Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Allmikey] Máu, Dị Năng Và Em

Chương 129

« Chương TrướcChương Tiếp »
Em mở mắt ra nhìn rèm che mỏng manh trước mắt, đầu lẫn thân đều rất nhức tựa như đang bị đá tảng đè lên người vậy, em yếu ớt xoay người rồi nhìn thấy bản thân vậy mà đang được ôm bởi Leo.

Ở dưới còn có thứ gì đó đang chảy ra, Mikey rùng mình rồi sau đó cả người liền rơi vào một cái ôm vững chãi, Leo nhìn Mikey đang chau mày thì nhẹ nhàng xoa nắn eo của em, em dụi đầu mình lên ngực của Leo rồi nghe hắn khẽ cười.

"Con ngủ ngon chứ ?"

"Dạ ngon ạ."

Leo cong môi hài lòng trước câu trả lời ấy của em rồi ôm em ngồi dậy, vì để bọn họ có thời gian ở cạnh nhau Leo đã lịch trình của mình lại rồi, hắn hôn lên cái trán nhỏ của em rồi bế em đi vào nhà tắm.

Em vẫn còn hơi mệt mỏi cho nên khi được Leo chăm sóc thì liền im lặng dựa vào vai hắn tiếp tục ngủ. Hắn xoa tóc của em rồi sau đó cũng đi vào để cùng em ngâm nước, ngâm nước được một lát thì bên ngoài cũng có tiếng gõ cửa.

Leo để em dựa mình vào thành bồn tắm rồi khoác áo choàng đi ra mở cửa, người gõ cửa chính là một người hầu, nàng ta cúi mặt xin lỗi rồi cẩn thận hỏi Leo là có muốn phục vụ bữa sáng tại phòng không.

"Cứ mang vào đi, ngoài ra ngươi hãy nói với phu nhân Bride là buổi học nghi lễ của Vương Hậu hôm nay sẽ được hoãn lại."

"Dạ ?"

Nàng ta ngơ ngác trước mệnh lệnh của Leo, hủy bỏ lịch trình với phu nhân Bride á ? Ý của bệ hạ là muốn hủy bỏ lịch trình với người phụ nữ tàn nhẫn và ghê gớm nhất vương quốc á, nàng ta nhìn cửa phòng tắm bị đóng chặt lại rồi cảm nhận tim mình như bị vỡ nát.

Nàng ta sẽ chết mất, chết vì bị phu nhân Bride xé xác. Phu nhân Bride cũng chính là người phụ nữ đã thô bạo rạch gáy của em vào ngày hôm qua, bà ta sẽ là người dạy cho em mọi quy củ và lễ nghi mà một Vương Hậu nên có, một người phụ nữ tàn độc, nguy hiểm và cũng vô cùng cứng nhắc.

Ấy vậy mà Leo lại không hề ra tay gϊếŧ ả ngay sau khi nghe tin Mikey bị rạch gáy, Leo dù rất bất mãn với hành động ấy của ả nhưng nghĩ đến những gì ả đã cống hiến cho vương quốc thì cũng không thể ra tay được cho nên dưới việc bị hào quang trên người ả chèn ép thì các vị phu nhân khác hoàn toàn không dám hó hé lời nào.

Nên cuối cùng ả đã trở thành người dạy lễ nghi cho tân Vương Hậu, trời vừa "sáng" ả đã đến cung điện trước và ngồi đợi ở phòng dành cho khách, nhìn đồng hồ đeo tay đã sớm vượt qua thời gian gặp mặt thì phu nhân Bride định tự mình đi đến phòng tân hôn của Đế Hậu.

Cửa phòng nhanh chóng mở ra và một người hầu run rẩy đi vào, người hầu kia sau khi đưa cho ả bức thư thì liền chạy vụt đi, ả ta nhướng mày mở lá thư ra rồi đọc thật kỹ.

Nội dung nôm na chính là để hoãn lịch học tập của Mikey lại, bàn tay xinh đẹp bóp nát lá thư trong tay rồi đập nó xuống bàn trà đầy thô bạo.

Như vậy thì còn ra thể thống gì nữa ! Bệ hạ vì trầm mê nam sắc mà xem thường quốc sự, Vương Hậu không khuyên can thì thôi đi còn dám lộng quyền trễ nãi giờ giấc, đúng là không còn ra thể thống gì nữa mà !

Phu nhân Bride dù tức giận nhưng sau cùng vẫn không dám đến trước mặt Leo làm loạn, ả đứng dậy rồi rời khỏi hoàng cung, ngày mai nhất định ả phải đòi lại gấp đôi mọi chuyện mới được.

