Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Allmikey] Máu, Dị Năng Và Em

Chương 103: Hồi ức Mikey (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Izana mở mắt ra và thấy mình đang ở trong một căn phòng kiểu cách cổ xưa, bàn trà bằng gỗ, giường ngủ cũng bằng gỗ, tất cả đều tối giản một cách đáng thương thế nhưng khi y bước ra ngoài thì lại nheo mắt lại trước sự rộng lớn của mảnh sân trước mắt.

Y nhắm mắt rồi nhớ lại việc xảy ra lúc trước. Y cùng với các thành viên của Phạm Thiên ở trên thuyền bị kẻ địch tấn công, thuyền bị đánh chìm rồi sau đó y được một nâng lên bởi một người có đeo mặt nạ, người kia sau khi nâng y lên rồi thì liền thô bạo ném y ngồi lên ghế, hai tay y bị người kia xích lại và cả thân thể cũng trở nên vô lực.

Manila sau khi trói Izana vào ghế xong thì tiến hành khóa trí nhớ của Izana lại thế nhưng Izana chân thân là Bạch Hổ rất cao quý thật sự quá khó để tẩy não, Manila vật vã suốt mấy ngày trời thế nhưng lần nào Izana cũng làm cậu tức đến phát điên !

Izana nhìn Manila tựa vào ghế thở hồng hộc thì trêu ngươi bảo.

"Nè bà già, nếu đã không làm gì được tôi rồi thì thả tôi ra đi."

"Không nhé, với lại ta là con trai !"

Manila bất lực nói rồi sau đó chống đầu hỏi Izana vì sao lại không muốn quên đi ký ức của mình, Izana bắt chéo chân rồi mỉm cười nhàn nhạt nói.

"Ký ức của tôi quả thực là thứ nên quên đi thế nhưng tôi không thể nào quên Mikey được."

Chát !

Manila đứng lên và giáng vào mặt Izana một cái tát, cậu còn nhớ như in những gì mà Izana đã làm với mình trong suốt 12 năm địa ngục kia ấy vậy mà tên khốn này còn dám dùng khuôn mặt như nhìn ái nhân mà nhắc về Mikey !?

"Bớt giả tạo đi đồ khốn !"

Izana khùng khục cười rồi phun một ngụm nước bọt xuống sàn, cảm giác bàn tay kia tát vào mặt thật sự rất giống với Mikey, dáng người kia dù có gầy hơn một chút nhưng nó thật sự rất là quen thuộc.

"Ôi trời, tức giận như vậy tức là đã từng trải qua rồi à, Mikey ?"

Manila không hề đổi sắc mặt, cậu gỡ mặt nạ của mình xuống rồi đi từng bước đến trước mặt của y, y nhếch môi nhìn dáng vẻ cao ngạo kia của Manila sau đó huýt sáo.

"Izana ở thế giới kia dạy mày cũng tốt thật đấy, ăn mặc cả nữ trang."

"Ồ ?"

Manila hất nhẹ tay mình lên rồi sau đó Izana liền bị đập cả người lên trần nhà, cú va chạm này mạnh đến mức khiến Izana có cảm giác xương cốt đều bị rã ra thế nhưng cơn tức giận của Manila nào có dễ dập tắt như thế ? Cậu vẫy tay để Izana đi đến trước mặt mình rồi từ từ siết tay của mình lại, tiếng xương bị bẻ gãy răng rắc răng rắc khiến mặt Izana tái nhợt.

Cho đến khi thấy Izana sắp chết Manila mới rủ lòng thương xót mà ném y lại trên ghế, Izana phun một bụm máu xuống đất rồi giương mắt lên nhìn Manila.

"Tốt nhất là ngươi đừng chọc đến giới hạn cuối cùng của ta, ta không hiền lành hay tử tế như Mikey đâu."

Izana nhìn Manila đầy trầm ngâm rồi sau đó nghiến răng hỏi cậu muốn làm gì, Manila hất mái tóc đen dài của mình ra sau vai rồi để cho Izana tiếp tục bị trói ngồi trên ghế.

