Chương 102: Haitani (4)

Ran: 19t

Rindou: 18t

Mikey: 16t

Có cua xe :)

~•~

Lợi dụng chính là mục đích của nhà Haitani khi tiếp cận với Sano Manjirou, Rindou đã luôn giữ suy nghĩ đó suốt 5 năm trời cho đến khi bản thân sâu sắc nhận ra trong tim của mình đãchất chứa một bóng hình không nên có.

Hôm nay là lễ thành hôn của Sano Manjirou và Shinomiya Furube, thiếu niên 16 tuổi một thân hồng y kiều diễm nặng nề đi từng bước một đi đến bên cạnh Furube, Rindou ngồi dưới đài nhìn em đang đặt tay mình lên tay của Furube và được gã ta dẫn đến trước mặt của tộc trưởng mà trong lòng phức tạp.

Em kết hôn với Furube căn bản là vì bị ép buộc mà thôi, Rindou đã bao nhiêu lần nhìn thấy em từ chối gã đàn ông đó rồi nhưng kết quả là lại khiến cho gã đàn ông kia càng thêm điên cuồng theo đuổi.

Lễ đính hôn đã thành và giờ là lễ thành hôn rất náo nhiệt, Mikey sau khi đặt tay mình lên tay của Furube rồi liền nhanh chóng bỏ ra, Furube mỉm cười nắm chặt hơn rồi hài lòng nhìn em đang tức đến run người.

Tài tử kết hợp với giai nhân đúng là một đoạn giai thoại khiến người cảm thán, hai người đi đến trước mặt của tộc trưởng rồi sau đó hành lễ, ông mỉm cười gật đầu rồi gật đầu với người chủ hôn.

Hôn lễ bắt đầu, Manjirou không tự nguyện hoàn thành lễ cưới xong liền bị Furube kéo xuống ngồi bên cạnh, nhìn khuôn mặt cười vui vẻ kia của gã ta hoàn toàn khiến cho Manjirou rất khó chịu, dù em biết đây là Mộng Cảnh thật nhưng Manila bảo rằng sẽ có một số chuyện trong này nhất định sẽ xảy ra trong tương lai cho nên mức độ đề phòng và chán ghét của em đã hoàn toàn tăng lên mức tối đa.

Rindou nhìn anh trai vẫn thản nhiên uống rượu mừng và Kaoru liên tục nhìn anh trai của mình mà lòng nóng như lửa đốt, chẳng lẽ hắn phải trơ mắt nhìn Manjirou không còn được gặp mình thật sao ? Không được, hắn không cho phép điều đó xảy ra đâu.

Ran thấy em trai mình gấp rút đến mức lòng bàn tay bị chảy máu thì mỉm cười uống cạn rượu nhưnh đáy mắt lại lạnh lẽo như phiến băng. Manjirou-sama hôm nay có thể bái đường nhưng đâu đồng nghĩa là em được động phòng với Furube ?

Đôi mắt phong lan nhìn lên đài cao rồi chăm chú nhìn vào giai nhân đang ủ rũ nhấp rượu rồi sau đó hóa thành dịu dàng và vô tận ôn nhu.

Không biết từ khi nào sự lợi dụng ban đầu đã hóa thành khao khát được yêu đương nữa, Ran chẹp lưỡi rồi sau đó ngắm nhìn thật kỹ dung nhan diễm lệ mà Manjirou sở hữu. Bình thường Manjirou không điểm trang gì cho mình thì trên người luôn mang vẻ đẹp cứng cáp và kiên cường của loài mộc lan ấy vậy mà khi điểm trang em lại tựa như một đóa mẫu đơn thịnh phóng đẹp đẽ.

Em thu hút tất cả các ánh nhìn và khiến cho người khác phải chao đảo trước vẻ đẹp khuynh thành của em, rồi sau đó Ran cau mày khi nhìn thấy Furube choàng tay qua ôm eo của em và nghe thấy tiếng ly rượu của Rindou bị bóp đến vỡ nát.

"Em xem kìa, tụi nó đang để lộ ra nanh vuốt của mình đấy."

