Chương 110: + Takeomi (6)

Đêm đến sẽ là thời điểm bách quỷ tề tựu, âm khí sẽ từ kết giới yêu ma mà len lỏi đến thế giới của loài người.

Trong cánh rừng nọ, một bóng người đang hốt hoảng cố gắng chạy thoát khỏi thứ gì đó đến mức nhánh cây tán lá quẹt rách da cũng chẳng dám dừng lại. Thế nhưng thứ bám theo đó hoàn toàn không có ý định buông tha cho con mồi của mình, nó phóng thẳng ra phía trước để chặn đường chạy rồi lao lên quấn lấy đối phương.

Tiếng hét thất thanh của người nọ khiến quạ đen đang đậu ở trên cây phải đập cánh bay tán loạn vì bị kinh hách khiến màn đêm u tối của cánh rừng càng thêm kỳ dị. Nhận ra con mồi của mình đã hét lớn, thứ đen ngòm kia trườn lên và che miệng của con mồi mình lại rồi sau đó quấn quanh thân thể thành nhiều vòng trên người nạn nhân.

Đó là một gốc dây leo rất lớn và chắc khỏe, nó đã bắt và khống chế rất nhiều người rồi hút khô tất cả máu và thịt của nạn nhân bằng cách để một cái kim thật dài đâm vào tận ruột của nạn nhân để rút hết tất cả ra.

Nạn nhân sợ hãi giãy dụa, vốn dĩ hắn ta là một tán tu vì muốn tìm kế sinh nhai cho nên mới liều mạng vào rừng nhưng có ai ngờ thứ này vậy mà lại mạnh bạo như thế đâu, hắn ta trợn trừng nhìn dây leo kia tiến tới banh miệng của mình ra rồi kề sát một cây kim thật dài đến mà sợ đến mức bĩnh cả ra quần.

Nhưng khoảng khắc hắn sắp chết kia lại có một tia kim quang xé gió lao đến, thứ kia vì bị đau bất ngờ cho nên lập tức thả lỏng nạn nhân ra, người kia sau khi được thả ra thì lại được tia kim quang kia kéo lại.

Khi kẻ đó ngẩng đầu lên nhìn thì chỉ thấy một mạt trắng cùng với mổt chiếc bông tai kỳ lạ mà thôi, Izana nhìn kẻ mình vừa cứu xong thì dứt khoát lại gần thứ dây leo kia, kẻ đó kinh ngạc muốn ngăn người lại thì trên người liền có cảm giác âm ấm.

"Vị huynh đài này còn ổn không ?"

Giọng nói thanh thoát non nớt của thiếu niên làm cho người này cứng ngắc nhìn qua, chỉ thấy mái tóc vàng nắng của thiếu niên đang khẽ phất lên trong gió đêm phiêu lãng, đôi mắt hoa đào của thiếu niên nhìn kẻ nọ sau đó liền chớp chớp. Một thiếu niên có vẻ ngoài xinh đẹp tựa thần tiên như vậy sao lại ở một nơi âm u và nguy hiểm như vậy chứ ?

"Ngươi... ngươi là yêu quái sao ?"

Rồi thiếu niên xinh đẹp ấy nhẹ chau mày lại như muốn trách cứ kẻ nọ, kẻ nọ thấy mình đã lỡ lời thì nuốt nước bọt khó khăn nói ra hai từ xin lỗi. Thiếu niên nhìn nam nhân tóc trắng đang sắp đi xa thì đưa cho kẻ nọ một lá bùa phòng thân.

"Nếu huynh đã đi lại được rồi thì xin hãy rời khỏi đây đi, Vân Trung môn phái sẽ là người đảm nhiệm nhiệm vụ này."

Hóa ra thiếu niên này chính là Sano Manjirou à ? Kẻ nọ cảm thán rồi sau đó vội chạy đi theo lời em nói. Sano Manjirou chính là sự tồn tại đã gây xôn xao trong tu tiên giới suốt hai mươi năm, mái tóc vàng, đôi mắt đen tuyền sâu thẳm và dung mạo đoan chính mê người.

Khụ, tất cả đều khớp với miêu tả của người đời, tán tiên kia nghĩ vậy rồi xoay người bỏ chạy. Mikey thấy người đã đi rồi thì nhanh chóng đuổi theo Izana.

