Chương 117

Nam nhân kia là ai và có quan hệ gì với mình chính là suy nghĩ của Mikey hiện giờ, người kia nhìn em sau đó thì thở dài, hắn tự giới thiệu bản thân mình tên là Leo và hắn cũng chính là thầy giáo của em khi em còn ở nhân ngư tộc.

Thế nhưng Mikey vẫn chau mày khó chịu với Leo, em bỏ mặc lời chào hỏi đấy rồi đi lại đặt hoa xuống mộ của lão Luke, dù bản thân rất muốn rời khỏi đây ngay lập tức nhưng Mikey vẫn chắp tay cầu nguyện cho lão rồi mới đứng dậy và rời đi. Leo thở dài rồi sau đó buồn bã nói với em.

"Dẫu con đã mất trí nhớ rồi nhưng nỗi hận thù trong con với ta vẫn rất sâu đậm nhỉ ?"

"Nếu ông đã biết thế thì phiền ông né xa tôi ra."

Giọng của em lạnh lẽo, cách nói chuyện cũng lạnh lẽo và xa cách đến phát sợ nhưng ý cười bình tĩnh trên môi của Leo lại chẳng hề giảm đi, hắn đi lại gần em rồi sau đó hơi cúi thấp để nhìn em kỹ hơn, em không tự nhiên mà lùi lại một bước khiến bầu không khí giữa cả hai càng thêm cứng ngắc và khó thở.

Leo nhìn em thật kỹ sau đó bảo rằng bản thân đến đây chỉ đơn thuần là thăm mộ của lão Luke chứ không có ý định muốn làm gì em cả ngoài ra hắn còn nói rằng Armani đã viết rất nhiều thư cho em, em nghe cái tên xa lạ và giọng điệu thân thiết đó của Leo mà trong lòng bức bối kinh khủng thế nhưng em chưa kịp cất lời thì sau lưng đã có người bước qua.

"Hải vương, lâu rồi không gặp mặt."

Kisaki mỉm cười giả tạo với Leo còn tay thì kéo em đứng ra sau lưng của mình, em nhìn bóng lưng của Kisaki sau đó thở nhẹ ra một hơi, nếu như Kisaki không đến đây thì không biết là em có nhịn lại được ham muốn đánh người của mình không nữa.

Leo chau mày nhìn Kisaki sau đó thì cũng cong môi mà chìa tay ra bắt tay với y, suốt mấy năm qua làm việc với Phạm Thiên Leo đã thay đổi rất nhiều, cười nhiều hơn, nói nhiều hơn và cũng tàn nhẫn hơn trước rất nhiều. Hắn nhìn qua em sau đó cùng với Kisaki đi vào trong làng chài.

Đêm đó Leo ở lại nhà của Kisaki dùng bữa và thi thoảng hắn lại đảo mắt qua chỗ của Mikey nhưng Mikey không hề quan tâm đến hắn mà chỉ chăm chú nói chuyện phiếm với Hanma mà thôi.

Đêm đó là một đêm rất dài và căng thẳng, Mikey về sau mỗi khi nhớ lại đều sẽ không ngừng nhíu mày.

Đêm đó Mikey tự nhiên lại muốn đi ra biển để ngắm cảnh, em nhìn ánh trăng thật cao trên bầu trời rồi không ngừng cảm thấy kỳ lạ, dường như bản thân của em rất hợp với ánh trăng và hầu như lúc nào em cũng có cảm giác là chính mình khi xuất hiện dưới ánh trăng vậy.

"Mikey lại ra đây ngắm cảnh à ?"

Kisaki đút tay vào túi quần rồi đi đến đứng cạnh bên em, em nhìn y, mái tóc bạch kim vì gió biển mà trở nên rối tung và tán loạn, Kisaki mỉm cười nhàn nhạt rồi cùng em ngắm biển. Không biết từ bao giờ mà bản thân của y đã trở nên thích biển đến vậy, y thích được ngắm nhìn nó mỗi ngày, thích được ngửi mùi mằn mặn trong gió và thích được đắm mình vào nước biển mát lạnh và quan trọng hơn là y thích ngắm nhìn em khi em đến biển chơi.

Em nhìn người đàn ông với mái tóc hai màu đen vàng không còn vuốt keo kia rồi sau đó là chăm chú nhìn kỹ, Kisaki bất đắc dĩ quay sang nhìn em rồi hỏi vì sao em cứ chăm chú nhìn mình.

"Kisaki, mày thay đổi nhiều lắm đó."

Câu nói này của em khiến tim Kisaki nhảy lên một nhịp, em đã nhớ ra mọi chuyện rồi sao ? Điều ấy như khiến cho Kisaki tê dại, y không biết mình nên bày ra vẻ mặt và thái độ gì nếu Mikey thừa nhận là bản thân nhớ lại mọi chuyện nữa.

"Sao tự nhiên lại nói thế ?"