"Ban đầu ta muốn xóa trí nhớ của ngươi để thử nghiệm xem ngươi rốt cục có chấp niệm với Mikey như thế nào nhưng xem ra chấp niệm này của ngươi đã hoàn toàn khắc sâu vào tâm hồn rồi nhỉ."

Izana hất cằm lên đầy cao ngạo, tình yêu mà y dành cho Mikey đương nhiên là vô cùng sâu sắc và chân thành rồi, một người như Manila làm sao có thể xen ngang chứ ?

"Đó là lẽ đương nhiên, tình yêu mà ta dành cho Mikey đó chính là sự chân thành."

Chân thành, ý của ngươi tức là hành hạ về thể xác lẫn tinh thần chính là chân thành ? Manila chau mày khó chịu thế nhưng cậu hiểu đó mới chính là bản tính của Izana, cậu đi lại hỏi Izana vì sao lại không thể đối tốt với Mikey hơn.

Izana bảo rằng y muốn khắc sâu cho Mikey biết cái gì gọi là tuyệt vọng vô hạn.

"Mikey ấy... thật sự rất là ngây thơ và thuần khiết, em ấy vẫn chưa hề biết cái gọi là đau khổ trong khi tao đã phải chịu đau khổ suốt từ lúc sinh ra."

Trong lúc Mikey được Shinichirou dùng tình yêu để nuôi dưỡng thì y phải chống chọi, phải dành giựt từng chút đồ với bọn nhãi ranh ở cô nhi viện ! Trong khi Mikey được cắp sách đến trường, được ăn những món ăn ấm áp thì y phải điên cuồng cướp giật để mưu sinh !

Ấy vậy mà Mikey lại chẳng hề căm hận y, Manila nhìn Izana đang oán trách cả thế giới mà thở dài bất lực. Đây có lẽ cũng là câu trả lời của anh ở thế giới của chúng ta nhỉ Izana ?

"Mikey so với ngươi chịu đau khổ cũng không hề ít đâu Izana, ta sẽ cho ngươi nếm trải cho nên hãy từ từ mà cảm nhận đi."

Sau tiếng thở dài ấy trước mắt của Izana tối đen rồi sau đó liền thấy mình đang ở một không gian trắng xóa.

Y đang ở đâu vậy ?

Vừa dứt lời xong y liền thấy mình đang lơ lửng ở một lớp học mầm non, ở trong lớp học đó có bóng hình nho nhỏ của Mikey đang ngồi tự chơi ở cuối lớp. Lũ trẻ túm lại thành một đám để chơi đùa với nhau và chẳng một đứa nào lại gần Mikey cả.

"Đứa trẻ đó đúng là xui xẻo."

Izana nghe tiếng xì xầm của các giáo viên ở cửa cho nên đã đi lại nghe ngóng thử. Nội dung của cuộc trò chuyện không khỏi làm y có chút khó chịu.

"Nghe nói là cha mẹ đều đã bị nó khắc chết."

"Nghe đâu cha còn đi nɠɵạı ŧìиɧ nữa cơ..."

"Trời, ghê gớm vậy sao ?"

"Suỵt, nói nhỏ thôi."

Mikey dù không có cha mẹ đi chăng nữa thì thằng bé vẫn là một đứa trẻ rất ngoan nhé ! Izana nghiến răng ken két rồi thấy lũ trẻ được dẫn ra ngoài chơi, Mikey bé nhỏ lần này đã chủ động đi đến chơi cùng với các bạn khác nhưng lại bị chúng đẩy thẳng ra đất, có một đứa rất to lớn đứng trước mặt nói Mikey là đồ không cha không mẹ, Mikey nghe được thì hét lên bảo rằng bản thân có cha mẹ.

"Vậy mày thử gọi họ đến đây đi ? Không có chính là không có."

Đồng tử của Izana co rút, lúc y vẫn còn ở với Karen dù bà ta lúc nào cũng cau có thế nhưng bà ta chưa bao giờ nói y là đồ không cha không mẹ cả. Mikey bé nhỏ nghe thế thì tức giận lao đến cắn xé da của thằng nhóc kia.

Giáo viên nghe thấy tiếng lũ trẻ đánh nhau thì liền chạy lại tách lũ trẻ ra. Điều đương nhiên chính là các nàng ta bênh vực cho thằng nhóc to con đó rồi bắt Mikey bé nhỏ phải đứng ở ngoài lớp suốt nửa tiếng.