2 tiếng trước tại khách điếm.

Sau khi đã nghỉ ngơi cả một buổi sáng thì các đệ tử của Vân Trung môn phái đều tập trung ở dưới đường lớn vào ban đêm. Vì đã thông báo trước hồi sáng lẫn tâm lý e ngại của người dân cho nên khung cảnh chợ đêm tấp nập của trấn nhỏ đã hoàn toàn bị dẹp bỏ, mấy vị đệ tử thấy vậy không khỏi có chút tiếc nuối cho nên một số người cứ than thở mãi, Mikey cũng muốn than thở lắm vì bản thân em chưa bao giờ được đi dạo ở chợ đêm thời cổ đại mà.

Izana từ trên lầu khoan thai bước xuống, một thân lam y đậm sắc đi đến chỗ các đệ tử khác, bọn họ nhanh chóng chắp tay hành lễ với y rồi để cho vị sư huynh lớn tuổi nhất hỏi Izana về nhiệm vụ, Izana không nói gì mà chỉ phiết mắt nhìn Mikey, Mikey chẹp miệng rồi đi lại nói với vị sư huynh kia về nhiệm vụ, một số người thấy vậy thì nhíu mày hỏi vì sao lại là em phổ biến nhiệm vụ, Mikey cười trừ rồi nói nhỏ.

"Tại sư thúc lười nói ấy mà, các sư tỷ và sư huynh đừng giận."

Lười nói à, bọn họ nhớ lại bộ dáng khổ sở của Mikey sau khi rời khỏi phòng sư thúc của em rồi sâu sắc nhìn em đầy cảm thông và thấu hiểu, vị sư huynh lớn nhất kia vỗ vỗ vai em rồi bảo em tiếp tục phổ biến nhiệm vụ. Izana nhìn bộ dáng của lũ học trò kia mà giần giật khóe miệng sau đó thì quyết định câm miệng làm ngơ trước hành động đó của em.

Bọn họ sẽ chia ra năm nhóm trong đó sẽ có một nhóm ba người, vì em là người nhỏ tuổi nhất cho nên em sẽ đi cùng với Izana, sau khi phân chia các nhóm xong thì bọn họ liền tách nhau ra để thi hành nhiệm vụ.

Cánh rừng trước sẽ do em và Izana điều tra còn cánh sau sẽ do vị sư huynh lớn tuổi cùng một đệ tử ưu tú khác kiểm tra. Em cùng Izana đi thẳng vào mà không gặp chút trở ngại nào cho nên hai người liền tạm ngừng lại để quan sát địa hình.

Không thể không nói là địa hình ở đây thật sự rất trống trải. Mikey nhìn mặt đất không có chút dấu hiệu sự sống nào mà khó hiểu, chẳng lẽ thứ kia lại đói bụng đến mức người vật đều ăn sao.

Còn Izana thì đang dùng thần thức của mình bao phủ khắp cánh rừng, y có thể cảm nhận được hung thủ gây ra mọi chuyện đang ở gần đây nhưng mà khí tức lại mỏng manh và yếu ớt vô cùng. Sau đó hai người liền nghe tiếng hét ngắn ngủi của một người ở trung tâm cánh rừng, Izana mở mắt ra rồi sau đó ngay lập tức tiến thẳng đến chỗ đó, Mikey thấy thế cũng lập tức đuổi theo và thấy một màn dây leo quấn người kia.

Izana nhìn thứ dây leo to lớn kia rồi lấy thần khí của mình ra quất lên, thần khí của y vậy mà lại giống hệt với thần khí của Mikey vậy, em chớp chớp mắt rồi sau đó im lặng nhìn Izana đang đối mặt với đống dây leo dày đặc kia.

Thứ kia khi thấy con mồi của mình bị cuỗm lấy thì tức giận đến mức run rẩy, dây leo trên người của nó uốn éo rồi phóng thẳng về phía Izana, Izana quất roi vào dây leo ấy khiến cho nó bị đau đến mức rụt dây leo lại, Izana hừ giọng một cái rồi thả uy áp của mình ra để ép chết thứ kia, thứ kia dưới uy áp mạnh mẽ như vậy thì lập tức lặn xuống mặt đất rồi biến đi đâu mất rồi.