Furube thì thầm vào vành tai mềm mại của em rồi hài lòng khi nhìn thấy em siết vạt áo của mình lại, em nâng quạt lên che lại mặt của mình rồi lạnh lẽo nói với Furube.

"Nếu anh còn dám động tay động chân nữa thì tôi sẽ gϊếŧ anh."

Furube nhếch môi rồi thẳng tay nâng cằm em lên hôn xuống, Mikey trợn mắt nhìn gã ta rồi sau đó định giơ tay lên tát gã, gã chấm dứt nụ hôn ngay sau đó rồi châm chọc.

"Nếu em muốn mất mặt trước mặt mọi người thì cứ việc đánh anh, anh không ngại lắm đâu."

"Anh !"

Đã từng có ai nói rằng Mikey khi tức giận mới thực sự là tuyệt sắc chưa ? Đôi mắt hoa đào ấy sẽ nhìn thẳng vào bạn tựa như một chú mèo con đang quạo quọ vậy và giữa mày em sẽ chau lại tựa như đang lên án cái hành động khó chịu mà bạn vừa gây ra thế nhưng em bây giờ lại chẳng làm gì được gã cả vì nhìn xem, ở đây chẳng một ai muốn phản đối hay là cứu em ra cả.

Vì ý muốn của tộc trưởng chính là trên hết và gã đã luôn muốn có Manjirou từ rất rất lâu rồi, em nắm chặt chiếc quạt tròn trong tay rồi xoay mặt đi để bơ Furube, gã nhếch môi cười rồi nhìn về phía chỗ ngồi của anh em Haitani.

Khuôn mặt kia đúng là xấu xí thật đấy, Furube lặng lẽ khinh bỉ, lũ chó nhà Haitani vốn dĩ sẽ không được phép đến đây đâu nếu như chúng không phải là bạn đọc sách của em. Suốt 5 năm qua Furube đã không ngừng đến tìm Mikey và chứng kiến cảnh anh em Haitani lúc nào cũng vờn quanh và dùng đôi mắt của thú săn mồi lên em rồi.

Bọn chúng đừng hòng chạm vào con mồi của gã ! Gã nheo mắt nhìn Ran rồi sau đó liền nhìn thấy một nụ cười vô cùng chói mắt của tên cáo con nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi kia.

Nó muốn làm cái trò gì vậy ? Furube nhìn Manjirou rời khỏi bàn tiệc để trở về phòng tân hôn thì căng thẳng kêu người tăng cường phòng thủ lên, gã cảm nhận được là sắp có chuyện không hay sẽ xảy ra rồi. Ran híp mắt nhìn Furube rồi sau đó âm thầm thở dài, không thể nhẫn nhịn được nữa rồi vậy thì đừng nhẫn nhịn làm gì nữa.

~•~

Furube mở cửa phòng tân hôn ra và hài lòng nhìn Manjirou còn đang ngồi trên giường đợi mình, gã đi đến chỗ của em rồi sau đó nhìn vào đôi mắt hoa đào đen tuyền tựa vực sâu của em.

Em thật xinh đẹp và kiều diễm làm sao, Furube nhìn em rồi sau đó giơ tay ra, em rụt người lại rồi né đi bàn tay kia, Furube thở dài đầy cảm thán rồi chạm đến người em một lần nữa nhưng lần này Manjirou đã không còn né tránh nữa.

Một cây dao sắc bén chĩa về phía yết hầu của gã và đôi mắt kia đang nhìn gã đầy lạnh lẽo, gã nhìn hình bóng mình phản chiếu trên con dao kia rồi sau đó mở miệng hỏi.

"Em nghĩ rằng mình còn có thể chống đối chuyện này được bao lâu nữa ? Đừng chống cự nữa mà hãy làm bé ngoan đi."

"Cho dù tôi có chết cũng sẽ không gả cho anh."