Giọng điệu cứng ngắc của y khiến em bất giác mỉm cười, em hít một hơi thật sâu rồi bảo rằng mọi người ở làng đã kể cho em nghe mọi chuyện. Họ nói rằng Kisaki khi mới đến đây mặt mũi lúc nào cũng nghiêm trọng, lúc nào cũng gây khó dễ cho mọi người và lúc nào cũng đăm chiêu suy nghĩ việc gì đó.

"Còn bây giờ mày đã tươi cười nhiều hơn, bày tỏ suy nghĩ nhiều hơn và đã hết đăm chiêu rồi, điều đó khiến tao cũng vui lây."

Thì ra là thế, Kisaki thở phào nhẹ nhõm rồi nói với em rằng bản thân của mình chẳng qua chỉ là trở nên trưởng thành và thấu đáo hơn thôi. Mikey mỉm cười rồi bảo rằng như thế là tốt.

"Chẳng bù cho tao, tao thật sự không nhớ cũng chẳng biết là mình đang cần gì nữa."

"Mày chỉ cần ăn ngủ rồi chăm mấy đứa nhóc ở tiệm thuốc là được rồi.... úi !"

Kisaki nửa đùa nửa thật mà trêu em khiến em nổi quạo mà đánh một cái vào lưng làm cho bản thân suýt ngã ra biển. Y xoa xoa ngực rồi nhìn Mikey đang giận dỗi đứng cạnh mình, sao tự dưng khi không lại nổi chứng gây sự thế, Mikey chặc lưỡi khoanh tay trước ngực rồi thẳng thừng trách mắng chỗ sai lầm của Kisaki.

"Vì Kisaki nói như vậy cho nên mới bị từ chối đó."

Sao em lại chọc vào nỗi đau của y rồi ? Kisaki tối mặt nhìn em, em thở dài rồi ngồi xuống bãi cát trắng ngắm biển, trong ký ức chỉ toàn màu trắng của em hình như đã từng nhảy ra hình ảnh em được dẫn đến bãi biển bởi một ai đó, người ấy rất cao rất cao và bàn tay thì vô cùng thô ráp và ấm áp.

"Tao chẳng nhớ được ai cả, chẳng nhớ được một ai cả."

Bức bối lắm chứ, cảm giác mỗi ngày đều phải sống bằng lời kể của người khác thật sự rất đáng ghét huống chi em còn là một người rất dễ tin vào lời của người khác, em đã tin bản thân là một người rất là bình thường và giản dị suốt một tháng qua nhưng rồi đùng một cái có người lại xuất hiện và nói rằng em căm thù người nọ, em ghét bỏ người nọ và em là một con người khác hoàn toàn với những lời mà người trong làng kể.

Kisaki nhìn em đang bó gối thì ngồi xuống bên cạnh, tay y đặt lên đầu của em rồi nhẹ nhàng xoa vò, nếu như Mikey đã chọn quên đi cuộc đời của mình thì có nghĩa cuộc sống của em trước đây đã quá mức khổ cực rồi nhưng suốt khoảng thời gian ở đây em lại vô cùng khao khát nhớ về ký ức trước đây cho nên Kisaki quyết định sẽ từ bỏ mọi thứ ở đây mà giúp đỡ em.

"Mikey, mày muốn trở về nhà chứ ?"

Trở về nhà ? Mikey nghi hoặc nhìn Kisaki rồi sau đó rơi vào đôi mắt dịu dàng và nụ cười rất ôn nhu của người nọ, người nọ lặp lại câu hỏi của mình và thấy em lắp bắp.

"Về... về nhà ? Tao có nhà sao ?"

Kisaki gật đầu rồi rơi vào cái ôm nồng nhiệt của em, em vui sướиɠ la lên rồi sau đó nói cảm ơn đến Kisaki liên tục, y vuốt tấm lưng đơn bạc của em rồi nghiêng đầu ngửi nhẹ mùi hương ấm áp từ mái tóc màu bạch kim của em.

Không còn hận thù tức là đã buông bỏ được rồi huống chi giữa y và em cũng đã kết thúc mọi chuyện, em không còn là tổng trưởng vô địch của Touman mà y cũng chẳng còn là gã hề nuôi mộng xưng bá giới bất lương nữa. Trợ giúp em, làm bạn với em và rồi từ từ trở thành người đứng cạnh em chính là mong ước bây giờ của y.

~•~

Cơ thể gãy nát không một chỗ nào là không đau khiến Kisaki tê dại, y sắp chết ? Chết vì bị một chiếc xe tải đâm vào người ? Không, y không muốn chết và y không thể chết một cách ngu ngốc như vậy được.

Thế nhưng tử thần đang đến gần và lấy mạng của y, Kisaki run người rồi lê lếch tấm thân dị dạng vì bị xe đâm của mình.