"Nó chỉ là một phần của con quái vật kia."

Izana thu thần khí của mình lại rồi thả thần thức của mình len lỏi xuống mặt đất, y có thể nhận ra nó đang di chuyển rất nhanh về phía sau cánh rừng.

"Mikey, chúng ta nhanh chóng đi thôi."

"Dạ."

Hai người nhảy phốc lên cây rồi bắt đầu truy đuổi theo đống dây leo kia. Đống dây leo kia tựa hồ như cảm nhận được có người đang đuổi theo nó cho nên nó liền trồi lên và dăng thành lưới để bẫy hai con người đang truy lùng nó, Mikey lúc này chính là người chủ động tấn công, Han Ying tung ra một chiêu dứt khoát vỗ vào chiếc lưới thực vật khiến chúng đều bị hóa thành băng vụn sau đó cả hai cứ thế mà phóng thẳng về phía trước.

"Anh đừng để bản thân mình bị kiệt sức, em sẽ dọn dẹp lũ này cho anh."

Izana hơi cong môi rồi tiếp tục thả thần thức để đi kiếm thứ dây leo nguy hiểm kia. Giải quyết chúng thật nhanh và sau đó cùng với Mikey trải qua mấy ngày thư giãn ở trấn nhỏ này thôi nào !

Thế nhưng khi bọn họ đuổi theo kịp thì đập vào mắt bọn họ chính là cảnh hai đệ tử kia bị đánh cho gục người xuống đất, Izana vội dừng lại rồi túm lấy cổ áo của em, Mikey vì thế mà ho khù khụ vì bị cổ áo siết cổ.

Takeomi nhìn hai người Izana và Mikey đến thì bình tĩnh ném người mình đang bóp cổ vào cái cây lớn gần đấy, hắn nhìn em đang ôm cổ ho khan sau lưng Izana thì trong mắt có chút gì đó rất dịu dàng nhưng chút dịu dàng đó nhanh chóng biến mất và thay vào đó là sự bình thản.

"Tại hạ rất vui vì cuối cùng đã được gặp lại hai vị đạo hữu."

Nam nhân đang đứng dưới kia chính là Takeomi à ? Mikey nhìn hắn ta rồi nhìn sang Izana đang căng thẳng, y muốn kêu Mikey rời khỏi đây ngay thế nhưng Takeomi lại đang dính chặt mắt của mình lên người em và căn bản là không cho phép em rời khỏi đây.

"Nếu ngươi chỉ muốn gặp mặt bản tôn thôi thì ngươi đã gặp được rồi, mau cút đi."

"Thế nhưng tại hạ đến đây không phải là để gặp mặt Bạch Hổ trưởng lão nha."

Phụt, Mikey cúi mặt nén tiếng cười sắp sửa phun ra của mình rồi bị Izana hung hăng trừng qua, Takeomi nhìn em lại càng chăm chú hơn và hắn cũng nhảy lên trên cây.

"Người bạn nhỏ, bánh ăn vừa miệng chứ."

Em vừa định trả lời là ăn rất ngon thì Izana đã kéo em ra sau lưng mình rồi, y lườm Takeomi một cái rồi bế em nhảy sang một cành cây khác. Takeomi thấy thế không những không giận mà còn thở dài, lũ trẻ ngày nay sống thật cộc cằn và vội vã làm sao.

Lúc trước hắn mới trêu em có vài câu, chưa kịp túm gáy em lại để hỏi thăm thì Mikey đã đâm một cú vào cổ của hắn, bẻ tay hắn, chặt tay và xiên hắn một nhát ngay ngực rồi dù hắn bị vậy cũng là do hắn tự làm tự chịu thôi.

Khụ !

Takeomi hắng giọng rồi mỉm cười nhìn về phía của Mikey, nếu hắn muốn nói chuyện với em thì phải giải quyết thứ gây rắc rối đang trốn dưới lòng đất trước đã. Nghĩ thế Takeomi liền nhảy thẳng xuống đất rồi thọc tay xuống mặt đất để lôi đống dây leo kia lên, Izana và Mikey nhìn hành động đó rồi quyết định không xen vào nữa. Nhưng khi nhìn thấy đồng môn của mình đang nằm gục dưới đất thì Mikey quyết định là sẽ cứu người.