Em đay nghiến từng chữ một rồi sau đó đạp gã ra xa mình, Furube đỡ vào bàn rồi sau đó nhìn em đang chuẩn bị đứng lên và rời đi. Men say trong người kết hợp với cảm giác bất an khiến cho đồng tử của Furube co rút, gã nâng người lên rồi xông đến đè em xuống, em đã phòng bị từ trước cho nên vật tay gã đàn ông cao hơn mình xuống rồi sau đó đi ra ngoài để đẩy cửa, những họng súng đen ngòm chĩa về phía em khiến em không thể tin mà nhìn về phía Furube.

"Nếu em dám rời khỏi đây đêm nay thì em sẽ bị gϊếŧ vì tội phản bội gia tộc."

Furube đứng lên rồi đi lại phía cửa, gã ôm em rồi sau đó dùng một tay để đóng cửa phòng lại. Gã nâng cằm của em lên rồi sau đó cầm lấy con dao ở trong tay của em.

"Anh sẽ không để em phải chịu thiệt thòi đâu thế nhưng việc em cứ qua lại với tạp chủng nhà Haitani thật sự làm anh rất khó chịu."

Mikey né mặt đi rồi khó chịu đẩy Furube ra, gã chậc lưỡi rồi đi đến bên bàn nâng bình rượu lên để rót rượu ra ly.

"Lại đây uống rượu giao bôi nào Manjirou."

"Tôi từ chối."

"Chà, em thật sự là một đứa trẻ rất cứng đầu nhỉ ?"

Dù cho đã gả cho tôi rồi nhưng em vẫn không hề chịu thua, tôi tò mò là em sẽ định làm gì để đối phó với tôi đây. Manjirou nhìn Furube rồi sau đó xoay người nhìn cánh cửa giấy mỏng manh trước mắt mình, môi em khẽ mím lại rồi sau đó hạ xuống.

"Anh không thể thắng ván cờ này của tôi đâu Furube."

Tiếng chuông báo hiệu có kẻ đột nhập vang lên, Furube ngỡ ngàng nhìn nụ cười thanh lãnh trên môi em rồi sau đó nghiến răng nói.

"Em đã làm gì ?"

Làm gì ? Chẳng qua chỉ là đang lật ngược lại ván cờ mà anh bắt tôi phải chơi mà thôi.

Em đi lại và ngồi xuống ghế nhỏ, mặt đối mặt với Furube rồi nâng tay đổ ly rượu của mình xuống đất, ly rượu này sau khi đã rỗng cũng bị em thả cho rơi xuống mặt đất. Cái hôn lễ tràn đầy mưu tính và giả tạo này đã đến lúc phải kết thúc mất rồi.

"Bộ anh nghĩ rằng anh em Haitani là đang lợi dụng tôi sao ?"

"Nhưng anh lại đâu có biết là Kaoru lại chính là người của tôi đâu."

Furube co rút đồng tử mà nhìn em, em che miệng cười lớn rồi sau đó bắt chéo chân và nhìn gã đầy khinh miệt.

"Kaoru để xử lý Fusaku còn tôi ở đây chính là để xử lý anh."

Phía tộc trưởng không cần nói cũng biết là do ai xử lý, Furube trán nổi gân xanh mà nhìn ác quỷ xinh đẹp trước mặt mình sau đó nhìn bình rượu trên bàn, bình rượu này chắc chắn là có độc và em chính là đang cho gã sự lựa chọn.

Chết vinh bằng cách uống rượu độc hoặc là chết trong nhục nhã vì bị người khác dùng súng bắn chết. Furube hít sâu một hơi rồi lấy con dao mà em dùng để phòng thân lại.

"Ván cờ này em đi rất hay, anh khâm phục sự thông minh này của em."

Nói rồi liền lấy dao đâm vào l*иg ngực của mình rồi nặng nề ngã xuống đất, Manjirou nhìn gã ta đã chết thì thong thả rót rượu ra ly của mình. Kẻ thông minh luôn bị thông minh hại quả là không sai, bình rượu này em nào có hạ độc vào đâu thế nhưng gã đàn ông này lại tự mình suy diễn rồi tự sát bằng con dao của em.

Buồn cười thật nhỉ ?