Mikey bé nhỏ uất ức đến mức khóc lớn khiến l*иg ngực của Izana ê ẩm. Bé con chạy vọt vào trong lớp để tìm kiếm giấy điện thoại của nhà Sano thế nhưng Mikey vốn dĩ đãng trí lại làm mất tờ giấy đó rồi cho nên thằng bé đã khóc suốt.

Ấy vậy mà lũ người kia lại bỏ mặc thằng bé khóc ! Izana hận mình không thể xông vào đó mà gϊếŧ chết từng kẻ một.

Rồi cảnh chuyển đến buổi chiều, trong khi lũ trẻ đều đã được cha mẹ đón về thì một mình Mikey ngồi bó gối ở trong lớp mà đợi Shinichirou hoặc ông đến đón, mấy giáo viên kia thật sự không có kiên nhẫn mà luôn nhìn Mikey với đôi mắt chán ghét nhưng Mikey vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ thì làm sao có thể biết được ác ý đến từ người lớn.

Thằng bé rũ cặp mắt to tròn xuống rồi bó gối chui vào trong góc lớp. Tiếng chạy vội vã từ bên ngoài khiến Izana nhận ra là Shinichirou đã đến, anh mở cửa lớp học ra rồi thở hồng hộc. Mikey ngơ ngác nhìn anh sau đó òa khóc chạy lại.

"Shin ! Shin ơi !"

Tiếng gào như xé tan l*иg ngực của y khi nghe Mikey nghẹn ngào hỏi anh vì sao bản thân lại quá khác biệt như vậy, bản thân thằng bé cũng muốn có cha mẹ và cũng muốn được yêu thương bởi cha mẹ mà nhưng vì cái gì lại phải đối xử với thằng bé như vậy.

Shinichirou ôm Mikey bé nhỏ lên rồi nhìn sang giáo viên, đôi mắt kia lạnh lẽo đến mức khiến Izana rùng mình, anh bế Mikey vụt ra khỏi lớp mà chẳng hề nói lấy một lời chào hỏi.

Sau đó cảnh tượng lại chuyển, Mikey bé nhỏ giờ đã lớn hơn một chút và đã nhận thức được năng lực trị thương của mình, ông nội thở dài rồi kéo tay bé con kéo đi lên núi, Izana nhanh chóng bám theo hai ông cháu và nhìn thấy ông nội kêu thằng bé phải đá gãy cổ của hình nhân có lõi bằng gang thép.

Ông bắt em phải đá gãy cổ của chúng rồi đóng cửa phòng tập lại, Mikey sợ bóng tối cho nên đập cửa muốn ông nội mở cửa ra. Ông nội dù rất đau lòng nhưng vẫn kiên quyết bảo rằng nếu em không đá gãy cổ của hình nhân thì sẽ không thả em ra, tiếng khóc nho nhỏ của Mikey hoàn toàn bị cánh cửa lạnh lẽo ấy ngăn lại.

Có lẽ đến lần này Mikey mới nhận ra rằng nước mắt của em chẳng hề có giá trị. Izana nhìn Mikey gạt nước mắt rồi sau đó lấy đà đạp thẳng vào cổ của hình nhân, cú đá này hoàn toàn thất bại và em cứ như thế điên cuồng tấn công vào con hình nhân kia đến mức da thịt non mềm bong tróc.

Việc huấn luyện này diễn ra hoàn toàn trong bí mật mà không một ai được phép biết, Izana biết rằng phải tàn nhẫn như vậy thì Mikey của y mới có thể trưởng thành và tự bảo vệ mình được thế nhưng nhìn em tập luyện không ngừng để rồi bản thân đổ máu thì y lại chẳng thể nào chịu đựng nổi.

Đứa trẻ kia rõ ràng mới chỉ ba hoặc bốn tuổi thôi mà.

Ông Sano cuối cùng cũng mở cửa và nhìn thấy con hình nhân kia không hề xi nhê gì, ông nhìn Mikey đã kiệt sức đến mức ngất đi thì đi đến nâng bé con dậy rồi mang nó về nhà chữa trị, trong nhà hoàn toàn không hề có bóng dáng của Shin hay bất kỳ ai, nó im ắng và lạnh lẽo đến phát rợn.