Han Ying được rút ra và nó bắt đầu hóa thành màu lục biếc dịu dàng, Izana nhìn Mikey nâng người lên thật nhẹ nhàng rồi hỏi em về vũ khí của mình, em xoa nó nhẹ nhàng rồi nói rằng đây chính là thần khí song hệ của em nhưng em thường biến nó thành dạng màu lam để đánh đấm cho tiện hơn.

Màu lục biếc là để cứu người và trị thương từ xa còn màu lam chính là để tấn công và để phòng ngự nhưng điểm chung của chúng là rất yếu ớt và dễ bị các thần khí cấp cao đánh dính. Izana à một tiếng rồi nhìn Takeomi đang xử gọn bọn dây leo kia.

Sau khi đút tiên đan vào miệng của hai vị đồng môn kia thì em liền mang họ đến nơi an toàn, Izana thấy em đi rồi thì liền lao xuống mà đạp thẳng vào mặt của Takeomi.

"Mày làm cái đéo gì đấy hả Izana !"

Takeomi gằn giọng túm lấy chân của Izana rồi ném y ra xa, Izana trượt dài trên mặt đất rồi tiếp tục lao đến cho Takeomi ăn một đấm, hắn nhanh gọn túm lấy nó rồi sau đó đấm lại một cú đáp trả.

"Mày đang lợi dụng Phạm Thiên à Takeomi ?"

Gân xanh trên trán Izana nổi lên, Takeomi điềm tĩnh nhìn Izana rồi hừ lạnh một tiếng, chỉ cần có thể vùi dập được lũ người của chính phủ thì lợi dụng đám người Phạm Thiên có là gì đâu chứ, Izana giần giật mi mắt của mình rồi đấm lệch mặt của Takeomi.

"Mày có biết nếu mày làm thế thì Mikey sẽ bị đe dọa đến mạng sống không ?"

"Chỉ cần tao sắp xếp ổn thỏa thì Mikey sẽ không bao giờ bị hãm hại cả."

Takeomi bình tĩnh nói rồi sau đó mắt liền đỏ lên. Hắn yêu Mikey nhưng không có nghĩa là hắn chấp nhận buông bỏ hận thù của mình, hắn sẽ bảo vệ Mikey theo cách riêng của mình và lợi dụng mọi thứ để tiêu diệt mọi thứ uy hϊếp đến cuộc sống của hắn và của em dù đó có là kẻ nào hay là ai đi nữa.

Và lũ người của chính phủ kia chính là một ví dụ, lũ người đó chỉ vì lợi ích mà không tiếc phát tán cổ trùng vào người của các huyết tộc, dị năng giả khiến cho bọn họ chỉ có thể nổi điên lên và tàn sát lẫn nhau sau đó thì nghiễm nhiên sử dụng quyền hạn của mình để tiêu diệt bọn họ, cha mẹ của hắn cũng chính là nạn nhân của kế hoạch đáng kinh tởm đó.

Và hắn cũng có cảm giác là mình đã bị hạ cổ trùng vào người rồi. Hắn muốn mình trước khi phát điên có thể quét sạch mọi kẻ thù và nói cho em biết rằng mình yêu em nhiều như thế nào.

Chú nhất định sẽ bảo vệ em.

Em tin chú mà.

Cho nên hắn sẽ rũ bỏ đi tất cả lương tri của mình để phá hủy mọi thứ. Izana nhìn kẻ điên trước mắt mình rồi nhíu mày hỏi.

"Mày đã bị hạ cổ trùng vào người rồi ?"

"... Không liên quan đến mày."

"Mày là cấp dưới của tao và Mikey, nó không đồng ý với việc mày đang làm đâu."

"Như thế thì sao chứ ? Tất cả đã quá muộn rồi."

Chỉ thêm một chút thời gian nữa trứng sẽ nở và hắn sẽ phát điên hoàn toàn nhưng hắn không để tâm nữa rồi, tất cả đều đã kết thúc rồi và hắn sẽ tàn sát lũ chính phủ thối nát kia.

"Cái gì đã quá muộn cơ ?"

~•~

Mọi người còn nhớ con trùng mà Mikey với Armani kết hợp lấy ra khỏi người của Siren không ?

Chắc là mọi người đã quên rồi....