Em nghe tiếng chém gϊếŧ nặng nề bên ngoài rồi sau đó nhìn thấy Kaoru kéo cửa đi vào, nàng ta đã thu đi vẻ mị hoặc của mình mà đi đến quỳ xuống trước mặt em đầy cung kính.

"Chủ nhân, mọi việc đều đã xong rồi ạ."

Em nâng người đứng dậy rồi đi ra cửa, ở bên ngoài hàng trăm xác người đang nằm la liệt và máu tươi đã nhuốm bẩn hoàn toàn khu vườn tao nhã khiến nó giờ đây trở thành địa ngục mà không một ai dám bước vào.

Kaoru vẫn quỳ ở đằng sau em, khi nhìn kỹ vào nàng ta em đã có chút bất ngờ vì nàng ta có khuôn mặt của nữ hầu rất trung thành với em ở thế giới trước, thế giới này cũng tương tự như thế thôi.

Vì khi gặp nhau, dù em mới chỉ 8 tuổi nhưng nữ nhân này đã quỳ xuống và gọi em hai tiếng chủ nhân và khóc lớn rồi nhưng chẳng may cho nàng là người trong thân xác này lúc ấy lại chính là nguyên chủ, em thở dài nói với nàng là nàng đã vất vả rồi, Kaoru lắc đầu rồi đỏ mắt bảo.

"Được phục vụ cho chủ nhân mới chính là phúc phần của Kaoru."

Em cười nhẹ xoa đầu của nàng rồi tặng cho nàng một cái ôm ấm áp, người phụ nữ này có lẽ là người trung thành với em nhất mà em từng biết cho nên có lẽ em sẽ phá lệ mà đối tốt với nàng chăng. Kaoru bất ngờ rồi sau đó xoa xoa tấm lưng gầy của em.

Chủ nhân nàng dù là ở kiếp nào thì cuộc đời vẫn luôn khổ sở và khó khăn, Kaoru thương tiếc nghĩ rồi sau đó vội giữ lấy người em lăn người một vòng.

"Này, nếu cô làm thế thì bọn tôi sẽ ghen đấy."

Giọng nói nhẹ nhàng của Ran vang lên ngay sau đòn tấn công thô bạo của mình, Kaoru vội bế em lên rồi sau đó định bụng bỏ chạy nhưng mọi thứ hoàn toàn là vô tác dụng khi đứng chắn trước mặt nàng chính là một con Thiên hồ toàn thân màu trắng, Manjirou nhìn Rindou trước mắt mà kinh ngạc.

Tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ ?

"Mikey-chan bất ngờ lắm nhỉ nhưng mà làm sao bằng bọn này được chứ."

Ran đi đến chỗ của cả hai rồi nắm vai của Kaoru giật mạnh, nàng xoay người cho anh một đấm rồi sau đó nhảy thẳng xuống sân và bế em chạy nhanh ra chỗ khác. Rindou chạy đến ngăn nàng lại rồi lười biếng nói.

"Thả Mikey xuống."

"Đừng hòng !"

Kaoru nghiến răng nói, Mikey nhìn tình huống rồi bảo Kaoru thả mình xuống, nàng im lặng không đáp rồi sau đó dứt khoát nói không muốn, em nói nàng rằng như thế chính là cãi lời của chủ nhân.

"Dẫu thế tôi vẫn không muốn để ngài bị thương !"

"Hai người này không thể làm tôi bị thương, Kaoru, thả tôi xuống."

"Chủ nhân."

Trong tay em phát sáng lên tia sáng màu lam rồi sau đó là một thứ gì đó sắc bén va chạm trên đầu của cả hai người. Đao gió sắc bén đã bị Mikey ngăn lại, Kaoru nhìn đòn tấn công kỳ lạ kia mà không khỏi kinh hoàng, từ khi nào mà nhà Haitani lại có thứ vũ khí nguy hiểm như vậy.

Em bình tĩnh đứng trước mặt Kaoru, Han Ying lấp lóe tia sáng xuất hiện trong tay của em, em biết rằng việc khôi phục trí nhớ là điều sớm muộn thế nhưng em không ngờ là cả hai anh em Haitani lại có thể lấy lại trí nhớ nhanh đến vậy.

