nhưng mà y sư bảo rằng thai nhi vẫn đang phát triển rất tốt và đang có chiều hướng lớn hơn, ông ta cho em xem hình chiếu trực tiếp của đứa nhỏ rồi sau đó em nhíu mày khi phát hiện có sự bất thường.

"Y sư, tại sao ta lại thấy có hai đứa trẻ vậy ?"

Y sư nheo mắt nhìn lên màn hình, quả thật là có hai đứa trẻ thế nhưng đứa trẻ còn lại lại có kích thước quá nhỏ đến mức ông ta không thể xác định được đó là đứa trẻ hay là một khối nữa, nghĩ thế nên ông ta kêu em nằm lên giường và siêu âm một lần nữa, ông ta chỉ có thể nghe được tiếng tim đập của một đứa trẻ thôi và không thể nghe thấy tiếng của đứa trẻ thứ hai nữa.

Thế nhưng rõ ràng là em cảm nhận được đó là một đứa trẻ mà, Mikey mím môi rồi gật đầu cảm ơn ông, rồi bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa, y sư vội thu màn hình lại, tình hình thai nhi của Vương Hậu không một ai được phép biết cả.

Người đi vào chính là Armani, cô mang thuốc dưỡng thai vào cho em, Mikey mỉm cười chào cô rồi hỏi cô khỏe chứ, Armani mỉm cười rồi mang thuốc đến chỗ em.

"Thần vẫn khỏe thưa Vương Hậu."

Rồi nàng đưa cho em chén thuốc nhìn thôi là đã thấy đắng, Mikey híp mắt lại một chút rồi cầm chén thuốc lên uống.

Đắng cay một chút thì về sau sẽ ngọt ngào thôi.

~•~

Anne: 18 tuổi, 1m60 luôn bị em trai và em gái trêu chọc.
« Chương TrướcChương Tiếp »