Còn bên chỗ Leo và Mikey lúc này là một khung cảnh khá là ấm áp và lãng mạng. Mikey chỉnh trang lại y phục cho Leo rồi được hắn vòng tay qua eo ôm chặt.

"Cả đêm hôm qua chắc con đã mệt rồi, khi nào ta đi thì tranh thủ nghỉ ngơi đi, đến trưa ta sẽ về dùng cơm với con."

Mikey ngẩng đầu nhận cái hôn nhẹ nhàng của Leo, em im lặng không đáp lại lời nào rồi sau đó lắc mình né tránh hành động thân mật ấy của Leo, Leo nghĩ rằng em vẫn còn hơi ngại cho nên cười khẽ rồi xoay người đi ra ngoài.

Mikey một mình đứng trong căn phòng lớn rồi sau đó xoay người trở về giường ngủ ngồi bó gối, em cảm thấy bản thân bây giờ rất mệt thế nhưng lại chẳng thể nào chợp mắt được vì cứ mỗi lần chợp mắt thì em sẽ lại nhớ về những hồi ức xa xăm.

~•~

Mikey chỉ vừa mới đi có một ngày thôi mà những người trong nhà chung lại có cảm giác là em đã đi suốt một đời vậy.

Ran nhìn Rindou hóa hình trầm ngâm nhìn cây lược chải lông mà không biết nên nói gì mới phải, mọi việc diễn ra thật sự quá đột ngột và quá bất ngờ, không một ai trong họ kể cả Kisaki hay Kokonoi có thể dự đoán được cả.

Dù rằng bọn họ đều đã biết về hiệp ước rồi thế nhưng ai cũng đều biết rằng Leo sẽ không dễ dàng cho em trở về đây, bọn họ hiểu Leo có tình cảm gì với em và chính bọn họ cũng tồn tại tình cảm tương tự như vậy.

Nhưng lần này hoàn toàn không có ai có thể giúp em thoát hoặc là giúp em gϊếŧ chết Leo cả. Tại nơi biển sâu nguy hiểm và nghiêm ngặt kia thì toàn bộ sự cố gắng của bọn họ cũng xem như là vô ích.

Nhưng thật sự là không còn cách nào để giải quyết mọi chuyện sao ? Ran chau mày rồi nghĩ đến việc tiếp cận với nhà Shinomiya, anh không nghĩ là ngôi nhà đó sẽ im lặng chịu thua trước tộc nhân ngư đâu.

Tìm hiểu mọi chuyện rồi gắn ghép mọi thứ đi nào Haitani Ran. Ran nghĩ vậy rồi âm thầm rời khỏi nhà chung của bọn họ.

~•~

Phu nhân Bride khó chịu nhìn Mikey đang đấu kiếm với Leo trước mắt mình, đường đường là một Vương Hậu sao có thể dùng kiếm mà đâm vào mặt chồng mình như vậy chứ.

Ả chính là người dạy dỗ lễ nghi cho Vương Hậu và là người cay mắt Vương Hậu nhất, đối với ả, một kẻ ngoại lai như vậy hoàn toàn không xứng với vị trí cao quý như vậy thế nhưng bệ hạ không những không nghe lời can ngăn của các vị trọng thần mà còn ngang ngược ký thêm hiệp ước với Vương Hậu nữa chứ !

Thật đúng là chọc tức ả ta mà ! Vì lý do đó cho nên Bride đối với Mikey vẫn luôn liên tục gây khó gây dễ lên em nhưng Mikey làm sao có thể để cho ả ta gây khó dễ cho mình được ?

Ả muốn làm điều gì em cũng đều có thể nhẹ nhàng đáp ứng được nhưng có duy nhất một thứ mà em không thể chấp nhận được đó là.

"Vương Hậu, công nương Amelia từ trước đến giờ đều là một người yêu thích mặc váy, xin người hãy thử bộ đồ này."

Những vị phu nhân khác cúi đầu trước hơi lạnh tỏa ra từ người của em, em nhìn bộ váy thướt tha trong tay Bride rồi ngồi xuống ghế thẳng thừng từ chối.

"Ta hi vọng rằng việc mặc bộ đồ này sẽ không liên quan đến việc trở thành Vương Hậu của bệ hạ."

Bride tươi cười đon đả bảo rằng khi em mang thai rồi thì việc che giấu cái thai đó là vô cùng cần thiết và những bộ váy này sẽ trợ giúp em che giấu cái thai, Mikey lạnh lẽo nhìn ả rồi bảo rằng sẽ không mặc cái váy đó, Bride cười tàn độc rồi châm chọc.