Rindou lắc mình rồi hóa thành người, bộ dáng của hắn bây giờ chính là lúc ở Phạm Thiên cho nên em liền cảm thấy rùng mình và căng thẳng.

"Mikey, nếu như em đã ở đây rồi thì mau cùng bọn tôi đi về đi, tôi không muốn làm em bị thương đâu."

Đáp lại hắn chính là đòn roi thô bạo đến từ Han Ying và một đống phi tiêu bằng băng mà thôi, Ran đứng nhìn từ xa rồi cũng chạy đến hỗ trợ Rindou, anh biết là một mình Rindou không thể đánh nổi em cho nên đành phải chơi xấu mà lấy hai đánh một mà thôi, Mikey chậc lưỡi rồi hét lên một tiếng.

"Tao không thích ở Phạm Thiên."

"Vậy thì sẽ để em đến nơi khác."

"Không thích."

Không thích là không thích, đừng hòng dùng thái độ đó để mà bắt ép em đi về, Mikey hằn học nhìn cả hai người Ran và Rindou rồi sau đó vụt roi xuống liên tục để tạo vùng an toàn cho mình, em sợ nhất đó chính là đối đầu với hai người này vì căn bản gió chính là nguyên tố khó thấy bậc nhất cho nên để đối phó với nó em chỉ có thể không ngừng tạo không gian để bảo vệ mình thôi.

"Mikey-chan cứng đầu thật đấy."

Ran thở dài rồi sau đó né tránh những đòn roi kia, sát thương của thần khí hoàn toàn có thể gϊếŧ chết bọn anh cho nên nếu không né nó thì cái chết sẽ chào đón bọn anh, anh mới không muốn để việc đó xảy ra đâu.

Rindou thở dài tạo ra một chiếc rìu phương Tây rồi sau đó bổ thẳng xuống Han Ying, Mikey tái mặt hét lên một tiếng rồi sau đó sụp người xuống đất, em đặt tay lên eo mình và cảm thấy nó ươn ướt, Rindou vội thu thần khí của mình lại rồi đi đến chỗ của em.

Em gạt tay của hắn ra, trên tay em bây giờ thấm đầy máu rồi. Ran và Rindou nhìn nhau sau đó liền buông tay ra, kết quả là không gian nhanh chóng bị bóp méo, mặt đất rung lên rồi sau đó là tiếng gầm phẫn nộ của Manila.

"Các ngươi dám làm Mikey bị thương ngay trong lãnh thổ của ta ?"

Uy áp nặng nề đến mức khiến Ran và Rindou hộc máu, Manila từ trên bầu trời hạ người xuống, Mikey nhìn thần khí dạng sách trong tay Manila mà hoảng hốt đưa tay ra ngăn cản.

"Manila, đừng !"

Manila quay sang nhìn em, mái tóc đen của y hơi tung lên để lộ hình xăm nơi gáy cổ, y gập quyển sách lại rồi nói với em rằng.

"Nhiệm vụ của cậu ở đây đã chấm dứt, anh em Haitani sẽ phải đi đến nơi khác để khảo luyện và tự tay tôi sẽ khảo luyện chúng !"

Sau đó em liền ngất đi và bị dịch chuyển đến không gian khác, Manila lạnh mắt nhìn anh em Haitani rồi sau đó cầm một tờ giấy lên.

"Ta hi vọng rằng sau lần khảo nghiệm này các ngươi sẽ học được cách trân trọng Mikey."

Rindou ngốc nghếch, ai mướn em sử dụng thần khí lên người Mikey thế, Ran nhíu mày nghĩ rồi sau đó cả hai anh em họ liền bị hút vào tờ giấy kia.

~•~

Thần khí của Mikey được hình thành từ máu thịt của em và cụ thể là ở phần eo và xương sống.

Còn của Shinichirou là cánh tay cho nên kỵ thương nặng nề mới được dùng một cách thuần thục.

Leo là cả thân thể của mình cho nên uy lực của lưỡi hái mới mạnh như vậy.

Manila chính là từ bộ não của mình cho nên thế giới y cầm trong tay mới phong phú như thế.