Rồi sau đó một cánh tay chảy đầy máu giơ ra và lật người y lại, mái tóc màu vàng nắng cùng với giọng nói khàn đặc của thiếu niên mà y ra tay hãm hại đang vang lên và hối thúc y uống máu của mình. Y nghe tiếng la hét và ngăn cản của những người xung quanh thế nhưng máu của em vẫn cứ nhỏ xuống và trượt vào khoang miệng của kẻ tội lỗi kia.

Khoảnh khắc ấy mọi thứ đều như ngừng trôi và Kisaki cảm thấy sinh mệnh mình một lần nữa bùng lên, y đang được uống máu của Mikey ?

Y, một nhân loại thấp kém, đang uống máu của Mikey ?

Ký ức về nụ cười trong sáng của thiếu niên Mikey ùa về và sự động viên của em bóp vụn trái tim của kẻ cực ác ấy. Em im lặng nhìn Kisaki rồi chầm chậm hỏi.

"Mày trống rỗng lắm đúng không ?"

Trống rỗng ?

"Mày lập kế hoạch, gây rắc rối và rồi làm hại đến người khác, mày có trống rỗng không ?"

Không, tao không có trống rỗng, Tachibana nhất định sẽ hiểu và sẽ lấp đầy chỗ trống trong tim của tao ! Kisaki giãy dụa thân thể đang dần lành lại của mình, em đè vai của y xuống rồi tiếp tục rót máu vào miệng của Kisaki, bàn tay còn lại của em thì nhẹ nhàng trượt lên những vết thương của tên hề đầy tội lỗi kia.

"Đừng tiếp tục để bản thân sống một cuộc đời vô nghĩa như thế nữa, mày cùng với Hanma hãy thay tao đi tìm kiếm mục đích sống đi."

Đôi mắt trống rỗng, khuôn mặt ưu buồn đầy khẩn khoản và những khuôn mặt sợ hãi và ghét bỏ của người khác khiến Kisaki như muốn phát điên, y nghe tiếng Draken chất vấn Mikey vì sao lại thả Kisaki đi, chính y là người đã gϊếŧ Ema ! Chính y là người đã sai người hãm hại bạn gái của tri kỉ của Pa ! Chính y là người tấn công Chifuyu trong trận chiến với Hắc Long ! Chính y đã làm tất cả nhưng tại sao...

"Ken-chin, tao đã từng được sống cho tao chưa ?"

Kisaki điếng người nhìn Mikey rời đi và những người đang lo lắng dõi theo em. Em có lúc nào từng được sống cho mình sao ?

Một năm chiếm lấy lòng tin của em.

Mất hai năm để hoàn toàn điều khiển em.

Ba năm thống trị Tokyo.

Và mất thêm bốn năm nữa để chi phối toàn bộ Nhật Bản.

Đó là kế hoạch để cho y chiếm lấy trái tim của Tachibana Hinata, y không cần để tâm đến cảm xúc của Mikey, không cần để suy nghĩ của em về mọi người vào lòng mình ấy vậy mà lại đang cứu y và cho y một cơ hội để sống !?

Mikey lúc ấy liệu có e sợ gì về việc cứu y không ?

Y nghĩ ngợi không ngừng dù bản thân đang cùng em sải bước chậm rãi trên con đường vắng vẻ. Năm đó sau khi uống máu của Mikey xong, y đã tiến hóa lên thành một huyết tộc dùng máu làm lương thực, uống máu để tồn tại thế nhưng dù có uống máu của ai thì cảm giác trống rỗng trong lòng vẫn chẳng thể lấp đầy được.

Lúc ấy em đã nghĩ gì ? Lúc ấy em đã quyết định điều gì ? Kisaki đăm chiêu nghĩ rồi nói với em.

"Tao đã từng uống máu của mày rồi."

Em hỏi y rằng vị của máu em như thế nào, Kisaki rũ mắt rồi phun ra một từ duy nhất.

"Chát !"

Chát tựa như nước mắt của một người đang rơi xuống vậy, Kisaki nhớ lại rồi tự mắng mình là một kẻ ngu xuẩn. Nếu như năm ấy Mikey không cứu mày một mạng thì mày còn định ngu ngốc đến bao giờ hả Kisaki Tetta ?

Em "à" lên một tiếng rồi lấy một thứ gì đó rạch lên tay mình, Kisaki hốt hoảng đi đến ngăn em lại nhưng em chỉ bình thản nhìn y, em đưa vết thương của mình đến bên miệng của Kisaki sau đó kêu y nếm thử máu của mình.

Máu của em lần này có vị ngọt và ấm áp tựa như bánh trôi nếp vậy, Kisaki rũ mắt rồi thả tay em xuống.

"Lần sau đừng làm thế nữa, tao không thích đâu.",

"Ừm."

Em rụt tay mình về rồi cong môi cười, Kisaki chậc lưỡi rồi xoay mặt đi.

Em đúng là một con ngựa hoang bất kham mà !