"Chẳng lẽ ngài sợ rằng mình không thể vượt mặt công nương Amelia sao ?"

Cả căn phòng lập tức truyền đến tiếng hít khí, Mikey đứng lên nhìn ả ta rồi kêu người hầu đóng cửa cũng như kéo rèm lại, em đi đến trước mặt ả rồi sau đó kêu người hầu đến đạp mạnh vào chân của ả khiến ả khuỵu người xuống.

"Ngươi đã đi quá giới hạn của mình, Bride."

Cuối cùng cũng đã bùng nổ rồi, phu nhân Bride điên cuồng hét lên rồi nói với các phu nhân trong phòng, ả nói rằng em chính là một ác quỷ và là một kẻ ngoại lai, ả gào lên rằng rồi sẽ có một ngày em khiến vương quốc sụp đổ và sẽ hại chết rất nhiều người như cách mà em dùng kiếm đâm vào mặt của Leo vậy.

"Stella."

"Dạ thưa Vương Hậu ?"

"Rút lưỡi của ả cho ta."

Nữ hầu tuân lệnh rồi kêu người giữ ả lại, ả gào thét sỉ nhục em rồi sau đó nhanh chóng bị rút lưỡi ra, một vị phu nhân yếu tim cho nên hét lên rồi ngất đi. Mikey lạnh lẽo nhìn rồi cầm cái lưỡi đã bị rút ra lên, gắn vào rồi chữa trị, đôi mắt đen tuyền u ám tựa như đáy hồ vậy, Bride trân chối nhìn lưỡi mình bị rút ra rồi được gắn lại liên tục suốt 2 tiếng liền rồi sau đó ả được thả ra.

Mikey tiêu sái ngồi xuống ghế rồi nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân tê mỏi của mình. Em lạnh lẽo nhìn nữ nhân kia rồi mị mắt nhìn sang các vị phu nhân khác đang tái mặt nhìn mình.

"Ta hi vọng sau hôm nay các vị sẽ hoàn toàn rút ra được bài học cho mình."

Rồi em nhẹ nhàng nhận tách trà từ nữ hầu bên cạnh, bộ dáng thong thả ấy của em khiến các nàng đều rùng mình kinh hãi, em thổi cho trà nguội, ngửi nhẹ rồi sau đó uống một ngụm.

"Nếu các vị không giữ được mồm miệng và còn có ý định trù ếm ta thì đó sẽ là kết quả của các vị."

Nói xong rèm che trong phòng đều được kéo ra và bọn họ trân trối nhìn vũng máu tươi nằm chỏng chơ ở trên sàn nhà cùng phu nhân Bride đã ngất đi từ lúc nào, Mikey cho một viên đường vào ly của mình rồi nhẹ nhàng khuấy đều, hơi trà nghi ngút khiến khuôn mặt sắc bén của em bỗng nhẹ nhàng đi không ít.

"Sắp tới sẽ là kỳ sinh sản, ta hi vọng các phu nhân sẽ chỉ dẫn cho ta nhiều hơn về kinh nghiệm chăm sóc trẻ con."

Các nàng nhìn nhau sau đó đều đứng lên hành lễ với em.

"Đó là vinh dự của chúng thần thưa Vương Hậu điện hạ."

Mikey thấy mình đã trấn chỉnh được thái độ của các nàng thì liền đứng dậy và rời đi, cằm luôn nâng cao, hai mắt hơi rũ và khí thế bình thản đích thực là khí thế của một bậc bề trên, các nàng nuốt nước bọt rồi cúi người thật thấp để tiễn em rời đi.

~•~

Để kết thúc tất cả thì chúng ta cần phải nổ ra một cuộc chiến ngầm, chúng ta không cần lôi kéo những người bên ngoài lên mà chỉ cần giải quyết đám người có liên quan đến chuyện này là được.

Đêm đó, hàng loạt những người có trang bị vũ trang xâm nhập vào nhà Shinomiya và ra tay khống chế toàn bộ các thành viên trong gia đình đó.

"Sano Shinichirou !"

Furube gằn giọng nhìn Shinichirou đang ngồi ở chủ vị rồi giãy dụa, anh lạnh nhạt nhìn Furube rồi bảo rằng anh muốn thương lượng một chuyện.

Furube muốn từ chối thế nhưng Shinichirou không hề có ý định kéo dài thời gian, Sanzu ở sau lưng của anh lạnh lẽo hạ lệnh cho gã ta phải phun ra mọi thứ rồi sau đó tiếp tục lui về quá khứ.

Cuộc phản công bây giờ chính thức bắt đầu.

~•~
« Chương TrướcChương Tiếp »