Mikey mở mắt ra và lần này nó đã không còn khóc nữa, nó nhìn tay chân mình băng bó dày đặc rồi chậm rãi đi từng bước đến bàn học nhỏ để lấy bánh và sữa để ăn, Izana chứng kiến đứa trẻ đó núp ở trong góc nhỏ, cắn từng miếng bánh khô khốc mà chỉ muốn tát mình một cái thật đau.

Dù bản thân của y có cô độc đến đâu thì bên cạnh vẫn còn có Kakuchou bầu bạn mà, y siết nắm tay của mình lại rồi đi đến góc nhỏ ấy choàng tay ôm lấy nó, tay của y xuyên qua cơ thể của Mikey và hoàn toàn không thể chạm đến.

Rồi sau đó Mikey đứng dậy và mở cửa phòng mình ra, hành lang đen nhánh trống rỗng không một tiếng người, không một hơi thở của người sống không khiến Mikey sợ hãi.

Cũng phải, thằng bé đã quá quen với khung cảnh này rồi mà. Izana thấy nó chạy ra ngoài rồi rẽ đến một căn phòng nào đó, nó rướn chân lên để mở cửa phòng rồi đi vào trong đó để bật đèn ngủ lên.

Izana thấy thằng bé ôm chặt bức ảnh chụp những thành viên khác của nhà Sano rồi ngơ ngác nhìn ra khung cảnh tối đen ở bên ngoài cửa sổ. Đôi mắt đen láy của nó cứ nhìn cứ nhìn rồi sau đó nhắm lại.

"Bao giờ Shin mới về ?"

14 tuổi... thời điểm Hắc Long gần được thành lập à, Izana chống cằm nhìn Mikey rồi lắc đầu bất lực, không về sớm nổi đâu cho nên thay vì ngồi đợi thì hãy đi ngủ đi.

Thế nhưng vượt qua mong chờ của y Mikey đã đợi đến tận sáng sớm, Izana lo lắng nhìn khuôn mặt vô cảm của đứa trẻ rồi sau đó lại thấy nó nhảy phốc xuống giường, bé con vừa ôm tấm ảnh vừa đi xuống cầu thang.

Nó kiếm hết mọi ngóc ngách trong nhà rồi sau đó lại đi đến ngồi đối diện với cửa ra vào, Mikey đây là đang quyết tâm ngồi đợi Shinichirou trở về à ? Izana nóng máu muốn kéo em về phòng ngủ thế nhưng bàn tay y cứ xuyên thẳng qua đầu và vai của Mikey.

Rồi sau đó khoảng 4h sáng cửa ra vào cuối cùng cũng mở ra, Mikey vội vã đứng dậy sau đó bị đau đến mức ngã nhào ra phía trước rồi rơi vào vòng tay ấm áp của Shinichirou.

Shinichirou nhìn bé con túm lấy áo của mình rồi bất lực vỗ đầu của em, mái tóc vàng nắng bị xù hết cả lên nhưng Mikey không những không để ý mà còn nhìn Shinichirou chăm chú.

Đôi mắt ấy của nó là đang muốn chất vấn vì sao Shinichirou lại không về nhà, Shinichirou đau lòng ôm lấy đứa trẻ rồi sau đó dịu dàng bế nó vào nhà, Mikey cọ cọ hai mắt lên vai của Shinichirou rồi bảo.

"Em đã bỏ ảnh của mình vào khung rồi, mama chắc chắn sẽ rất vui."

"....Ừa"

Giọng của Shinichirou nghẹn đi rồi sau đó tắt dần ở phía cuối hành lang.

Sự cô độc là thứ đã gắn liền với Mikey suốt từ tấm bé sao ? Izana như chết lặng rồi sau đó khung cảnh lại chuyển mình một lần nữa.

~•~

Chạnh lòng, thật sự rất chạnh lòng, cảm giác cô đơn trong chính ngôi nhà của mình ấy... thật sự rất chạnh lòng.
« Chương TrướcChương Tiếp »